Thiên thần tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Hyun chống cây cào tuyết lên mặt đất, thở hắt ra đầy mệt mỏi rồi lê bước chậm chạp trên nền tuyết. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày hơn những năm trước. Tuyết phủ trắng xóa con đường, ươm màu ảm đạm lên cây lá. Tuyết lạnh buốt, tê tái đến từng đầu ngón tay.

Tuyết chưa từng lạ như thế.

Một vật cứng lao thẳng vào lưng làm Jong Hyun giật mình. Anh quay lại, xung quanh chỉ là những cái cây đứng trơ trong tuyết nhìn anh. Tất cả vẫn im lìm như thể chẳng có gì xảy ra. Jong Hyun thở dài, lòng trách cứ kẻ nào chơi đùa kì cục.

Nhưng khi anh vừa bước đi, có gì đó lại đánh bộp vào đầu anh từ phía sau. Tuyết này. Jong Hyun phủi nhẹ mấy hạt tuyết trắng xóa, đôi môi bất chợt nở một nụ cười.

- Jinnie à?

Chẳng có gì đáp lại anh cả. Jong Hyun chau mày, gọi khẽ:

- Ra đây đi Jinnie.

Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích.

- Anh biết là em mà Jinnie.

Cơn gió bất chợt nổi lên, chạm vào gương mặt thanh tú của anh là những bông tuyết li ti.

- Jinnie đâu mà Jinnie.

Tiếng ai nghe như đang bĩu môi. Jong Hyun giật mình, chợt nhận ra đó không phải là Jin Ki của anh. Trời rét căm căm, lòng người đã đầy chán nản, ấy thế mà có kẻ vẫn thích trêu đùa.

Một bông tuyết xoay tròn, vút lên cao. Hiện ra trước mặt Jong Hyun là một chàng trai trẻ, gương mặt dễ thương đến xiêu lòng:

- Xin chào. Tôi là Tae Min. Tôi là thiên thần tuyết.

Nhưng Jong Hyun lại làm ra vẻ không quan tâm bằng một tiếng thở dài:

- Vậy sao?

Tae Min thì không có vẻ muốn dừng lại. Nó cảm thấy thích thú trước vẻ mặt khó chịu và hơi chút thất vọng của anh. Bật cười, vì nó chợt nhận ra, nó không phải là Jinnie gì đấy mà người này đang chờ đợi.

- Tôi thích anh lắm đó, Jong Hyun.

Jong Hyun thoáng giật thót trong lòng vì lời nói đầy táo bạo đó rồi lặng lẽ ngước lên nhìn Tae Min.

Tae Min thực sự là một thiên thần đó, bởi vì thiên thần rất đáng yêu, rất hoàn mĩ. Mái tóc Tae Min mang màu đen ngả nâu ấm áp của những tách café chiều nóng hổi. Làn môi phủ nhẹ màu đỏ hồng cherry nổi bật trên làn da trắng…

Thiên thần trông mỏng manh, dễ vỡ hệt như hoa tuyết của Chúa trời. Tuyết cũng chưa bao giờ đẹp như thế, có chăng vì chính thiên thần mới là người xinh đẹp nhất?

Chút xao xuyến, chút bồi hồi dâng lên trong ánh mắt…

Chớp mắt, thiên thần đã tan biến hệt như cơn mơ. Nắng bỗng chói lòa sau những ngày ngủ quên trong màn sương xám vô vọng. Nắng xuyên tuyết. Nắng có làm tuyết đau?

Jonghyun nén tiếng thở dài trong hơi thở. Chỉ đến để khiến ta phải rung động, khiến lòng ta phải dấy lên cảm giác tội lỗi như thế thôi sao?

.

.

.

- Jinnie à…

Jong Hyun ôm chặt lấy người yêu, hít hà hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể ấm áp yên bình đó. Anh thích như vậy, thích ôm người bất chợt mà dịu dàng để ngọt lành lan nhẹ khắp không gian.

- Nhìn này Hyunnie. Anh xem bông tuyết này có đẹp không? – Jin Ki đong đưa trước mặt Jong Hyun một bông tuyết trong suốt. Bông tuyết xoay tròn trong không trung và phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Anh nhìn nó nhưng trong đôi mắt chỉ có cái nhìn của em ấm áp dịu dàng xua đi cái lạnh buốt bên ngoài – Nó treo lên cây thông ắt xinh lắm nhỉ. Mai là Giáng Sinh rồi mà.

- Tuyết ư?

Jong Hyun thì thầm hỏi lại, bất chợp ngập tràn trong tâm trí anh là hình dáng nhỏ bé đó, với gương mặt thanh khiết, với giọng nói trong veo.

- Nhớ tôi rồi sao?

Tiếng thì thào bên tai làm Jong Hyun giật mình. Gương mặt Tae Min sát bên anh, mê hoặc với đôi mắt mơ màng và làn môi mọng đỏ. Jong Hyun cắn môi, nói khẽ:

- Sao cậu lại ở đây?

- Người yêu anh không thể nghe tôi nói, cũng chẳng nhìn thấy tôi đâu…

- Anh nói gì vậy Jong Hyun?

- Vậy nên, sẽ hiểu lầm đó.

Làn môi mềm lướt trên vành tai Jong Hyun đầy nóng bỏng. Tim anh bất chợt đập nhanh khôn tả. Là vì thiên thần kia hay vì bàn tay Jin Ki vẫn nằm trong bàn tay anh ấm áp?

Tiếng cười của thiên thần rộn vang trong không khí. Âm thanh ấy ngân nga và trong trẻo như tiếng chuông khánh diệu kỳ. Jong Hyun giật mình. Jin Ki mới là người anh yêu cơ mà. Anh vòng tay ôm chặt lấy Jin Ki, hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn mở to vì ngạc nhiên, thì thầm với giọng ngọt ngào hối lỗi:

- Anh xin lỗi.

- Anh lạ lắm! – Jin Ki lướt nhẹ những ngón tay trên gương mặt của người yêu, chạm đến bờ môi mỏng nhưng ấm áp ấy, trượt qua sống mũi thanh cao, và dừng ở đôi mắt đang nhìn mình say đắm. Bất chợt Jin Ki thở dài, chẳng nói một lời cứ lặng thinh ngồi sát vào Jong Hyun.

Sao bỗng dưng người thấy lạnh và xa cách quá, dù đã được anh ôm vào tay chặt hơn bao giờ hết.

.

.

.

Jong Hyun thở dài, từng cụm khói cứ lảng vảng trong không khí rồi tan dần. Tuyết lại rơi, dày đặc đến nổi anh chẳng thể đến thăm Jin Ki như mỗi buổi chiều mình vẫn làm. Giáng Sinh mà thời tiết chẳng chút khá hơn. Anh cảm thấy nhớ quá, nhớ cồn cào đôi mắt trong veo đó, nhớ da diết hương thơm trầm ấm không tên, nhớ khao khát bờ môi mềm ửng đỏ.

Là vì tuyết đó.

Đáng ghét thật!

Jong Hyun tự đánh mình khi tâm trí lại bất chợt hiện lên bóng hình Tae Min. Thiên thần đó, dường như luôn xuất hiện mỗi khi anh cố dành chút thời gian để nghĩ về Jin Ki. Nó làm anh bất an, khó chịu và tội lỗi.

- Nếu chấp nhận tôi, anh sẽ chẳng phải lo nghĩ như vậy nữa.

Giọng nói đột ngột vang lên sát bên tai chẳng làm Jong Hyun giật mình. Anh cười nhếch môi:

- Bỏ đi. Tôi có người yêu rồi.

- Nếu yêu người ấy, sao lại còn nghĩ đến tôi?

Tae Min ngồi sát bên Jong Hyun, giọng nói nhẹ thoảng qua như gió, vương vấn đến lạ kì. Tim Jong Hyun đập mạnh một nhịp lạ kì khi bàn chân Tae Min chạm lên chân anh. Hóa ra thiên thần tuyết không lạnh như anh tưởng, mà nóng bỏng và rạo rực khác thường.

- Dừng lại đi Tae Min.

Jong Hyun đứng lên, cố không để bản thân rơi vào mùi hương đầy mê hoặc của Tae Min – mùi hương nửa lạnh lẽo, nửa quyến rũ điên người.

- Sợ hãi phải đối diện với tôi đến vậy sao? – Tae Min kéo tay Jong Hyun, khiến anh đối diện với mình – Hay là bởi vì anh quá thích tôi?

- Cậu…

- Thừa nhận đi. – Tae Min nhướng người, thì thầm vào tai Jong Hyun.

- Jong Hyunnie à…

Cánh cửa gỗ nặng trịch hé mở, cuốn theo tuyết chạm lên sàn rét buốt. Giọng nói trong veo, nhỏ nhẹ, ngọt ngào đó khiến Jong Hyun bừng tỉnh. Anh khẽ đẩy Tae Min sang một bên, bước vội đến, đôi mắt hối hận và lo lắng vô vàn:

- Jinnie. Sao em lại đến đây? Tuyết hôm nay rơi dày lắm đó.

- Người ta nhớ anh nên mới đến. Như vậy không được sao? – Jin Ki trề môi nũng nịu, chẳng thèm cởi lớp áo khoác dày mà tiến đến bên Jong Hyun, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Cái ôm lạnh và ướt đẫm nước.

Cái ôm làm Jong Hyun bối rối.

- Nhớ lắm! – Jin Ki nói khẽ, để mặc làn môi mình theo cảm xúc chạm vào Jong Hyun – Chỉ muốn đón Giáng Sinh với anh thôi. Em ở lại với anh đêm nay được không?

Jin Ki áp bàn tay Jong Hyun vào má mình, nghe trái tim bỗng ấm áp rộn ràng. Thì ra yêu là nhớ đến vậy đây, nhớ đến điên cuồng, ôm chặt ai kia trong vòng tay vẫn thấy nhớ, vẫn thấy xa cách muôn trùng…

Jong Hyun cười, nhưng sao nụ cười gượng gạo và giả tạo lạ kì. Bên cạnh, Tae Min vẫn cứ đứng nhìn anh, đôi mắt nửa cười cợt nửa khinh thường. Đôi mắt đó như làm trái tim anh chùng xuống khi nhận ra mình vẫn ôm chặt Jin Ki trong tay. Người không biết, thực sự không biết những gì anh đang nhìn thấy, đang nghĩ.

Người quá mỏng mảnh và trong sáng, còn Tae Min lại quá quyến rũ. Và Jong Hyun cảm thấy mình đang cần một chút gì đó mới mẻ, một chút khát khao mãnh liệt hơn.

- Tất nhiên rồi. Anh muốn đón Giáng Sinh với em.

Nụ cười rạng rỡ trên làn môi hồng của người là Jong Hyun cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, lừa gạt chính người mình yêu. Anh khép hờ đôi mắt, tất cả chẳng đủ để anh xua tan cảm giác phức tạp của mình lúc này.

.

.

.

Jong Hyun vuốt ve gương mặt tròn bầu bĩnh của Jin Ki, ngón tay di nhẹ trên đôi mắt người đang khép lại đầy yên bình. Anh đã từng điêu đứng vì sự dễ thương ngọt ngào của người. Và giờ thì sao? Jong Hyun cười, kéo Jin Ki sát vào mình hơn. Anh dường như đã bị mê hoặc bởi một thiên thần – một thứ hão huyền mà anh chưa bao giờ nghĩ là nó có thật. Anh đã từng xem Jin Ki là thiên sứ duy nhất mà mình cần. Và giờ thì sao? Anh đã nghĩ rằng bản thân mình cần thiên thần đó, thiên thần tuyết mang tên Tae Min.

- Lại nhớ tôi nữa rồi kìa.

Vẫn là giọng nói trong với chút đùa cợt. Jong Hyun khẽ nhắm mắt:

- Cậu đi đi.

- Anh là một kẻ xấu xa, Jong Hyunnie à… - Tae Min bật cười khanh khách – Yêu Jin Ki làm anh khó xử mỗi lần nhìn tôi đến vậy sao?

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. – Jong Hyun gằn giọng khẽ, cúi xuống hôn lên tóc Jin Ki - Chỉ có Jinnie mới được gọi tôi như thế thôi.

- Đừng lừa gạt bản thân mình nữa. - Cánh tay Tae Min vòng sang người Jong Hyun - Ôm tôi đi, Jong Hyunnie.

Jong Hyun cắn môi, không phản ứng. Nhưng anh cũng chẳng hay, từ lúc nào bàn tay đã dần tuột ra khỏi Jin Ki lạnh lẽo.

Có nước mắt ai rơi. Trong cơn mơ anh có còn thuộc về người nữa không?

- Jong Hyunnie à…

- Cậu hãy ngừng lại đi.

- Jong Hyunnie à…

Tay Tae Min trượt từ vai Jong Hyun xuống, siết chặt lấy tay anh. Những ngón tay thanh mảnh đó tưởng như đã làm Jong Hyun tê liệt. Từ lúc nào anh đã quay lưng với người, để ôm trọn thiên thần ấy trong tay…

- Tae Min à…

- Jong Hyun, Jong Hyunnie ơi…

Jong Hyun như bừng tỉnh. Cũng cái tên “ Jong Hyunnie”, Tae Min nói với giọng mời gọi, thì người, chỉ gọi thật khẽ. Âm thanh như bất lực, như đớn đau dồn nén. Chỉ là mơ thôi, và người không biết rằng anh đang quay lưng với người, đang ôm một người khác…

- Hyunnie… Em lạnh.

Tiếng gọi vẫn vang lên khẽ khàng, cứa vào tim Jong Hyun là cảm giác tội lỗi. Anh đau, anh chỉ muốn buông tay Tae Min để giữ chặt lấy người trong tay.

Nhưng anh không thể, thật sự không thể.

- Thấy chưa Jong Hyun? Anh rõ ràng là thích tôi mà.

Jong Hyun ôm siết lấy Tae Min, giấu chặt gương mặt bên cổ nó. Không muốn nghe, không biết bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn bản thân không phải ám ảnh bởi tình yêu của anh và người, thực sự không muốn. Bởi nó làm anh đau, nó làm anh sợ hãi, làm anh cảm thấy mình vụng trộm xấu xa.

Thiên thần cười, nụ cười đầy thỏa mãn.

- Em lạnh mà Jong Hyunnie… Lạnh lắm!

Thiên sứ khóc. Trong mơ, những giọt nước đó có liệu có mang anh về?

.

.

.

Jin Ki nhấn con dao trên miếng thịt nâu đỏ, đôi mắt khẽ đưa xung quanh đầy lơ đểnh. Đôi mắt người chẳng chút thần sắc, cứ thất thần và lạnh đến lạ. Chẳng ai nhận có thể nhận ra trong đôi mắt kia có những điều gì ngoài hai chữ thất vọng đang ngập tràn. Lưỡi dao bén ngót cứ va lạch cạch trên thớt, âm thanh không chút sức sống cứ vang lên đều đều đến rợn người.

Lưỡi dao trượt qua tay. Sự rát buốt đó chẳng khiến người đau, cái màu đỏ thẫm đó ứa ra chẳng khiến người ngừng lại. Đọng lại trong tâm trí người lúc này, dường như chỉ có hình ảnh ai đang mỉm cười. Nụ cười đó đẹp lắm! Và như thế, người biết rằng mình đang yêu, yêu tha thiết, yêu đến nỗi chẳng thể dừng lại.

- Jin Ki, em làm sao vậy?

Giật mình, người bừng tình khỏi cơn mơ. Anh dịu dàng nâng lấy tay người, làn môi chạm nhẹ lên vết thương đang rỉ máu. Người chợt mỉm cười. Anh vẫn ở đây, vẫn chạm vào người, vẫn làm tim người xốn xao. Anh sẽ chẳng biến mất như trong những giấc mơ của người.

Nhưng người biết, tất cả rồi sẽ mất, chẳng cần đến những cơn mơ.

- Anh cứ như vậy, làm sao em…

Người nói chỉ riêng mình nghe, chỉ để riêng mình hiểu thế nào là đau đớn.

- Anh yêu em, Jin Ki à…

Cái ôm bất chợt của anh làm đôi mắt người chùng xuống những suy tư. Vẫn thế, vẫn là chút ngọt ngào làm tim người run rẩy.

- Jong Hyunnie à…

Người gọi khẽ, siết chặt vòng tay sang lưng anh, tiếng yêu bất chợt nghẹn lại trong cuống họng chẳng phát thành lời.

Rốt cuộc là ta yêu là vì điều gì? Có phải khi yêu, rời xa mới là điều khó khăn nhất?

.

.

.

- Tôi có một bí mật, anh có muốn nghe không, Jong Hyun?

Tae Min ngồi vắt vẻo trên cành cây, đong đưa chân, giọng nói nửa thực nửa đùa. Mỗi lần nó đến, tuyết vẫn luôn đón chào với vẻ nồng hậu, nhưng hôm nay, tuyết đã tan rồi. Trên cành cây cao, nắng buông hờ hững. Nắng ấm. Và giờ thì nắng thật lạ.

- Có liên quan đến tôi không?

- Về Jin Ki.

- …

- Người sẽ rời xa anh. Mãi mãi.

Thiên thần nhìn dáng đứng bất động của anh rồi bất chợt tan đi, trong nụ cười thích thú, trong tia nắng rực rỡ của buổi sớm mai.

.

.

.

- Jin Ki, em nói đi.

Jong Hyun gằn giọng, đôi mắt dường như đã mất hết bình tĩnh. Anh giữ chặt lấy tay Jin Ki như thể sợ rằng khi anh buông ra, người sẽ vội biến mất.

- Chỉ là em sắp phải đi thôi. – Jin Ki cười nhạt – Là đi thật xa đó. Là mãi mãi không gặp lại anh nữa.

- Em đi đâu? – Jong Hyun gào lên, thấy rằng giọng nói mình mỗi lúc một hoang mang đến nỗi không thể kìm nén lại sự tức giận của mình.

- Em cũng không biết. Nhưng em chắc chắn đó là một nơi lạnh lẽo không có anh. – Jin Ki vuốt ve gương mặt Jong Hyun – Vì thế Jong Hyunnie à, anh phải sống tốt khi không có em…

Jong Hyun giữ chặt bàn tay Jin Ki, dụi khẽ vào lòng bàn tay đang dần khô lạnh đó. Là đau, là mất mát, là bất lực vì biết rằng lúc này quá khó để giữ người trong vòng tay. Jong Hyun miết nhẹ ngón tay trên làn môi ửng hồng của người, vẽ một nụ cười nhạt qua cái nhếch môi hờ hững. Jong Hyun kéo gương mặt người lại gần mình hơn.

Chỉ là muốn chạm vào đôi môi này, ít nhất là một lần nữa.

- Đừng hôn em nữa Hyunnie à. Em đã quá đau rồi!

Jin Ki đẩy Jong Hyun ra, vội vàng quay đi. Giọng nói người đã nghẹn cứng, ướt mềm những nước.

- Vì sao vậy Jinnie?

- Chỉ là không được thôi. Jong Hyunnie này, em có điều muốn hỏi anh. Chỉ một câu thôi – Jin Ki mỉm cười, giọng nói thoảng nhẹ – Anh có yêu em không?

- Hãy trả lời “Không” đí, Jong Hyun. Trả lời “Không” đi.

Ánh mắt chờ đợi của Jin Ki càng làm Jong Hyun bối rối sau lời nói của Tae Min. Anh yêu người, rõ ràng là yêu, là chính bản thân biết rõ câu trả lời nhất. Vậy mà sao lúc này anh chỉ biết im lặng, chỉ biết lặng thinh trước câu hỏi đó.

- Jong Hyunnie à…

- Jong Hyunnie à…

- Anh… anh không biết, thực sự không biết đâu Jinnie.

Đôi mắt Jin Ki thoáng vội nét đau đớn, nhưng rồi người mỉm cười:

- Em hiểu mà, Kim Jong Hyun.

Jong Hyun giật mình. Chưa bao giờ Jin Ki lại lãnh cảm với anh như thế.

Người quay đi, vội vã chẳng nói một lời.

Dường như anh đã để điều gì đó vụt mất.

.

.

.

- Đau đến vậy sao?

Câu hỏi của Tae Min như thể rơi vào không khí im lặng đặc quánh. Chỉ là nó chưa từng thấy Jong Hyun như thế này – cô độc và lạnh lẽo. Anh ngồi lặng lẽ bên lò sưởi ấm áp nhưng nghe lòng mình lạnh tanh. Bàn tay anh chạm nhẹ vào nụ cười của mình trong tấm ảnh, không hay rằng nó đã nhòe nhoẹt đi trong đáy mắt anh đẫm nước.

- Thế này đi.

Tae Min ngồi xuống bên cạnh Jong Hyun, hất tay anh. Bức ảnh tuột đi, rơi vào ngọn lửa đang bùng cháy. Màu vàng đỏ nóng bỏng liếm dần lên bức ảnh, phá hủy nụ cười rạng rỡ của người. Anh sững sờ, nhìn bàn tay mình trống hoác, nghe trái tim đã rơi xuống đáy vực sâu vô định.

- Người ta đã bỏ rơi anh rồi mà. Người ta đã đi rồi. – Tae Min kéo tay Jong Hyun, lau những giọt nước đọng trên khóe mắt – Đừng khóc.

- Mất rồi.

- Tôi vẫn ở đây mà.

Jong Hyun ngước nhìn, cười hắt ra:

- Có được gì đâu…

- Nói rằng anh thích tôi đi Jong Hyun.

Jong Hyun im lặng, đôi mắt lơ đểnh nhìn đi nơi khác, như thể chưa từng nghe thấy Tae Min vừa nói gì.

- Anh có thích tôi không Jong Hyun?

Jong Hyun chợt mỉm cười, nhìn Tae Min với đôi mắt ấm áp, bàn tay vò rối mái tóc nó:

- Tất nhiên là có.

Tae Min giật mình, vẻ lanh lợi trong đôi mắt sáng bừng bỗng vụt tắt. Cách anh cười làm đôi mắt nó chùng xuống, cách anh xoa đầu nó làm tâm trí nó bất chợt bối rối hơn.

Cũng có một người đã từng ngọt ngào giống anh như thế. Người đó làm tim nó rộn ràng, làm nó hạnh phúc. Và giờ, người đó làm tim nó đau, làm nó tan biến.

Người đó chẳng phải anh, chẳng phải Kim Jong Hyun. Người đơn giản chỉ là nắng.

- Hôn tôi đi, Jong Hyun.

.

.

.

Jin Ki lê chân chậm chạp. Tuyết tan chỉ để lại những vũng nước loang lổ ẩm ướt chứ chẳng mang lại điều gì hay ho. Người thở ra, nhưng nghe hơi ấm của mình chẳng thể thoát ra khỏi lồng ngực. Người vẫn đi, vẫn mặc đôi chân dẫn dắt. Người biết nơi mình sẽ đến. Nửa muốn nửa không, cảm giác đó chẳng thể ngăn đôi chân người.

Rốt cuộc, muốn gặp lại một lần nữa là vì điều gì? Là ngụy biện nếu người phải rời xa anh do hoàn cảnh ép buộc. Gia đình chuyển đi nơi khác sống thì sao, chỉ cần người nói người yêu anh đến nỗi chẳng thể rời xa, mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng người chẳng làm điều đó, chẳng nói người yêu anh, cần anh mà lẳng lặng nghe theo mọi sự sắp xếp.

Đừng trách người nhẫn tâm, đừng oán người vô tình. Chỉ là người bỗng cảm thấy trống vắng khi yêu. Mà như thế… đã đủ để buông tay chưa?

.

Cánh cửa gỗ nặng nề hé mở. Chút ánh sáng từ bếp lò khẽ lọt vào đôi mắt sờ sững chỉ khiến tim người càng thêm thắt lại. Người chỉ muốn im lặng quay lưng. Người chỉ ước ao rằng mình đã không nghe thấy tất cả và rồi gọi tên anh thật đau đớn. Người chỉ mong rằng anh đừng bao giờ quay lại, đừng bao giờ nhận ra lúc này mới là lúc người yêu anh nhiều nhất, cần anh nhiều nhất.

- Hyunnie à…

.

.

.

Cái nhếch môi của Tae Min làm lòng Jong Hyun dấy lên niềm lo sợ. Tae Min vẫn nắm chặt lấy vạt áo Jong Hyun, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía sau lưng anh.

- Hyunnie à…

Tiếng kêu bất chợt vang lên làm Jong Hyun giật mình quay lại. Và anh thấy người…

- Đừng đi.

Tae Min nói khẽ, giọng như ra lệnh, bàn tay siết chặt lấy Jong Hyun lạnh ngắt. Anh cảm thấy dợn người trước ánh mắt nó – ánh mắt sắc như muốn thấu hết tâm can không chút xúc cảm. Giờ thì Jong Hyun hiểu, thật sự hiểu vì sao Tae Min lại là thiên thần tuyết…

Vì thiên thần tuyết có một trái tim tuy biết thế nào là yêu nhưng lại giá băng vô vàn. 

.

.

.

- Jinnie… Jinnie à… Em dừng lại đi.

Jong Hyun hét lớn, cố gắng guồng chân mạnh hơn. Nước dưới chân anh lạnh buốt như muốn giữ chân anh lại. Tuyết đang rơi, rơi nhiều và mạnh mẽ. Tuyết khiến khoảng cách giữa anh với người mỗi lúc một xa. Tuyết chia rẽ chúng ta như vậy sao?

.

- Ngưng trò đùa này lại đi Tae Min…

- Vì sao chứ? – Tae Min bật cười, đôi mắt sáng với cái lườm căm phẫn cắt ngang lời ai kia đang nói, gằn từng tiếng – Trò này rất là thú vị. Nhìn người khác đau khổ vì yêu như mình… Hấp dẫn lắm ấy chứ? Anh cũng đang chơi trò chơi này đấy!

- Em không hiểu thế nào là yêu đâu.

- Vậy làm người khác vì mình mà sụp đổ hoàn toàn, vì mình mà không thể tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa… - Tae Min nhếch môi - …mới là yêu sao?

- Dù em nói gì đi chăng nữa – Người đó nhẹ nhàng vén tóc Tae Min – Thì anh vẫn yêu em.

- Yêu ư? Vậy hãy hôn tôi đi!

Người đó giật mình, sững sờ nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt kia vẫn đẹp, vẫn trong veo, và vẫn thăm thẳm buồn với vẻ ngoài hờ hững. 

- Em biết là em sẽ tan biến khi anh hôn em mà. Và anh cũng thế.

- Nếu yêu tôi, thì anh đã chẳng chần chừ làm điều đó. Là nói dối, là ngụy biện thôi đúng không? Nắng và tuyết, chẳng bao giờ ở bên nhau được…

Tae Min đạp khẽ chân, bay vút đi, không thèm nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa. Một bông tuyết xinh đẹp khẽ rơi lên tay ai. Ngẩn ngơ nhìn bông tuyết vội vã tan đi như chẳng bao giờ muốn chạm vào mình, ai kia chỉ biết thở dài.

Thiên thần tuyết là một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng thiên thần biết yêu đến điên dại.

Thiên thần tuyết biết mình sẽ tan, nhưng thiên thần chỉ muốn được ở mãi cùng nắng.

Ai rồi cũng phải đau, thế thôi!

.

Tae Min đã đánh tuyết lên Jin Ki. Tất cả những gì Jong Hyun thấy là tuyết, thực sự rất nhiều, đổ ập lên thân người nhỏ bé liêu xiêu đang lao đi vội vàng của Jin Ki. Chẳng thể né tránh, cũng chẳng kịp kêu một lời, người ngã xuống, bị vùi sâu trong tuyết lạnh lùng. Jong Hyun lao đến, đôi mắt lo sợ đến hoang dại, bàn tay run rẩy đào bới trong lớp tuyết xốp, nghe từng đầu ngón tay đã tê cứng. Anh chẳng biết mình đang nghĩ gì cả, ngay lúc này có lẽ là cảm giác sợ hãi kinh hoàng, sợ rằng mình thực sự đã vụt mất điều quan trọng nhất của cuộc sống này. Jong Hyun gần như đã phát điên, đầu móng tay như muốn tróc ra vì mãi đào bới…

Và anh chạm vào gương mặt mềm vẫn ẩn trong tuyết ấy. Jong Hyun đã cười, nụ cười ngây dại vì quá vui mừng. Anh nhẹ kéo người ra khỏi tuyết, niềm hạnh phúc mong mảnh bất chợt vụt tắt khi cả thân người Jin Ki đã cứng đờ. Anh ôm chặt lấy người, gào tên người, cầu xin người tỉnh lại. Đôi mắt ấy vẫn nhằm nghiền, vẫn chẳng nghe lời anh mà thức giấc.

Anh biết mình đã khóc, với tiếng nấc nghẹn không thành.

.

- Không cần phải lo cho tôi. Các người nghĩ là tôi cần Tae Min ư? Cậu nhóc ấy là sao có thể với đến tôi được.

- Tôi là nắng đó, cậu ấy chỉ là tuyết thôi. Xa cách như vậy, tôi làm sao có thể yêu.

- Dù tôi có là một tia nắng thì tôi cũng đủ làm cậu ấy tan rồi.

Tae Min chợt mỉm cười, nụ cười đau đến nhói trong tim. Hóa ra ngày ấy nó bỏ đi cũng vì những lời nói vô tâm đó. Và giờ thì sao, nó đùa giỡn với kẻ khác, vì nó ghen tị với những người như thế. Sao ai cũng có một tình yêu đẹp tuyệt vời, còn nó lại không? Nó biết trái tim mình lạnh giá, chẳng thể xiêu lòng trước ai, nhưng nó quỵ lụy vì nắng. Rốt cuộc, một nhịp tim đập nhanh khi đứng bên ai đủ khiến nó hiểu.

Nó không có được tình yêu, và nó chẳng muốn ai hạnh phúc hơn mình.

Nó nhìn Jin Ki lao đi trong cơn bão tuyết mà nó tạo nên, mỉm cười thích thú. Ít nhất tình yêu phải như vậy, phải đau, phải bị từ bỏ như nó. Nó lơ đểnh đánh mắt đi nơi khác, giật mình nhíu mày khi bất chợt một tia nắng xuyên thẳng qua mắt mình. Và nó thấy Jong Hyun đang đuổi theo Jin Ki. Nó giận dữ. Giờ chẳng ai có thể can thiệp đến việc nó đang làm. Một cú vung tay, tuyết từ trên đồi cao cứ đổ ào xuống, chôn vùi Jin Ki…

Vậy đó, nó bật cười thích chí. Chưa kịp bỏ đi, bàn tay đã bị giữ chặt. Hơi ấm quen thuộc làm trái tim nó chỉ muốn tan ra.

- Cậu ấy rất yêu em đó Tae Min.

- Nói dối.

- Cậu ấy sợ khi chạm vào em, em sẽ tan biến.

- Nói dối.

- Cậu ấy là nắng, là mặt trời. Đó là quy luật của cuộc sống rồi. Có cậu ấy là sẽ không có em đâu. Nếu cậu ấy hôn em…

- Nói dối… nói dối… nói dối…

Tae Min nhìn anh trai mình, đôi mắt nhòe nhoẹt nước, làn môi nhỏ xinh vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong vô thức. Đau, đau lắm! Nó không muốn nghe, không muốn biết, không muốn chấp nhận sự thật đau đớn này…

- Là vì anh đó. – Tae Min nhếch môi – Tôi mới trở nên như vậy. Chẳng phải tuyết vốn rất lạnh, và luôn khiến người ta cảm thấy đau đớn, mất mát hay sao?

- Em vẫn không hiểu yêu là như thế nào sao?

Tae Min giật mình trốn chạy khỏi đôi mắt ai. Ánh nhìn cậu chạm phải đôi tình nhân ấy. Một người vẫn khóc, một người vẫn nằm yên…

- Là anh không muốn em như Jin Ki, và bản thân anh phải khóc nhiều như Jong Hyun, nhưng hôm em đã sai quá nhiều rồi Tae Min à. Đừng ghen tị vì người khác được yêu còn mình thì không…

.

- Đi đi Tae Min.

Jong Hyun nhìn nó với đôi mắt ráo hoảnh không cảm xúc. Chắc giờ anh hận nó lắm. Nó đã cuốn anh vào những xúc cảm bất chợt, vô định, gần như giết chết tình yêu của anh. Giờ nó đứng trước mặt anh, dù nó có mỉm cười, liệu anh có thể tha thứ cho nó.

- Tôi chưa từng ghét cậu, Tae Min à. Vậy nên hãy đi đi. Nếu Jin Ki – Giọng Jong Hyun dịu dàng hơn, bàn tay anh gạt nhẹ lọn tóc ướt nước đang phủ trên gương mặt bầu bĩnh đó – không tỉnh dậy nữa, tôi sẽ đi cùng em ấy…

- Tôi có thể làm anh ấy trở nên ấm áp. Nhưng tôi…

- … cậu sẽ tan biến đúng không? Tuyết dù lạnh đến đâu, cũng phải tan đi khi có hơi ấm thôi.

Tae Min cười nhẹ, bàn tay khẽ đan lấy Jin Ki.

- Tuyết mỗi năm chỉ có một mùa, không tồn tại mãi được như nắng. Tan đi một lần, còn hơn là mãi mãi đóng băng.

- Cậu làm gì vậy? – Jong Hyun giật thót gạt tay Jong Hyun ra – Nếu thế, thì sẽ không còn thiên thần tuyết nữa.

- Không còn tôi, sẽ còn kẻ khác thay thế.

Chẳng đợi Jong Hyun gạt bàn tay mình ra lần nữa, Tae Min áp chặt một tay mình lên ngực trái Jin Ki, khẽ ngân nga một khúc hát nhẹ nhàng. Hơi ấm lan tỏa dần từ trái tim ấy làm Tae Min nhắm mắt. 

Thiên thần tan trong đôi mắt ai sững sờ tiếc nuối.

Thiên thần tan trong nụ cười ai mãn nguyện mà đau đớn.

.

- Dừng lại đi.

- Tôi có thể cứu em ấy…

- Cậu sẽ biến mất đó. Chúng ta không thể sống mà thiếu nắng được.

- Nếu tôi chạm vào làn môi này…

Người nâng thật nhẹ gương mặt Tae Min, cúi xuống gần nó hơn.

- Nhưng…

- Hãy để tôi cho em biết rằng tôi yêu em được không – Người ngước nhìn, đôi mắt buồn đau với vẻ van nài – Em chưa từng biết tôi yêu em nhiều thế nào…

- Không được.

- Nói gì đi Tae Min. Nói rằng em yêu anh…

Người chạm nhẹ lên làn môi đỏ hồng – làn môi đã khiến anh phải nhung nhớ, khát khao bao lâu nay. Làn môi mà anh sợ mình chạm vào sẽ tan biến. Giờ thì không…

Anh sẽ khiến bờ môi này mãi mãi nói câu “Em yêu anh” như lúc trước. Mãi mãi là như thế…

.

Xin đừng kẻ nào nói thiên thần luôn thuần khiết và sáng trong. Thiên thần chỉ là gió, một cơn gió đầy quyến rũ, kéo ta vào trong niềm hạnh phúc nhưng cô độc vô vàn, kéo ta đến một vùng đất đẹp tươi không có nơi dừng bước.

Dừng chân lại, ta sẽ tìm thấy người mình yêu…

.:end:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro