Chap 18: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng, chiếc Ferrari sang trọng đỗ tại cổng trường Hoàng Gia. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào chiếc xe kia. Bước xuống khỏi chiếc xe là cô gái có vẻ đẹp thánh thiện, gương mặt khả ái, đôi mắt long lanh nhìn 1 lượt trường học, bờ môi hồng khẽ cong lên vẻ hài lòng. Cô gái trong bộ đồng phục trường lại càng nổi bật. Mái tóc vàng uốn lọn xõa ra nhẹ nhàng. Cô nổi bật hẳn lên với vẻ đẹp lay động lòng người. Đám công tử ngơ ngẩn nhìn cô ko chớp mắt. Quả là xinh đẹp. Cứ như tiên giáng trần vậy.
    Cô gái xinh đẹp với gương mặt khả ái kia còn ai ngoài Thanh Thanh. Đám nữ sinh đang dần mất cảm tình với cô. Đâu ai thích có người đẹp hơn mình. Thanh Thanh có nhan sắc thế kia ko chừng lại trở thành hoa khôi của trường Hoàng Gia này.
   Ko để ý đến xung quanh cho lắm, Thanh Thanh đi thẳng lên lớp mình sẽ học. Cô đến khá muộn nên vừa đến cầu thang tầng 2 thì có chuông vào học. Ko vội vã, cô chậm rãi bước trên những bậc thang dẫn lên tầng 3. Ánh mắt của đám công tử kia nhìn cô đắm đuối ko rời nhưng cô vẫn ko quan tâm. Người cô đang muốn tìm chỉ có 1 thôi.
  Dừng chân tại cửa lớp 11a1, cô tự tin bước vào trong lớp. Đứng gần cô giáo, cô cất giọng nhẹ nhàng của mình:
- Xin chào các bạn, mình là Diệp Thanh Thanh. Là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ nhé!
      Thanh Thanh vừa nói vừa cười 1 cái làm tim lũ con trai như muốn rơi mất. Đám con gái ko ngừng lườm nguýt. Những lời bàn tán vang lên như cuộc biểu tình.
   Tụi nghe đến 3 chữ "Diệp Thanh Thanh" thì ngay lập tức ngẩng mặt dậy. Chính là cô ta, Diệp Thanh Thanh. Cái gương mặt đó, nụ cười đó. Tất cả đều chỉ có thể là của cô ta. Diệp Thanh Thanh.
- Em chọn chỗ ngồi đi - Cô giáo mỉm cười nhìn Thanh Thanh.
  Cô vui vẻ đi xuống lớp. Ánh mắt cô lướt qua mọi chỗ trong lớp làm đám công tử kia hồn vía chạy theo cô hết.
- Ngồi... Ngồi đây nè bạn.
- Ko. Ngồi với mình nè.
- Chỗ mình trống nè. Qua đây ngồi đi bạn.
-.......................
    Đám nam sinh mời mọc hết mình. Cô chỉ mỉm cười đáp lại rồi xuống cạnh nó. Cô nói với cô giáo:
- Em ngồi đây được ko ạ?
- Được..... Chúng ta vào vào bài học - Cô gật đầu. Đám nam sinh tiếc hùi hụi. Đương có 1 cô bạn xinh như tiên thế kia, thằng nào mà ko mong đươc ngồi cạnh chứ.
- Chào bạn, mình Diệp Thanh Thanh. Bạn tên gì? - Thanh Thanh bắt chuyện với nó.
- My - Nó lạnh lùng đáp lại làm Thanh Thanh lạnh người. Nó hóa trang rồi, cô ta ko biết cũng đúng thôi.
- Hì. Bạn lạnh lùng quá - Thanh Thanh cười xuề xòa.
  Nó ko thèm đáp lại. Ko nhìn Thanh Thanh lấy 1 cái, nó kê tay lên bàn rồi gục mặt xuống ngủ. Thanh Thanh thấy nó như vậy cũng ko nói gì nữa. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, cô khẽ cười 1 cái. Chỉ lát nữa thôi. Cô sẽ được gặp lại người mà cô ngày đêm mong nhớ.
      1 tiết học nhàm chán trôi qua. Chuông vừa reo lên là đám con trai vội vã vây lấy bàn nó với tư tưởng làm quen với Thanh Thanh. Cô có vẻ ko quan tâm lắm nên đành cất giọng:
- Xin lỗi nhé. Giờ mình bận rồi.
- Vậy bạn cứ đi đi - Đám nam sinh đồng thanh nói. Chỉ cần được nói chuyện với người đẹp thì kiểu gì họ chả làm được.
   Thanh Thanh ra khỏi lớp. Tụi nó cũng ko thấy bóng dáng đâu.
  Hắn đang ở khuôn viên sau trường. Nơi này đẹp nhưng lại rất nhiều các học viên qua lại ở đây. Thanh Thanh từ xa trông thấy hắn thì ko khỏi vui mừng. Cô chạy ngay đến bên hắn mà nũng nịu:
- Anh. Sao hôm qua anh ko ra đón em? Em nhớ anh muốn chết nè.
  Hắn ko đáp. Gương mặt vẫn lạnh tanh vô cảm nhìn về phía trước. Thanh Thanh bị hắn lờ đi nhưng lại ko tỏ vẻ giận dỗi. Cô thừa hiểu tính hắn. Nhưng dù sao cũng mấy năm rồi cô mới gặp lại hắn. Cô mừng muốn chết mà hắn lại lạnh nhạt quá cũng khiến cô có 1 chút đau lòng.
  Đám học viên thấy Thanh Thanh đến gần hoàng tử băng giá của trường rồi còn đang vòng tay qua ôm lấy eo hoàng tử mà ko khỏi sock. Hoàng tử của họ chưa có cho ai chạm vào người. Cô Thanh Thanh này có quan hệ gì với hoàng tử sao?
  Tụi nó thấy cảnh này mà ko khỏi chướng mắt. Loại đàn bà giả tạo bắt cá 2 tay này ko đáng sống mà. Nó nhận ra được sự khó chịu trong mắt hắn dù được hắn che giấu rất kĩ sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia. Nó lãnh đạm đi về phía hắn trước con mắt ngơ ngác của Hani và Saly. Đến gần hắn, nó làm như ko có sự hiện diện của Thanh Thanh mà cầm tay hắn nũng nịu:
- Anh. Anh đợi em lâu ko?
   Hắn biết nó đang giúp mình nên cũng khá ăn nhập. Hắn nhìn nó đầy cưng chiều. Ánh mắt và giọng nói lạnh lùng biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự ấm áp:
- Anh mới đến thôi.
- Ai kia anh? - Nó vờ chú ý đến Thanh Thanh đang ngơ ngác kia - Cô bạn mới?
- Em quen cô ta à? - Hắn cũng hơi ngạc nhiên.
- Vâng. Cô ấy học cùng lớp em.
  Nó nhìn hắn mỉm cười nhẹ. Tim hắn bỗng đập lỗi 1 nhịp. Dù đã hóa trang nhưng ko thể phủ nhận. Nó cười rất đẹp. Hắn cũng vui vẻ cười với nó. Nụ cười thật ấm áp.
- Anh..... Sao...Cô ấy....Người yêu... - Thanh Thanh ko nói thành câu.
- Sao? Cô ấy là người yêu tôi - Hắn lạnh lùng nhìn Thanh Thanh.
- Em ko tin. Anh lừa em đúng ko? Rm là người yêu của anh mà? - Thanh Thanh rưng rưng. Đôi mắt long lanh của cô có 1 tầng nước bao phủ chực rơi xuống.
- Cần chứng minh? - Hắn lạnh lùng nhìn vào con mắt ậc nước kia của Thanh Thanh.
  Ôm lấy mặt nó, hắn cúi xuống đặt lên môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào. Nó hơi giật mình nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của Thanh Thanh, nó vòng tay ôm lấy eo hắn. Hắn bất giác giật mình. Tim đập mạnh bất thường.
  Đẩy nhẹ người hắn ra, nó vờ ngượng ngùng nép vào hắn. Hắn cũng vòng tay ôm nó rồi lạnh lùng nhìn Thanh Thanh:
-  Tin rồi chứ?
   Những giọt nước mắt của Thanh Thanh rơi xuống lã chã trên gương mặt khả ái. Cô mấp máy ko thành lời. Cô chờ đợi hắn bao năm qua. Mong muốn gặp được gặp hắn nên vừa học xong là vội đặt vé về đây luôn. Cô nhớ, rất nhớ hắn mà hắn lại vô tâm với cô như vậy.
    Hắn kéo nó đi khỏi đây để lại Thanh Thanh đứng đó ôm mặt khóc nức nở và bao nhiêu con mắt đau đáu nhìn theo vừa ngơ ngác với câu chuyện tình tay 3 rắc rối vừa ngạc nhiên khi hoàng tử của họ hôn đứa con gái ko phải Thanh Thanh, cũng vừa tức giận khi hoàng tử lại hôn con nhỏ xấu xí quê mùa nhà nghèo kia.
  Hani và Saly ngẩn ngơ. Nó cười, nói với người con trai kia. Lại còn hôn... hôn nữa. Đây là lần đầu tiên 2 cô thấy nó như vậy. Nó chưa từng nói chuyện với người ngoài 1 câu dài quá 3 chữ. Cũng chưa từng cười với người khác như vậy. Lâu lắm rồi 2 cô chưa thấy nó cười. Cùng lắm chỉ là cái nhếch môi ko hơn ko kém. Nó đang định làm gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan