🎵Chap4🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À, Beakies. Khi nào qua nhà bọn anh chơi nha. Mẹ anh làm bánh gato ngon lắm a~-Cậu bé ChanYoel nói.
Suga đưa đôi mắt long lanh lên nhìn ChanYoenl.
-Bánh Gato là bánh gì ạ.-Cậu bé hỏi.
ChanYoel nhìn cậu bé ngồi trước mặt.
" Em ấy dễ thương quá à."
-Bánh Gato á hả. À thì, anh cũng ko biết giải thích sao nữa.-ChanYoel gãi đầu.
Trên lầu, Beakies đang nhìn bốn người dưới phòng khách. Ánh mắt trở nên hiền hậu, thông cảm.
Dưới nhà, Suga thì luôn tò mò những thứ được nghe kể từ ba cậu bé kia.
-Thôi muộn rồi. Tụi anh phải về sớm. Mai gặp lại em nha.-Cậu bé Jungkook nói.
Nói rồi cả ba ra về. Không quên chào Min phu nhân một tiếng. Suga sau khi tiễn ba người kia xong thì chạy ngay lên lầu.
-Beakies, Beakies em vừa làm quen được mấy người bạn mới á.-Yoongi nói.
-Được rồi. Nãy anh có thấy mà.-Beakies nhẹ nhàng nói.
Yoongi đang cười tươi bỗng nín bặt.
-Ko sao đâu Yoongi. Em chơi với họ với tên nào chả được. Ko cần quan tâm thế đâu.- Beakies thấy biểu cảm gương mặt em trai thế liền vội vàng giải thích.
Suga lại nở nụ cười.
-Beakies tắm cho Yoongi nha.-Suga năn nỉ.
Cậu liền gật đầu. Yoongi thật sự rất ngoan. Lúc tắm ko hề quậy phá chỉ ngồi im trong bồn để ai muốn làm gì thì làm. Sau một hồi tắm xong, Beakhyun và Yoongi cùng xuống coi TV. " Cạch " cửa bỗng phát ra tiểng động. Cả hai nhìn ra.
-A, Uppa về rồi. Uppa đã về.-Cả hai đồng thanh.
Người đàn ông kia hoá ra là Min lão gia. Ông làm chỉ có trưa là ko về nhưng hai đứa tiểu quỉ này vẫn là rất đáng yêu khiến ông cũng rất nhớ.
-Beakies, Suga. Xem hôm nay ta mua gì về cho hai con nè.
Ông vừa nói vừa đưa ra một chiếc hộp giấy. Mùi kem nho phảng phớt khắp nơi.
-A, là bánh gato. Cảm ơn Uppa nhìu lắm.-Beakies nhanh chóng trả lời.
Suga vẫn ngây ngốc, tò mò.
-Bánh gato nó trông thế nào ạ. Có ăn được ko?-Suga nhìn ông hỏi.
Đôi má phúng phính, đôi mắt long lanh của Suga lại bắt đầu. Ông đưa tay nhéo má Yoongi một cái.
-Đứa nhỏ này. Bánh ko ăn được thì ta mua về cho con làm gì.-Ông dịu dàng nói.
Suga đưa ngón tay nhỏ nhỏ xinh xắn đưa lên tránh như đang suy nghĩ rất chăm chú.
-Đứa nhóc này là học của ai mà có thể dễ thương như thế chứ.-Ông nói hơi lớn.
Giọng nói của ông khiến Min phu nhân hoảng hốt chạy kên.
-A, là mình à. Sao lại nói to thế chứ.-Bà vờ trách.
-Tôi xin lỗi mà.-Ông nài nỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro