🎵Chap1🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


,,,,,,. .._________*****-----------
Một bé trai mái tóc đen mướt, làn gia trắng sữa. Cậu đang ngủ trên chiếc giường màu trắng và tím.
-Beakies a~ Con dậy đi, nay chúng ta phải đi nhập học cho con đấy.
Người mẹ hiền từ lay cục bông đang nằm ngủ. Beakhyun vẫn chưa có ý định muốn dậy. Cậu bé chỉ ưỡn mình rồi lại cuộn người vào ngủ tiếp.
-Beakies ngoan. Chúng ta phải đi sớm nè.-Cha cậu bé cũng tiếp lời.
Cậu bé uể oải ngồi dậy. Đưa tay dụi mắt vài cái.
-Con dậy rồi. Umma, Uppa buổi sáng tốt lành ạ.-Cậu bé nói với giọng ngáy ngủ.
Hai ông bà nhìn nhau cười hạnh phúc.
-Beakies nhà chúng ta vẫn là ngoan nhất.-Cả hai đồng thanh.
Cậu cười híp mắt. Sau đó liền rời giường mà đi vào phòng vệ sinh.
#15'_sau
Cậu bé từ nhà vệ sinh đi ra, trong phòng đã ko còn ai. Cậu bé liền lấy bộ đồ đồng phục đã được đặt sẵn lên giường rồi nhanh chóng mặc vào. Cậu chạy nhanh xuống nhà.
-Umma a~Suga đâu ạ.-Cậu bé hỏi.
-Suga, đang ngoài vườn đó con.-Giọng của bà bỗng trầm hơn.
Cậu bé nghe xong liền chạy nhanh ra vườn. Trong vườn, có nhiều loại hoa, quả. Một cậu bé có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như phát sáng. Cậu bé đang ngồi trên xích đu trắng. Quần áo của cậu bé đó cũng là một màu trắng. Beakhyun chạy lại, đưa đôi tay bé bỏng ôm lấy cậu bé trước mặt.
-Yoogies a~ Hôm nay anh đi học. Có muốn anh mua cho em thứ gì ko?-Cậu hỏi.
Cậu bé trong lòng Beakhyun đôi mắt chuyển từ sự vui vẻ sang tò mò.
-Đi học là gì vậy anh hai.-Cậu bé đó hỏi.
Giọng nói của cậu bé trong trong vắt như mảnh thủy tinh. Những câu nói thắc mắc của cậu luôn làm cho người đối diện cảm thấy rất đau.
___________5năm trước.______
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nức cả căn phòng. Có tiếng khóc rất thảm thiết của người phụ nữ.
-Bác sĩ...con...tôi. Hic hic...làm sao giờ..... Anh à, .......con...chúng...ta.
Người chồng chỉ biết ôm vợ sụt sùi khóc theo. Bác sĩ vừa mới cho họ biết, đứa con thứ hai của họ. Đứa bé bị một bệnh rất lạ. IQ thì cao tới gần 200 nhưng EQ chỉ có 1. Đó là cậu bé Min Yoongi.
________________,,,
-À, khi nào em được đi học thì sẽ biết.-Beakhyun ôm chặt Yoongi trong lòng rồi lặng lẽ khóc.
Tuy cậu chỉ mới 6tuổi nhưng đã biết suy nghĩ một cách chính chắn. Cậu dẫn Yoongi vào nhà.
-Umma, chúng ta ăn thôi. Suga đã vào nhà rồi nè.-Cậu nói.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, Suga chỉ chọc chọc rồi lại cười Beakhyun. Mọi người chỉ biết cười khổ lại. Sau đó, tổng tài Min và phu nhân cùng đưa Beakhyun đi học.
Tới trường, mọi học sinh vừa nhìn Beakhyun với ánh mắt thân thiện, vui vẻ. Cậu theo cha mẹ tới phòng hiệu trưởng. Cha mẹ vào phòng còn cậu ngồi ngoài hành lang.
-Chào bạn, mình có thể làm quen được chứ.-Một giọng nói cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro