Thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Duynguyen

Nguồn:Diễn đàn táo xanh

_ _ * * _ _

Từ thưở khai thiên lập địa…vạn vật sinh tồn điều có hai mặt tồn tại song song…Chúng Tương tác lẫn nhau bổ trợ cho nhau và hình thành Thế Giới…Đó là Thiện và Ác…mặc dù cùng nhau Hình thành thế Giới nhưng phía gọi là Ánh Sáng thì mãi mãi được tôn sùng kính trọng và mặt còn lại kia luôn luôn bị tất cả xa lánh và Kinh Sợ…Đó chính là Bóng Tối……………

Vùng Núi Hymalaya…Nới Giá lạnh nhất và cao nhất …nơi mà con người không bao giờ đặt chân xuống được…chính là nơi các Thần Ánh Sáng trị vì…và là nới Sinh Sôi sự sống…Những gì Tốt đẹp nhất có lẽ điều được tạo ra tại nới này.

Hàng ngày các Thiên Sứ trong bộ trang phục trắng toát ra sức nhảy múa…Họ cống hiến cho đất trời vạn vật những vũ điệu đẹp mê hồn…Hoa lá cỏ cây chim chóc…tất cả như được tiếp thệm sức sống từ những điệu múa ấy…cái nắng cũng như sáng chói hơn xóa nhòa mọi mãnh vụn ký ức thời gian…

Nhựng Bông Tuyết trắng nhẹ nhàng phủ xuống đỉnh núi…Những lọn mây che phũ mặt đất.điểm trắng những mái tóc vàng óng ánh và đáp nhẹ lên gương mặt trắng trẽo ngây thơ của Naive.Cậu Nhóc Thiên Sứ vừa tròn 16 tuổi nhưng bẩm sinh đã có điệu nhảy tuyệt vời đến các vị Thần Ánh sáng cũng phải sanh lòng ghen tị.Hàng ngày Nave bay lượn trên bầu trời bằng đôi cánh chim trắng muốt tựa Bông Tuyết kia và vun rãi xuống nhân gian hàng ngàn lời chúc phúc…cậu là hiện Thân của Sự nhẫn Nại…

Vẽ Đẹp của Naive và tài năng của cậu sớm tỏa sáng và chính vì thế Nó cũng đem lại cho Naive nhiều sự rắc rối…mà nguyên nhân chính là ở cái tuổi 16 của cậu gây ra.

-Naive con lại phạm lổi rồi.

Naive quay người lại…trước mắt cậu là một Vị Thần to lớn trong chiếc áo mỏng màu trắng muốt cùng với đôi cánh Thiên Nga hùng dũng phía sau lưng vẽ trang trọng ấy có thể làm khiếp sợ mọi thứ trên cõi đời này nhưng còn cậu?

-Thưa Thần Rain con đã phạm phải Tội gì?.cậu nhún mình đáp lễ.

-Con lại quá lạm dụng quyền năng của Mình để đi ban phát Nó khắp nơi con có nghỉ như vậy là vi phạm luật lệ không?.Vị Thần Sáng ôn tồn giải thích.

-Không ạ!.Naive lắc đầu.

Thế là Đôi cánh trắng muốt run lên…Vị Thần tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của Naive.Nhưng vẫn giữ thái độ bình thản Rain tiếp tục hỏi:

-Ý con là sao hã Naive?.

Đôi mắt cậu long lanh nhìn Thần…Đôi mắt màu Xanh Thẳm như một Đại Dương bất tận vừa huyền bí vừa đáng sợ…làm ngạc nhiên cả một Vị Thần vĩ đại:

-Con Nghĩ với năng lực của Mình con có thể ban tặng cho loài người sự nhẫn nại điều đó có thể giúp Họ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống với một Niềm Tin Mạnh mẽ..Thưa Thần! và con không nghĩ việc đó là xấu.

Thầm Rain nhìn Cậu thoáng thất vọng.

-Con còn bé lắm Naive ạ…và con đang phí phạm tài năng của Mình vào Một Việc vô ích đấy.

-Thế gọi là Vô ích ạ? Không đâu Theo con chính vì Thần đã quá khó tính.Naive thẳng thắn.

-Con…

Gương mặt Thanh Tú từ màu trắng chuyển sang đỏ vì giận dữ…Đôi cánh Vị Thần run lên và bậc ra làm rơi vãi vô số nhựng sợi Lông trắng muốt.

-Chính vì thái độ xúc Phạm của Con với Ta…và với tất cả các vị Thần trên đỉnh Hymalya ta sẽ trừng phạt con.

Naive nhẹ nhàng tiếp nhận Hình Phạt như cậu đã đoán biết Nó sẽ xảy ra khi cậu Nói lên điều đó.Đôi mắt bé nhỏ long lanh những giọt nước mắt…Không phải vì hối hận mà vì sự cố chấp của các vị thần…

-Ta…sẽ giam con xuống Thung Lũng Death trong 7 ngày để sám hối tội lỗi vừa rồi.

Naive chợt ngạc nhiên…Môi Cậu khẽ run lên…

-Thung Lũng Death ạ…Thần Có…

-Đúng! chính nơi đó sẽ làm con tỉnh trí….và ngay bây giờ con hãy chuẩn bị.

Cậu ngạc nhiên và tỏ ra lo sợ vì cậu đã từng nghe nói về nơi này…Thung Lũng Death Một chốn âm u lạnh giá…Nơi đó không hề có sự sống tồn tại cho dù là nhỏ nhoi nhất.Và điều đặc biệt hơn nữa…đó chính là nơi Giam giữ Dark – Một tên Ác ma vô cùng hung ác và đáng sợ.

-Con…Thật sự phải đến đó vì chuyện này ư?.Naive thật sự hơi hốt hoảng sự bình tỉnh của Cậu thoáng chốc tan Biến.

-Đúng thế…Thần Rain mĩm cười vì thấy được sự sợ hãi đó…và với một cái phất tay Một luồng gió lạnh lẽo cuốn cậu rơi thật sâu thật sâu xuống đó…Thung Lũng Death.

Trên tầng mây cao nhất thấp thoáng hình ảnh một thiên sứ nhỏ bé trạc tuổi Naive đang bay một cách nhanh chóng hướng về phía chính điện…(Chính Điện là nơi ở của các vị Thần Sáng và cũng là nơi để những vị thần này phán xét mọi chuyện).

Wind nhẹ nhàng đáp xuống cổng chính Thần Điện …Một Tòa Nhà cao lớn với những đám Mây ngũ sắc bao bọc xung quanh lúc nào cũng tỏa ra 7 ánh hào quang mà từ dưới mặt đất nhìn lên người ta gọi nó là Cầu Vồng.

-Thưa! Con là Wind sứ giả của Thần Ronie muốn gặp Thần Rian.Cậu Nhóc rạp Mình trước cửa Điện.

Chỉ một lúc ngắn sau cánh cửa nặng nề ấy nhẹ nhàng hé mở.Wind bước vội vào trong.Và dừng lại nơi Sãnh đường cao không thấy cả tầng.Cậu quỳ xuống cúi đầu.

-Con đứng lên đi hỡi sứ giả của Gió!.Thần Rian bệ vệ đáp.

Wind đứng dậy cậu nhìn vào mắt Thần và hỏi lớn:

-Naive bị Tội gì ạ?.

-Thì ra con đến đây vì Naive!.Thần Rian mĩm cười.

-Dạ thưa vâng con đến để hỏi xem Naive đã phạm tội gì đền nổi cậu ấy phải bị đày xuống thung lũng Death.

-Naive đã phạm phải Tội xúc phạm thần Linh và người trực tiếp bị xúc Phạm là Ta…và con nghĩ ta sẽ trừng phạt Naive ra sao?.thần Rian nghiêm sắc mặt.

Wind thoáng khiếp sợ trước cơn Thịnh Nộ của Vị thần sáng này.

-Nhưng…Thưa Thần con nghĩ có lẽ…nên giảm nhẹ Hình Phạt của Naive…vì cậu ta còn quá trẽ để nhận thấy hết sự việc này.

-Giảm nhẹ ư?.Có đúng là con muốn Thế hỡi Wind!.

-Dạ thưa thần!.

-và con chắc rằng Naive sẽ không tái phạm nữa?.

-Thưa Thần con Tin là Thế!.

-Khá khen cho lòng tin của con…Thôi được ta sẽ giảm nhẹ hình phạt…3 ngày nữa con hãy đến Thung Lũng Death đưa Bạn của con về được chứ?.

-Thưa vâng!.Wind thoáng hài lòng.

-bây giờ Thì con lui đi ta và các thần sáng khác có chuyện cần bàn bạc.

-chào thần!.

Wind nhẹ nhàng tung đôi cánh lướt nhẹ lên tầng mây…”Ba ngày…thật sự mà nói đó vẫn còn là một cực Hình…Cố lên Naive”

Thung lũng Death

Naive nhỏ bé nằm co ro trên một tảng đá ướt…đôi cánh trắng có phần lem luốt vì bùn đất nơi đây.cậu cho đôi cánh ôm cả cơ thể mình để cố gắng chóng chọi cái lạnh cắt da thịt ở nơi này.

Xung quanh Naive chỉ là Một màu đen đậm đặc và hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự sống ngoại trừ những bụi tầm ma gai nhọn lỡm chỡm khắp mặt đất.Mặc dù sợ hãi nhưng ở Naive lòng tin vô hạn của cậu về số phận của mình vẫn bùng lên mạnh mẽ.Naive khẽ đứng dậy trên đôi chân run rẫy…cậu hít thở và cảm nhận một luồng khí hắc ám tuồng vào phổi.cậu bung đôi cánh trắng và bắt đầu ban phúc.

Naive nhẹ nhàng bước những bước chân hồng hào nhỏ bé quanh mặt đất đôi tay thoăn thoắt vẽ lên không khí những hình thù đẹp đẽ những chiếc lông vũ tung bay theo gió…Naive đang múa điệu múa của chúa trời ban tặng cho Mình…cậu say xưa với trách nhiệm này bởi vì trong lòng cậu luôn cháy bổng Niềm Tin “mọi Sinh vật tồn tại điều có giá trị riêng của chúng và vì thế hãy cho chúng thêm một cơ hội”.

Đôi chân cậu rớm máu vì những nhánh tầm ma nhưng Naive vẫn không dừng lại…xung quanh cậu luồng không khí đen đặc đã không còn nữa mà thay vào đó là một chút gì thoáng đãng và trong lành.các khóm cỏ xanh bắt đầu đâm chồi phát triển…thoáng chốc màu xanh đã phủ lên tầng đất.Tuy không được lan rộng toàn bộ vùng thung Lũng âm u nhưng ít ra nó cũng che phủ được nơi Naive nằm nghỉ ngơi.

Cậu bé mĩm cười và khép hờ đôi mắt.

“Cậu là ai?”

“Hãy mau đến giải thoát cho ta!”

“Nhanh lên”

Naive giật mình tỉnh dậy…Tiếng nói ấy như vọng vào đầu cậu từng chữ một…”hãy mau đến giãi thoát cho Ta!”

-Ai đó?.Naive giật Mình hỏi lớn.

Chỉ có đám sương mù đen sạm hưởng ứng tiếng kêu của cậu.Naive đưa mắt nhìn quanh đôi môi đỏ hồng xinh xắn run lên vì lo lắng.cậu nhẹ nhàng đi sâu vào phía bên trong…đi theo nơi phát ra tiếng nói ấy…lạnh lẽo và tàn khốc.

càng bước vào trong Naive như càng bị ngạt thở vì phổi cậu hoàng toàn không thể hít được 1 chút không khí nơi này.

”Phải trở ra thôi!” Naive dợm quay lại.

“Đừng đi…ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn”

cậu quay người lại…nhìn xoáy vào gữa chốn âm u một lần nữa.

-Tôi không cần gì cả?.

“Đây là Giao kèo của ta…ta sẽ thật hiện điều đó!”

Naive nhẹ nhàng bước thêm tí nữa…đã đến tận cùng của đáy vực…những mõm đá núi che chắn lối đi…và bị treo dính giữa tãng đá dựng ấy là hình bóng của một chàng thanh niên trẽ….cậu nhìn anh ta…nhìn vào mái tóc đen bồng bềng rũ xuống gương mặt nhìn đôi tay bị phong ấn vào vách núi bởi hai cây Thánh Giá nạm ngọc và những vệt màu đen mà Naive đóa đấy là những vết máu đã khô.Phía dưới chàng trai là hàng ngàn nhựng bụi tầm ma chen chút quấn chặt cơ thể nhỏ bé ấy.

-Đây là Dark.Naive thì Thầm trong miệng mình:

-Tên ác quỹ mà mọi người đều kinh sợ là hắn ư…Một chàng trai khoảng chừng hai mươi mấy…mà có thể chống lại các vị thần sáng cã ngàn năm tuổi ư?.

Cậu bé run run đưa đôi tay vén những lọn tóc đen che phủ gương mặt kia.

-Đẹp…đ..ẹp quá!.Naive ngỡ ngàng…có lẽ vì trong hình dung của cậu tên ác Quỷ khét tiếng này phải có một bộ mặt hung dữ đôi mắt to đỏ rực và đôi răng nanh dài vươn ra khỏi miệng (T/G: Giống tưởng tượng của chúng ta hen!)

Nhưng trước mặt Naive là Một Hình thù giống như Một con người à không…có lẽ còn đẹp hơn cả con người nữa chứ…với gương mặt trắng xanh hai rèm mi dài đen mịn Dark hoàn toàn đã chinh phục các giác quan nhạy bén của Naive.

“hãy giải thoát cho ta!”

-Không thể được…ngươi sẽ làm hại thế giới này.Naive nói giọng hùng hồn.

“ta sẽ cho ngươi một điều ước và ta sẽ thực hiện Nó”

-ta không cần điều ước vớ vẫn của ngươi…ai mà tin ngươi sẽ thực hiện chứ?.

“Đó là giao kèo của Quỷ”

Naive nhìn thẳng vào cơ thể bất động kia một lần nữa.

“Chẳng lẽ ngươi không cho ta một cơ hội sao…hỡi Thiên sứ niềm Tin”

Naive ngạc nhiên:

-Làm sao ngươi biết được…Ngươi…Thật sự muốn sửa đổi chứ?.

“ta hứa với ngươi”

-Không…ta cần một Giao kèo của Quỷ.

“Thằng Nhóc Thiên sứ…Ngươi ranh ma lắm..Thôi được ta đồng ý…và giờ hãy giải thoát cho ta”.

Naive nhìn lên đôi cánh dơi màu đen bị nhàu nát bởi nhìu vết kiếm…cậu khẽ rơi lệ:

-Hỡi ác Quỷ Dark đứa con của Bóng tối ta sẽ cho ngươi Một cơ hội nữa với điều kiện là Một giao kèo giữa ta và ngươi sẽ được ký kết…Ngươi có đồng ý không?.

“Ta đồng ý…hãy nhanh lên”

-vậy Thì…

…RỮA TỘI!…

Bầu trời Phía trên bắt đầu sạm đen…Gió thổ mạnh như sắp có Bão…sấm chớp vang trời…và Một tia sấm mạnh mẽ đáng xuống ngay nơi Dark bị giam giữ.Không khí đặc quánh lại ch mọi tầm nhìn…lúc này naive phân vân không biết mình đã làm đúng hay sai?…

-Có chuyện gì thế?.Thần Rain bậc hỏi.

-Hình như bên ngoài có Sấm?.Thần Ronie tiếp lời.

-Sấm đó là biểu trưng của thần mà Thần Rain tại sao thần lại hỏi chúng Tôi?.Thần Fire có vẽ kông hài lòng.

-Tôi biết nhưng Tôi không hề tạo ra chúng.thần rain chống đỡ.

-vậy thì do đâu mà ra…Theo Tôi đó là một việc chẳng lành sắp xảy ra.Thần Water tuyên đoán.

-Có lẽ…

…………………………………..

Đang mãi bay trên bầu trời nhưng Wind cũng bị Tiếng sấm dồn làm giật Mình suýt rơi xuống mặt đất.bầu trời đen kĩt cộng thêm gió thổi mạnh làm cậu ta không tài nào bay nổi.Điều đặc biệt hơn là Wind có thể nhìn thấy hướng đi của sấm. “Nó đi thẳng vào Thung lũng Death”

Trong lòng Wind sự lo lắng cho cậu bạn thân bắt đầu nhen nhóm.

Wind chấp nhẹ đôi cánh trắng chuẩn bị cho một cuộc mạo hiểm vào cái nơi mà ai cũng sợ hãi ấy…Thung Lũng Tử Thần!

Khói cùng Bụi giăng khắp mặt đất làm naive không tài nào thấy được gì phía trước mặt mình…cả Thân thể cậu nhuốm đầy màu đen của sự ô uế.ngay lúc này đây cho dù có muốn ban phúc để thanh tấy nơi này naive cũng không thể làm được.Chờ một lúc thật lâu sau khi mà khói và Bụi đã giảm đi naive cẩn thận hỏi khẽ:

-Dark nhà ngươi đâu rồi?.

Không có tiếng trả lời.Naive hồi hộp trong ý nghĩ mình vừa gây ra một chuyện hết sức sai lầm “Thả một con ác quỷ mà các Thần Sáng phải dày công phong ấn được tội này có thể bị dày vĩnh viễn đến một nơi nào đó hoặc tệ hơn là cái chết”.

-Dark nhà ngươi đâu rồi? nếu nghe hãy lên tiếng đi.Naive nhẫn nại.

“Ta ở đây”

Naive giật mình nhìn xuống đất.Một dáng hình khỏa khoắn đang gần như quỳ mẹp xuống đất,mái tóc đen dài chạm xuống nền cỏ ướt.Ở Dark tỏa ra một mùi gì rất đặc trưng của nổi sợ và cái ác vĩnh cữu.

-Nhà ngươi không sao chứ?.Naive run giọng.

“nếu ngươi chịu bị 6 câu Thập tự giá đóng vào cơ thể và phải đứng đó trong đói khát suốt 500 năm nay thì nhà ngươi sẽ biết Ta có sao không?”.Dark gầm rừ trong họng.

-ta sẽ ban Phúc cho ngươi.Naive đáp.

“cái gì? ngươi có bị điên không hả Thiên sứ? ban phúc cho ta?” Dark ngạc nhiên.

-Đúng! Ta sẽ ban phúc cho ngươi.Naive chắc chắn.

“À…dám giải thoát cho ta có lẽ đầu óc nah2 ngươi không Bình thường rồi…cậu Nhóc chưa am hiểi mùi đời ạ”

-Nếu nhà ngươi không chịu thì thôi vậy…còn giao kèo của ta và ngươi.

“Cái đó thì ta sẽ thực hiện…nào ngươi muốn gì Tiền bạc danh vọng hay bất cứ thứ gì hãy mau nói cho ta biết”

-tôi muốn ngài thực hiện với tôi một giao kèo là…Kể từ nay trở đi Ngài không được phép giết một ai nữa!.

“cái gì?”

-Tôi nói là Tôi muốn ngài không được sát sinh nữa!.naive nắm chặt đôi tay.

“Ngươi…có bị khùng không hả Thiên sứ?…ta là Ác Quỷ là thủ lĩnh của Bóng đêm mà không được phép sát sinh sao?”

-Đúng thế.

“Nhà ngươi muốn gì ta sẽ cho nhưng điều đó là không thể” Dark gợi ý.

-rất Tiếc Dark ạ…Tôi đã dùng thần chú lời nói để ràng buộc chúng ta và cho dù Ngài không Muốn Nó cũng sẽ được thực hiện…Giao kèo là Giao kèo…Ký kết!

“A……A….”

Chàng Thanh niên trẽ gần như gào thét điên loạn…cái điều vừa xảy ra thật không đúng với tưởng tượng của Mình.ác quỷ một thời lại bị cậu nhóc ngây thơ này bắt ngay điểm yếu.

“Nhà ngươi đi đi…ta cần Tịnh dưỡng một thời gian cho hồi phục lại”

-Tôi đang bị chịu phạt làm sao có thể đi được…tôi sẽ ra bên ngào kia ngươi cứ Tự nhiên dưỡng sức.

“ha…ha…ha”

Naive bỏ đi dưới tiếng cười tự mai mĩa mình của Dark…”Con Quỷ này cũng đâu có gì gọi là đáng sợ nhỉ” Cậu khẽ mỉm cười.

Ngày thứ 2 dưới Thung Lũng Death!

Tất cả mọi thứ dường như trở nên hiền hòa hơn khi chúng ở cạnh Naive.cây cối và ánh sáng đã bắt đầu nhen nhóm mặc dù chỉ là một phần nhỏ.Naive cảm thấy nơi đây không còn đáng sợ nữa đặc biệt là tên ác quỷ trong truyền thuyết kia.Trông hắn đẹp trai và có vẽ không như những lời đồn đại sai sự thật nhĩ?.

Và điều tuyệt vời hơn đối với Naive khi đặt chân đến đây là…cậu Nhóc đã tìm được 1 dòng suối vô cùng mát mẽ.Naive vui vẽ đùa nghịch trong làng nước mát trong như thế này.Cậu để cho đôi cánh trắng được nhuộm một ít nước.hai bên bờ là những bụi thường xuân leo bám trên các nhánh cây.thỉnh thoảng còn có vài chú chim sẽ đậu xuống xem cậu đùa nghịch.ý nghĩa thật sự của hai từ Thiên sứ có lẽ là ở ngay lúc này trong hoàn cảnh này.

“Nhóc Thiên sứ lơ là quá đấy”

Naive giật nãy mình quay người ra sau lưng.

“Ngươi đừng quên ta vẫn là Một con Quỷ”

cậu vội vàng dùng hai tay che chắn Thân thể trước khi nhận rõ hình dáng chàng trai trước mặt.mái Tóc đen nhánh dài rũ xuống nước.chiếc miệng hé nữa để lộ chiếc răng nanh sáng trắng.càng trông thế nào thì tên ác Quỷ này

Ngày thứ 2 dưới Thung Lũng Death!

Tất cả mọi thứ dường như trở nên hiền hòa hơn khi chúng ở cạnh Naive.cây cối và ánh sáng đã bắt đầu nhen nhóm mặc dù chỉ là một phần nhỏ.Naive cảm thấy nơi đây không còn đáng sợ nữa đặc biệt là tên ác quỷ trong truyền thuyết kia.Trông hắn đẹp trai và có vẽ không như những lời đồn đại sai sự thật nhĩ?.

Và điều tuyệt vời hơn đối với Naive khi đặt chân đến đây là…cậu Nhóc đã tìm được 1 dòng suối vô cùng mát mẽ.Naive vui vẽ đùa nghịch trong làng nước mát trong như thế này.Cậu để cho đôi cánh trắng được nhuộm một ít nước.hai bên bờ là những bụi thường xuân leo bám trên các nhánh cây.thỉnh thoảng còn có vài chú chim sẽ đậu xuống xem cậu đùa nghịch.ý nghĩa thật sự của hai từ Thiên sứ có lẽ là ở ngay lúc này trong hoàn cảnh này.

“Nhóc Thiên sứ lơ là quá đấy”

Naive giật nãy mình quay người ra sau lưng.

“Ngươi đừng quên ta vẫn là Một con Quỷ”

cậu vội vàng dùng hai tay che chắn Thân thể trước khi nhận rõ hình dáng chàng trai trước mặt.mái Tóc đen nhánh dài rũ xuống nước.chiếc miệng hé nữa để lộ chiếc răng nanh sáng trắng.càng trông thế nào thì tên ác Quỷ nàycũng toát lên vẽ đẹp khác người…(T/G: đối với chúng ta thì nên dùng từ manly hem nhỉ?)

-Nhà ngươi…có biết phép lịch sự tối thiểu không nhỉ?.Naive đỏ mặt.

“Quỷ củng cần thứ ấy sao?” Dark mĩm cười.

-Nhà ngươi…đến đây làm gì?.

“Ta cần ngươi”

Naive càng ngạc nhiên hơn…Cậu nhóc líu ríu đỏ cả gương mặt hồng hào…Chiếc môi xinh xắn run run…cậu nhóc càng dùng tay vịn chắc cơ thể hơn:

-Nhà ngươi không phải là một con Quỷ hung ác mà là một con Quỷ háu sắc.

Dark nhìn Naive rồi bậc cười ngạo nghễ.

“hahaha…nhà ngươi mới đúng là háu sắc.ta không cần thứ ấy của mi cái Ta cần là…”

Dark nhẹ nhàng tiến lại sát bên Naive…Đôi môi anh ta khẽ lay động…rồi từ từ kề sát gương mặt nhỏ bé của Naive…cậu nhóc bối rối cực độ bèn quay mặt đi tránh cái Hôn sắp phải hứng chịu…nhưng có vẽ điều đó Dark đã dự tính trước…chiếc cổ trắng nỏn bắt đầu bị hai chiếc răng sắt nhọn đâm vào…

Nhói

Naive có thể cảm thấy máu trong cơ thể của mình bắt đầu chảng ngược lên cổ và trào ra ngoài qua vết răng nhỏ xíu.Người cậu như lịm dần đi.tất cả giác quan kém hoạt động hẳn.Naive khụy xuống nhưng trước khi cơ thể tuyệt vời ấy chạm đất Dark đã dùng cánh tay rắn chắc của mình giữ lại.

…………..Lúc này trên bầu trời thăm thẵm Wind vẫn đang chờ đợi từng ngày trôi qua trong lo lắng.cậu cảm thất thương xót cho Naive người bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình và còn cùng mình lớn lên từ thuở ấy.’Naive vẫn thường như thế…tốt bụng một cách ngờ nghệch và không bao giờ biết rằng mình đang bị lợi dụng”.

-Thần Rain thật khó tính!.Wind nhủ thầm.

Bổng nhiên bầu trời trên lưng cậu tối đen như mực thỉnh thoảng có vài chớp sáng.và bắt đầu nhiễu từng giọt nước.

-Mưa rồi…Bộ Ông ta nghe thấy hay sao?.Wind hơi ngốc.

Và bằng một cú đập cánh Wind đã biến mất trong làn mây sáng.

Mưa dầm càng làm cho khu thung lũng Death trở nên lạnh lẽo… Những cây dây leo ướt nước mưa trở nên rũ rượi…đám bùn thì rở thành một đầm lầy nhơ nhuốt.Khung cảnh có vẽ đáng sợ…

Bên trong một hang đá nhân tạo (Do Dark tạo ra bằng bùa chú)…Naive vẫn còn hôn mê sau lần bị hút máu vừa rồi…cậu nhóc được Dark đặt cẩn thận xuống một chiếc giường bằng đá thạch anh.Dark nhìn cậu bé Thiên sứ với đôi mắt nhắm nghiền.”Trông nó cũng đẹp đấy chứ nhưng chỉ tội hơi bị ngốc thôi”

Anh ta từ từ đến sát bên Naive mái tóc đen dài của Dark bắt đầu lay động và vuốt nhẹ nhàng lên làn da mịn màng của Naive cảm nhận được hơi ấm và sự yếu đuối được che đậy khéo léo.

“Dậy mau tên thiên thần ngu ngốc kia”

Hai hàng mi cong vút khẽ lay động…Naive mở nhẹ hai mắt…Dark lùi lại để chuẩn bị nghe thấy âm thanh hốt hoảng của cậu ta về việc mình bị hút máu.

-Á…sao Tôi lại ở đây?.Naive la lên.

”Là ta đem ngươi vào đó” Dark bình thản.

-Ngươi…Naive bất chợt nhớ về hành động của Dark khi nãy…cậu giật mình nhìn xuống cơ thể mình.

-Ngươi…Đồ háu sắc lợi dụng.Naive ôm chặt chiếc áo trắng tinh của mình trưc ngực.

“Hả….” Dark ngạc nhiên trước phản ứng của Naive…thằng nhóc không hề lo sợ vụ mình bị hút máu mà đi lo lắng cái thứ vớ vẫn ấy ư?

“Mi có khùng không hả?”

-Nhà ngươi mới là đồ khùng…ta là Thiên sứ nhưng là nam thiên Sứ chứ có phải nữ đâu…vã lại ta mới chỉ 16 tuổi thôi…Mi…Naive đỏ lự cả mặt.

Dark thích thú nhìn phản ứng kỳ quái của cậu nhóc Thiên thần mà anh cảm thấy buồn cười.

“Thằng Nhóc Thiên Sứ…mi không lo là máu của mi đã bị ta hút cạn ư?”

-Hả…máu của tôi…bị hút cạn ư?…sao nhà ngươi tham lam quá vậy…uổng công tôi tin tưởng nhà ngươi.Naive bắt đầu phát cáu.

“HaHaHa…”

-Ngươi cười cái gì?.

‘Ta cười Thằng ngốc như Mi đó…Thử hói nếu máu mi cạn thì mi có ngồi đó àm mắng ta được không? thằng Ngốc!”

Naive ngượng chín cả mặt bối rối nhìn Dark Cậu lí nhí:

-vậy…xin lỗi nhà ngươi ta…trách lầm…

Dark càng giương to cặp mắt nhìn cậu bé.

“HaHaHa…”

-Ngươi cười cái gì…tôi đã xin lỗi ngươi rồi mà?.

“Xin lỗi ta vì ta không hút cạn máu của Cậu ư? Thật là không thể hiểu nổi Thằng Nhóc như ngươi”

-hứ!.Naive giận đỗi bỏ ra khỏi hang cơn tức giận pha lẫn ngượng ngùng mà lần đầu tiên thần Niềm tin như cậu phải gánh chịu.tất cả…là tai hắn…tên Quỷ háu sắc đáng ghét.

“Ngoài đó đang mưa đầy nếu không muốn bị ướt thì ở trong này”.

Dark buộc miệng nhắc nhỡ…mà bình thường một con Quỷ không bao giờ làm thế…trong con người anh nhận thấy thằng nhóc đó có cái gì đó thú vị…mà anh không tài nào hiểu nổi “Một thứ đồ chơi hấp dẫn” Dark nghĩ vậy và anh tin chắc mình sẽ mau chóng chán thằng oát con này lúc đó anh sẽ uống sạch máu của Nó…cho bỏ ghét mặc dù biết chắc mình không thể nào làm điếu ấy bởi vì Giao kèo của anh đã được ký kết.

-Mưa!…Nhà ngươi đem tôi vào đây vì sợ Tôi bị mắt mưa sao?.Naive líu ríu.

“Đừng tưởng bở chứ Nhóc con ta đem ngươi vào đây vì ta vẫn còn muốn thưởng thức vị máu thơm lừng của nhà ngươi thôi” Dark mỉm cười.

-cám ơn Ngươi nhé Quỷ Bóng tối.Naive mỉm cười.

“…” Dark thoáng bối rối trước khung cảnh thần tiên ấy…gương mặt anh lần đầu trở nên ngơ ngác.

Ngày thứ ba trên Thung Lũng Death!

Naive đã dần dần làm quen được cách sống ở đây.nếu Thần Rain vẫn tiếp tục chừng phạt thì Cậu ở đây suốt cũng chẳng hề hấn gì.Cũng như thường ngày Naive len lõi vào sâu ben trong để hái một ít quả dâu tằm về ăn.Đó là lương thực của cậu trong thời gian này.

Naive thích thú nhìn đám trái dại màu tim tím trước mắt Mình.

-Ăn thôi!.

“Ta không hiểu sao Mi chỉ ăn những quả be bé ấy mà sống được” Dark lên tiếng.

-Anh ăn không Tôi cho.Naive đã đổi cách xưng hô.

“Không cần! Mi cứ ăn đi rùi cho ta xin tí máu”

-vậy chời 1 tí há.Naive mĩm cười.

Dark đã quá quen với thái độ này của Cậu ta nhưng anh vẫn luôn thắc mắc một điều rằng “Tai sao Nó phải làm như thế?”

-Để anh không giết ai nữa và cũng không làm tổn hại đến ai Tôi đành cho anh uống máu của mình thôi!.Naive bình thản giải thích.

“Tại sao ngươi phải làm như vậy?”

-Vì người thả anh ra là Tôi nên tôi phải có trách nhiệm về hành động của mình.Naive vẫn vô tư thưởng thức trái cây rừng.

“Mi không biết rằng sao khi lấy lại được sức lực ta sẽ rời khỏi đây và hành động theo ý mình sao?” Dark dò hỏi.

-nếu anh có rời khỏi đây Tôi vẫn tin rằng anh không dám giết ai nữa vì một con Quỷ như anh thì luôn trân trọng mạng sống của mình.Đúng chư?.

Dark mĩm cười Thằng nhóc trước mặt anh đôi khi có vẽ ngây ngô ngờ nghệch nhưng lắm lúc cũng thông minh và sắc xảo đấy chứ.

“Xong chưa Ta đói rồi”

Naive ngẩng mặt lên nhìn Dark:

-Anh là thứ Quỷ phiền phức.Cậu nhoẻn miệng cười.

Dark từ tốn kề miệng mình sát vùng cổ trắng nỏn của Naive.Anh từ từ liếm láp cái vị tanh nồng và ấm áp của máu.Máu Naive rất đặc biệt nó giúp Dark có thể phục hồi sức lực rất nhanh và ngay bây giờ Dark đã có thể phát huy được 50% sức mạnh của mình bằng với việc anh khỏi tốn công hút cạn máu của 100 người bình thường.

Hôm nay có điều gì đó rất đặc biệt…Dark chưa dừng lại mà miệng vẫn để nơi cổ của Naive…Cậu nhóc thiên sứ đã nhận ra sự khác thường này bèn lí nhí gọi:

-Dark anh thả Tôi ra ngay!.

“…”

-Dark! anh uống cạn máu của Tôi mất.Naive hơi hoảng hốt.Mắt Cậu bắt đầu nhòe đi…cùng lúc đó trái Tim Dark bổng nhói đau…những nhánh gai Giao kèo đang dần dần xích lại Tim anh ta.Dark dừng ngay lại hành động của mình.Bế naive lúc này đã ngất đi Dark tiến vào hang động của mình.

“Mình sém chút nữa đã giết thằng Nhóc này…tại sao cơ chứ Mình không cưỡng lại nỗi cơn khác khao đó…”

cả thung lũng ngập tràn sương mù đen đặt theo dòng tâm trạng của ác Quỷ ở thung lũng tữ thần!

Dark lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngũ của Naive.Anh cảm thấy cậu nhóc Thiên Sứ này có vẽ gì đó rất khác so với lũ Thiên thần bảo thủ và không chút tình cảm kia (T/G: Thì ra ác Quỷ nghĩ về Thiên Thần như vậy ^^!).Bổng dưng trong lòng anh có cái gì đang ngọ nguậy một cảm giác khó chịu đã từng bị quên lãng.

“Tại sao mình lại cảm thấy lo cho tên Ngốc đó” Dark boăn khoăn.

Chíp…Chíp…

Vụt…….

Chỉ bằng một cú ngoắt tay hai chú chim nhỏ bé vừa đáp vào hang đã trở thành một đám tro dưới mặt đất.

“A…” Tim Dark lại nhói đau.Đó là hậu quả của Giao kèo…”Không được giết ai? đến ngay cả sinh vật ư? ta quả thật đã mắc mưu của Thằng Nhóc này rồi…nhưng tại sao…”

Dark nhìn vào gương mặt ngây thơ thánh thiện của Naive…”…tại sao ta không hề căm Thù Nó?” rồi anh ta lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Lúc này đã đến kỳ hạn 2 ngày chịu đựng giam cầm ở Thung Lũng Death…Wind bắt đầu thấp thõm mừng thầm…chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ đích thân bay xuống dưới đó để đón người bạn Thân trở về thượng giới.cậu tưởng tượng ra giây phút hai đứa lại cùng nhau đi ban phúc cho mọi người và nhảy múa những điệu vũ Thoát Tục.”Naive rất giỏi trong khoản ấy!” Wind mĩm cười và bắt đầu lao mình xuống đáy vực sâu.cậu bé bay rất nhanh có lẽ ngang bằng vận tốc của một cơn gió…có lẽ cũng dễ hiểu vì từ khi được sinh ra Wind đã được thần Ronie bảo trợ chọn mình làm “Đệ Tử ruột” chính vì thế mọi Thiên Thần kể cả Các vị Thần sáng điều tỏ ra đặc biệt ưu đãi khi cư xữ với cậu.Nhưng Wind không hề tỏ ra kêu căng vì điều đó mà trái lại Cậu cảm thấy mình phải ngày càng giỏi hơn để xứng đáng với sự yêu thương ấy.và ước mơ lớn nhất của Wind là được làm 1 trong Tứ đại Thiên Sứ bảo vệ cõi Tiên này.”Một ước mơ có thể trở thành sự thật”.

Càng bay sâu vào lòng Núi đôi cánh của Wind càng nặng nề…Tốc độ Cậu giảm hẳn vì chướng khí ở nơi này.Wind dáo dát tìm kiếm xung quanh và nhận thấy có một vùng đất sáng màu.Đó lã bãi cỏ d0o điệu múa của Naive tạo nên.

-Cậu ấy đã từng ở đây! Vậy bây giờ Cậu ấy?.Wind ngước lên nhìn.

Xung quanh khung cảnh thật tỉnh mịt phần lớn chỉ là một màu xám của sương và vách núi.

Róc rách…

Hình như cậu nghe thấy có tiếng nước chảy gần đây…và sực nhớ ra rằng Naive rất thích tắm táp.Miệng Cậu hé mở…

-Tìm thấy Naive rồi.Wind chạy nhanh theo đôi tai của mình và chiếc mũi thính dần ngửi thấy mùi ẩm ướt.

-Na…i..ve…Tiếng gọi tắt nghẽn trong cổ họng.phía dưới con suối không phải là Cậu bạn thuở nhỏ của Wind mà đó là một chàng trai khỏe mạnh và thật đẹp với màu tóc đen hiếm có.

Dark ngẫng mắt nhìn lên đôi mắt anh xoáy sâu về phía đối diện.ánh mắt làm Wind thoáng vẽ lo sợ.

Vút…

Wind gục xuống đất mắt nhắm nghiền.

…………………………………….

Bịch…

Dark thảy cơ thể nhỏ bé của Wind xuống nền gạch.Anh đảo mắt nhìn lên giường.Nãy giờ Nhóc Thiên Sứ vẫn còn chưa tỉnh dậy.

“Tỉnh dậy đi bạn mi đến tìm Mi kìa”

Naive nhẹ nhàng mở mắt trước lời nói có chứa sức mạnh.Cậu nhìn xuống đất và lập tức nhận ra ngay người bạn của mình.Cậu lao xuuống giường ôm cơ thể bé nhỏ ấy lên rồi hét to với Dark:

-Anh làm gì bạn Tôi thế này…Anh đã giết Cậu ấy…

“Đồ Ngốc…nhìn kỹ lại đi hắn còn sống mà…Ta chỉ làm hắn bất tỉnh vì Tội nhìn lén ta thôi” Dark mĩm cười đáp.

Ơ…vậy…tại sao cậu ta cứ ngũ mãi thế…anh ếm gì lên người cậu ấy hả?.Naive lí nhí hỏi.

“Ta chỉ tạm thời khống chế ý thức của hắn…làm hắn quên đi sự việc khi nãy thôi”

-Rồi Wind sẽ…sẽ không sao chứ?…Anh có cần phải làm vậy không?.

“nếu ta không làm thế việc ngươi giải thoát cho ta sẽ bị người Thượng Giới phát hiện”. Dark lỡ lời.

Naive nhìn Dark vui vẽ cậu Nhóc thì thào nhỏ trong miệng nhưng đủ để cả hai nghe thấy:

-Ác quỷ cũng biết lo cho người khác sao?.

Dark ngượng ngùng quay mặt đi tức giận:

“Ta lo cho ta thôi…Công lực ta chưa hồi phục hoàn toàn ta không muốn phiền phức…bạn ngươi đến đón ngươi về kìa lo thu xếp và về với hắn”

Anh ta đã bước ra khỏi hang.Naive vẫn còn cảm thấy thú vị vì thái độ khi nãy của Dark.Đúng là anh ta cũng không đến nỗi tệ chĩ trừ việc ham thích giết chóc (T/G: vậy mà không đến nổi tệ sao? >_<) chỉ cần uống nắn thêm chút xíu nữa anh ấy sẽ là một con Quỷ tốt bụng.

Naive cẩn thận đặt Wind lên giường rồi đi ra khỏi hang.Cậu nhìn thấy Dark đang ngồi trên một cây cổ thụ to…và nếu không kìm lại được có lẽ Naive đã phải thốt lên rằng trông anh ta không khác một thiên thần.trên một nhánh cây to đen đâm chồi một ít lá non Dark lặng lẽ ngồi đó ánh mắt như xoáy thẳng vào bầu trời phía trên mái tóc đen thả xuống.

-Anh đang nghỉ gì thế?.Naive bất giác hỏi.

“Mi ra đây làm gì…ta nghỉ gì thì liên quan gì đến Mi…đồ Thiên Thần nhiều chuyện”

-Anh đừng quá đáng Tôi chỉ quan tâm một chút thôi!.

“Ta không cần Mi quan tâm” Dark quay người đi.Trông anh ta thật bướng bỉnh.

-Hihi….Naive cười.

“Ngươi cười cái gì?” Dark ngạc nhiên pha chút tức giận.

-Tôi cười anh…cứ như…

“Ta sẽ giết ngươi đấy nếu dám thốt ra những lời đó”

-Nếu giết Tôi thì anh cũng sẽ chết.

“Nhưng ít ra Ta không phải chết một mình Hahaha…”

-Tôi cũng vậy!.

Dark ngỡ ngàng nhìn Naive cậu nhóc vừa thốt lên những từ ngữ làm anh bối rối…chưa bao giờ anh được nghe thấy trong suốt thời gian tồn tại của mình.

“Chết cùng một con Quỷ thì có gì hay chứ ngốc”

-Chết với ai thì cũng vậy thôi nhưng Tôi nghỉ nếu được cùng chết với anh chắc chắc rất thú vị…khi đó Tôi cũng có thể dạy dổ anh tiếp.Naive thản nhiên.

“Dạy dổ Ta…Một thằng ngốc yếu như sên như Mi à”

-Tôi không nói về sức mạnh mà về tính cách kìa.Naive ôn tồn.

“Tính cách?”

-Phải! Tính cách Tôi chắc rằng ngay từ bé anh đã không được dạy dỗ một cách nghiêm khắc nên mới trở nên như thế này thôi! phải không?.

“Ai cần những thứ đó.Ngay từ khi sinh ra ta đã phải học cách sinh tồn và với chúng ta ai mạnh hơn thì người đó sống…chỉ có như vậy.” Dark khẳng định một cách chắc chắn.

-thì ra là như vậy.Thế thì anh đúng là một người tội nghiệp.Naive tỏ vẽ cảm thông.

“Tội nghiệp ta…tên ngốc Mi đang xúc phạm ta đấy à…cẩn thận lời lẽ đấy…”

-À Vâng Tôi xin lỗi…không phải Tội nghiệp mà là…đáng thương mới đúng.Naive sửa lổi của mình.

“Hừ….” Dark vô cùng tức tối…và anh biến mất trong đám sương mờ.”Thằng Nhóc đó thật là rắc rối”.

Naive nhìn về phía xa cậu bé thiên Thần khẽ mĩm cười vui vẽ…

-Nếu bị đày như thế này cho dù có bao lâu Tôi cũng không sợ.

-Naive Cậu đang nói chuyện với ai thế?.Wind đột ngột lên tiếng.

-À…không…không có ai.Cậu tỉnh rồi hả?.Naive quay người lại sau khi đã nhìn vội xem Dark đã đi chưa.

-Sao Tớ lại bị như vậy nhỉ?.Wind ngơ ngác.

Naive mĩm cười:

-Do Cậu không chịu được luồng khí ở đây thôi.

-Ừ có lẽ thế…không hiểu sao Tớ lại yếu đuối thế!.Wind đã hoàn toàn tin tưởng.

-À…Wind cậu tới đây làm gì thế?.Naive bậc hỏi.

-Ah…xém nữa quên…Hjhj Tớ đến đón cậu về trên ấy.

-Về đâu?.

-Trời ơi mới bị giam 3 ngày mà cậu mất trí rồi hả…Thì về Thượng giới chứ về đâu.Wind ca cẩm.

-Nhưng…Tớ còn 4 ngày nữa…

-Tớ đã xin cho Cậu rồi…bây giờ về thôi Tớ không chịu nổi bầu không khí ở đây đâu.

-Tớ…Naive tỏ vẽ tiếc nuối Cậu nhóc đưa ánh mắt vào khu rừng đen.

Wind dang rộng đôi cánh trắng kéo bạn mình từ từ bay khỏi thung lũng Tử Thần.Đám sương mù đen cứ nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại một chấm đen bé tí xíu.Bầu không khí trong lành quang đãng đã trở lại…Naive thích thú hít một hơi dài…”Mình đang trở về…có vô tình quá không nhỉ?”

Cánh cổng vàng đã ở trước mặt.Hai vị Thiên Thần giử cổng nhìn Naive và Wind một lượt rồi kéo cánh cổng cho vào.Ca hai cậu nhóc bay thẳng đến chánh Điện.Naive thoáng hơi lo sợ…Cậu nghĩ sự việc mình giải thoát cho tên Ác Quỷ mà mọi người lầm tưởng là hung ác ấy bị phát hiện và có lẽ…Naive sẽ gặp rắc rối to.-Xin cho phép Chúng Tôi vào trong!.Wind nói.

Naive nắm chặt tay Wind mộ hôi bắt đầu túa ra…không hiểu sao cậu lại sợ nhỉ…rõ ràng hình phạt đối với cậu là vô nghỉa cơ mà.Chẳng lẽ…?

-Đừng lo Naive có Tớ bên cạnh mà!.Wind cười an ủi khi nhận thấy nổi lo của Bạn.

-Ừhm…cám ơn Cậu nhiều lắm!.

-Trời đừng khách sáo chúng ta là bạn thân mà!.

-Kính chào các Thần.Naive và Wind rạp người ra lễ.

-các con cứ đứng dậy!.Thần Ronie đáp.

-Sao rồi Naive? con có nhận thấy tọi lỗi của mình chưa?.Thần Rain hỏi.

-Dạ thưa!…có.Naive đáp khẽ.

-Tốt và Ta tin là 3 ngày ở Thung lũng Death giúp con rưởng thành lên rất nhiều.Thầm Rain mĩm cười.

-Vâng thưa thần!.Naive nhẫn nại.

-Bây giờ chúng con có thể đi chứ ạ?.Wind lên tiếng.

-Được rồi các con cứ đi đi và nhớ đừng gây ra rắc rối nào nữa nếu không muốn trở lại nơi ấy.Rain tiếp lời.

“Trở lại nơi ấy thì càng tốt” Naive nhũ thầm đoạn cậu và Wind trở ra ngoài.Vậy là không ai hay biết.”Thoát nạn”.Naive thở phào nhẹ nhõm.

-Khoan đã.Thần Ronie chợt ngăn lại.

-Tại sao vậy Thưa Thầy?.Wind hỏi.

-Ta có chuyện cần hỏi Naive nếu con muốn đi thì cứ đi trước.

-Không! con sẽ ở lại đây với Bạn ấy!.

-Vậy thì Tùy con.Còn naive con sẵn sàng nghe Ta hỏi một số chuyện chứ?.Thần Ronie từ tốn.

Naive bắt đầu vã mồ hôi Cậu bé năm chặt hai bàn tay của mình ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào vị đại thần to lớn trước mặt.

-Dạ Thần cứ việc hỏi!.

-Vậy thì Con hãy cho Ta biết hai vết nhỏ trên cổ con là gì?.

Naive đưa tay sờ lên cổ mình hai vết màu đỏ bé xíu vẫn còn trên gáy.

“Chết rồi! dấu răng của Dark”

-Dạ Thưa…Thần Ronie con nghĩ có lẽ là do bị một sinh vật nào cắn phải ạ!.Naive bình thĩnh khống chế.

-và ắt hẳn con vật ấy thuộc sinh vật của Bóng đêm?.

“Thần Ronie đã đoán được!”

-Tại…tại sao Thần nói thế ạ?.

-Vì từ vết cắn ấy Ta nhận thấy có mùi Tà khí!.

-Con…ơ…Con không biết.Naive bắt đầu run lên.

-Tại sao Thầy lại hỏi những điều vô nghỉa ấy chứ?.Sống ở nơi ấy thì dĩ nhiên là phải bị những thứ không sạch sẽ cắn rồi.Wind chen vào.

-Wind! con không được vô lễ…đây là chổ Thầy con hỏi chuyện Naive.Lúc bấy giờ Thần Water mới bắt đầu lên Tiếng.

5 vị Thần Sáng ngồi xung quanh Chánh điện…Mỗi người có một sắc diên hùng dũng uy nghi riêng càng làm cho naive trở nên nhỏ bé.Cậu không biết tiếng Tim đập trong lồng ngực của mình có bị Họ nghe thấy hay không? Nấu quả đúng như thế thì…Tất cả đả chấ, dứt rồi.

-Vậy Thì con có thể giái thích cho ta về sự việc Một Tia chớp đánh xuống Thung lũng không?.Thần Ronie tiếp lời.

“tất cả đã kết Thúc…” Naive thầm nghỉ…Cậu đã không thể qua mặt được các vị Thần.Đó là đòn quyết định sau cùng.

-Tống giam Naive vào ngục thất chờ ngày phán xử!

Naive bị hai vị Thần canh gác giải đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Wind Cậu bạn từ thuở lọt lòng.Mặc dù phải chịu giam cầm nhưng trong thâm tâm Naive vẫn luôn tin rằng mình không hề làm sai.

Bọn họ khóa chặt đôi cánh trắng của Naive bằng những siềng xích pháp thuật và kìm nén năng lực của Cậu bằng một cây đinh bằng bạc nhỏ được đóng ngay phần xương ức.

“Đau kinh khủng”.

Và Cuối cùng cậu được đưa vào một nhà giam không hề có ánh mặt trời.xung quanh chỉ là một màu đen.Thậm chí còn kinh khũng hơn khi ở Thung Lũng Death nhiều. Naive có vẽ tiếc nuối thế giới dưới đáy vực nhiều lắm không phải vì Cậu ham chơi hay sợ hãi nơi này mà tất cả vì Dark Cậu muốn uốn nắn anh trờ thành một con Quỷ lương thiện vả lại…ở bên cạnh Dark Naive không hề có cảm giác sợ hãi…thậm chí cậu còn cảm thấy vui sướng nữa!

-Dark Hãy giải thoát cho Tôi!.Naive thì thầm.

………

Dark vẫn buông mình trên những đám cây trong khu rừng đen.Anh cảm thấy thật khó chịu trong lòng đây là lần đầu tiên anh phải chịu bó tay vì một thần nhóc Thiên Sứ miệng còn hôi sữa.Nếu như là ngày xưa thì có lẽ…có lẽ anh đã giết chết Nó rồi cũng nên…”Không! Ta không thể giết Nó được…vì…Ta có cảm giác như Nó có một cái gì đặc biệt lắm.Ta không hiểi nổi?”

Giửa rừng Dark chợt quay người lại anh bắt đầu bay một cách nhanh chóng về hang của mình.Cảm giác như anh muốn nhìn Thằng Nhóc đó thêm một lần nữa…lỡ như Tên kia dẫn Nó về luôn nơi Thượng Giới thì Dark sẽ không còn cơ hội gặp lại Nó.

Nhưng khi vừa đến nơi Dark đã nhận ra Cậu nhóc Thiên Sứ của anh đã ra đi…tên kia đã trước anh một bước.

“Như thế càng tốt.Ta lại được tự do” Nhưng có một cảm giác trống trãi dâng lên trong lòng Dark.

“Tên Thiên Sứ ngốc! về mà không thông báo cho Ta…Thế nào cũng gặp chuyện cho xem?”

Dark đưa tay lên cốc đầu mình:

“Mi là Quỷ mà Dark Tại sao lại lo lắng cho Tên Ngốc đó…rõ chán…phải đi kiếm ai hút máu thôi…mất nguồn thực phẩm dồi dào rồi…”

Sáng hôm sau…Ngay từ khi mặt trời vừa ló dạng Naive lập tức bị giải đến Chánh điện dưới sự chứng kiến của Tất cả các Thiên sứ trên đỉnh Núi Hymalaya.Trên đường đi Naive tranh thủ nhìn khắp lượt nơi mình đã sống từ tấm bé để chuẩn bị cho một chuyến đi không biết khi nào được trở lại.

-Quỳ xuống!.Thiên sứ canh cửa ra lệnh.

Naive tuân theo.Trước mặt Cậu là tập hợp đủ cả 5 vị Thần Sáng hùng mạnh và xung quanh Chánh điện là Tất cã những vị Thần tập hợp theo hình tròn và mọi người đều có phản ứng không tốt đối với Naive.

-Hôm nay! Chúng Ta tập hợp tất cả các con đến đây vì một chuyện hết sức nghiêm trọng do Naive gây ra.Thần Fire lên tiếng.

Đám đông bắt đầu xôn xao.Naive bắt đâu lo lắng…chưa bao giờ Cậu cãm thấy hồi hộp thế này.

-Quỳ trước Chánh điện ắt hẳn mọi người đều biết đến Cậu Ta…Naive với điệu Múa ban Phúc tuyệt nhất trong chúng ta!.

Đám đông lại bàn tán chỉ trỏ làm Naive túa cả mồ hôi.

-Nhưng Cậu Ta đã không hề biết ơn Chúa trời đã ban tặng món quà quý giá ấy mà đã làm một việc vong ân bội nghĩa đối với toàn thể Thiên Thần chúng ta….Cậu Ta đã giải trừ phong ấn cho Dark tên ác Quỷ hung bạo nhất từ xa xưa đến nay mà 5 vị Thần như chúng ta đã dày công phong ấn hắn.

Bắt đầu có những lời nói chỉ trích xoáy thẳng vào naive.Cậu cắn răng chịu đựng và đưa ánh mắt vào đám đông tìm kiếm.Bóng dáng nhỏ bé của Wind giữa chốn đông người với ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn bạn.Có cã nước mắt.

“Cậu ấy khóc…là do mình” Naive cảm thấy đau khổ tột độ.

-Hôm nay Ta tập hợp tất cả là muốn mọi người có thể thấy được tội lỗi của Naive và hình phạt dành cho Cậu Ta.Thần Fire tiếp tục sau một vài phút.

-Trước khi buộc tội Nhà ngươi có gì để nói.

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Naive…Cậu bé tội nghiệp khẽ run run.Chiếc môi nhỏ bé hé mở:

-Con nhận thấy hành động của mình quả thật hơi nông nổi…Nhưng con nghĩ mình không hề làm sai!.

Tất cả đều ồ lên khi nghe lời nói ấy ngay cả các vị Thần Sáng ung dung nhất cũng giật nảy mình trên ngai.Đặt biệt là vị Thần nóng tính nhất Thần Fire:

-Tại sao nhà ngươi có thể ăn nói như vậy?.Nữ Thần Sáng Water bực tức hỏi.

Naive ngước lên nhìn Nữ Thần miệng vẫn mĩm cười:

-Vì con đã làm cho con Quỷ hung ác tàn bạo nhất như các Thần đã nói không thể giết thêm một ai được nữa.

-Nhà ngươi có sức mạnh đến thế ư?.Thần Fire có vẽ mất bình tỉnh.

-Dạ Thưa các Thần con không thể có sức mạnh lớn lao như vậy nhưng con và Dark đã ký một giao kèo rằng anh ta vĩnh viễn sẽ không được phép giết bất cứ ai nữa!.Naive bình thản đáp.

-Giao kèo…Mi tin lời nói của một con Quỷ sao?.Thần Fire khẽ cười.

-Tại sao lại không Thưa Thần? khi mà mọi sinh vật sống đều có quyền bình đẳng như nhau!.

Lúc này cơn phẩn nộ đã bắt đầu lan ra khắp Chánh điện.Ai ai cũng bất bình với câu nói ấy của Naive.Trong lòng mỗi người thì đem một con Quỷ để so sánh với Thần Tiên thì đó là một điều xỉ nhục thật sự.

-Nhà ngươi thật là hổn láo.Thần Rain đứng dậy khỏi ngai.

-Con không có gì thất lễ thưa thần…Có điều luật nào nói rằng Quỷ không được quyền bình đẳng như chúng ta…nếu thế thì quả thật Chúng ta những con người tham lam và ích kỹ.Naive nói thêm.

Ngay lúc này thì Naive đã vô tình làm cho tất cả mọi người đều ghét Cậu và việc xử cậu nhẹ hơn trong lòng Wind đã tiêu tan…Wind sẽ mãi mất đi người bạn thân nhất của mình.

-Naive…Cậu điên rồi…Cậu ấy…Cậy ấy đang bị con Quỷ khống chế…những lời đó không phải của Naive…xin các thần hãy xem xét lại.Wind gào to lên đồng thời chạy vội vào gần Naive và quỳ rạp người xuống.

-Không! Những điều này là do Tớ nói ra và Tớ tin rằng đó là lẽ phải.Naive nhìn Wind đau xót.

-…Cậu…Cậu điên rồi Naive ơi!…Cậu điên rồi…Huhu…Wind bậc khóc.

“Đau lòng quá!” Ngực Naive như muốn vỡ tung.

-Vậy thì Nhà ngươi hãy nghe đây Tên Nhóc con vô phép…Thần Fire bắt đầu đưa ra phán quyết:

-Ta nhân danh toàn Thể các vị Thần Sáng tuyên bố Ngươi sẽ bị trục xuất khỏi giới Thiên Thần Bị tước hết tất cả phép thuật ngay cả đôi cánh trắng kia…Đồng thời sẽ phải chịu bị giam cầm suốt đời ở Ngục Thất.

Wind khụy xuống gương mặt đờ đẫn…một hình phạt tàn nhẫn nhất trong suốt 1000 năm nay lại giáng lên đầu Naive cậu bạn bé nhỏ cùng sinh ra và cùng lơn lên trong suốt 16 năm trời.Wind lặng lẽ nhìn Naive trông chờ một lời xin tội từ đưa bạn nhưng không naive có vẽ bình thản và ung dung quá…Cậu muốn như vậy thật ư?.

-Nai…ve…

-Xin lỗi cậu Wind…kiếp sau Tớ hy vọng chúng mình vẫn mãi là bạn tốt của nhau.Naive khẽ cười.

-Cậ…u…có thể cười được ư?.Wind lắp bắp nhìn Naive như mất trí.

-Tại sao lại không được? không phải cậu thường hay khen Tớ có một Nụ cười rất đẹp sao! Tớ muốn nhìn Thấy Cậu cười lần cuối trước khi bị Giam vào nhà Ngục tăm tối đó.

-Nai…ve…Wind bậc khóc ngon lành.

-Ngốc ạ…có gì phải khóc đâu chứ…Tớ…Tớ… Những giọt nước mắt của Naive cũng khẽ rơi xuống đất.và hai đứa bạn ôm nhau khóc thật nhiều trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người và đem lại cho Họ một chút cảm thông.

-Được rồi! giờ hãy dẫn Wind về.Thần Ronie ra lệnh.

-Không! con không muốn đi…hãy thả Naive ra…đừng làm như vậy…Con xin Thầy.Wind vùng vẫy.

-hãy dẫn Nó đi.Thần Ronie lặp lại lần nữa.

Lập tức hai vị Thiên Sứ mạnh mẽ đến kéo Wind ra khỏi Chánh điện.

-Không!…Thả Tôi ra…Naive…Naive….

……………….

Cuối cùng rồi cũng chỉ còn một Mình Naive ở giửa Chánh điện rộng lớn lạnh lẽo.Cậu hít một hơi thở dài đối điện với hình phạt to lớn sắp ập đến.Naive được thóa dây chói Cậu bung đôi cánh trắng xinh đẹp mượt mà ra một lần nữa.

“Xin lỗi ngươi…Kể từ nay chúng ta không còn là một nữa”

Những cộng lông vũ trắng muốt nhẹ nhàng bay khắp nới như ai oán như tiếc nối mang một vẽ trầm buồn kéo dài bất tận.

-Làm đi!.Thần Fire hô to.

Naive nhắm nghiên đôi mắt lại.Cậu cố gắng không bậc lên tiếng kêu nào mặc dù trong thâm tâm bắt đầu sợ hãi.

“Chắc là đau lắm”.

Vị Thiên Sứ to lớn mạnh khỏe bắt đầu giơ mũi kiếm lên và ít phút nữa mũi kiếm ấy sẽ tách lìa đôi cánh xinh xắn của Naive ra khỏi cơ thể.Cậu sắp mất đi cái gì quý giá lắm.

Lưỡi kiếm bắt đầu bổ mạnh xuống.Tiếng gió vút lên đo sức cản không khí nghe thật ghê sợ.

Phập… một âm thanh kinh khũng vang lên.Đám đông đứng sững người kinh ngạc với những gương mặt há hốc sợ sệt.

Nhưng Naive hầu như không cảm thấy đau gì cả…Cậu khẽ mở to đôi mắt.Naive vẫy mạnh đôi cánh trắng…chúng bắt đầu đung đưa theo nhịp gió.

-Chúng vẫn chưa bị chặt đứt…Tại sao?.

Naive quay người lại nhìn Vị Thiên Thần hành quyết.Lúc này hắn đang nằm sống soài trên mặt đất với đôi mắt khép lại tỏ vẽ đau đớn.Phía trên hắn một chàng trai có mái tóc đen đang mĩm cười:

“Naive là đồ chơi của Ta khi Ta chưa cho phép thì các ngươi đừng hòng động vào Cậu ấy” Dark bình thản nói rồi bước tới gần Naive.Lúc này Cậu nhóc Thiên sứ có vẽ chưa khỏi ngạc nhiên:

-Ai là đồ chơi của Anh!.

“Thì tất nhiên là Mi chứ còn ai nữa” Dark khẳng định.

Naive có vẽ thanh thản trở lại…không biết tại sao nhưng khi Cậu ở gần con Quỷ này Cậu có cảm giác rất an toàn…khác hẳn so với lúc phải ở một mình hay những lúc đi cạnh Wind.

“Cẩn Thận” Dark vòng tay ôm ngang thắt lưng của Naive đồng thời làm một cù xoay mình điệu nghệ tránh được một tia lữa bắn tới từ hướng Thần Fire.

“Thần sáng à…Có vẽ bỉ ổi nhỉ…tấn công lúc người Ta không phòng bị cơ đấy” Dark cười chế giễu.

-Hừ…Naive…ngươi hãy mau tránh xa hắn Ta ra và quay về chịu tội.Thần Fire lồng lên.

Lúc này naive vẫn chưa hoàn hồn sau cú xoay bất ngờ ấy.Gương mặt trắng trẻo nhuộm một màu đỏ bối rối.và có vẽ như Dark đã nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của cậu.Anh thầm cười.

-Ơ…! con…Thưa Thần…Naive lắp bặp.

“Mi không cần nghe lời Lão già đó…cứ ở bên Ta…Ta sẽ bảo vệ cho Mi” Dark nói một cách nghiêm túc.

Naive nhìn anh bằng cặp mắt long lanh màu xanh nhạt…rồi Cậu hướng về phía các vị Thần.

-Naive…Chúng Ta chắc rằng Nhà ngươi không mất đi tính cách tốt đẹp một cách nhanh chóng khi nghe lời con quỷ này.Nữ Thần Water lên tiếng.

Naive đứng thẳng người trước 5 vị Thần bất tử Cậu dứt khoát:

-Thưa 5 vị Thần bất Tử! Con là Naive Thiên Sứ Niềm Tin…kể từ hôm nay…con sẽ đặt tất cả Niềm Tin của mình cho Dark.

Dark bắt đầu cười lớn:

“các ngươi có nghe thấy chưa những Ông Bà lão khó tính…Giờ cho phép ta dẫn Cậu Bé của Ta đi rồi chứ?”

Đồng loạt 5 Vị Thần hùng mạnh bắn ra những lời chú phép thật tối cao về hướng Naive.Nhưng cậu bé đã an toàn trong vòng tay của Dark và cả hai biến mất trong một làng sương mù dày đặt.

Dark đưa Naive bay thật xa khỏi nơi thượng giới kia.Anh ta cứ ôm Naive bay mãi khiến cho cậu bé có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người.Gương mặt Naive từ lúc đó đến giờ không hề bớt đỏ…không biết tại sao nhỉ?.Cậu ôm chặt lấy Dark và bắt đầu thiếp đi.Suốt từ đêm hôm qua tới giờ cậu chẳng ngũ được chút nào nơi Ngục Thất tăm tối ấy.

Naive tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn và ấm áp.Cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái màu xanh nước biển với những tấm màn nhỏ buông thả xuống tạo nên một không gian riêng tư đầy quyến rũ nhất là với một Thiên Thần.

-Dark!.Naive gọi lớn.

Vẫn chưa có tiếng trả lời Naive chợt cảm thấy sợ…lần đầu tiên trong đợi cậu lại cần một người bên cạnh mình như vậy.Naiveđã trở nên yếu đuối khi nào chính bản thân Cậu cũng không biết đến…có lẽ…là tại Dark.

-Dark…anh đâu rồi?.Naive gọi lớn hơn và hai hàng mi cậu bé bắt đầu nặng trĩu vì nước mắt.

“Ta không ngờ là vắng Ta chỉ một chút mà Mi lại khóc” Dark dựa mình vào cửa và nhìn Naive.Bất chợt anh cảm thấy nhói ở ngực khi chạm phải đôi mắt ấy.Đôi mắt đẫm lệ tuyệt đẹp.

-Tôi…Tôi…Naive bối rối.

Dark bước lại gần anh để tình cảm điều khiển cơ thể mình.Đôi tay săn chắc ôm chặt Naive vào lòng và họ cứ như vậy cho đến gần tối.

-Đây là đâu?.Naive hỏi khẽ.

“Một khách sạn ở thế giới loài người!” Dark đáp.

-Chúng ta đến đây làm gì thế?.

“tất nhiên là để tránh mặt lũ Thần sáng kia…ở nhân Gian chúng sẽ không dám làm bậy đâu”

Naive nhìn Dark:

-cám ơn anh đã cứu Tôi…Tôi thật không ngờ rằng…

“Mi không ngờ rằng một con Quỷ như Ta lại đi cứu một tên Ngốc Thiên Sứ như Mi chứ gì…chẳng qua…Ta không muốn món đồ chơi của mình bị hư hỏng do mấy tên Già khó tính kia” Dark châm chế.

-Hihihi…Dark…anh đúng là ngây thơ…không biết cách nói dối gì cả!.Naive cười tươi và nhìn vẽ lúng túng của Dark.

“Mi im ngay…”

-Hihihi…Xi…n lỗi…Tôi không nhịn nổi. vẽ mặt của anh lúc này…trông thật buồn cười.

“Grừ…”

-Dù sao…Người Thân duy nhất của Tôi lúc này chỉ có mình anh.Naive thì thầm.

Dark nhìn Cậu ngạc nhiên.

“Mi tin tưởng Ta vậy ư? Mi không sợ Ta sao?”

-Tôi hoàn toàn không hề sợ anh 1 chút nào cả…bởi vì…Naie thoáng bối rối.v

“Vì sao?” Dark nhìn chằm chằm vào Cậu.-Có lẽ khi nói ra anh sẽ nói Tôi ngớ ngẩn hay bị điên gì đó nhưng…khi ở bên anh Tôi có cảm giác rất an toàn…

Dark dường như không thể hình dung nổi những lời nói của Naive.Cậu nhóc thên sứ thì mắc cỡ đa úp mặt xuống giường không dám nhìn thẳng vào anh.hành động đó đối với Dark vô cùng đáng yêu.

“Có lẽ…Cậu đã yêu Tôi rồi…Nhóc Thiên Sứ ạ!”

Naive ngạc nhiên nhìn Dark nói đúng hơn là Cậu bé nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta và bắt đầu trở nên bối rối:

-Anh…nói sao ạ?.

ạ mĩm cười:

“Tôi nói là Cậu đang có cảm Tình với Tôi”

-Làm sao có thể được ạ…khi…Tôi…Gương mặt Naive trở nên đỏ hơn bao giờ hết Cậu nhóc cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như sôi lên vậy “Thật kỳ lạ quá”.

“Được chứ Nhóc! Cậu đã từng nghe chuyện ‘Thiên Sứ bị dày’ Dane chưa?”

-Ơ…chưa Từng nghe!.Naive lắp bắp.

“Vậy Tôi kể Cậu nghe nhé” é giấu đi nụ cười đang dâng lên trong lòng anh nhìn Naive và bắt đầu kể.

“Ngà xưa…xưa lắm rồi chắc khoảng 100 năm về trước hay còn hơn thế nữa.Thưở mà vạn vật có thể giao hòa vạn vật bình yên nương tựa nhau mà sống…khi ấy trên Thượng Giới có một vị Thiên Sứ có sắc đẹp vô cùng quyến rũ…Chàng được mệnh danh là Thiên Sứ đẹp nhất trên Thượng giới khiến cho nhiều người có phần ganh tỵ.Và biết bao nhiêu Tình yêu đã đến với chàng nhưng không hiểu sao Chàng đều từ chối…Suốt ngày với vẽ mặt u sầu chàng đã làm cho tất cả sinh vật xung quanh mình tàn úa hết.

Các Thần Sáng vô cùng giận dữ…vì Dane cứ nhất quyết không chịu kết thân cùng một nữ Thiên sứ nào…cho đến một hôm…Thần Sáng Ronie tình cờ thấy được Nụ cười của Dane…một nụ cười đẹp đến ngay cả chính bản thân Thần cũng phải động lòng xao xuyến.Thần chợt nép mình trong những đám sương và mãi mê ngắm nhìn anh ta.Nhưng lúc này Nụ cười của Anh không dành tặng cho Thần mà là cho một vị Thiên Sứ khác: Thiên Sứ Cô Độc Lenz.dane mãi mê ngắm nhìn chàng trong nổi đau của sự cô đơn…chẳng biết là định mệnh nào đã làm cho Anh yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên…vì Lenz Dane có thể chịu đựng nhiều thứ để có thể giử vững được mối tình đơn phương trong sáng ấy.và có lẽ Lenz cũng hiểu ra vấn đề…nhưng anh ta không thể đáp lại tình cảm của Dane vì Lenz là hiện thân của sự Cọ Độc.Lenz đau đớn nhìn Dane lúc nào cũng u sầu đau khổ mà không giúp được gì…cuối cùng Lenz đã chọn cách ra đi…Anh ta bay thật xa thật xa…đến một vùng trời nào đó không ai biết được ngay cả Nữ Thần đất Gaia mẹ của vạn vật.

Thế là Thiên Sứ sắc đẹp ngày càng xanh xao và u uất cho đến khi chàng trút hơi thở cuối cùng và thân xã của Chàng hóa thành những Bụi Hoa Thiên Tử luôn hướng về phía chân trời để mong ngóng người mình yêu trở về.”

Dark kết thúc câu chuyện rồi quay về phía Naive.Anh giật mình khi thấy đôi mắt Cậu bé rưng rưng.

“Oái! sao khóc rồi?” Dark bối rối.

-Huhu…Tại….câu chuyện buồn quá…Tôi…không ngăn nổi mắt mình…Huhu.Naive khóc thét lên.

Dark bậc cười vì dù sao Cậu nhóc này cũng mới chỉ 16 tuổi thôi mà…vẫn còn yếu đuối như một đứa trẻ vậy.Anh bất chợt vòng ra sau Naive và dùng đôi tay mình ôm chặt Cậu bé lại.

“Cậu nín đi…Dù có gì xảy ra chuyện gì di chăng nữa thì Tôi vẫn luôn ở bên cậu và bảo vệ cho cậu…lời nói danh dự của một con Quỷ đó”

Naive ngẩng mặt nhìn anh ta.Cậu bé mĩm cười đôi mắt khẽ nhắm lại.

“À…mà câu chuyện hồi nãy là do Tôi bịa đấy”

-Cái gì?.Naive vùng dậy.

Dark lại ngạc nhiên lần nữa vì sức mạnh tiềm ẩn cùa Naive.

“…”

-Đồ Tên Quỷ xảo trá kia…dám lợi dụng Ta hả…đồ…đồ háu sắc!.Naive la lên.

“Hahaha….rõ ràng là Cậu tự nguyện mà…” Dark chống đối.

-Ai….ai….tự nguyện chứ…Naive lại bị đỏ mắt một điểm yếu mà Dark luôn biết nắm lấy đúng lúc.

“Cậu thật sự tin tưởng Tôi hoàn toàn chứ?”

-Tôi tin anh và sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào..miễn là anh trở thành một con Quỷ tốt bụng.

“Nếu Cậu tin Tôi thì hãy ‘yêu’ Tôi đi” Dark cười xảo quyệt.

-Tôi…ơ…Naive ấp úng.

Dark từ từ đấy Naive nằm xuống giường.Anh dùng đôi mắt thu hút ngắm nhìn Cậu bé Thiên Sứ đã hoàn toàn nằm trong vòng tay của mình một lúc rồi Dark bắt đầu hạ xuống.

-Không…! Naive khẽ nói.

“Nếu Cậu yêu Tôi thì phải lường trước sự việc này chứ!” Dark khẳng định rồi cánh tay anh vòng qua thắt lưng Naive.Ngoài kia những làn gió thổi nhẹ làm chiếc lông vũ trắng tinh bay phấp phới.

Wind có phần nhẹ nhõm được chút xíu khi nghe tin Naive đã được con Quỷ hung ác cứu thoát nhưng Cậu không thể nào ngưng lo lắng được khi bên cạnh đứa bạn của mình là Tên Quỷ giết người không nương tay ấy.

“Tại sao Naive lại giao du với Nó cơ chứ”

Wind đi qua đi lại trong phòng mình.

“Đúng rồi…chính tên Quỷ ấy đã sai khiến Naive làm chuyện đó nên cậu Ta mới ‘điên’ như vậy”

Wind đang rối bời bởi nhiều suy nghĩ đang xen.

“Hay là…mình đi tìm Naive…có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề”

Cậu bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Thần Ronie đứng trước cửa.

-Dạ…co..n…chào Thầy!.

-Chào con Wind…con định đi đâu à?.Thần Ronie ôn tồn nói.

-Ơ…Con…Wind bị bắt bài.

-Con đừng lo…Ta đến đây gặp con là cũng vì Naive thôi!.

-Vì Naive ạ?.

-Đúng! là vì Naive…ta biết con và cậu bé ấy chơi cùng nhau từ bé đến bây giờ…và cũng hiểu Tụi con thân thiết đến mức độ nào…nhưng vì naive đã bị tên Quỷ kia dụ dỗ lôi kéo vào Ma đạo đó không phải là lỗi của Naive…nếu như con chịu giúp ta và các Thần Sáng thì Naive sẽ được quay về Thượng Giới và không cần chịu bất cứ hình phạt nào!.Thần Ronie nói rõ từng câu một.

-Không cần chịu hình phạt?.Wind như không tin nỗi vào tai mình.

-Đúng nếu như con chịu Giúp cậu ấy!.

-Giúp gì ạ?.

-Một việc rất đơn giản khi mà con gặp được Naive và Dark con hãy dùng cái này…Thần Ronie đưa cho Wind một chiếc kim bằng bạc nhỏ xíu nhưng lấp lánh ánh sáng kì diệu.

Sự hy vọng dâng lên trong mắt Wind…”Phải rồi! đó là cách duy nhất” Wind mĩm cười đưa bàn tay giữ lấy cái vật bằng bạc ấy.

Wind mừng rở bắt đầu bay xuống hạ giới tìm Naive.Cậu tin chắc rằng mình sẽ giúp được người bạn thân quay về hướng ánh sáng.Gió thổ mạnh tung bay đôi cánh thiên thần trắng phau.

Ngay lúc này đây…Naive và Dark đang tận hưởng những phút giây yêu nhau lần đầu tiên trong đời.naive vẫn không biết rằng mình làm như thế là đúng hay sai…nhưng với Dark thì cậu hoàn toàn tin tưởng và sẽ nghe theo lời anh ấy miễn là không phải việc xấu.

Naive ngồi dậy trên chiếc giường xanh thẵm tìm kiếm một hơi ấm…nhưng Dark không có ở đấy anh ta đã đi đâu rồi?.Naive lo sợ…không hiểu từ khi nào Cậu bổng nhiên sợ cô đơn..Cậu không quen với việc làm gì đó m65t mình mà không có ai bên cạnh…”Mình đang thay đổi ư?”

Naive bước nhẹ xuống giường.Cậu giang đôi cánh nhỏ bé mà đôi mắt của loài người không tài nào nhìn thấy được.Cậu mừng thầm vì mình vẫn giữ được chúng.Naive bước ra ban công: Cậu nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ chính xác hơn là nhìn về phía bầu trời.

“Từ bỏ tất cả để theo Tôi cậu không hối hận chứ?” Dark từ phía sau lên tiếng.

Naive quay lại nhìn Dark cậu xóa thật sâu vào ánh mắt màu đen kia.

-Yêu Tôi! Anh cũng không hối hận chứ?.Naive bậc hỏi.

Dark tình cảm ôm chặt Naive vào lòng rồi mỉm cười hạnh phúc.

“Không biết vì sao một con Quỷ như Tôi lại yêu Cậu…nhưng Tôi chắc một điều là Tôi không bao giờ hối hận”.

Naive nhắm mắt lại cảm nhận hương vị ngọt ngào của Tình yêu.

-Không bao giờ hối hận!.

…….Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao…và hai ngôi sao sáng rực rỡ nhất đang lặng lẽ tiến về phía nhau…Không gian nồng nàng hương thơm.

-Lúc nãy anh đi đâu thế?.Naive hỏi khẽ.

“Kêu gọi sự giúp đỡ” Dark đáp.

-Giúp đỡ? ai thế?.

“Những bạn bè tân tín trước đây của Tôi…Những Con Quỷ của bốn cõi…trong chốc lát sẽ tụ tập lại nơi này”

-Tụ tập lại đây…nhưng Họ…Naive lo lắng.

Dark vuốt mái tóc vàng óng ánh của Cậu rồi kề môi mình sát vào tai của Naive:

“Cậu không cần phải sợ khi có Tôi bên cạnh”.

Bụp…Bụp…

Lần lượt những âm thanh vang lên đồng thời một làn khói đen lang tòa cùng với sự ô nhiễm cả bốn con Quỷ hung tợn xuất hiên.Naive lui lại nép mình phía sau Dark đưa ánh mắt vào phía giữa phòng.

-Thuộc hạ cung kính chúc mừng Thủ Lĩnh đã được giải thoát.Cả bốn đồng thanh.

“Không có gì! các ngươi mau đứng dậy” Dark ra lệnh.

Con Quỷ trong chiếc áo khoát màu đen với đôi răng nanh nhọn hoắc lộ cả ra ngoài nhìn chằm chằm vào Naive.

-Hắn Ta là ai? thưa ngài?.

Dark nhìn hắn rồi nói lớn:

“Đây là Naive người đã cứu Ta thoát khỏi lời nguyền phong ấn ấy”

-Thằng nhóc con đó ứ?.Một con Nữ Quỷ cất giọng.

-Chúng Ta không cần Nó nửa…hãu giết Nó đi.

-Đúng! hãy mau giết Nó.

Hai Con còn lại cũng đồng thanh hưởng ứng.

“Câm ngay!” Dark gầm lên làm cả bọn khiếp sợ.

“Đây là Báu vật của Ta…Ta cấm các ngươi làm tổn hại đến Cậu ấy dù chỉ là một tổn hại nhỏ…Nếu trái lệnh Ta…Ta sẽ giết các ngươi” Dark có vẽ tức giận.

Bốn con Quỷ bắt đầu đưa nhau những ánh mắt hoài nghi.Bọn chúng trông thật đáng sợ khác hẳn với Dark…anh luôn đối xử tốt với cậu mặc dù bề ngoài thì có vẽ lạnh lùng tàn nhẫn.

-Thưa Ngài! Ngài triệu tập bọn Thuộc hạ đến để làm gì ạ?.tên Quỷ áo khoát đen hỏi.Hắn là Quỷ phương bắc với biệt danh Ma cà Rồng.hắn là hiện thân của nổi khiếp sợ của các xứ sở lạnh giá.Tên Hắn là Tom.

-Bọn Thuộc hạ rất ngạc nhiên và mừng rỡ khi được thấy lại ám hiệu của Ngài.Con Nữ Quỷ cười khanh khách.Bà Ta là Quỷ phương tây có tước hiệu là “ải Quỷ” bất cứ người nào nhìn thấy Bà Ta đều tự xã ngay lập tức và phần linh hồn của người đó sẽ bị Bà Ta ăn mất vĩnh viễn không được siêu sinh.

-Ngài lại Nịnh hót nữa rồi Thưa Quý Bà Soulin…Tôi chúa ghét những kẽ xu nịnh!.Tên Thứ ba lên tiếng.Hắn trông khá hấp dẫn với bộ đồ con người trên mình.hắn là hiện Thân của giết chóc với biệt danh “Thần Chết” hắn là nổi kinh hoàng củ các cô gái vùng phía Đông nhưng không hiểu sao các cô gái ấy cứ tranh nhau vì hắn…tìm đến cái chết.

-Đồ nhiều chuyện Jus! Có tin Ta làm cho ngươi không thể hồi sinh không hả?.Bà Soulin giận dữ.

-Cỡ như Quý Bà không phải là món khoái khẩu của Tôi đâu.Jus bình thản.

-Grừ!.

-Thôi đi Hai người đừng làm cho Thủ lĩnh thấy chúng Ta với vẽ mặt như thế chứ?.Một cô gái trẽ xinh đẹp cất tiếng.Giọng nói của Cô Ta ngọt ngào đến mức sẽ khiến bất cứ ai nghe thấy điều phải điên loạn và sẳn sàng chết vì Ả.Ả là hiện Thân của Quỷ Phương Nam “Nữ Hoàng bóng Tối” Krahana.

-Hừ…Cô đừng ỷ mình là Nữ Hòang mà chửi khéo chúng Tôi nhé…Con Quỷ cái kia!.Bà Soulin hằn hộc.

“Tất cả im lặng.Ta không triệu Tập các ngươi đến để cãi nhau…Ta triệu tập các ngươi đến vì một lý do khác”. Dark nói lớn.

Naive nhìn anh rồi nhìn đám Quỷ khủng khiếp kia.

“Ta triệu tập các ngươi để Thông báo một việc…Ta sẽ không làm Thủ Lĩnh Bóng Tối nữa…”

Cả bọn Quỹ bốn người đều ngạc nhiên và bắt đầu nhao nhao.

-Thưa Ngài! lý do gì…? Tom hỏi.

“Ta không thích giết người nữa…Ta muốn sống một cách bình thản” Dark nhẹ nhàng.

Naive nắm chặt tay anh ra dấu cho hành động đúng đắn này.Cả hai đều cảm thấy vui.

-Hay là Sự giam cầm đã làm Ngài Nhục chí?.Soulin chế giễu.

-Bà câm ngay…Anh Dark không phải là một con Quỷ như thế!.Krahana nạt nộ.

-Cô sợ cho chiếc Ghế Nữ Hoàng lung lay hã Kra?.Jus cười.

-Anh Dark anh hãy nói gì đi chứ?.Kra tức giận.

Nãy đến giờ Naive để ý thấy cái cách mà Kra nhìn Dark và cái cách bọn họ xưng hô với nhau…Nếu như Dark là chúa tể Bóng Tối thì Nữ hoàng sẽ là…”Vợ anh ta sao?”.

Naive căng tròn đôi mắt nhìn Dark.

Dark dường như đọc thấu tâm tưởng của Naive anh chợt lên tiếng:

“Ta không muốn làm thủ lĩnh các ngươi nữa và Ta không hề có ai là Nữ Hoàng các ngươi nhớ kỹ Ta tuyên bố giải tán”

Cả bốn con Quỷ bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Naive.

-Tại Thằng Nhóc Thiên Sứ khốn kiếp này chăng?.Kra tức tối.

“Ta cấm Ngươi xỉ vã Naive.Ngươi nên cẩn thận mồm mép…” Dark gầm lên.

Kra sợ hãi kui lại vài bước.

-Nếu Ngài không còn là Thủ lĩnh của chúng Tôi nữa thì Ngài không có Tư cách cấm đoán chúng Tôi.Tom nhấn mạnh.

“Đúng! Ta không có quyền cấm đoán các ngươi đều gì…Nhưng…Naive là của Ta và Ta không muốn Cậu bé chịu bất kỳ thương tổn nào…và vì thế ai đụng vào Naive Ta sẽ giết không tha” Dark nói rõ.

-Ngài Thay đổi quá rồi Thủ lĩnh ạ?.Jus bình thản:

-Nhưng Tôi vẫn kính trọng Ngài như trước đây!.

“cám ơn Jus…bây giờ Ta nghĩ các ngươi nên về đi.Ta cần không gian yên tĩnh”

-về Thôi!.Bà Soulin hô to rồi biến mất ngay trong lớp bụi màu đen.

-Chúng Tôi thất vọng về ngài quá!.Tom nói lớn rồi lập tức bay mất trong màn đêm dưới hình dáng một con dơi.

-Ta sẽ không quên sự xỉ nhục này…hãy cẩn thận đây.Kra gầm rừ rồi tan biến như một làn khói mỏng.Trong lòng ả bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ đen tối bất lợi cho Naive.vì theo ả Naive chính là nguyên nhân làm cho Dark bỏ rơi mình.

“Ta sẽ giành lại Thủ Lĩnh của Ta…Tên Nhóc con khốn kiếp” Kra cười man rợ trong màn đêm lạnh giá.

-Tôi thì vẫn tôn thờ ngài Thưa Thũ lĩnh…Nếu ngài cần Tôi giúp đỡ Thưa Ngài…Tôi luôn sẵn sàng.Jus hiền hòa cúi rạp mình.

“Ngươi luôn là người bạn tốt của Ta” Dark cười.

Bụp

Ngay lúc chỉ còn lại hai người Dark mới lặng lẽ ôm chặt lấy Naive anh bắt đầu an ủi cậu bé:

“Bây giờ Tô không còn liên quan gi đến họ nữa Cậu cứ yên tâm đi nhé!”

Naive khẽ gật đầu.Không gian bao trùm trong hạnh phúc.

Lúc này dường như Wind đã bay rất xa khõi thượng giới cậu nhóc cứ thẳng tiến xuống mặt đất mà chưa biết sẽ tìm Naive ở nơi nào.Đang mãi mê bay trên bầu trời bất chợt Wind đâm sầm vào một ai đó.”Ai lại có thể bay lượn trên bầu trời này!” Wind thắc mắc và nhìn vào vùng không gian trống trãi.

-Ai đó?.Cậu lên tiếng.

Xung quanh Wind chỉ là một màn đen lấp lánh ánh sao.

-Ai đó?.Cậu lại lên tiếng.

-Thằng Nhóc Thiên Sứ làm Ta đau điếng!.Tiếng một người đàn ông trẻ lên tiếng.

Wind nhìn thẳng vào hình thù một con người đang lơ lững trên không trung.

-Anh…anh là ai…sao lại bay được thế này?.

Jus nhìn Wind rồi bất giác mĩm cười.

-Mi thật giống với Thằng Nhóc Thiên Sứ ta vừa gặp khi nãy…

-A!…Naive…anh gâp Naive rồi hả…ở đâu chỉ cho Tôi với!.Wind mừng rở níu lấy Jus.

Rõ ràng anh chàng này không cảm thấy thích thú gì khi bị Cậu nhóc nắm lấy áo của mình điều đó chẳng khác gì mấy cô gái lẳng lơ cứ xà vào lòng anh và cho anh ăn mất linh hồn.

-Buông bàn tay của ngươi ra tên Thiên sứ kia…tại sao ta lại phải chỉ ngươi…Ta được lợi gì nào?.Jus bực dọc.

-Vậy không chỉ Tôi anh được lợi gì?.Wind đáp lời.

Jus cười vang trước câu trả lời không sợ ai của tên nhóc này.Anh có cảm giác thích thú xen lẫn tò mò.

-Được rồi Ta sẽ chỉ cho cậu nhưng với 1 điều kiện.

-Điều kiện gì?.Wind thắc mắc.

-khi ta ra dấu hiệu triệu tập thì ngươi phải lập tức đến nơi gặp Ta…

-Khôn Thế…

-Nhà ngươi có quyền từ chối…Ta không hề ép buộc.Jus ranh ma.

-…Thôi được Ta đồng ý với mi.Wind nhìn chàng trai trước mặt rồi thở phào.

Bậy giờ Ta đi “ăn” chút gì đã khi nào no say Ta sẽ gọi ngươi.Jus thì thào.

-Nhưng….Wind chưa kịp ngăn cản thì Jus đã mất hút trong màn đêm.

-Đành kiếm chổ nào chờ vậy!.

Wind đáp xuống mặt đất và chọn một khách sạn chú ngụ.Cậu đâu ngờ cái khách sạn mà Cậu chọn nằm đối diện nơi Naive đang ở.Thế mới gọi là nhân tình thế thái.Wind ngã ạch xuống giường mệt mỏi thiếp di trong cơn mơ hình ảnh Jus chập chờn ẩn hiện.

-Anh!…đêm nay anh ở lại với em nhé!.Cô gái có mái tóc hung đỏ sà vào lòng Jus tình tứ.

Con Quỷ khẽ mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng nhọn.Đặc biệt ở Jus từng đặc điểm trên gương mặt anh đều là nét hấp dẫn các cô gái…những con mồi dễ dụ.Jus cười tươi để lộ hai má lúm đồng tiền dễ thương cực độ (Nhungkhông đẹp = Dark đâu nhé ^___^).

-Vì anh em có thể trao cả linh hồn chứ?.Jus thì thầm.

Cô gái giương đôi mắt nhìn chàng trai rồi đôi môi mấp máy:

-Em sẽ trao anh tất cả!.

Cô gái ngây thơ không hề biết rằng đó chính là giao kèo mà con Quỷ vừa bắt Cô thực hiện với hắn bằng lời nói tà Thuật.và Quỷ phương Đông đã có bửa ăn thịnh soạn cho tối nay.Linh hồn cô gái tách ra khỏi thể xác và nhẹ nhàng tan biến sau 1 cái hút nhẹ.

-Àh ha! no rùi tràn trề sinh lực.Jus bước vào phòng tắm.Từng dòng nước ấm phả vào cơ thể anh lạnh giá.Đầu Jus chợt lóa lên một hình ảnh.”Wind”.

-Thiên Thần nhỏ bé của Ta…mau đến đây theo lời nói của Ta…’BlackHole’.

Những tia nước uốn mình rồi bắn vọt ra ngoài nhanh như chớp.

………….

-Á!.Wind la lên giật mình thoát khỏi giấc chiêm bao.

Người cậu ướt sũng từ đầu đến chân.Nước…ở đâu ra!.Wind đoán ngay là dấu hiệu của Jus.cậu bắt đầu nhìn xoáy vào vũng nước trên giường.

Roạt

Con chim nước tung cánh bay ra ngoài.Nó cố ý bay từ từ để Wind đuổi theo sau và dần dần tăng tốc độ.

Cuối cùng một tòa nhà cao chót vót hiện lên trước mắt cậu.Wind thoáng ngỡ ngàng vì sự đồ sộ của Tòa nhà màu đen được xây theo phong cách châu âu có ba chóp nhọn ở trên đỉnh trông cứ như lưỡi đinh ba của Thần Poxaydon.

Câu đáp bên cửa sổ rồi căng mắt nhìn vào trong.Con chim nước đánh bụp một cái rồi tan chảy thành một thứ chất lõng sánh màu.Wind kéo cửa sổ lên và nhảy vội vào trong.cậu nghe có tiếng róc rách của nước.

-Jus!.Wind la lớn:

-Anh có ở đây không?.

Không có tiếng trả lời nhưng…

-cậu đến ùi hả?.Đúng hẹn quá ha!.Jus mĩm cười bước ra.

Wind giật mình dang rộng đôi cánh che phủ mặt mình.

-Anh…làm gì thế?.cậu bối rối.

Jus nhìn xuống cơ thể mình rồi cười lớn.

-Hóa ra chỉ là việc cỏn con này ư?.Thiên thần gì đây nhỉ?.Jus chế giễu.

-…

-Cậu mà không chịu mở đôi cánh ra thì Tôi đi đấy nhé!.

-Á…khoan!.Wind bậc đôi cánh ra để hé gương mặt đỏ lựng của mình.

“Thật đáng yêu”

-Anh…an…h làm ơn nghiêm túc giùm cái!.Wind lắp bắp.

-Không ngờ Cậu trẽ con đến vậy…với lại Tôi chưa Từng thích con trai bao giờ cả…đó cũng là lý do tôi chỉ ăn linh hồn các cô gái.Jus thản nhiên.

-hả…anh là…Quỷ ư?.Wind ngỡ ngàng.

-Chứ cậu tưởng tôi là gì? Thiên Thần chắc!.

-Tôi…không dao du với Quỷ…Tôi đi đây!.Wind lạnh lùng.

-Cậu không muốn biết tin tức về bạn bè của mình ư?.Jus dánh đòn tâm lý.

Wind ngay lập tức khựng lại.Mối quan tâm về bạn mình đáng quý hơn là sự căm ghét nhỏ nhoi.

-Naive đang ở đâu?.Wind hỏi thẳng.

-Đang ở cùng Thủ lĩnh của ta và trông có vẽ hạnh phúc.Jus đáp.

-hạnh phúc…Mi nói láo!.Wind tức giận.

-nếu cậu không tin Tôi sẽ cho cậu xem ngay bây giờ.

“Chẳng lẽ nào…” đấu óc Wind bắt đầu rối loạn…cậu nên tin vào điều này chăng…tin con Quỷ kia hay là tin vào Thần Ronie cha đỡ đầu của mình.

-Đi theo ta.Jus nắm lấy tay Wind và cất cánh bay lên bầu trời.

Bầu trời đêm đầy sao lấp lámnh tô điểm đôi cánh trắng của Wind và chiếu sáng cho đôi cánh dơi của jus.Một sự tương phản đẹp lạ lùng.

-Anh dẫn Tôi đi đâu thế…đây là hướng về nơi Tôi ở trọ mà!.Wind la lên.

-tất nhiên là đi tìm Naive của Cậu…tới rồi nhìn kìa.Jus chỉ một ngón tay vào trong căn phòng phát ra ánh đèn màu cam hiu hắt.

-Naive! Wind reo lên khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhoi thân thương ấy.cậu toan bay thẳng vào trong nhưng…hình như Naive không ở một mình…bên cạnh cậu ấy còn có một chàng trai cao lớn hấp dẫn với mái tóc màu đen tuyền rũ trước gương mặt thanh tú.Naive khẽ mĩm cười nhìn hắn ta…rồi cậu nhẹ nhàng gỡ lọn tóc rối của Dark.

-Cậu ấy…cậu ấy…đang làm gì thế?.Wind hoảng sợ.

-cậu không trông thấy là Họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau sao?.Jus nhìn thẳng vào cậu.

-Không! Tôi không tin Naive là con người như thế…Naive rất tốt kia mà!.

-Thì có ai bảo là cậu ấy không tốt đấu…cậu ấy vẫn như trước kia thôi nhưng giờ thì cậu bé đó đã tìm thấy được chổ dựa của mình rồi.

-Tôi…làm sao có thể tin lời một con Quỷ như anh nói chứ?.

-Quỷ cũng như Thiên sứ của các cậu thôi cũng biết nói thật cũng biết nói dối chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi.

-Anh…Wind đuối lý…mặc dù cậu không ưa gì loài Quỷ nhưng cậu cũng phải công nhận là hắn nói đúng.”chẳng lẽ…Cha Ronie nói dối mình…mình…không tin…” cậu nhìn Jus rồi bổ nhào xuống đất.

-vẫn chưa có tin tức gì của Wind sao Thần Ronie?.Thần Rain ôn tồn hỏi.

-Chưa! nhưng Tôi tin Wind sẽ hoàn thành sứ mạng.Thần Ronie ngạo nghễ đáp.

-Ngài không cho rằng Wind vẫn là một đứa trẽ…có lẽ cậu ấy sẽ…

-Thần im ngay Thần Rain…Thần đang xúc phạm đứa con Tôi yêu quý nhất đấy.Thần Ronie phẩn nộ.

-Tôi xin lỗi Thần nhưng ngài cũng đang quá đáng đó.

-Xin lỗi Rain…tại Tôi đang lo lắng quá thôi.

-Tôi có thể giúp thần một tay.

Vị Thần Gió vĩ đại quay sang nhìn bạn mình.người còn lại nở một nụ cười khiêm tốn.

-Mưa! sẽ giải quyết tất cả…vì thế những ngày này trời sẽ liên tục đổ những trận mưa.Thần Rain lại cười.

…………..

Dưới nhân gian mọi vật bắt đầu chìm trong cái lạnh âm u của khí trời.Những hạt mưa lặng lẽ thấm vào đất vào cây…ướt nhem toàn bộ những sinh vật không kịp trú mình.Đứng từ trong đưa ánh mắt ra hướng cửa sổ…Naive chợt cảm thấy miên man khó tả…một cảm xúc mà chỉ khi nào có mưa cậu mới nhận thấy được nó.Nó không hẳn là một cảm xúc buồn cũng chẳng phải là vui vẽ gì nhưng nó gợi nhớ…nhớ về một cái gì đó…pha lẫn sợ hãi yếu đuối cô đơn.Chính vì lẽ đó mỗi khi trời đổ mưa là naive lại rất cần…cần một ai đó ở bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng giải tỏa mọi sự cô đơn đang dần chiếm đóng cả thân xác.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau lưng.Naive ngước lên nhìn.Đó chính là Dark con Quỷ quan trọng nhất và tốt nhất của cậu.Mọi người đều không tin anh nhưng naive nhất định sẽ tin anh cho dù sự thật anh có lừa dối đi chăng nữa.yêu là mù quáng nhưng người ta vẫn thích được yêu!.

-cám ơn anh…đã đến bên em…đã giúp em vượt qua sự cô đơn này.

Dark khẽ cười nụ cười của anh trong sáng chẳng khác gì loài người hay cả Thần thánh.

“Anh cũng phải thầm cám ơn em vì đã giúp anh thoát khỏi bóng tối của cuộc đời này”.

-Dù sau này có gì xảy ra đi chăng nữa hãy hứa với em…mãi mãi không được bỏ mặc em nhé…không được để cô đơn nuốt chửng tâm hồn em nhé.

“Anh hứa!…bằng tất cả linh hồn của anh”.

-Em muốn ra ngoài…anh ra cùng em chứ?.Naive thì thào.

Rồi cả hai con người hạnh phúc cùng đắm mình trong sự tinh khiết của cơn mưa đầu mùa.naive bắt đầu múa điệu múa Thiên Thần đẹp nhất từ trước đến nay bằng đôi cánh sáng như ánh sao đêm ấy.Điệu múa ban phúc mà cậu dành riêng cho Dark.

Dark ngây ngô cứ như bị hút hết linh hồn vào điệu múa ấy.mấy trăm nay qua anh chưa từng được thấy một điệu vũ tuyệt vời như thế.vậy mà điệu múa ấy đã thuộc về anh ư? anh quả là một con quỷ may mắn nhất trên thế gian này.

…………………

-Bọn mi nghe đây…Ta sắp sữa giao cho bọn mi một việc hết sức quan trọng.Kra cất giọng lạnh lẽo trong một hang sâu ở phía nam.

Những con Quỷ gớm ghiếc nhơ nhuốt đang giỏng những đôi tai nhọn hoắc hay căng tròn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ả.

-Ta muốn bọn mi bắt và đem về đây cho Ta một tên nhóc Thiên Sứ.

-Thưa Nữ hoàng ai đã chọc giận nữ hoàng thế?.Một tên quỷ to cao khàn khàn nói.

-Naive!.ta muốn đích thân giết nó vì nó đã cướp đi Dark của ta.

-Bọn thuộc hạ dẽ làm theo ý của nữ hoàng.

Cả bọn Quỷ vang lên những tiếng rú mang rợ.Bóng đêm khẽ bao trùm.

Kra buông mình trên những dãi núi cao chót vót.sắc đẹp lạnh giá căng tràn trên gương mặt lạnh lùng tàn ác.

………………………………….

Wind khẽ mở đôi mắt nhẹ nhàng.Trước mặt cậu là Jus…Con Quỷ đang thản nhiên nhìn cậu.

-Ơ…Tôi sao thế này?.Wind lắp bắp.

-cậu bị ngất Tôi đã đưa cậu về nhà.Jus nói đều đều.

-Tôi…tại sao lại bị ngất chứ? lại còn nhờ Quỷ cứu giúp nữa…thật…

-cậu ghét Quỷ lắm à?.

-Đúng.Vô cùng căm ghét.

-Vì sao?.Jus buộc miệng.

-Vì…Đó là những sinh vật chuyên cướp đi mạng sống của người khác.Wind trả lời.

Jus cười lớn.Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc mà tuyên bố:

-Nếu không có người chết đi thì sẽ không có người nào khác được sinh ra…Chẳng phải ngay từ lúc khai thiên lập địa vạn vật muốn sinh tồn cũng đều phải giết chóc lẫn nhau sao? và Quỷ cũng là một loài sinh vật tuân theo điều đó.

Wind không biết nói gì cả…lần nào cũng vậy cậu luôn đuối lý trước con Quỷ này…nhưng mà cậu không hề giận hay thù hắn ngược lại cậu cảm thấy hắn đúng.

-Tôi…còn mệt Tôi ngũ đây…anh ra đi.Wind quay mặt vào tường.

-Ok! cậu ngũ ngon Tôi về phòng mình.

Jus phẩy nhẹ tay….tất cả mọi vật chìm trong bóng tối.

Sáng hôm sau.Mọi việc dần đã bình thường trở lại Naive nhìn sang cạnh mình.Dark đang ngủ một cách say sưa.Trông anh ta cứ như một đứa trẻ vậy.Naive cười khúc khích rồi Cậu lấy một chiếc lông vũ ngoáy ngoáy vào mũi Dark.

‘A…ck xì…” Dark hắt hơi.

Anh mở ngay mắt dậy và thấy ngay vẽ mặt chế giễu của Naive.

“Thằng nhóc thiên Sứ kia…Mi nghĩ Mi đang làm gì đấy hả?”

-Ơ!.Naive lúng túng khi thấy Dark tỏ vẽ giận dữ.

“Mi đã xúc phạm ta” Dark trừng mắt.

-Ơ…xin lỗi anh…em…Nghĩ là đùa chút sẽ vui hơn.Naive lúng túng.Dark ngắm nhìn nét mặt hơi ngốc ngốc một tí của Naive rồi bậc cười lớn:

“Haha…có người vừa bị lừa”

Lúc này thì gương mặt bối rối của Naïve đã chuyển sang màu đỏ tức giận.

-Anh…ra khỏi phòng ngay!.

Dark vẫn cười vô tứ anh vừa nhìn Naive vừa nói:

“Tôi sẽ ra đấy nhé… lát nữa đừng có mà kiếm àh nha”.

-Ai thèm kiếm anh chứ?.

…Cạch…Cánh cửa phòng đóng lại và Naive nghe âm thanh nổ lên rồi tắt hẳn.

-Dark đi rồi ư?.Anh Ta đi thiệt sao?.Naive tức giận ngồi yên trên giường.

-Hừ…Ngon thì đi luôn cho rồi…nếu anh mà quay về….

…Bụp…Một làn khói đen bao kín khắp phòng.Dark từ từ xuất hiện.

-Ai cho anh vào hả?.Naive liếc Dark.Hai hàm răng nanh sáng bóng lay động.

-Cậu giận Tôi à?.

-Ơ…Anh…có vẽ lạ?.Naive nhận thấy sự khác thường.

-Anh vân như thế mà có gì lạ đâu?.Dark nhếch mép.

-Cái cách Anh nói chuyện và…Naïve chưa kịp nói hết câu thì Dark lao tới đồng thời vươn ra 10 móng vuốt sắc nhọn.

-Kết Giới.Naive la lớn.

Một tấm màn xanh da trời nhạt bao phủ Cậu theo hình tròn đánh bậc con Quỷ văng ra một khoảng cách khá xa.

-Khá lắm Nhóc con.Gương mặt Hắn bắt đầu nhão ra thành một lớp bùn.

-Ngươi không phải là Dark…ai đã sai khiến Ngươi tới đây?.Naive lắp bắp.

-Nữ Hoàng của Ta.Hắn cười.

-Krahanah.

-Đúng vậy đấy.

Một cơn sóng bùn bay thẳng tới Naïve bao trùm cả kết Giới của Cậu màu đen đang xâm chiếm.Con quỷ mang Cậu đi xa đến nơi nào bản thân của Naïve cũng không biết rõ Cậu đang đứng trong kết giới của Mình và không dám bỏ nó ra.Lớp Bùn phía ngoài sẽ nuốt chững Cậu mất.“Dark” .

Chỉ một lát sau Naïve nhận ra chuyển động bên ngoài đã dừng lại.”Đã đến hang ổ của chúng”.Naive nghe thấy tiếng bước chân vang vọng.

-Thả nó ra.Mọt giọng Nữ cao cất lên.

Lớp bùn xung quanh Naïve chảy xuống đất đóng thành một khối.Cậu ngước mặt lên nhìn quang cảnh xung quanh.Naive bị đưa tới một hang sâu toàn một màu đen và những mõm đá lõm chỏm mà chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ để bị thương.

Nhận ra Ta chứ Nhóc!.Kra mĩm cười.

-Krahanah?.Naive sợ hãi.

-Hahaha…Nữ hoàng cười một cách tự hào làm cả bọn Quỷ trong hang cũng cười theo hưởng ứng.Những chiếc răng trắng tinh nhấp nháy trong màn đêm.

-Vì Ngươi cướp đi Dark của Ta…Làm cho Ta bị bẽ mặt trước lũ Quỷ kia…hôn may Ta sẽ cho Mi biết thế nào là quyền lực của Nữ Hoàng này…rồi Dark sẽ lại là của Ta.

-Nguyền Rủa! Kra la lên và hướng một luồng sức mạnh về hướng của Naïve.

-Kết Giới!.Naive la lớn…Cậu dồn tất cả sứ mạnh của Mình để chặn lại đòn tấn công này.Nhưng với sức lực của một Thiên Sứ nhỏ nhoi như Cậu việc chống lại 1 trong 4 Con Quỷ cai quảng 4 phương là bất khả thi.Chính vì vậy mảng kết giới xanh bao quanh Cậu vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.Luồng sức mạnh màu tím ấy dội thẳng vào Naïve đẩy Cậu văng mạnh vào tường.Một vài mảnh đá ghim thẳng vào lưng Cậu.

-Á……..Naive thét lên đau đớn.Máu trào ra từ miệng và chảy xuống từ lưng.Đau đớn bao chiếm cả cơ thể.Đôi cánh Cậu run lên những chiếc lông vũ bay tả tơi khắp động.

-Khá lắm Nhóc con chống lại được một đòn của Ta cơ đấy nhưng đo chỉ là mở màn thôi…Đòn này sẽ giúp Ngươi trở về Thượng giới…Hahahha.Kra rú lên.

-Nát Tim nhé!.Mỗi lời nói của Quỷ phương Nam là một lời nguyền đáng sợ…Và lúc này đây lời nguyền ấy được dành cho Naïve.Cậu chợt cảm tháy nhói đau ở ngực Tim Cậu như muốn nổ tung thành từng mảnh.Máu lại trào ra từ miệng.

-Da…rk…………………………

-Không ngờ Mi cũng lì đòn đó nhỉ?.Kra thích thú ngắm nhìn viễn cảnh trước mắt.

-…

-Bây giờ sẽ thật sự là cú quyết định.Kra nở một nụ cười mãn nguyện.Cánh tay Ả giơ cao.Naive có cảm giác toàn bộ không khí còn sót lại trong hang đều bị hút vào lòngbàn tay ấy.Giờ đây chướng khí như bao trùm cả động.Cho dù không chết vì chiêu thức cuối cùng này Naïve cũng có thể chết vì khí độc.

-Vĩnh biệt nhóc con.

Một tia sáng chói lòa xâm thực cả động.Toàn bộ lũ Quỷ con như nín thở chờ đợi chủ nhân Chúng quay sang và xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành.Sau một tiến kêu thảm thiết.Khói tan dần và bất động dưới sàn là…Krahanah.

Lũ Qủy bắt đầu nháo nhào hoảng loạn.Chúng rú lên thảm thiết cho chủ nhân chúng và hướng ánh mắt về phá kẻ thù.Ai đã làm cho Nữ Quỷ Phương Tây phải gục ngã dễ dàng đến như vậy?.

Đứng cạnh Naïve đang gần như bất tỉnh là Dark.Gương mặt anh đanh lại tức giận vô cùng.

-Ai là kẻ đã bắt Naïve về đây?.Dark gầm lên.

Không con Quỷ nào dám nhúc nhích trước “Thủ lĩnh Bóng Đêm”.

-Nếu không có kẻ nào nhận thì cả hang ổ này sẽ cùng chung số phận như Ả.Dark chỉ tay xuống đất.

Lúc này Lũ Quỷ nhép bắt đầu run lên.

-Đủ rồi đó.Kra cất giọng lanh lãnh.Từ phía dưới Ả từ tốn đứng dậy.Phủi bụi cơ thể hất lại mái tóc vàng một cách điệu đà rồi quay sang nhìn Dark.

-Anh nghĩ anh có quyền gì mà đòi phán xét chúng tôi?.

Dark nhìn Ả một lần rồi mỉm cười:

-Thế Mi nghĩ Ta phải cần cái thứ quyền lực vớ vẫn đó mới giết được các ngươi sao?.

Kra thoáng im lặng rồi Ả bậc cười lớn.Một nụ cười tàn độc.

…Bốp…Một cú tát như trời giáng.Đem lại bất ngờ cho tất cả mọi người đang hiện diện.Kra ôm mặt như không tin vào điều mới xảy ra.Ả làm một việc cũng hết sức bất ngờ.Ả khóc.

Naïve cảm thấy thương xót cho Ả.Cậu khẽ nhìn Dark nhưng anh lúc này không biểu lộ một chút cảm xúc gì khác ngoài tức giận.Vì thế Cậu quyết định đến bên người phụ nữ bất hạnh ấy.

-Cô vừa đánh Tôi bị thương và Dark cũng đã tát Cô một cái …vậy…coi như Chúng Ta hòa nhé.

-Hòa ư? Dễ dàng vậy ư?.Kra ngẩng mặt lên.

-Đúng vậy! Tôi sẽ không chấp nhất chuyện đã qua nữa vì thế chúng ta hãy là bạn…Naïve hơi lung túng trướ câu nói của mình.”Liệu Cô ấy có đồng ý? Như thế thì sẽ tốt hơn cho mình lẫn Dark”.

-Bạn?.Kra hỏi lại.

-Đúng…Là Bạn!.Naive cười nụ cười biểu hiện sự chân thành.

Dark nhìn hai người bọn họ và đặc biệt chú ý tới Naïve.Cậu bé của anh có một tấm lòng vị tha thật không ngờ.Bất giác anh cũng mĩm cười theo.Chỉ trong khoảnh khắc cười mĩm ấy…Dark đã không nhận ra một lời nguyền nữa của Kra lại nhằm vào Naïve:

-Vì sống chung với Ma Quỷ nên Ngươi sẽ bị Nó ảnh hưởng.

-Là sao?.Naive ngạc nhiên.

-Từ từ rồi Ngươi sẽ hiểu.Kra nở nụ cười nham hiểm.Rồi Ả cùng đồng bọn biến mất.

Dark đến bên Cậu ôm nhẹ Naïve vào lòng rồi nói khẽ:

-Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho Cậu.

-…Không Anh đã làm rất tốt.Chúng ta về nhà nhé!.Naive cười thật tươi.Wind thức dậy trong một ngày đẹp trời.Cậu nhìn xung quanh và phát hiện căn phòng Cậu đang ở chẳng khác gì căn phòng của một con người bình thương.Cậu bé thích thú ngắm nhìn chiếc Hộp chứa hình ảnh và cái dụng cụ để điều khiển Nó mà Loài người gọi là Tivi và Remote.

-Thức rồi hả Nhóc!.Jus nói vọng vào từ cửa phòng.

-Anh! Thiếu lịch sự quá.Wind tức giận.

-Vậy thì Ta đành đi ăn một mình vậy.

-Khoan đã.

Bàn ăn đầy ắp những thứ thức ăn thơm ngon của Loài người.Wind ngỡ ngàng.Cậu cứ tưởng Jus sẽ đãi mình những món ăn mà trong đó có chứa Máu hay một vài bộ phận gì đó của con người.

-Nghĩ gì thế Nhóc?.Jus cười.

-Ta nghĩ gì liên quan gì đến Ngươi đồ bất lịch sự.Wind đanh đá.

…Lần đầu tiên Cậu bé được ăn ngon đến như vậy.Ngoài mật hoa và vài loại rau củ dây leo Wind chưa tùng được thưởng thức cái gọi là thịt.

-Ngon quá!.

Jus nhìn Cậu rồi bắt đầu Câu chuyện:

-Thật ra ăn các thứ này chỉ cho Ta một ít năng lượng thôi nhưng Ta vẫn thích chúng vì Chúng rất là ngon.

Wind căng mắt nhìn Jus.

-Quỷ mà cũng biết nói những lời đó sao?.

-Chỉ Mình ta thôi!.Jus ngao ngán.

-Là sao?.

-Có nghĩa Ta là con Quỷ sống không theo quy tắc.Thích gì làm nấy và Ta đặc biệt thích những thứ do con người sáng tạo ra.Chúng rất là thú vị.Jus tũm tĩm.

Wind thoáng xao động bởi hành động ấy “Một con Quỷ khác thường” rồi Cậu mĩm cười:

-Ăn đi không nguội hết bây giờ.

…Naive rùn mình mở choàng mắt.Tất cả vết thương ngày hôm qua như hành hạ Cậu ngay cả trong giấc ngủ.Naive đã rất cố gắng để đóng vai diễn “an toàn” không sao cả của Mình.bởi cậu sợ cơn giận của Dark có thể giết chết bản thân anh.Ngay lúc này đây Naive bắt đầu băng khoăn cậu không biết “Giao kèo” của Cậu có đưa Dark vào chổ chết không?

Naive nhìn qua anh.Dark đang ngủ say.Nhìn anh thật là dễ mến không ai có thể biết rằng đây đã từng là một con Quỷ giết người không gớm tay.Naive mở toan cửa sổ Cậu dự định sẽ “ban phước” cho Dark ngày hôm nay.Đôi cánh trắng khẽ vươn ra…Nhưng…Naive giật mình phát giác…Nó…đã không còn là màu trắng thanh khiết nữa…thay vào đó trước mắt Cậu là một đôi cánh đen tuyền…Đúng một màu đen.

-Ah….ah…ah…Naive hét thất thanh.Cậu ra sức vẫy mạnh đôi cánh của mình.

“Tại sao thế này…tại sao vậy?….” Cậu trở nên bấn loạn.

Dark cũng vừa tỉnh giấc.Anh bậc ngay người dậy và nhìn thấy Naive thấy đôi cánh của Cậu.Dark nhào tới ôm chặt Naive vào lòng.Cậu bé ra sức giãy dụa rồi cuối cùng chỉ còn là tiếng thúc thích trong vòng tay Dark.

“Là Tại anh…do anh làm em chịu thế này…”

Naive im lặng.Cậu thôi không khóc nữa.cậu nhìn Dark với vẽ mặt biết lỗi.

-Không! Đáng lẽ em phải lường trước được việc này.

Siết mạnh Naive trong tay….Lần đầu tiên Dark nhận ra đau cho người khác là như thế nào.

“Hôm qua trong lúc đánh nhau Kra có nói gì với em không?” Dark chợt nhớ.

Naive sững người lại và Cậu dần dần hiểu ra sự việc…”Vì sống chung với Ma Quỷ nên Ngươi sẽ bị Nó ảnh hưởng”.Đó không phải là một lời nhắc nhở cảnh báo mà là một lời nguyền.Nhưng nếu nói ra thì Dark sẽ đi giết Kra mất lúc đó sinh mạng của anh cũng sẽ không còn…

-Không! Không nói gì cả…

……………

-Naive!.Wind la lớn.

Cả hai người đều ngoái đầu ra hướng cửa…Nơi mà Wind hiên ngang đứng sừng sững như một Thần Sáng,Với đôi cánh vẫn còn trắng muốt…Naive thoáng đau lòng.

-Đôi cánh của Cậu…Nó…Nó bị sao vậy?.Wind hốt hoảng lao ngay tới.

Naive thu đôi cánh đen tuyền lại nhìn Wind nhẹ nhàng.

-Không sao! Chỉ tại…

-…Là do Cậu ở chung với Quỷ quá lâu…Cậu nên trở về…Thần Ronie đã đồng ý tha thứ cho Cậu tất cả mọi lỗi lầm.

-…Thật…thật không?.Naive lắp bắp.

-Tớ chắc với Cậu…Thầy Ronie đã hứa với Tớ mà…Về với Tớ đi…Naive.Wind thuyết phục.

Cậu ngước nhìn Dark.Anh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị không để lộ một chút xao động nào.

-Tớ…

-Hãy nghe Tớ…Hãy về Thượng giới đi….Rồi đôi cánh của Cậu sẽ bình phục…Còn Hắn…Wind nhìn Dark để lộ sự kinh tỡm.

“Hãy về nếu đó là cách tốt cho em…Nó sẽ làm em bình phục”. Dark truyền ý nghĩ cho Naive.

Naive nhìn Wind rồi nói khẽ:

-Xin lỗi Cậu Wind…..Tớ biết Cậu đã vì Tớ rất nhiều…Nhưng Nếu phải chọn giữa Sự tự do với anh ấy thì Tớ thà chết cùng Dark còn hơn…Còn đôi cánh cứ để nó là minh chứng cho Tớ không phải là một Thiên thần nữa.

Dark ngỡ ngàng nhìn Naive rồi anh ôm Cậu vào lòng.

Wind vô cùng bối rối.Cậu không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

-Ngươi nên để Họ yên đi Wind.Jus nói vọng vào.

-Anh im đi.Anh thì biết gì tốt cơ chứ…anh hắn…đều là những con Quỷ….đã là Quỷ thì suốt đời vẫn là thế…Độc ác…thô bĩ…mưu mô…gian…

-Cậu im đi…Dark không phải là người như thế…Không phải Quỷ nào cũng xấu và không phải Thiên Thần nào cũng tốt cả đâu.Naive tức giận.Lần đầu tiên Cậu tỏ ra tức giận với Wind.

-Cậu mắng Tớ…Cậu vì lũ Quỷ này mà mắng Tớ…Đầu óc Cậu đã bị Tụi Quái này làm u mê rồi.Đầu Wind chợt lóe lên một hy vọng…:

-Tớ sẽ giúp Cậu thoát khỏi đây.

Nhanh như cắt Wind rút mũi kim bằng Bạc ra khỏi ngực và cũng bằng một động tác nhanh nhẹn Wind ghim Nó thẳng vào Dark.Naive thấy rất rõ mọi hành động của Wind nhưng đều mà Cậu bé có thể làm chỉ là lấy thân mình làm tấm bia cho anh.Và cuối cùng người nhận mũi kim ấy không ai khác ngoài…Naive!

-Áh…á…………Naive thét lên đau đớn.

“Ngươi làm gì Cậu ấy” Dark gầm lên giận dữ.

Wind điếng người vì sai lầm này.Cậu nhìn người bạn thân từ thưở bé của mình đang đau đớn vì vết thương do Mình gây ra.

Người Naive như có lửa thêu đốt…Cậu bé đau đớn quằng quại trong tay Dark….Tất cả mọi người không ai làm được gì…Ngoại trừ nhìn thẳng vào Cậu.

-Áhhhhhhhhhhhhhhhhh…………..Cuối cùng ngọn lữa mạnh mẽ của Thần Fire cũng bùng phát đốt Naive cháy tan thành hàng ngàn bụi tro xám ngắt.

‘Ah………………Ah……………….” Dark cũng hóa điên trước khung cảnh tàn nhẫn đó.Wind thì sững người nước mắt dâng tràn trên khóe mi.

Dark Lồng lên một âm thanh thật khủng khiếp…Toàn bộ trời đất bổng ngã sang màu đen đặc….không mặt trời không ánh sáng…chướng khí bao trùm tất cả.Chướng khí mạnh đến nổi hất tung Wind sang một bên trước khi Wind kịp giăng kết giới.

“Mi đã hại chết Naive…” Dark thét lên.

-Không…Tôi không cố ý….Wind lắp bắp sợ hãi.

“Grừ” Dark phóng một tia sáng tím vào Wind với tất cả sự tức giận.Ngay lúc này Jus biến thành một vũng nước trườn nhanh tới bao quanh lấy Cậu rồi rút mạnh xuống lòng đất trước khi tia sáng chạm vào tường và gây ra một vụ nổ kinh hoàng không ai lường trước được.

………………………..

-Cái gì thế này?.Thần Rain ngỡ ngàng.

-Là Chướng khí Nó bao trùm cả Hạ giới.Thần Ronie lên tiếng.

-Vậy…là Chiếc kim bạc của Ta đã thất bại và Wind học trò của ngươi…?.Thần Fire boăn khoăn.

-Không thể nào…Nó là học trò ưu tú nhất của Ta nó không bao giờ thất bại được.

-Các vị hãy thôi tranh cãi…hãy nghe thần lời phán của Gygana!.Water nói lớn.

Cả bốn vị Thần đều hướng ánh mắt vào Thần đất Gygana…Vị thần điềm tĩnh nhất.

-Wind còn sống! nhưng Naive thì đã chết.Chết vì mũi kim bằng bạc của Fire.

-Cái gì?.Thần Rain thốt lên.

-May quá! Wind của Ta vẫn an toàn.Thần Ronie mừng rỡ.

-Nó chết là đáng! Một tên Thiên Sứ phản bội.Thần Fire đay nghiến.

-Các Ngài sai lầm hết rồi.Gygana mạnh mẽ đứng dậy.

Trông cô thật duyên dáng với tấm lụa màu xanh trên người và chiếc vòng Thiên sứ tỏa sáng cùng hương thơm ngào ngạt quấn thành từng dãi trên những lọt tóc màu đồng.

-Tại sao hả Gygana…Cô đừng nói là Cô cũng cùng phe với bọn chúng nhé!.

-Ta không theo phe một ai cả…Ta chỉ giải thích cho Các ngươi hiểu…kể cá các ngươi cũng không bao giờ có thể thoát khỏi số phận này khi Naive mất đi.

-Ý cô là sao? Gyga.Thần Water lo lắng.

-Naive không phải một Thiên sứ bình thường…Nó đã được Chúa trời ban phát cho một quyền năng vô giá…mà các ngươi cũng biết đó là “Niêm Tin”.

-Thế thì sao?.Rain vẫn chưa hiểu.

-Thế Các ngài có biết Nhiệm vụ của Naive là gì không?. Gygana hỏi lại.

-Tất nhiên là ban phát Niềm tin cho con người.Thần Fire giận dữ.

-Không! Nhiệm vụ của Nó là “Sứ giả” để bắt đầu một nền hòa bình cho cả Loài Quỷ lẫn Thiên Thần.Gygana khẳng định.

Cả bốn vị Thần còn lại đều bậc cười ha hả:

-Hòa bình giửa Thần và Quỷ ư? Cô có đùa không vậy Gyga…Thần Fire chế nhạo.

-Rồi các Ngài sẽ nhận ra sai lầm của Mình.Bây giờ Nó đã bắt đầu rồi đó.Gygana mĩm cười:

-Đáng lẽ các Ngài nên chờ Ta trở về trước khi đưa ra lệnh phế truất một Thiên Thần…Các Ngài đã quá xem trọng bản thân mình.

Nói xong Gygana tức giận biến mất trong một hào quang màu vàng nhạt.

-Thật là nực cười.Tiếng thần Fire vọng theo với một sự khinh miệt.

…………………………

Cả thãy 3 con Quỷ còn lại của Ba phương đều cảm thấy hài lòng vì màn trình diễn đầy ngoạn mục của Chủ Nhân chúng.Quý Bà Soulin nhân Cơ hội trời đất còn dày đặt một màu đen ra sức nuốt sống biết bao nhiêu linh hồn của con ngườiVà đặc biệt hơn là Tom…giờ đây hắn có thể hoạt động cả vào ban ngày và số người bị đồng hóa thành Ma cà rồng trở nên đông đảo.Một lực lượng trong đêm tối.Với sự trợ giúp của Kra đội quân ác Quỷ ấy nháy mắt đã lên đến con số hàng triệu…

-Rồi Ngài sẽ trở thành “Vua” của Bóng đem Tom ạ!.Krahanah khích lệ.

-Và nàng sẽ là Nữ hoàng như ngài nào!.Tom mĩm cười xảo quyệt.Rồi cả hai người bọn Họ quấn lấy nhau trong nhục vọng.

Gygana xuất hiện trong một làn chướng khí dày đặt.Nữ thần trông sáng rực dưới lớp màn đen.Cô nhanh chóng tiến dần về phía trước nơi mà Dark đang chìm sâu trong cơn tức giận.

Thoáng thầy bóng dáng người lạ.Dark đứng dậy đôi mắt sáng rực soi thẳng vào màn sương.

“Kẻ nào?” Dark gầm lên.

-Ta…Nữ thần Gygana…

“Sau khi cướp đi Naive của Ta nhà ngươi vẫn còn đủ dũng khí để đến đây sao?” Dark lồng lên giận dữ.

-Không! Ta không phải người đã cướp đi Naive…Ta là Mẹ của Nó.

“Mẹ? Naive chưa bao giờ nói với Ta về đều này?” Dark ngạc nhiên.

-Chính bản thân Nó cũng không biết và không một ai khác biết được sự thật này.Gygana cảm thấy đủ tự tin để tiết lộ một sự thật.

“vậy là…”

Gygana ung dung tiến lại gần Dark vẽ uy nghi diễm lệ của cô soi sáng cả một vùng trời.

-Đều Ta sắp nói ra có lẽ quá bất ngờ đối với mi nhưng…Naive là đứa con do Ta và một người trần sinh ra…kết quả của một chuyến dạo chơi hạ giới của ta.

“…”

-Ta gặp và yêu chàng trai trần thế ấy một cách say đắm…tài tiên tri cho ta biết được rằng đứa con sau này của chúng ta sẽ mang một trọng trách rất to lớn…Nó sẽ là người hàn gắng mối thù giữa hai dòng tộc Ánh sáng và Bóng tối.

“Nếu Naive mang một trách nhiệm lớn như vậy thì tại sao Cậu lại chết?” Dark đau khổ.

-Nó chưa chết! Nó sẽ tái sinh một lần nữa.Và sứ mệnh ấy sẽ lại được thực thi.

“Ta…Ta vẫn chưa hiểu?”

-Hiện tại đây…Ta sẽ dùng quyền năng của mình để hồi sinh Naive.Đứa con của ta sẽ trào đời sau 1000 năm nửa đúng vào cái ngày mà Naive được sinh ra lúc trước.

“1000 năm? ta sẽ phải làm gì trong 1000 năm không có Cậu bé ấy?”

-Người sẽ lại bị phong ấn dưới thung lũng Death.Gygana khẳng định.

“Phong ấn Ta…các ngươi định lừa Ta đó ư?” Dark giận dữ.

-Nhà người phải tin ta vì đó là cách duy nhất để ngươi và Naive tiếp tục cuộc sống của hai người.Và cũng là cách duy nhất để ngươi không phải hy sinh trong cuộc chiến khốc liệt sắp tới.

“Cuộc chiến?” Dark tỏ vẽ không thể tin nổi.

-Đồng bọn của Ngươi sắp mở một cuộc tấn công lên Thượng giới với sự cầm đầu của Ma vương phương bắc.

“Là Tom”

-Đúng vậy! các Thần Sáng sẽ chịu một quả báo khủng khiếp khi đã hành động một cách sai lầm vời Naive – đứa con được chúa trời ban phước.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng Dark cũng đồng ý ơối Gygana.Anh sẽ trãi qua một lần phong ấn đau đớn nữa chỉ để gặp lại Naive Cậu bé mà anh vô củng yêu quý.Với cái mĩm cười chậm rãi.Nữ thần Đất nhân từ đã đưa Dark lún sâu vào lớp rễ cằn cỗi của một cây đại thụ với biểu tượng ngôi sao năm cánh toàn bộ quyền năng của Dark như bị hút cạn vào lòng đất.Nơi mà anh sẽ phải chờ đợi một thời gian dài.

Năm tháng qua đi…biết bao nhiêu sự kiện xảy ra đúng như lời tiên đoán của Nữ Thần Gygana.Thương giới phải chịu một tổn thất nặng nề do thế lực Bóng đêm đem lại.Không biết chiến tranh diễn ra trong bao lâu cũng không biết bao nhiêu Thiên Sứ và Ác quỷ hy sinh bao nhiêu.Hết năm này sang năm khác.Một chút chờ đợt lắng đọng thành khối…rơi như tuyết bao quanh khắp thung lũng âm u…Tuyết bay khắp nới đến những vùng đất xa lạ.Gặp gỡ những con người xa lạ.Tuyết nghịch ngợm đáp lên hiên nhà phủ đầy mái một màu trắng muốt.

-Anh ra xem này! Tuyết Tuyết đẹp quá!.Wind mĩm cười thánh thiện.

Jus bước ra từ phía ngôi nhà.Anh nhìn Cậu bé một cách trìu mến.Trông Jus có vẽ hiền lành và ân cần hơn so với lúc xưa.Có lẽ đó là sự khác biệt khi loài Quỷ không còn đi hút máu?

-Thiên Thần Tuyết sắp tào đời.Wind vui vẽ.

-Và Em sẽ không phải sống trong cắn rứt như 1000 năm qua nữa.Jus ôm Wind vào lòng.

Cả hai đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm.Nơi mà một Thiên thần trong sạch như tuyết đặt bước chân bé bỏng vào chốn nhân gian.

Dark giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lạ.Anh cố gắng nghe và nhìn thật xa về phía trước.Một vầng sáng ấm áp lan tỏa như có ai đó đan ban phúc cho thung lũng chết chóc này.Màu vàng quen thuộc lắm.Khung cảnh quen thuộc lắm.Anh đã từng trãi qua…anh đã từng nghe đã từng thấy.Không một quyền năng nào ngăn nổi con tim anh ngừng dao động bởi vì trước mắt anh là hình ảnh một Cậu nhóc Thiên sứ đang say xưa trong điệu múa của chúa trời.

“Naive…” Khắp thung lũng Dearth vang vọng âm thanh hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gracia