Chap 38: Mùa đông và máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời về đêm lành lạnh bởi những cơn gió đông thoáng qua. Xung quanh địa bàn của S được các sát thủ của Win bao vây chuẩn bị nhận lệnh hành động. Nhờ sự " giúp đỡ " từ phía Hắc - Bạch mà S có vẻ đang rất vui mừng và chủ quan. Theo kế hoạch được diễn ra, hôm nay sẽ là ngày S kết giao với Hắc - Bạch để cùng đánh bại Win nên trụ sở S đang diễn ra 1 buổi ăn uống tưng bừng. Vì thế mà mạng lưới an ninh xung quanh đây cũng sẽ bị nới lỏng hơn rất nhiều. Nói là kết giao nhưng hai bên là đang âm thầm lợi dụng nhau cho nước đi tiếp của mình ko gặp bất kì bất lợi nào. Nhưng ai sẽ là người lợi dụng ai nhiều nhất thì vẫn còn phải phụ thuộc vào vấn đề thời gian thôi.
      Bên trong kia, S đang cùng Hắc - Bạch ăn mừng với sự kết giao giữa hai tổ chức. Bầu ko khí có vẻ rất nồng nhiệt vui tươi. Nhưng ai mà biết đằng sau bầu ko khí vui tươi đó lại là những âm mưu to lớn được che lấp đi bởi những cái bắt tay và những ly rượu đang được nâng lên với những câu chúc tụng hết lời.
     Nhiên Tử Hạo cùng em trai mình là Nhiên Tử Anh vẻ ngoài vẫn cười nói, tay vẫn ko ngừng nâng ly với người điều hành S mà trong lòng thầm khinh bỉ loại người này. Dù vậy nhưng Tử Hạo cậu biết rằng người mà mình đang trực tiếp gặp mặt đây ko phải người đứng đầu của S, mà chỉ là người điều hành S theo sự chỉ đạo của con người giấu mặt phía sau của S kia thôi. Vậy nên muốn điều tra ra người đứng sau của tổ chức này quả thật rất khó. Dù là đã kết giao nhưng chưa chắc cả hai đã tin tưởng nhau mà nói ra bí mật của tổ chức.
  Hai bên đang vui vẻ nâng ly trò chuyện thì cánh cửa ngay lập tức bị đổ xuống thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Tất cả dường như ngưng đọng. Những âm thanh náo nhiệt biến mất. Thay vào đó là sự tĩnh lặng như dò xét.
   Từ bên ngoài bước vào là 1 cô gái và 1 chàng trai đẹp như thiên thần với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ dù đã mang theo chiếc mặt nạ che đi 1 nửa gương mặt. Theo sau hai người này là những luồng hàn khí liên tục tỏa ra như muốn đóng băng tất cả. Khí thế bức người khiến tất cả mọi người đều phải run sợ. Tử Hạo nhìn thấy người con gái kia bước vào, gương mặt liền trở nên vui sướng khác hẳn khi nãy. Người con gái này còn ai ngoài thiên thần trong lòng cậu nữa.
- Cất cái ánh mắt đó đi - Giọng nói của Tử Anh vang lên đều đều.
   Tử Hạo nhận được cái liếc mắt sắc bén từ cậu em trai thì ngay lập tức thu ánh mắt kia về dù vẫn đắm đuối nhìn người con gái trước mặt với khí thế bức người kia. Ở đây tai mắt của S sẽ để ý đến nhất cử nhất động của tổ chức bạn vừa kết giao nên cậu ko thể để lộ ra sơ hở được. Bằng ko, kế hoạch nhất định sẽ 1 bước đổ bể.
    Nó và hắn từ từ bước vào trong. Người của S cũng cảnh giác hơn. Có kẻ đã đặt tay vào khẩu súng bên hông.
- Các người muốn gì? - Tuấn Kiệt, kẻ điều hành S cất giọng khó chịu.
- Tặng quà thôi - Nó cất giọng cợt nhả nhưng lạnh lùng băng lãnh.
- Vậy S cảm ơn Win đã có lòng tốt đích thân đến đây tặng quà. Xem ra, món quà này "rất có ý nghĩa" - Tuấn Kiệt lấy lại phong độ mỉa mai lại.
  Nó khẽ nhếch môi 1 cái. Ung dung ngồi xuống ghế, nó vắt cheo chân lên bàn tiệc với thái độ bất cần đến khiến người khác phải khó chịu. Hắn đá chiếc ghế chệch ra khỏi quỹ đạo vốn dĩ rồi ung dung ngồi xuống. Thái độ bất cần chẳng kém nó là bao.
    Ko khí chìm trong im lặng. Nó ngả người ra sau ghế như 1 thói quen. Những ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ lên mặt bàn như chờ đợi điều gì đó mà cũng như là đang thử thách sự kiên nhẫn của S.
   Hắn lười nhác rút ra 1 khẩu súng đen bóng rồi đưa tay lên vuốt nhẹ khẩu súng vẻ cưng chiều. Người của S sợ hãi rút vội súng ra thẳng đầu nó, hắn mà chờ lệnh bóp cò. Nó và hắn vẫn ung dung như ko quan tâm đến những họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu mình.
    Hắn tùy ý chĩa súng vào đầu 1 tên nào đó trong số những kẻ có mặt ở đây khiến chúng ko khỏi sợ hãi mà run rẩy. Lia họng súng 1 lượt qua toàn bộ số người có mặt ở đây, hắn và nó lạnh lùng nhìn những kẻ ham sống sợ chết đang xanh hết mặt lại. Kẻ kiên cường nhất còn sót lại có lẽ chỉ còn Tuấn Kiệt và kẻ luôn đứng kề cậu ta. Đương nhiên sẽ loại trừ Tử Hạo và Tử Anh. Bởi kế hoạch này là kế hoạch chung mà.
" Pằng " Tiếng súng xé toạc bầu ko khí im ắng và ghim thẳng vào tim 1 tên lính của S. Máu tươi chảy xuống loang lổ nơi nền gạch sáng láng. Tên đó chết ko nhắm mắt. Mọi người sợ hãi nhưng ko ai dám nổ súng. Chưa có lệnh, ko ai dám làm càn. Lại càng sợ hãi hơn khi mà hắn nhắm mắt nhưng lại bắn chính xác tới vậy. Ko trật đi 1mm nào cả, thật khiến người ta hâm mộ mà cũng sợ hãi.
- Mở quà! - Âm thanh lạnh lẽo như quỷ tula từ dưới địa ngục lên ko khỏi làm cho những kẻ ở đây rùng mình. Ngay cả Tuấn Kiệt cũng phải giật mình. Người con gái này khí thế bức người khiến người khác cũng phải nể sợ đến 9 phần.
    Câu nói vừa dứt cũng là lúc có thêm nhiều người từ ngoài cửa đi vào. Ai cũng đeo mặt nạ hết, hiển nhiên mọi người đều biết là những sát thủ của Win nổi danh TG ngầm.
   Người của S hoang mang cực độ. Tay run run cầm súng tưởng chừng như sắp rơi mất súng vậy. Tuấn Kiệt nhếch môi nói:
-  S thật có phúc khi được các vị sát thủ nổi tiếng hội tụ đông đủ tại đây.
- Chu oa! Màu máu đỏ tươi đẹp ghê. Mùa đông đến rồi. Tiếc là chỉ thiếu tuyết. Nếu ko, nhất định sẽ rất đẹp nếu hòa máu đỏ vào tuyết trắng - Sara thích thú nhìn những dòng máu đỏ tươi còn chưa kịp khô của tên lính xấu số. Ko thèm để ý đến câu nói của Tuấn Kiệt.
  Câu nói của Sara khiến đám người của S rùng mình. Chân tay bủn rủn đến muốn xỉu. Những con người khát máu thật có những câu nói khát máu khác người.
- Đủ rồi. Tặng quà thôi! - Giọng nói quỷ dị của Hani vang lên.
  Một loạt tiếng súng vang lên thật êm tai. Kèm theo đó là những thân ảnh ngã xuống. Tất cả đều lãnh cái chết tàn khốc nhất có thể. Lần này là vì tổ chức tiệc tùng nên mạng lưới an ninh bị nới lỏng và ko cảnh giác cao như lúc đầu nên phần thiệt nghiêng về phía S nhiều hơn.
   Tuấn Kiệt nhanh chóng bắn trả. Tên luôn đi theo sau hắn biến mất ko 1 chút dấu vết. Tụi nó/hắn điêu luyện tránh những viên đạn bay đến và cũng nhanh chóng bắn lại. Toàn bộ người của S nhanh chóng ngã xuống. Thấy tình hình nguy cấp, Tuấn Kiệt vôi vàng tìm đường cho quân thoát. Nhận thấy nò có chút sơ hở, Tuấn Kiệt bắn vào vai nó 1 phát súng. Nó bị bất ngờ nên ko tránh kịp. Viên đạn ghim vào vai nó. Cơn đau ập đến ê buốt cánh tay nhưng tốc độ thiện xạ của nó ko hề giảm đi. Hắn ở bên cạnh nhận thấy tình hình hiện tại. Vì lo lắng cho nó mà báo cho mọi người về. S tạm thời được buông tha. Tuy nhiên lại thiệt hại vô cùng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan