Chương 4 : bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn xích 2 tay cô trên tường, rồi nói: " cô đã biết tội của mình chưa".

  - Tội của tôi là để cho em mình phải chịu khổ.

  - Sai hoàn toàn , tội của cô la khiến tôi nhục mặt trước nhiều người.

  - Tôi tưởng mặt anh dày lắm cơ.

  - Càng ngày càng không biết điều.

    Nói rồi tiếng roi vang lên , quệt dài trên cơ thể Mỹ Mỹ , tiếng roi thứ 2 , thứ 3 ,... tiếp tục hiện lên trên người nàng nhưng nàng chẳng hề kêu la đau đớn cũng chẳng hề khóc lóc khiến cho Lãnh ma vương vô cùng tức giận , hắn chưa bao giờ gặp một cô gái cứng đầu như thế này , mà cũng phải nàng đâu phải người nàng là thiên thần cơ mà ,  điều đó càng khiến Lãnh ma vương muốn thuần phục nàng.

    Hồi sau, nàng ngất đi, Lãnh ma vương mới bắt đầu tha cho nàng , hắn tháo xích , đỡ lấy nàng với đầy vết thương trên người , không hiểu sao , trái tim sắt đá của Lãnh ma vương có chút rung động , hắn thoáng nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu chưa từng có trong cuộc đời hắn. Hắn bế nàng trở lại căn phòng của nàng, sai Bình Phong chữa vết thương cho nàng.

  

   Đến nửa đêm , Mỹ Mỹ thức dậy thân thể vẫn còn rất ê ẩm nhưng nàng thấy đây chính là cơ hội bỏ trốn tốt nhất. Nàng khẽ mở cửa , ngó nghiêng , thấy không có người , nàng rón rén đi trên hành lang , bước chân vẫn còn khập khiễng. Nàng lần mò trong ánh sáng mập mờ , nhớ lại lúc nhìn thấy Tiểu Bối trên màn hình và căn phòng bí mật Lãnh ma vương đưa cô tới , cô có thể đoán ngay ra đó là cùng một nơi , lúc cô bị bắt xuống đó cũng thấy một căn phòng nho nhỏ khác, chắc chắn Tiểu Bối bị giam giữ ở đó. Thế là sau khi xuống đc đó, cô nghe thấy tiếng la của Tiểu Bối , cô dùng thanh sắt gần đó , đập cánh cửa làm nó nứt dần và em trai cô hiện ra , hai chị em ôm nhau vào lòng lệ đẫm trên khuôn mặt vì xúc động . Rồi , Mỹ  Mỹ mở lời : " Bây giờ chị sẽ cứu em ra khỏi đây , nhưng em phải nhớ im lặng tuyệt đối , nha."

    Tiểu Bối khẽ gật đầu. Sau đó cõng em trên lưng , Mỹ Mỹ lại tiếp tục lần đường đi trốn len qua phòng bếp cô đã ra được đến sân vườn. Nhưng cô lại thấy lạ tự hỏi tại sao lại trốn dễ dàng như thế.

     Đang suy nghĩ mông lung , cô bất chợt đâm sầm vào một thứ gì đó. Ngửa mặt lên nhìn thì oh my god , đó lại là Lãnh ma vương. Hắn cất tiếng nói:

- Chà, bỏ trốn ư? Đâu có dễ dàng như thế. Ta cố tình tắt bỏ mọi cơ quan để xem cô trốn như thế nào thôi. Cô thật ngốc nghếch khi cho rằng có thể thoát khỏi tay ta.

- Hừm , ngươi  đồ bì ổi.

- Ha ha ha.....- một tiếng cười dài ghê rợn vang lên trước trời đêm đen tối.

     Hắn nhếch mép lên như khinh bỉ rồi gỡ Mỹ Mỹ khỏi Tiểu Bối mặc cho cậu bé gào khóc và người chị đang ngơ ngác. Hắn biết chỉ cần có Tiểu Bối là hắn cí thể khiến Mỹ Mỹ tự động quay lại và kết quả đúng là như thế.

    Hắn nhốt lại Tiểu Bối trong căn phòng cũ kệ Mỹ Mỹ đang van xin không ngừng, xong, hắn kéo tay Mỹ Mỹ rời khỏi không để cho chị em đc đoàn tụ thêm nữa.

    Sau đó , hắn nói :

- Cô gan thật , dám bỏ trốn phải chịu phạt.

- Ta không sợ.

- Ta biết , dùng roi ngươi không sợ nên ta có cách khác chứ.

- Ngươi định làm gì?

- Ta sẽ...
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro