Chap 40: Sinh nhật. Nỗi đau day dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày đó cũng đã đến. Cái ngày mà nó đau khổ nhất. Hôm nay có lẽ là ngày nó yếu đuối nhất. Đau đớn nhất và cũng dằn vặt nhất. Quá khứ kinh hoàng kia đã hiện lên trong đầu nó. Cảm giác thật đau đớn hoảng sợ.
      Nó ung dung trên ghế sofa làm việc với chiếc laptop. Vận động trong lúc đánh máy có chút khó khăn vì nó bị thương ở vai phải, nơi cử động nhiều nhất. Dù có hơi khó chịu nhưng nó ko thể dừng lại. Sau vụ đánh úp tổ chức S hôm qua, bên S có vẻ rất tức giận mà cũng có chút nghi ngờ với Hắc - Bạch. Đương nhiên chẳng mấy khi lại có sự trùng hợp đến như vậy. Trong ngày đại sự giữa hai tổ chức, Win chẳng nhẽ lại điều tra ra. Trong khi đó, thông tin này ko được giữ kín nhưng cũng ko hề để ai biết. Nên sự việc lần này, Hắc - Bạch đành chịu thiệt một chút giữa sự nghi ngờ và giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của S.
    Gập laptop lại, nó đặt xuống bàn rồi lên phòng thay đồ. Xuống nhà trong bộ quần áo đơn giản, quần jean áo phông, nó lạnh lùng ra khỏi nhà mà ko để ai phát hiện. Chiếc Lambor của nó vừa đi khuất cũng là lúc chiếc xe đen bóng theo đuôi.
    Chiếc Lambor của nó rẽ vào 1 tiệm bán hoa nhỏ ven đường. Xuống xe, nó vào trong mua hoa. Trở ra với bó hoa hồng xanh trên tay, nó lạnh lùng đi vào xe rồi lái đi.
     Dừng xe lại trên một ngọn đồi nhỏ, nó mở cửa xe ôm bó hoa xinh đẹp đi lên ngọn đồi. Ở phía sau, bóng ai đó thấp thoáng đi theo.
   Nơi này thật rộng rãi, thật mát mẻ và quang đãng. Bầu ko khí trong lành dễ chịu có những cơn gió mát lạnh thổi đều đều. Trước mặt nó là tấm bia mộ cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ. Trên bia mộ là tấm hình của một người phụ nữ trẻ trung mang nét đẹp Châu Á với gương mặt hiền lành dễ gần. Cạnh bia mộ đã được đặt một bó hoa hồng xanh vẫn còn mới. Chắc là hai nó hoặc papa thôi. Đặt bó hoa hồng xanh mà mẹ nó yêu thích xuống cạnh bia mộ, nó quỳ sụp xuống. Đôi mắt đỏ hoe lên phủ 1 tầng nước mỏng:
- Mẹ à! Con gái đến thăm mẹ đây. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nhỉ? Con xin lỗi vì đến giờ này mới đến thăm mẹ được. Mẹ à! Mẹ ở nơi này có buồn ko? Có cô đơn ko? Mẹ yên tâm. Con sẽ cho những kẻ đã cướp mẹ khỏi tay con phải trả giá.
     Nước mắt lăn dài trên má, nó nói trong tiếng nấc đầy đau thương thống khổ.
     Phía sau nó, một bóng người dựa cả cơ thể to cao vào thân cây to. Tiếng thở dài não nề trên gương mặt lạnh lẽo.
    Nó ngồi nói chuyện với mẹ mình một lát rồi đưa tay xuống nhổ những đám cỏ mọc trên đám đất nơi bia mộ được đặt xuống. Quệt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, nó đứng dậy, nhìn tấm bia mộ của mẹ mình:
- Mẹ à! Con phải về rồi. Nếu có thời gian, con nhất định sẽ lại đến thăm mẹ.
     Quay người đi một cách dứt khoát, nó đi xuống dưới đồi. Khóe mắt có một giọt nước rơi xuống.
    Thấy nó trở ra, người kia vội nấp qua một bên để nó ko nhìn thấy. Vơiơ tâm trạng của nó lúc này thì nó chẳng để ý đến thứ gì cả. Dù cho bây giờ kẻ thù có ám sát thì nó cũng chẳng biết. Một sát thủ như nó nếu nói ko có điểm yếu là ko phải. Điểm yếu hiện tại của nó là ngày này.
   Lên chiếc Lambor của mình, nó phóng xe đi mất. Phía sau, người kia lặng lẽ theo sau. Nó cũng chẳng để ý lắm. Gương mặt vẫn giữ nét buồn buồn đau khổ.
      Bãi biển trong lành mát rượi. Từng đợt sóng vỗ vào bờ cát thật mạnh mẽ. Nó ngồi dưới bãi cát trắng, gương mặt tựa hồ ko cảm xúc. Đôi mắt xanh màu biển cả trong suốt vô hồn nhìn những cột sóng nước cứ xô vào bờ rồi lại vỡ ra thành bọt trắng xóa. Trong lòng dâng lên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó ngồi đó, cơ thể nhỏ gọn vẫn kiên cường trước những cơn gió lạnh thổi từ biển cả bao la. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, ngấm dần vào da thịt. Lạnh thấu xương. Cơ thể bé nhỏ kia vẫn mặc kệ cho cái lạnh quất vào người. Vẻ mặt ko quan tâm.
    Hôm nay là sinh nhật nó, là ngày nó mãi mãi ko được nhìn thấy người mẹ kính yêu của mình. Là ngày đau khổ đã dằn vặt nó suốt bao năm qua. Nó muốn chạy trốn tất cả nhưng lại ko làm được. Sự dằn vặt đau khổ theo nó từng ngày từng giờ. Nhất là vào ngày này. Nó lạnh lùng. Đúng. Nó lạnh lùng vô cảm như ngày hôm nay là nhờ những nỗ lực cố gắng trong công cuộc trả thù được tạo ra từ 3 năm về trước. Nó cố gắng kiên cường. Lấy vẻ lạng lùng lãnh khốc ra để có thể mạnh lên. Chỉ khi mạnh lên thì nó mới có thể giúp mẹ báo thù, giúp mẹ an tâm nhắm mắt. Vì kế hoạch trả thù 3 năm qua đang từng bước từng bước được đưa vào quỹ đạo, nó nhất định phải tàn nhẫn.
     Trời tối dần, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Nó vẫn ngồi ở đây, nãy giờ hoàn toàn ko hề di chuyển. Nó vẫn đang nhớ về người mẹ thân yêu của mình. Chiếc điện thoại của nó rung lên. Lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi, nó thờ ơ mở ra xem. Là Saly gọi. Nó im lặng nhìn dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình. Cơ hồ ko muốn nghe. Nó đang cần sự yên tĩnh.
   Đặt chiếc điện thoại vẫn đang rung xuống cạnh mình, nó ko để ý tới nữa. Gương mặt đăm chiêu nhìn vào khoảng ko vô định. Nó biết dù là saly hay Hani thì cả hai đều đang rất lo lắng cho nó. Là bạn thân thì đương nhiên là hiểu nhau. Hôm nay là ngày gì đương nhiên hai cô bạn thân của nó hiểu rất rõ. Nó cũng ko muốn mọi người phải lo lắng cho mình.
   Chiếc điện thoại vẫn rung. Nó khẽ liếc mắt qua. Lần này là Hani gọi. Ko muốn bị làm phiền, nó bắt máy. Bên kia vang lên giọng nói đầy trách móc và lo lắng của Hani. Nó đợi Hani nói xong mới lạnh lùng cất tiếng:
- Tao muốn yên tĩnh.
  Bên kia vang lên tiếng nấc nhẹ của Hani. Điều này đủ để nó biết Hani lo lắng cho nó tới mức nào.
-  Tao ko sao. Đừng lo - Giọng nó dịu lại.
      Bên kia Hani có dặn dò nó vài điều gì đó mà nó ko bỏ vào tai. Nghe Hani nói xong, nó cúp máy. Trên gương mặt thoáng tia buồn rầu. Nó lại ngồi im lặng ngắm cảnh biển về đêm. Chẳng mảy may để ý xung quanh. Cảm giác buồn tủi đau thương khi nhớ mẹ làm nó yếu lòng. Nó ko thể mạnh mẽ được nữa rồi. Trái tim thật sự rất đau. Đau như khi nhìn thấy mẹ mình ngã xuống vậy. Thật khó chịu.
- Khóc đi. Đừng cố kìm nén - Một giọng nam lạnh lùng chứa đầy sự quan tâm vang lên cạnh nó.
  Nó chẳng buồn nhìn người đang thản nhiên ngồi xuống cạnh mình là ai. Mùi hương bạc hà mát lạnh thoát ra từ cơ thể này chỉ có thể là hắn. Nó nhận ra nên chẳng quay lại nhìn làm gì cho mất công.
- Tại sao? - Nó hỏi lại. Một cau hỏi chẳng hề ăn nhập với câu nói của hắn.
  Hắn bất giác nhíu mày. Nó lặp lại nhưng kĩ càng hơn, tông giọng cũng lạnh lùng hơn:
- Sao lại ở đây?
- Vô tình - Hắn đáp lại nhẹ bẫng. Tring tâm chẳng hiểu tại sao mình lại nói dối. Đi theo nó từ khi còn ở nhà. Vậy mà hắn lại nói dối. Là ko muốn nó biết sự thật hay là đang trốn tránh? Hắn cũng chẳng biết.
  Nó im lặng ko đáp. Tâm trạng nhức nhôi hơn, mệt mỏi hơn và cũng đau buồn hơn. Nó lấy sự lạnh lùng để trấn át sự buồn bã muốn giải tỏa đi bằng nước mắt.
- Khóc đi! - Hắn nhẹ giọng nói. Gương mặt chẳng có cảm xúc.
   Nó ko đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Nước mắt trào ra như ko thể kìm nén nổi nữa. Dòng nước mắt cuốn trôi nỗi buồn hiện tại để giấu chúng vào quá khứ. Thấy nó khóc, tim hắn đột nhiên nhói lên đau đớn. Cảm này thật ko dễ vhiu xhut nào.
  Bờ vai nó khẽ run lên từng hồi. Đôi tay hắn mất tự chủ vòng qua ôm lấy thân thể bé nhỏ của nó. Cảm giác chua xót dâng lên trong trái tim nhỏ đang đập mạnh trong lồng ngực của hắn. Hắn cảm thương cho số phận của nó. Bất hạnh hơn cả hắn nữa kìa.
   Tiếng nấc của nó nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nó mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn.
  Trong tim cả hai rung lên những cảm giác ngọt ngào lạ lùng. Một chút vui, một chút thích thú. Và một chút gì đó ngọt ngào khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan