Chap 26: Mất cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng, tụi nó đến lớp như thường lệ. Những lời soi mói cười cợt chắc chắn sẽ có. Tiếng cười chế nhạo vang vọng xung quanh khiến tụi nó phát nản. Ko để tâm đến những lời đó, tụi nó đi thẳng lên lớp. Tụi nó vừa bước chân vào lớp là những ánh mắt coi thường xuất hiện. Ko quan tâm nhiều, tụi nó về chỗ ngồi.
- Oa. Sợi dây chuyền này của cậu đẹp quá - Tiếng Mẫn Kì vang lên khi thấy sợi dây chuyền trên cổ Thanh Thanh.
- Thật hả? Sợi dây này papa mình mua cho lúc đi Canada đấy. Sợi dây này chỉ có 1 thôi do nhà thiết kế trang sức Iren làm đó - Thanh Thanh mỉm cười nhìn Mẫn Kì.
  Câu nói của cô kéo theo nhiều con mắt xô đổ đến sợi dây. Ai mà chẳng biết đến nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Iren. Một người tài giỏi với những mẫu trang sức vô cùng đẹp đáng giá tỉ đồng mà bất kể quý bà hay cô tiểu thư nào cũng mong có. Lần này lại nghe chính miệng Thanh Thanh nói khiến các học viên trong lớp vội đến xem có phải là sự thật ko.
- Ôi. Đây đúng là mẫu trang sức của nhà thiết kế nổi tiếng đó rồi - Gia Hân thốt lên. Là tiểu thư danh giá của 1 tập đoàn hùng hậu, Gia Hân luôn ao ước có được sợi dây chuyền này.
- Thanh Thanh này, cậu sướng thật nha. Ko phải ai cũng có được nó đâu - Hạ Vi ngưỡng mộ nhìn Thanh Thanh bằng con mắt lấp lánh như sao.
- Hihi. Các cậu nói quá rồi - Thanh Thanh mỉm cười, đôi mắt liếc qua nó.
   Hani và Saly nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Thanh Thanh mà  ko khỏi bực mình. Cô ta ko xứng đáng được sợi dây chuyền của Iren.
  Nó ngồi im lặng nhìn chiếc vòng trên cổ Thanh Thanh. Gương mặt ko biểu lộ chút cảm xúc.
   Tiếng chuông reo vào lớp. Thanh Thanh cất sợi dây vào trong hộp, để vào cặp rồi cùng bạn đi xuống sân học thể dục. Hani lấy cớ đau bụng xuống phòng y tế nằm. Saly bảo đau chân nên cũng xuống phòng y tế. Nó đóng cửa rồi ra địa bàn nằm ngủ.
Tiết học đầu tiên sắp trôi qua. Thanh Thanh bị ngã trong quá trình chạy, chân bị trầy 1 vết nên cô xin phép đi xuống phòng y tế. Được sự đồng ý từ giáo viên, Thanh Thanh quay người bước đi. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt khả ái.
   Tiết học kết thúc, các học viên vào phòng thay đồ thay bộ đồng phục thể dục rồi đi lên lớp. Thấy Thanh Thanh lục lọi thứ gì đó trong cặp, Mẫn Kì đi đến hỏi:
- Cậu tìm gì đó?
- Sợi dây chuyền của mình nó... nó mất rồi - Thanh Thanh nói như sắp khóc.
- Sao? - Mẫn Kì hét lên. Đám nữ sinh cũng quay phắt lại nghe ngóng.
- Có ai ở trong lớp giờ thể dục ko? - Hạ Vi chợt hỏi.
- Khi nãy, Tuyết My ở trong lớp..... - Thanh Thanh làm vẻ ấp úng nhìn nó.
   Mọi ánh mắt xô đổ về phía nó. Tiếng xì xào nổi lên. Nó thản nhiên chờ xem tiếp theo sẽ thế nào.
- Chắc chắn là cô ta lấy cắp rồi - Hiểu Hân cất giọng chua ngoa.
- Nghèo nàn như cô ta, thấy đồ đắt tiền lại chẳng lấy. Ko hiểu sao anh Ken lại yêu loại ăn cắp ấy nhỉ? - Lam Nhi khinh bỉ nhìn nó với ánh mắt xem thường.
- Chắc ko phải cậu ấy lấy đâu. Các cậu hiểu lầm thôi - Thanh Thanh bênh vực cho nó.
- Cậu tin người quá đấy. Để tớ lục cặp cô ta xem - Mẫn Kì chấn an Thanh Thanh rồi quay sang nó cao ngạo cất giọng - Cậu đưa cặp tôi kiểm tra.
Nó ngước mắt lên nhìn Mẫn Kì rồi lạnh lùng nhả ra 2 chữ:
- Lí do?
- Để xem cậu có phải kẻ lấy cắp đồ của Thanh Thanh ko - Mẫn Kì vẫn giữ thói cao ngạo của 1 vị tiểu thư quyền quý.
- Ko đưa - Nó vẫn lạnh lùng đối đáp lại. Gương mặt lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt Mẫn Kì.
- Ko cần nhiều lời với cô ta - Lam Nhi giựt lấy chiếc cặp từ chỗ nó rồi ngang nhiên đổ mọi thứ bên trong ra. Bên trong rơi ra duy nhất 1 chiếc tai nghe trắng. Chiếc cặp trống rỗng ko đựng 1 quyển vở nào.
   Mọi người hơi bất ngờ. Lam Nhi ngập ngừng 1 chút nhìn Thanh Thanh và nó. Bên trong ko có sợi dây chuyền nào cả.
- Nhặt - Nó lạnh lùng nhìn vào đôi mắt hơi sững sờ của Lam Nhi.
   Lam Nhi hơi giật mình 1 cái nhưng rồi lại lấy ngay lại độ cao ngạo vốn có của mình. Cô hất mặt:
- Muốn thì tự lượm đi. Đụng vào 3 cái thứ rẻ tiền đó, bẩn tay.
   Nhẹ nhàng đến chỗ Thanh Thanh đứng, nó lấy cặp cô ta đổ ra bàn. Chiếc hộp nhung rơi xuống và bật nắp. Bên trong rơi ra sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh. Thanh Thanh vội nhặt lên vẻ vui sướng:
- Ôi! Đây rồi. Mình còn tưởng nó mất. Cảm ơn cậu, Tuyết My.
  Nó khinh bỉ câu nói giả tạo của cô ta. Bước đến chỗ Lam Nhi đang hất mặt nhìn mình, nó lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói lại 1 lần nữa:
- Nhặt.
- Sao tao.... - Lam Nhi còn chưa kịp nói xong thì cảm thấy ko thể thở nổi. Nó đưa tay ra bóp cổ cô ta rồi đẩy mạnh cô ta vào bức tường trước mặt nó.
Chân Lam Nhi dần dần cách xa mặt đất. Cô ta dãy dụa kịch liệt. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt. Nó lạnh lùng nhìn cô ta. Ánh mắt sắc lạnh khiến Lam Nhi rùng mình:
- Nhặt ko?
- Nh.... ặ.....tt - Lam Nhi khó nhọc nói.
  Nó thả tay ra. Lam Nhi rơi xụp xuống đất ho sù sụ. Ko dám ngồi lâu. Cô ta vội vàng chạy đến nhặt chiếc tai nghe để vào cặp nó rồi cẩn thận để vào chỗ nó ngồi.
  Mọi người sợ hãi tản đi hết. Lam Nhi cũng vội vã đi khỏi lớp. Nó lạnh lùng về chỗ ngồi tiếp tục nằm ngủ. Thanh Thanh tức giận nắm chặt tay lại.
   Lần này thất bại nhưng chắc chắn sẽ còn lần sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan