Chap 5: Cuộc ẩu đả trên lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giờ giải lao, tụi nó khóa máy lại rồi kéo nhau xuống can teen trường. Can teen rộng rãi với hàng trăm cái bàn vừa đủ  cho 5 người. Toàn bộ học viên xô đổ xuống đây mua đồ ăn vặt. Chọn cái bàn khuất người khá kín đáo, tụi nó xếp hàng đi lấy đồ ăn. Bưng khay đồ ăn xuống bàn, tụi nó chậm rãi ăn bữa trưa. Nó còn đang uống dở ly cappuchino thì phía cổng can teen vang lên những tiếng hò hét nhức óc của các học viên nữ.
- Ôi! Anh Minh Nhật. Nhìn em đi anh.
- Aaaa! Anh Tử Hạo kìa. Đẹp trai quá.
- Anh Minh Nhật cool quá.
- Hoàng tử của lòng em. Em yêu anh, anh Minh Nhật.
-................
    Đám nữ sinh dạt sang 2 bên. Đi ở giữ là 2 chàng hoàng tử đẹp trai sáng chói. Khí chất tỏa ra bức người. Một người mang vẻ lạnh lùng bất cần nhưng có sức hút lớn. Một người mang vẻ phong lưu hào hoa, bên cạnh còn có 1 con tắc kè son phấn chát vào dày cộm, đồng phục hở hang, váy xén ngắn ko thể ngắn hơn tưởng chừng chỉ cần cô ta hơi cúi người xuống là nội y sẽ phơi bày ra hết đang bám theo với vẻ mặt đắc ý.
    Thấy mấy cô nữ sinh kia ko ngừng hò hét, ca tụng 2 chàng trai đấy mà tụi nó phát ngán ngẩm. Đẹp thì cũng đẹp đấy. Nhưng mà vừa chảnh lại vừa kiêu. Tụi nó miễn nhiễm với trai đẹp rồi. Vì bên cạnh tòan là trai đẹp thôi. Anh em bạn bè bên Mĩ của tụi nó toàn những người đẹp trai ngời ngời, khí thế bức trời. Lại có nụ cười đẹp mê li làm bao cô say đắm. Thế nên trong mắt tụi nó bây giờ có lẽ ngoài anh Phong ra thì ko còn ai thay thế được cái vẻ đẹp đó.
    Ko hò hét, ko ra coi, tụi nó ăn nốt phần ăn của mình rồi cùng đi lên lớp. Một tia ngạc nhiên khẽ vụt qua nơi đáy mắt 2 chàng trai kia nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Hai người tiếp tục vào quầy mua nước rồi đi lên lớp trước ánh mắt tiếc nuối của các nữ sinh còn đang lưu luyến nhìn hoàng tử của mình khuất dần sau cánh cổng can teen.
       Tụi nó đi về lớp tiếp tục công việc của mình. Bên ngoài cửa lớp, một cô gái cầm theo ly cappuchino chạy nhanh vào lớp. Ko may vấp ngã, ly cappuchino của cô đổ thẳng lên người 1 cô gái khá xinh đẹp nhưng ko kém phần ăn chơi với mái tóc 5 thứ màu, cổ áo sơmi bỏ 2 cúc đầu lộ ra phần nào của khuôn ngực đẫy đà. Chiếc váy đồng phục ngắn quá đùi và đôi giày cao gót đỏ chói cao chót vót. Nhìn chiếc áo trắng của mình giờ in 1 vệt nước dài màu nâu, cô chị hai kia lên tiếng nat nộ:
- Con kia, mày ko có mắt à?
- Tôi.... tôi xin lỗi cô - Cô gái kia khép nép cúi đầu.
- Mày tưởng mày xin lỗi là xong sao? - Cô chị hai kia trừng mắt lên chừng như sắp ko chịu nổi mà muốn tát cô gái kia 1 cái vậy.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền áo cho cô -Cô gái kia sợ hãi ko dám ngẩng mặt lên.
- Ha! Thứ nghèo nàn như mày có thể đền được sao? Cái áo này 2 triệu đấy. May đền nổi ko? Tiền ăn sáng còn ko có, mày lấy gì mà trả? - Cô chị hai kia nói lớn lên, giọng đầy bực tức. Xung quanh vang lên những tiếng cười thoải mái của các thiếu gia, tiểu thư bạn của cô chị hai này.
  Ko ai nghe được tiếng đáp lại từ cô gái kia mà chỉ nghe thấy những tiếng khóc thút thít.
- Ko có tiền trả thì bán thân đi mà trả. Bán cho anh, anh trả hộ em - Giọng cợt nhả của 1 cậu nam sinh thuộc vào dạng ăn chơi vang lên.
Cậu ta vừa dừng lại thì một loạt tiếng cười khả ố vang lên. Kèm theo đó là nhưng tiếng cợt nhả khác.
- Theo anh, anh trả gấp đôi.
- Bán cho anh, anh cho vài chục triệu tiêu đến cuối đời.
-.....................
Những câu nói sỉ nhục ấy khiến cho cô gái kia bật khóc thành tiếng. Cô chị hai kia lên giọng chanh chua:
- Giờ mày tính sao? Có đền ko?
- Tôi đền - Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa những tiếng cười đểu cáng của đám học viên nhà giàu.
- Mày đừng có lo chuyện bao đồng. Cẩn thận chết lúc nào ko biết đấy - Cô chị hai kia liếc nó 1 cái khinh bỉ.
- Em ơi! Định bán thân thay nó hả? - Một tên nhìn nó rồi chỉ tay qua cô gái kia. Lời nói đầy mỉa mai châm chọc.
Câu nói của cậu ta kéo theo những tràng cười khả ố.
Nó ko nói gì cả. Rút trong túi ra 4 tờ 500 mới cứng, nó vất thẳng vào mặt con chị hai kia. Những tiếng cười tắt ngấm. Họ nhận thấy cơn điên của cô chị hai kia sắp bùng nổ.
Cô ta đưa tay lên tát nó. Khi bàn tay của cô ta sắp chạm vào nó thì nó đưa tay lên giữ chặt tay cô ta lại rồi lạnh lùng buông 1 câu làm cô ta giận tím mặt:
- Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào mặt tôi.
- Mày......
  Nó hất tay cô ta ra rồi rồi đi vào lớp. Để lại cô ta giận dữ đứng đó với gương mặt liên tục chuyển màu.
- Mày đợi đấy - Cô ta rít qua kẽ răng rồi ôm cục tức bỏ đi. Cô gái kia bẽn lẽn đi vào lớp. Dừng chân tại bàn nó, xô gái cúi xuống nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Ko có gì - Nó thờ ơ đáp lại rồi lại cặm cụi vào chiếc laptop của mình.
Cô gái kia thấy nó có vẻ ko muốn nói chuyễn với mình nên cũng lẳng lặng rời đi.
  Nó ngồi làm việc rồi khẽ thở dài 1 tiếng. Chuỗi ngày sau này khổ dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan