Chap 2: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sân bay Tây Sơn Nhất đông người như mọi khi. Sự hiện diện của tụi nó khiến cho mọi người ko thể rời mắt. Vẻ đẹp hút hồn của tụi nó đang là tâm điểm để mọi người mang ra bàn tán.
      Ra khỏi sân bay, tụi nó bắt xe về. Ngồi trong chiếc taxi, đôi mắt nó lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa xe. Nơi đây ko thay đổi là bao. Mọi thứ vẫn tầm thường như vậy. Nó ko cảm thấy đẹp đẽ hay mới lạ gì ở đất nước nhỏ bé này. Bởi nơi này đã từng cướp đi người mà nó vô cùng yêu thương.
      Chiếc xe dừng lại trước cổng của 1 căn biệt thự rộng lớn. Căn biệt thự xây theo phong cách cổ kính mà hiện đại của Châu Âu vô cùng bắt mắt. Trả tiền taxi, tụi nó kéo vali đến trước cánh cổng to lớn màu vàng kim lấp lánh sang trọng kia. Ngón tay lướt nhẹ trên cánh cổng, nó nhấn chuông.
    Cánh cửa ngay tức khắc được mở ra. Từ bên trong, 1 cô gái mặc bộ đồng phục người làm bước ra. Thấy tụi nó, cô gái cúi đầu hô to:
- Thiếu gia, tiểu thư mới về!
  Tụi nó gật đầu một cái rồi kéo vali vào. Hai bên cổng vào đến trong sân, toàn bộ người làm cung kính cúi đầu chào tụi nó. Ko quan tâm cho lắm, tụi nó cứ thế đi vào trong.
    Nó kéo vali lên phòng, sắp xếp lại rồi đi tắm. Chuyến bay dài khiến nó khá mệt mỏi.
     Xuống phòng khách, nó đi ra sau vườn. Vườn hoa hồng xanh xinh đẹp này vẫn tươi đẹp như trước. Đã lâu quá rồi nó chưa bước chân đến đây. Ngồi xuống chiếc ghế đá, nó đưa tay chạm nhẹ vào bông hoa gần mình nhất. Khoảng kí ức của 5 năm trước chợt ùa về. Một giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống khỏi đôi mắt mang màu xanh như chứa cả bầu trời kia. Đôi mắt vô hồn của nó ko rời vườn hoa ấy. Đôi môi mấp máy nhưng lại ko thốt thành lời. Sự đau khổ đè nén bao lâu nay sẽ theo giọt nước mắt kia để trôi đi. Nó sẽ trả thù.
  Phía xa, một ánh mắt đau khổ thương xót rơi về phía nó. Người đó ko đến gần vì biết, nó đang rất cần sự yên tĩnh.
  Hani và Saly đau đớn nhìn nó. Khóe mắt xuất hiện một giọt nước trong suốt. Từ khi chơi với nhau, tụi nó đã coi nhau như chị em ruột. Nhìn nó đang dằn vặt bản thân trong cái quá khứ tang thương đó, 2 cô làm sao ko đau lòng cho được. Hani quay người bỏ vào nhà. Chỉ cần đứng thêm 1 lúc nữa, ko chừng cô sẽ òa khóc mất. Saly khẽ thở dài rồi cũng xoay người vào trong. Cô ko muốn thấy nó đau.
      Nó ở vườn hoa. Đôi mắt lạnh lùng trở lại. Ko quan tâm đến giọt nước mắt khi nãy rơi xuống đã khô trên má, nó xoay người bước đi 1 cách dứt khoát.
          Thời gian trôi qua khá nhanh. Thoáng cái đã xế chiều. Hoàng hôn buông xuống. Sắp hết 1 ngày nhàm chán tại đất nước mang tên Việt Nam này. Nó đứng ở ban công. Đôi mắt thờ ơ nhìn bao quát cả thành phố. Hani và Saly rủ nhau đi sopping mua đồ từ 2h chiều đến giờ vẫn ko thấy mặt mũi đâu. Anh Phong ở trên phòng làm tài liệu chuẩn bị cho cuộc đấu thầu khu đất ở vùng ngoại ô để xây khách sạn. Nó ko muốn đi đâu hay làm gì vào lúc này. Giờ nó chỉ muốn có thời gian yên tĩnh để tĩnh tâm, đè nén cảm xúc đau buồn xuống tận cùng trong mớ cảm xúc hỗn độn.
   Thấp thoáng thấy Hani và Saly đi vào cổng, nó xoay người vào phòng rồi mở cửa đi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan