Chap 34: Tình cảm nảy sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kin và Sandy nhanh chóng được đưa về biệt thự. Hani đã cho gọi bác sĩ riêng ngay sau đó. Đạn đã được gắp ra khỏi cơ thể hai người. Kin bị bắn chệch tim 1 quãng nên giờ đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh ngay. Sandy sau khi được gắp đạn ra thì hôn mê vài tiếng mới tỉnh.
Sáng hôm sau. Kin lờ mờ tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra. Trời còn chưa sáng hẳn nên cậu ko mấy khó khăn để đôi mắt kịp thích nghi với ánh sáng. Khẽ trở mình sang phải, vết thương lại nhói lên 1 cái. Cậu khẽ nhíu mày, có cái gì đó vương vướng ở tay cậu. Đưa mắt sang cạnh, cậu thấy 1 bóng người đang tựa đầu lên giường ngủ say. Vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cậu khẽ mỉm cười nhưng lại nhăn mặt lại. Trời lạnh như vậy mà Saly cô lại nằm đó cả đêm qua sao? Kin để ý thấy bờ vai cô hơi run run. Thời gian trôi qua vài phút, Kin xuống khỏi chiếc giường lớn ấm áp....
Bên kia phòng Chen, Sandy cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cô vừa tỉnh giấc bởi cơn đau từ vết thương. Nhìn thấy Chen gối đầu lên giường mình ngủ, lòng cô dâng lên 1 cảm giác ấm áp lạ thường. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong trái tim nhỏ bé. Nhìn gương mặt vô cùng baby của cậu khi đang ngủ, Sandy bất giác mỉm cười. Gương mặt khi ngủ của Chen thật hiền lành dễ thương. Những ngón tay búp măng gạt nhẹ những cọng tóc lòa xòa trước trán Chen. Tim Sandy đập lỡ 1 nhịp.
Sandy chợt nhớ ra từ khi tỉnh lại đến giờ, cô chưa uống 1 giọt nước nào. Cổ họng cô khô khốc. Thật khó chịu. Cô nhẹ nhàng với tay lấy cốc nước trên bàn cạnh giường mình. Đôi tay nhẹ nhàng hết sức có thể để ko làm Chen thức giấc. Khi đôi tay cô vừa chạm vào cốc nước thì vô tình gây ra 1 tiếng động nhỏ. Tiếng động vô tình làm Chen thức giấc. Cậu dụi dụi mắt nhìn Sandy rồi vội vã lấy cốc nước cho cô:
- Nước hả? Đây.
Sandy cầm lấy cốc nước từ tay Chen mà dốc hết vào miệng. Cảm giác man mát nơi cổ họng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đưa trả cốc nước cho Chen rối khẽ cất lời:
- Cảm ơn anh!
- Ko có gì. Mà cô còn đau ko? - Chen mỉm cười làm tim Sandy đập loạn xạ. Cô thoáng đỏ mặt.
- À.... Tôi... Tôi đỡ rồi - Sandy ấp úng. Dáng vẻ đáng yêu này của cô lọt vào mắt Chen. Cậu khẽ mỉm cười. Cô gái này thật đáng yêu.
- Vậy cô nghỉ ngơi đi. Tôi xuống nhà 1 chút - Chen nhìn cô cười 1 cái rồi đi xuống nhà.
Sandy ở trong phòng mà tim đập thình thịch. Cô đỏ mặt. Nếu Chen mà ko đi ra ngoài, tiếng tim đập của cô sẽ khiến cậu nghe thấy mất.
Saly chợt moq mắt. Cô đưa tay lên dụi mắt như 1 chú mèo nhỏ. Tất cả việc vừa rồi vủa cô đều được ai đó cẩn thận ghi lại trong mắt. Cô ngơ ngác nhìn sang cạnh. Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp rạng ngời của Kin. Cô suýt chút nữa là la toáng lên. Cô lắp bắp:
- Anh..... Anh.... Tôi... Tôi....sao lại......
Kin vẫn nhìn Saly. Đôi môi cong lên tạo ra 1 nụ cười cuốn hút. Saly dù miễn nhiễm với trai đẹp mà cũng phải đỏ mặt. Cô vội nhảy xuống đất. Gương mặt đỏ bừng bừng. Cúi mặt che đi sự ngượng ngùng đó, cô lắp bắp rồi chạy vội ra ngoài:
- Tôi.... Tôi đi nấu cháo!
Kin nhìn vẻ mặt xấu hổ của Saly mà bất giác mỉm cười. Cô gái này thật đáng yêu. Tim cậu lỗi mấy nhịp luôn rồi nè.
Saly tựa người vào cánh cửa phòng Kin. Gương mặt ko hề bớt đỏ đi mà ngược lại còn hồng hơn. Cô xấu hổ ôm mặt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô nằm cạnh 1 người con trai. Cô đưa tay lên chạm vào nơi trái tim đang đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình kia. Cô cảm nhận. Nhưng cảm giác này rốt cuộc là thế nào. Một chút ấm áp xen lẫn vui vui. Cảm giác tim mình chợt rung động vì ai đó. Thật khó hiểu nhưng cũng rất ấm áp. Tim cô còn đập nhanh hơn cả lúc hồi hộp nữa.
Saly giữ chặt tim mình như muốn nó đừng đập nhanh như vậy nữa. Thở hắt ra 1 cái, cô thả lỏng người rồi đi xuống nhà.
Dưới nhà, khung cảnh vẫn diễn ra như thường ngày. Minh Phong vẫn ôm cái laptop làm việc của mình. Nó đeo heaphone giống hắn và Mon. Chân vắt lên bàn với thái độ bất cần. Đôi mắt nhắm hờ ko quan tâm mọi thứ. Hắn đeo heaphone. Gương mặt chăm chăm vào cái laptop tìm thông tin. Mon lạnh lùng ngả người ra sau ghế. Tai đeo heaphone. Chân vắt chéo trên bàn với thái độ bất cần. Bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng bên trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Cậu đang rất lo cho Sandy. Cái cảm giác khi Sandy ngã xuống bởi viên đạn đó, tim cậu như bị bóp nghẹn. Cảm giác đau đớn muốn chạy ngay đến ôm tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng mình. Muốn bản thân thay vào vị trí ấy... nhưng lại chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này trong suốt mười mấy năm qua. Một thứ tình cảm gì đó của cậu với Sandy, nó lớn hơn tình bạn, lớn hơn tình yêu.
Chen vừa từ trong bếp đi ra cũng là lúc Saly đi xuống.
- Kin sao rồi? - Hắn lạnh lùng hỏi. Gương mặt vẩn lạnh lùng nhưng bên trong thì vẫn là lo cho thằng bạn thân dù biết thằng bạn này chưa thể chết ngay được.
- Tỉnh..... Tỉnh rồi - Saly giật thót. Cô lắp bắp trả lời. Gương mặt lại đỏ lên bì nghĩ đến việc xảy ra khi nãy.
Mọi người trong phòng khách trừ Mon đều ngước lên nhìn Saly. Có cái gì đó lạ lạ ở cô. Saly nuốt nước bọt:
- Sao... Sao.... nhìn.... tôi?
- Chỉ là tỉnh lại thôi mà. Sao mặt đỏ ửng lên thế kia? - Hani nhìn Saly đầy dò xét. Đôi mắt cú vọ của cô quét lên người Saly khiến Saly đổ mồ hôi hột.
- Làm.... Làm gì có. Tao.. đi nấu..... nấu đây - Saly vội đánh trống lảng đi nhanh vào bếp.
Hani ở ngoài cười mờ ám. Hai người này nhất định có chuyện gì đó xảy ra. Bạn thân của cô làm sao cô ko jieeu tính Saly. Cô bạn thân miễn nhiễm với trai đẹp như Saly kia chỉ sau 1 đêm ở cạnh Kin mà lại đỏ mặt như gái mới yêu lần đầu thế kia thì chứng tỏ ko thể ko có chuyện gì xảy ra trong đêm qua.
"Saly ơi là Saly. Lần này Hani tao mà tìm được bằng chứng mà mày chêt với tao nha cưng". Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt Hani. Trong khi đó, Saly ở trong nhà bế mà hắt xì liên tục. Đâu đó quanh cô nồng nặc mùi nguy hiểm khiến cô ko khỏi rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan