Chap 11: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau, lớp tụi nó có biến cố lớn. Một đám nữ sinh mặc đồng phục trường. Váy ngắn, áo hở, trang điểm lòe loẹt hống hách đứng trước cửa lớp tụi nó.
- Con nào là Dương Hải Băng? Ra đây tao coi - Con tắc kè đứng đầu cất giọng chanh chua. Chân chống lên ghế, 2 tay khoanh trước ngực làm dáng chị hai.
Trong lớp xôn xao. Ai mà ko biết con nhỏ Kim Anh là chị hai của trương này. Chẳng ai dám động vào cô ta cả.
Saly nghe tên mình, khẽ nhếch môi 1 cái, cô lãnh đạm bước ra:
- "Chị à"! Đừng bao giờ gọi tên "em" bằng cái miệng dơ bẩn của "chị". Nó hôi quá.
Saly lên tiếng. Giọng điệu đầy mỉa mai châm biếm. Đôi mắt cô phẳng lặng tựa mặt hồ nhìn vào đôi mắt xanh như mắt mèo của cô ta.
Mặt cô ta đổi màu liên tục. Giở thói chị hai ra, cô ta tức giận quát:
- Mày.... Mày chán sống rồi à?
- Ồ! Tất nhiên là ko rồi. Cô nghĩ sao khi cuộc đời nó đẹp thế này mà phải chết? - Saly hồn nhiên trả lời làm cô ta giận tím mặt.
- Mày.... Hừ, tao ko chấp loại nghèo nàn, xấu xí như mày - Cô ta khinh khỉnh nói, ko quên liếc Saly 1 cái.
- Là ko chấp hay ko chấp được? - Saly tiếp tục mỉa mai. Cô ta nói câu nào, Saly cô đốp lại câu đó coi cô ta làm sao xử lí.
- Hừ. Cuối buổi ở lại gặp tao - Cô ta kìm nén cơn giận, chỉ buông 1 câu rồi đi luôn. Cô ta đâu có ngu mà ở lại. Nếu có ở lại, người bẽ mặt chắc chân là cô ta. Nên bỏ qua mà đi là tốt nhất.
- Ok. Nhưng tôi nói trước là nhớ chuẩn bị xe cứu thương nhá - Saly nói với theo.
Mọi người đồng loạt giải tán. Ai cũng nhìn Saly với ánh mắt khinh thường. Trong khối cô học, ai chẳng biết cô đặt chân vào đây nhờ học bổng. Ko có địa vị, kiểu gì mà chẳng bị khinh thường.
- Cậu đừng động vào mấy đứa đó. Con nhỏ vừa nói chuyện với câu là Kim Anh, chị hai của trường đấy. Gia thế nhà nó ko nhỏ đâu - Một cô bạn thì thầm vào tai Saly.
- Cậu yên tâm. Mình ko sao đâu - Saly mỉm cười nhìn cô bạn rồi đi về chỗ chơi game.
Mấy con nhỏ đó nghĩ cô là ai? Nếu xét về mặt trang điểm dọa ma người khác thì cô chắc là ko bằng con nhỏ đó thật . Nhưng xét về việc ăn chơi hay đánh nhau thì cô đứng thứ 2 chỉ sau nó thôi. Mấy nhỏ đó nghĩ cô là ai mà dám đem giọng đàn chị ra? Định dọa ma cô à? Một lũ vớ vẩn hết sức.
Saly quay sang nó và Hani định rủ đi cùng cho vui. Nào ngờ quay sang thì nó đã ngủ mất, còn Hani thì ko biết đi mất từ bao giờ. Cô ngồi chơi game 1 lúc rồi gục xuống bàn ngủ.
Cuối giờ, tụi nó xách cặp đi về. Ra cửa lớp, Saly quay qua nói với nó và Hani:
- Nè, đi xả street ko?
- Ở đâu? - Hani có vẻ có hứng thú.
- Sau trường - Saly cười toe toét.
Nó ko nói gì cả, đôi chân lười nhác đi theo 2 cô bạn đang hào hứng phía trước.
Sân sau trường khá rộng nhưng lại ko được lát gạch vì ko dùng đến. Nơi này giống 1 bãi đất hoang trồng lưa thưa vài cái cây ốm tong ốm teo tưởng chừng chỉ cần 1 cơn gió thổi qua là sẽ đổ ngay xuống vậy. Nhiều cây nhỏ ko có nghĩa là ko có cây to. Nơi này còn có 1 cây phượng khá to và cao trồng lệch sang bên phải bãi đất.
Đám kia vẫn chưa đến. Nó lười nhác nhảy lên cây phượng nằm. Hani rảnh rỗi lấy điện thoại ra chơi game. Saly thì lượn lờ xung quanh bãi đất như thầy địa lý đi xem phong thủy vậy.
Hani chơi game đươc 1 lúc thì đám kia đến. Trai gái đầy đủ. Trai thì ko khác bọn côn đồ ngoài đường suốt ngày đi bắt nạt kẻ yếu. Gái thì ngang với tắc kè ở Châu Mĩ. Son phấn lòe loẹt, áo váy thì hở chỗ này, thiếu chỗ kia. Nếu ko đi học, ko biết chừng đám con gái này lại được nhận làm diễn viên quần chúng trong mấy bộ phim zombie chiếu rạp.
Con nhỏ đứng đầu hống hách là Kim Anh đang vểnh cái mỏ đỏ chót lên:
- Tụi mày đến có 2 đứa.... định xin lỗi tao à?
Đám đàn em của cô ta nghe vậy cười ầm cả lên thích thú. Hani ngứa tai nói lại:
- Tụi tao là người, ko hiểu tiếng chó nên đừng có sủa nữa.
- Mày......
- Mày tao gì? Vào chủ đề chính coi. Sủa nhiều quá ngứa tai - Saly đưa tay lên ngoáy ngoáy tai mình rồi mỉa mai nói.
- Hừ. Tụi bay được lắm. Dám động đến hoàng tử ấm áp của tụi tao. Chán sống rồi à? - Kim Anh quát tháo.
- Hoàng tử ấm áp là thằng điên nào thế? - Saly hồn nhiên hỏi làm ai đó đang lấp ló ở sau bức tường giận tím mặt lại.
- Mày dám nói thế sao? Tụi mày, đánh chết 2 con này cho tao - Kim Anh hống hách ra lệnh.
Dám đàn em kia đồng loạt xông lên đánh. Cuộc chiến với zombie đã được nhấn nút start. Hai bên xông vào đánh nhau. Con trai đấm đá vài cái vớ vẩn, con gái giở võ của mấy con đàn bà đánh ghen, chân tay vung lên loạn xạ chỉ chực túm tóc giựt. Hani và Saly thẳng chân đánh đấm. Đứa nào lao vào cô cho 1 cước văng xa mấy mét. Chừng 10' là xử lí xong đám rác rưởi này, Hani phủi tay nhìn con nhỏ Kim Anh mặt mày tái mét đứng thu lu 1 góc nhìn đám đàn em nằm lăn lóc dưới đất kêu la đau đớn. Đứa nào nhẹ thì gãy vài cái xương sườn, nứt xương. Còn đứa nào nặng thì gãy tay chân, liệt nửa người hay vẹo cột sống gì đó.
Saly nhíu mày nhìn đám rác dưới chân rồi nói với Kim Anh:
- Tao đã bảo mày chuẩn bị xe cứu thương trước khi đến đây rồi mà.
- Mày.... Ko thể nào - Kim Anh hốt hoảng nhìn Saly và Hani rồi nhìn đám đàn em dưới đất mà ko tin vào mắt mình.
Saly đến nâng cằm cô ta lên rồi nói nhẹ nhàng:
- Tao sẽ tha cho mày 1 lần. Nhưng.... cũng nên để lại chút gì đó làm dấu ấn chứ nhỉ?
Kim Anh sợ đến mức ko đứng vững mà ngã xuống. Saly thích thú rút con dao nhỏ trên thắt lưng xuống rồi nhẹ nhàng mở nắp ra. Lưỡi dao sắc lẻm lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ khiến người ta phải khiếp sợ. Tên nào đó nấp sau bức tường kia đang run run khi nhìn vào lưỡi dao đó.
Saly đặt lưỡi dao lên gương mặt trắng bệch bởi sự sợ hãi và cả lớp phấn dày cộp của Kim Anh rồi cứa 1 đường ngọt lịm trên mặt cô ta. Dòng máu đỏ tươi hòa cùng lớp phấn trắng tạo nên 1 thứ màu đẹp long lanh dưới nắng. Kim Anh hét lên đau đớn rồi ôm mặt khóc thét lên. Saly mỉm cười thích thú lau vết máu trên con dao nhỏ rồi đặt vào thắt lưng.
- Ra đây! - Hani lạnh lùng nhìn vào bức tường đối diện.
Từ sau bức tường thấp thoáng 2 bóng người đi ra. Một lãnh đạm lạnh lùng, một hào hoa phong nhã pha chút cao ngạo.
-Làm gì ở đó? - Hani liếc 2 kẻ đang đứng trước mặt mình.
- Xem thôi. Mà sao cô biết tụi tôi ở đó hay vậy? - Kin ngạc nhiên hỏi.
- Hơ. Cái mùi nước hoa kinh dị nồng nặc của cậu bay tứ tung thì làm sao ko biết. Bộ tưởng ai cũng thiểu năng như cậu à? - Saly mỉa mai Kin.
- Cô......... - Kin tức xì khói đầu.
- Roy. Mình đi thôi - Saly nhìn nó đang nằm vắt vẻo trên cây mà ko thèm để ý Kin đang đen mặt lại.
Nó nhảy xuống rồi theo 2 cô bạn đi về. Hắn và Kin cũng lẳng lặng rời khỏi đây. Mỗi người đeo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
Cô ta rốt cuộc là ai? Sao lại có thể giỏi võ đến vậy. Những chiêu thức ko hề đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan