Chap 20: Kẻ đeo bám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Màn đêm buông xuống. Mặt trăng cùng các vì sao thay mặt trời cai quản màn đêm.
    Hani ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa. Những ngón tay như múa trên bàn phím laptop. Saly ngồi kế Hani cũng đang cặm cụi với chiếc laptop thân yêu. Minh Phong ngồi xem cả xấp tài liệu của công ti mới gửi về. Sau vụ đấu thầu, công ti ER của anh nhận bãi đất kia. Giờ đang xây dựng khách sạn nên công việc của những người đứng đầu như anh rất nhiều. Toàn bộ thời gian đều giành vào khu khách sạn đang được xây dựng, anh làm gì có thời gian rảnh rỗi để đi chơi. Xem chừng mỗi nó là rảnh rang nhất khi đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm ly cappuchino thơm nức nghi ngút khói lắc nhẹ.
- A! Có thông tin rồi nè - Saly reo lên. Cô kéo chuột rồi đọc lẩm nhẩm vài hàng chữ. Để laptop sang 1 bên, cô vui vẻ nói:
- Kế hoạch diễn ra rất thành công nha. Bên S có vẻ mừng lắm. Lão già đó đang tổ chức tiệc ăn mừng kìa.
- Thuận lợi đến vậy sao? Lão ta khinh thường ta quá thì phải - Hani mỉm cười. Cô còn tưởng lão già đó khôn như vậy sẽ rất khó thực hiện kế hoạch cơ. Xem ra cô đề cao lão quá rồi.
- À. Hắc - Bạch muốn gặp ta bàn kế hoạch tiếp theo đó - Saly nhướn mày.
- Gặp thôi - Nó nhàn nhạt mở miệng.
  Đặt ly cappuchino vơi đi nửa xuống bàn, nó quay sang Minh Phong:
- Hai có định trở lại ko?
- Khi nào em tìm ra kẻ đó và bằng chứng. Anh sẽ trở lại giúp em - Minh Phong cất giọng trầm ấm của mình. Em gái anh, anh làm sao có thể lạnh nhạt được.
- Cũng được. Nhưng anh đừng chỉ biết đến công việc. Quan tâm chị dâu em đi - Nó hờ hững nói. Câu nói dài nhất trong lịch sử của nó.
  Minh Phong nhìn về phía Hani, đôi môi gợi cảm cong lên thành 1 nụ cười khuyến rũ. Rất ấm áp. Ai đó khẽ đỏ mặt quay đi:
- Em lên phòng.
Saly nhìn anh đầy ý cười. Cô làm mặt dò xét:
- Ghê nha anh Phong.
Minh Phong ko nói gì, anh nhìn cô rồi cười 1 cái thay lời giải thích. Nhìn anh vui như vậy, cô là em gái cũng vui lây.
- Anh đi nghỉ đi. Em làm cho - Nó cất giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút lạnh lùng như ra lệnh. Ko làm thế, còn lâu anh mới chịu để nó thức khuya làm việc.
- Nhưng...... - Minh Phong định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt cương quyết của nó thì đành bất lực làm theo. Ko phải trong mọi chuyện anh đều nghe nó. Chỉ đôi lúc lúc thôi. Sự mệt mỏi của bản thân dù anh có giấu kĩ đến đâu cũng ko thể qua mắt nó nên tốt nhất là cứ làm theo để trách tai họa. Nó đã biết mà ko nghe theo, ko chừng nó sẽ phá hủy công ti của anh. Nhớ năm xưa cũng vì chuyện nó làm việc thay anh mà anh ko đồng ý. Nó đã có quá nhiều gánh nặng trên vai rồi nên anh mới ko muốn để việc công ti khiến nó mệt nhọc hơn. Anh cố giấu sự mệt mỏi của bản thân để nó yên tâm về phòng nghỉ. Ai ngờ nó nhìn thấu sự mệt mỏi đó trong mắt anh nên vẫn chậm rãi lặp lại câu làm giúp đó lần nữa mà anh vẫn một mực từ chối. Nó ko nói gì cả mà đi lên phòng. Anh vừa thở phào nhẹ nhõm tưởng nó ko nghi ngờ nữa mà lên phòng. Nào đâu gần sáng thì anh nhận được cuộc gọi từ thư kí nói công ti của anh vừa bị thế lực nào đó lật đổ và thu mua. Anh vội vã cầm áo khoác xuống nhà thì gặp nó đang bình thản ngả người ra sau ghế. Lại còn ngang nhiên hỏi anh đi xem công ti bị phá sản à. Lúc đó anh nhận ra lí do thì đã quá muộn. Anh đã quên mất rằng nó là người điều hành công ti mẹ ở trong nước. Anh mới nói nó có 1 câu mà nó đứng dậy chửi xối xả vào mặt anh. Nói anh ngu ngốc ko chịu để nó giúp. Anh chỉ biết đứng nghe mà ko làm gì được. Bởi câu chốt lại, nó bảo đây là hậu quả của việc ko nghe nó. Xong. Tâm huyết của anh thức ngày đêm để gây dựng công ti bị nó 1 tay phá sạch. Anh rút ra kinh nghiệm cho mình sau vụ đó. Đến giờ cũng đâu có dám làm liều. Nếu ko công ti này của anh sẽ được đăng lên báo trang đầu với tiêu đề hot tới bốc hỏa, gây chấn động nền kinh tế trong nước với tiêu đề: " Tập đoàn ER lớn thứ 2 trong nước bị phá sản. Điều gì khiến cho 1 tập đoàn lớn mạnh như vậy phá sản???"
Nghĩ đến đây thôi mà anh chợt rùng mình 1 cái. Nghe theo nó, anh đi lên phòng ko quên để lại 1 câu:
- Đừng làm việc quá sức đấy.
   Nó gật đầu 1 cái. Nhìn bóng anh khuất sau cầu thang, nó ôm xấp giấy tờ kia, lười nhác đi lên phòng.
                -----*-----
    Sáng hôm sau, tụi nó đến trụ sở gặp Hắc - Bạch. Mọi người ngồi đông đủ trong phòng khách rồi. Hani và Saly vào trước, nó bận 1 chút nên vào sau.
Hai bên ngồi đối nhau bắt đầu bàn kế hoạch tiếp theo. Bên Hắc Long đang hăng say đưa ra ý kiến của mình thì nó bước vào. Vẫn thái độ bất cần lạnh lùng, nó vào ghế ngồi.
- A! Thiên thần. Em là người của Win sao? - Bạch Long hét lên khi thấy nó vào ghế ngồi.
Mọi người đột nhiên ngơ ngác mà dừng việc đang bàn lại. Thiên thần? Bạch Long quen nó sao? Những con mắt chăm chăm nhìn vào nó làm nó khó chịu đành cất tiếng:
- Đủ chưa?
- Chuyện này là sao? - Hani thắc mắc.
Nó ko trả lời mà lười nhác liếc về phía Bạch Long đang nhìn nó đắm đuối. Mọi người cũng biết ý mà nhìn ngược sang Bạch Long đang ngẩn ngơ nhìn nó kia.
- À...à... thật ra thì..... - Bạch Long bắt đầu kể lại mọi việc. Đôi mắt vẫn ko rời khỏi nó.
  Câu chuyện của Bạch Long kết thúc cũng là lúc mọi người ồ lên vẻ hiểu chuyện. Nó ngả người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ vẻ ko quan tâm đến mấy kẻ điên nặng việc chính ko bàn kia. Bạch Long nhìn phong thái bất cần của nó đã thích lại càng thích. Trong mắt cậu, nó lúc nào cũng đẹp. Đẹp như thiên thần vậy.
- Bàn việc xong? - Nó nhàn nhạt mở miệng. Mắt ko hề muốn mở ra.
- Xong.... Xong - Bạch Long vội vã chớp lấy cơ hội trả lời nó.
- Tôi về - Nó đứng dậy, hờ hững đi ra cửa.
  Mọi người ngơ ngác. Bạch Long thấy nó đi cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo nó. Trong phòng khách còn lại vài người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với tên Bạch Long đáng chết kia. Kế hoạch mới đưa ra 1 nửa. Nào đâu đã xong mà tên kia dám nói xong để nó về mất. Tên này là trúng tiếng sét ái tình của nó hả?
     Nó lạnh lùng ra khỏi trụ sở. Phía sau là tên Bạch Long đang léo nhéo hỏi tên, chức vụ trong Win rồi lại chuyển ngay qua việc rủ nó đi chơi....
   Dù đã đeo tai phone mà tên động kinh kia nói lắm quá nên tai phone cũng bị phản tác dụng. Tiếng nhạc thì bị át đi bởi cái tên đang nói lắm kia.
- Thiên thần, em tên gì?
- Em thật xinh nha!
- Em có rảnh ko đi chơi với anh nhá.
- Anh có thể gọi em là thiên thần ko?
-..............
Phải công nhận là tên Bạch Long này thích nó đến mức ngu ra rồi. Gọi nó là thiên thần chán rồi còn hỏi cai câu ngu ngốc đó. Nó bực muốn giết chết tên này luôn.
- Thiên thần, sao em ko nói gì vậy?
Noy ko thể ở gần tên này thêm 1 phút nào nữa. Hắn ta thật giống đàn bà. Có vẻ như ko nói thì hắn ta chết được vậy. Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Đến trụ sở.
- Em định đi đâu hả? Anh chở đi - Bạch Long cười tươi như hoa.
Nó chẳng buồn đáp lại. Vẫn đeo tai phone, nó hờ hững đưa mắt nhìn mọi thứ. Vô vị.
- Em sao thế? - Bạch Long vẫn có ý định bắt chuyện mong nó sẽ trả lời. Tông giọng trong trẻo mà lạnh lùng của nó khiến Bạch Long cậu muốn nghe mãi thôi.
- Ko thể ko nói? - Nó lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Bạch Long làm cậu thoáng chút bối rối.
- Ơ.... Xin lỗi - Bạch Long ngượng ngùng nói. Cậu lại càng thích nó hơn rồi.
  Nó thật ko thể hiểu nổi nữa. Cái tên Bạch Long này là người đứng đầu tổ chức Bạch Long lớn mạnh có tiếng trong TG ngầm mà lại trưng ngay ra cái bộ mặt trẻ con, nói nhiều như muốn đòi quà vậy.
  Người của nó đến. Ko thèm nhìn mặt Bạch Long lấy 1 cái, nó hờ hững vào xe. Nhìn chiếc xe chở nó hòa vào con đường đông xe, Bạch Long nở 1 nụ cười tỏa nắng.
  "Thiên thần, anh sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của em"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan