🎵Chap10🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngủ đã hơn 3tiếng. Đồng hồ vừa điểm 5giờ chiều. Cậu tỉnh giấc, đầu có vẻ hơi choáng. Bên ngoài bỗng chuyền đến tiếng gõ cửa.
-Cậu chủ, phu nhân có gọi cậu xuống nhà.-Một giọng nói cất lên.
-Ta xuống ngay.-Cậu trả lời.
Đợi người cửa không còn ở đó, cậu mới bước xuống giường. Lấy chiếc áo thun đen kèm theo chiếc quần đùi ống hơi rộng có màu hơi sám sám. Cậu đi vào phòng tắm.
#15'_sau
Cậu đi ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt. Còn có vài giọt nước nhỏ xuống, cậu lấy chiếc khăn tắm vừa đi xuống phòng khách vừa lau.
Bà Min vẫn còn cùng với những người con trai kia nói chuyện. Thấy cậu xuống, những người con trai ấy còn định đi về.
-Ấy...các con ở lại cùng dùng bữa tối với gia đình cô đi.-Bà Min vội ngăn.
-Nhưng mà....-Một cậu con trai nói.
Yoongi như hiểu ý, bèn cất tiếng.
-Các anh cùng ở lại ăn với gia đình em luôn đi.
Tất cả nhìn nhau một hồi rồi cũng đồng ý. Cùng lúc, ông Min cũng từ công ty trở về.
-Mình đi tắm rửa đi. Sau đó nhà mình cùng dùng bữa tối.-Bà Min nói.
Ông Min cũng gật đầu rồi đi lên phòng.
#Lúc_sau
Cả 5người cùng ăn tối.
-Yoongi a~ Mai mẹ nhập học cho con nha.-Bà Min bỗng lên tiếng.-Học cùng với mấy thiếu gia này cũng tốt.
Yoongi đang ăn bỗng đặt nhẹ bát xuống.
-Umma quên rồi sao. Con thua tuổi các anh ấy mà.-Cậu nói.
Bà Min cũng chỉ biết cười hiền hậu.
Bữa cơm nhanh chóng đã xong.
#Sáng_hôm_sau
Trên căn phòng kia, dáng người nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trên giường. Chiếc chăn mỏng chỉ che đến ngang hông, chiếc áo ba lỗ khiến để lộ làn da mịn màng trắng bóc của cậu, Min Yoongi. Người con trai nắm trong tay mọi thứ khiến các cô gái ghen tỵ, mong ước.
Bà Min lặng lẽ ngồi cạnh người con trai đáng yêu của bà, cười hiền hậu. Bà lặng lẽ lay nhẹ người cậu.
-Bảo bối của mẹ. Dậy đi học nè con.-Bà nói nhỏ.
Yoongi ưỡn người ngồi dậy. Đưa tay dụi dụi đôi mắt của mình.
-Hôm nay đã đi học rồi sao mẹ??.-Cậu hỏi.
Bà Min gật đầu rồi xoa đầu cậu.
-Dậy xuống ăn sáng cùng cha mẹ nha.-Bà nói rồi đi xuống nhà.
Còn cậu thì đi vào phòng vệ sinh. Sau đó nhanh chóng xuống nhà, cùng dùng bữa với gia đình.
Trong bữa cơm cũng không có gì lạ, tiếng cười, các câu chuyện đã kể nhiều lần cũng không hề thiếu. Bữa cơm sáng nay làm cậu rất hạnh phúc, nhưng vẫn còn một chỗ trống mà không có ai có thể làm đầy trong lòng cậu.
-Dạ thưa phu nhân, ngoài cửa có các thiếu gia đến cùng cậu chủ đi học ạ.-Một hầu nữa đi vào và nói.
Yoongi cầm cặp đúng dậy, tạm biệt bà Min và ông Min rồi đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro