Chap 8: Biển máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Màn đêm buông xuống. Căn biệt thự nơi tụi nó ở sáng bừng lên khác hẳn với sự lạnh lẽo hàng ngày. Từ trong sân lao ra 3 chiếc xe moto đen bóng. Tụi nó trong bộ đồ đen bó sát, tay cầm lái phóng đi trên con đường rộng lớn vắng vẻ.
     3 chiếc moto dừng lại ở 1 căn nhà 2 tầng rộng thênh thang. Xuống khỏi xe, nó đưa tay lên nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc cánh cổng bật mở. Tụi nó đi vào trong.
  Căn nhà rộng rãi, đèn điện sáng choang thắp từ trong nhà ra đến ngoài sân. Đám vệ sĩ xếp hàng dài từ cổng vào. Xung quanh căn nhà, đâu đâu cũng có vệ sĩ canh gác. Tụi nó đi thẳng vào nhà chính. Ngồi uy nghi trên chiếc ghế sofa mềm mại là 1 người đàn ông đứng tuổi, gương mặt hiền lành. Nhìn thấy tụi nó, ông mỉm cười hiền hậu:
- Đến rồi à ? Các con ngồi đi.
  Tụi nó gật đầu đáp lấy lệ rồi ngồi xuống đối diện ông. Nhìn tụi nó 1 lượt, ông cất giọng:
- Tiêu giệt Kathryn tại nhà riêng của lão.
- Ông ta giao hàng cho bên mình kia mà? - Hani khó hiểu.
- Ông ta giao hàng đểu. Lại nhiều lần âm thầm cướp hàng của ta. Ko thể ko triệt tiêu được.
- Được - Nó lạnh lùng buông 1 câu rồi đứng dậy đi ra cửa. Hani và Saly đứng dậy đi theo nó nhưng ko quên chào ông 1 cái. Ông nhìn nó đi ra ngoài mà buồn bực thở dài 1 cái. Cái tính lạnh lùng vẫn vậy. Sau bao năm mà chẳng thay đổi tí nào. Đi cũng chẳng thèm chào ông lấy 1 câu. Thật đau lòng mà. Ông đây, cha đỡ đầu cho nó, trùm của TG ngầm chẳng sợ ai ngoài tụi nó. Ông nội nó từ hồi còn trẻ đã là người giúp đỡ, đưa ông đến cái chức vẻ vang này. Giờ ông nó đã mất, ông nội nó còn dặn cậu học trò là ông phải giúp đỡ gia đình nó. Vậy mà ông lại ko làm được khi để mẹ nó ra đi mãi mãi. Giờ nó trở nên như vậy, ông lại càng nuôi quyết tâm giúp nó giành lại thứ bị cướp mất. Mong rằng sẽ bù đắp được phần nào nỗi đau mà nó phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua.
       Tụi nó đến nhà Kathryn theo lời ông. Đúng là người có tiếng trong thế giới ngầm. Đâu đâu cũng thấy vệ sĩ. Những top vệ sĩ đi qua đi lại đông đảo như lính sắp ra trận vậy. Xem chừng lão ta làm nhiều việc ác cho nên sợ bị người ta tìm đến báo thù. Tụi nó chia nhau ra, thoắt ẩn thoắt hiện tìm lối vào trong. Hani nhìn đến hồ bơi rộng quãng 50m2 của nhà lão, lão đang ngồi tắm. Xung quanh là đám gái lão tóm từ quán bar đang hầu hạ cho lão tắm khi trên người ko mảnh vải che thân. Đây có lẽ là cái sở thích biến thái của lão bắt họ phải làm theo.
    Nhẹ nhàng nhấc điện thoại ra nhắn tin cho nóvà Saly, Hani len lén vào phòng thay đồ của người giúp việc. Lão này biến thái ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là đồng phục cho người làm thôu. Đâu nhất thiết phải là cái bộ váy ngắn thiếu trước hở sau như thế này. Khoác tạm bộ đồ lên người, Hani vào bếp bưng 1 ly nước ép ra bể bơi cho lão. Cô bẽn lẽn cúi đầu:
- Mời ông chủ.
Lão đưa con mắt chứa đầy dục vọng về phía Hani rồi kéo tay cô về phía lão mạc cho cô lên tiếng van xin.
- Em lại đây vui vẻ với anh nào.
  Nghe cái giọng cợt nhả đầy vi trùng của lão, Hani hận ko thể 1 phát bắn chết ông ta. Nếu ko phải nó bảo làm, cô có chết cũng ko để cho bàn tay dơ bẩn của lão nắm tay mình. Kì này về rửa bao nhiêu nước cho sạch đây?
Đúng là ko biết xấu hổ. Người ta đáng tuổi con lão mà lão xưng hô anh em làm cô muốn nổi da gà lên. Thật kinh tởm.
- Ông chủ đừng làm vậy.
Hani giật tay về chỗ mình sợ hãi khép nép làm máu dê trong người lão trỗi dậy. Lão tóm chặt lấy tay Hani định kéo cô xuống hồ bơi thì điện thoại cô rung lên. Một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt khả ái, cô giật mạnh tay lại lạnh lùng nói:
- Dơ bẩn.
  Lão còn đang sững người trước câu nói xấc xược của cô người làm thì Hani đã xé rách bộ đồng phục hở hang trên người. Lột lớp da ngụy trang xuống, trước mặt lão bây giờ là 1 cô gái xinh đẹp trong bộ đồ đen bó sát tôn lên từng đường cong trên cơ thể cô. Lão kinh hãi ko thốt ra lời. Cô gái này là....
" Đoàng "..." Đoàng "..." Đoàng"...
Hani rút súng ra bắn liên tiếp vào lão nhưng lão ko trúng 1 phát đạn nào. Mấy ả tình nhân xung quanh lão chìm ngẩm xuống nước mà ko kịp hét. Máu tươi chảy ra loang đỏ 1 khoảng rộng của bể bơi. Sắc mặt lão tái mét. Đôi tay run run chỉ vào mặt Hani rồi sợ hãi hét lên:
- Người..... Người đâu..... Mau... Mau giết nó....
   Đám người của lão vây quanh hồ nước. Những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Hani. Cô khẽ nhếch môi đếm ngược:
- 5...4...3...2...1... Bingo!!!
Mặt nước khuấy động mạnh. Lão mặt cắt ko còn giọt máu nhìn đám người của mình ngã xuống hồ nước. Máu túa ra hòa quện cùng với nước tạo thành 1 thứ màu đẹp cuốn hút dưới ánh trăng chập chờn. Nó và Saly nhảy từ trên cây xuống. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn lão đầy khinh bỉ.
- Tại... sao lại muốn giết tôi? Hàng tôi giao đầy đủ mà - Lão sợ hãi tới ko thể đứng dậy khỏi bể bơi nhuộm màu đỏ của máu.
- Đắc tội với chúng tôi, hậu quả chắc ông biết? - Saly nhếch môi lạnh nhạt hỏi lão.
- Tôi làm gì mà đắc tội với các người chứ ? - Lão cố vớt vát cơ hội sống cho mình.
-  Tráo hàng rồi mới giao. Âm thầm đứng sau cướp lô hàng quan trọng của chúng tôi. Đó... ko phải là tội sao? - Hani chậm rãi nói. Lão muốn kéo dài thời gian, cô cũng ko máu lạnh vô tình đến mức ko cho lão được thấy mặt trăng lần cuối.
- Chết được chưa? - Nó lạnh lùng cất giọng đầy mỉa mai hỏi lão.
- Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ là làm bất cứ điều gì các cô yêu cầu - Lão sợ hãi quỳ sụp xuống nền gạch dưới nước, tay chắp lại với nhau van xin.
- Được.
   Nó lãnh đạm gật đầu. Gương mặt lộ rõ sự mừng rỡ, lão vội nói:
- Cảm ơn... Cảm ơn. Cô muốn tôi làm gì cũng được.
- Đơn giản.....
Lão hồi hộp chờ đợi. Hani và Saly nhìn gương mặt kinh tởm, nhếch nhác của lão mà buồn nôn.
- Chết!
" Đoàng". Tiếng súng vang lên cùng lời nói. Nó thẳng tay bắn chết lão bằng 1 phát xuyên tim. Máu phun ra hòa vào dòng nước. Bể bơi rộng lớn nhà lão trở nên đẹp hơn nhờ những dòng máu đỏ tươi đang tích cực túa ra hòa vào nước. Saly rút ra con dao, lưỡi dao dài chừng 10cm sắc lẻm làm bằng chất liệu đặc biệt có thể cắt đứt mọi thứ. Cô kề dao vào cổ lão cứa 1 đường ngọt lịm. Đầu lão lìa khỏi cổ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn thật ghê tởm.
   Tụi nó xoay người bỏ đi.
Dưới ánh trăng huyền ảo, hàng nghìn xac chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước đỏ còn vương mùi máu tanh nồng. Đẹp nhất, rõ nhất và nổi bật nhất vẫn là cái đầu đầy máu trôi lềnh bềnh. Trên trán còn có dấu ấn đặc trưng của 1 trong những sát thủ lừng lẫy của TG ngầm bởi cách giết người ko thể dã man hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan