Chương1: Sự giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm trôi qua kể từ khi mẹ tôi mất, sau đám tang của mẹ...bố tôi đã rất buồn vì sự ra đi của mẹ nhưng không lâu sau đó bố tôi đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà...người phụ ấy chính là mẹ kế của tôi, tôi ghét bà ta bà ta luôn đánh đập tôi mỗi khi bố tôi không có nhà, bà ta luôn dùng những lời lẽ thô tục để chửi tôi đôi khi bà ta còn đem chuyện mẹ tôi mất ra để chửi tôi...tôi căm ghét bà ấy tôi ghét bà ấy đến nổi muốn giết cả bà ấy.....dần dần tôi không còn cảm nhận được sự hạnh phúc, sự ấm áp từ gia đình nữa thay vì vậy thì tôi lại bị đánh đập, bị hành hạ, bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình....tôi đã nói những chuyện này cho bố nhưng thứ tôi nhận lại là một cái tát và lời chửi rủa của bố...có vẻ như bố đã không còn thương yêu tôi nữa rồi.........và rồi sau mấy tháng trôi qua thì công ty của bố bị phá sản và bố dần rơi vào cơn nghiện cờ bạc....từ khi bố như vậy ngày nào bố cũng đánh đập hành hạ tôi mỗi khi bố tức giận, tôi cứ nghĩ bố sẽ luôn bảo vệ, yêu thương tôi nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi...mặc dù vậy nhưng tôi vẫn tôn trọng ông ấy, tôi bị giam cầm trong suốt thời gian dài...đắm chìm vào bóng tối cùng những hộp thuốc ngủ, không một ai đến cứu tôi cả...tôi đã quen với những việc này và cũng chẳng thể khóc khi bị đánh đập nữa không còn cảm giác gì khi bị đánh nữa....liệu tôi còn có thể sống tiếp được nữa không....liệu sẽ có người đến giải thoát tôi ra khỏi nơi giam cầm này không..?....trong cái bóng tối cô đơn lạnh lẽo này từ đâu đó đã có một tia sáng chiếu xuống, đó có phải là tia hi vọng không? Đúng vậy.....cuối cùng thì tôi cũng gặp được ánh sáng hi vọng của đời tôi rồi...cậu ấy là ánh sáng của đời tôi cậu ấy nhỏ nhắn thân thiện và tốt bụng, cậu ấy đã cứu tôi.....thiên thần của tôi
.

.

.

.
Kha: nè Long!!! Làm gì mà im lặng quá vậy? Cậu có nghe những gì tui kể nãy giờ không hả???
.

.

.

.

.
Cậu thiên thần ấy tên của cậu ấy là Kha......
.

.

.

.
Long: ha...hả?
Kha: haizz...nãy giờ có chuyện gì hay sao mà im lặng vậy?
Long: không gì...
Kha: ưm...ể sao lạnh nhạt với tui dữ vậy;-; hay là cậu đang suy nghĩ chuyện gì à?
Long: có chuyện gì đâu
Kha: ể thật không đó~
Long:thật mà
Kha: à....hay là đang tương tư ai đó à~
Long: nói tào lao gì vậy..?! Tương tư ai chứ!!! Tên ngốc này
Kha: //cười// đùa thôi ấy mà!!
Long: //quay sang nhìn cậu//
//Cậu ấy cười lên nhìn như thiên thần vậy, dễ thương chết mất///-
Kha: ah!!! Đến nhà tui rồi thôi hẹn gặp lại sau nhá!!!
Long: ờ ừm...hẹn gặp lại sau....
Khi về đến nhà.....
Lại một lần nữa...tôi vẫn phải quay về cái nhà giam địa ngục...tôi muốn thoát khỏi nó
"Mày về rồi đấy à thằng nhãi kia!!!!"
Long:....
"Hôm nay không trả lời tao luôn à!!!mày làm tao ngứa mắt quá đấy!!!"
Long:.....
Sau sự im lặng của Long người bố vì quá tức giận nên đã lấy chai rượu ném vào đầu cậu,....nhưng cậu chỉ im lặng và bước tiếp lên lầu cùng với vết thương đang bị chảy máu, lúc lên lầu thì cậu thấy người mẹ kế đang ở trong phòng và đọc nhật kí của cậu....
Long: ah....nè bà làm gì trong phòng của tôi vậy hả!!!!
"Hả mày về rồi à?nhật kí của mày nhiều thứ thú vị nhỉ? Nếu tao đưa cái này cho ông già mày đọc thì có lẽ ông ấy sẽ giết luôn cả mày không chừng~"
Long: bà trả lại đây cho tôi....
"Hả sợ rồi à?hmm tại sao tao phải trả nhỉ?"
Long: mau trả lại cho tôi....bà già khốn kiếp
"hở mày nói ai là bà già khốn kiếp cơ...thật không ưa nổi mà"
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove