🎵Chap6🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga và Baekhyun nhanh nhảu ngồi xuống ghế và coi tiếp bộ phim. Sau một hồi lâu người hầu đưa đồ ăn sáng lên. Hai cậu bé vừa ăn vừa chăm chú voi phim, bỗng chuông của trò lên mấy hồi. Baekhyun đi từ từ ra mở cửa còn Suga cầm đồ ăn sáng chạy lên phòng.
-A, chào các anh.-Baekyun nói.
-Chào bạn/em, chúng ta cùng đi học được ko.-Cả bà đồng thanh.
Baekhyun đồng ý gật đầu rồi chạy ngay vào bếp.
-Umma, umma. Con đi học cùng các bạn được ko ạ.-Baekhyun nói.
Bà suy nghĩ một hồi liền nói.
-Um, để Umma nói tài xế trở các bạn con đi chung luôn nha.
-Dạ-Cậu nhóc ngoan ngoãn đồng ý.
Sau khi được sự cho phép của mẹ cậu bé phóng lên phòng thay đồ thật nhanh để cùng đi học với các cậu nhóc kia.
-Baekies, phải đi học sao?-Suga đang ngồi trên giường thưởng thức bữa sáng thấy anh mình thấy đồng phục liền hỏi.
-Ừm, Baekies học thật nhanh sẽ về chơi cùng Suga nha.- Cậu nói.
-Dạ.-Suga nhanh chóng đồng ý.
Cậu đi đến bên giường nhéo má đứa em của mình rồi xách cặp đi xuống. Cậu đi từ từ xuống, trước mắt cậu là ba cậu bé có dáng vẻ cao hơn cậu đang đứng đó chờ.
-Em xong rồi.-Baekhyun nói.-Umma a~Con đi học nha.
Phu nhân Min đang ở dưới bếp nghệ tiếng con trai liền đi nhanh lên nhà.
-Con đi mạnh khoẻ nha. Học nhớ nghe lời cô nghe chưa.-Bà dặn dò.
-Dạ.-Cậu ngoan ngoãn trả lời.
-Chào cô con đi.-Cả bà đồng thanh.
Hôm nay cậu đi học thật sự rất vui. 'Khác hẳn với hôm qua' Taehyung và Jungkook đều có chung một suy nghĩ.' Hôm qua mình thật sự muốn bảo vệ em ấy bảo nhiêu, hôm nay thì khác cứ như em ấy chỉ có thể là để anh ChanYoel bảo vệ thôi á.'Taehyung và Jungkook lại suy nghĩ tiếp.
Còn về phần ChanYoel 'Hôm qua, mình thật sự chỉ muốn coi em ấy là em trai thôi. Nhưng hôm nay lại muốn em ấy là của riêng mình ấy '.
-Thật kì lạ.-Cả bà bỗng nói thành tiếng.
Baekhyun mặt ngơ hỏi lại.
-Kì lạ làm sao ạ.-Cậu hỏi.
-À, ko có gì.-Lại đồng thanh.
Baekhyun cũng ko quan tâm nữa liền quay ra cửa sổ.
#Một_năm_sau
( Một năm qua, Suga và Baekhyun vẫn luôn đổi vị trí đó, trừ những lúc đi học. Cả ba cậu bé kia cũng có cảm giác lạ thường, lúc xa lạ lúc muốn làm của riêng.).
Baekhyun đã 7tuổi. Bây giờ cậu ko khác gì ông cụ non. Hở tí là càu nhàu.
-Baekies, Jarri có nói là các anh muốn anh đi chơi công viên núi sau trường kìa.-Cậu bé Suga lên tiếng.
Cậu bé đã lên 6 nhưng vẫn ko đến trường, chỉ ở nhà học cùng gia sư. Cậu bé so với trước có vẻ tốt hơn được 1%.
-Ừm, lát anh đi. À, Suga hay em đi cho anh đi.-Baekhyun nói.
Suga suy nghĩ một hồi liền nói.
-Thôi, em ko đi đâu. Hôm nay được nghỉ học mà, anh hãy đi chợ cho thoải mái đi. Học nhiều sẽ rất mệt.-Suga nói.
Baekhyun chỉ ậm ừ rồi đứng dậy đi thay đồ. Sau khi thấy xong, Baekhyun đi ra với áo thun trắng và quần ôm đen.
-Anh đi một tí sẽ về nhé.-Baekhyun chào Suga rồi leo lên xe.
Suga đợi chiếc xe đi khuất rồi mới vào nhà. Phu nhân Min nét mặt thoáng buồn của con liền hỏi:
-Yoongies, con ko được khoẻ sao.-Bà hỏi.
Suga nhận ra vẻ lo lắng của bà, liền nở nụ cười thật tươi và nói:
-Con ko sao cả, Umma ko cần lo lắng thế đâu ạ.
Bà cười hiền hậu rồi tới ghế sopha ngồi xem phim.
Suga lên phòng rồi lấy bài tập đang làm đồ đang của anh hai ra làm.
-Cái này cũng có khó lắm đâu.-Cậu bé nói.
#Tại_công_viên_núi_sau_trường
Cậu đứng đợi nãy giờ nhưng ko thấy ai. Định đi về thì phía sau bỗng có tiếng sột xoạt. Baekhyun quay đầu nhìn.
-Jarry, sao chứ ai đến vậy.-Cậu hỏi.
-Thì vốn họ có hẹ với cậu đâu.-Jarry nói.
-Vậy mình đi về trước nha, mình chưa làm bài tập nữa.-Cậu toàn bước đi.
Bỗng một bàn tay giật ngược trở lại. Baekhyun đau đến nhăn mặt.
-Tôi nói cậu tới là để nói cậu tránh xa các oppa ra một chút. Đừng lú nào cũng đi với họ nữa.-Cô bé nói.
-Nhưng tớ đã làm gì sai đâu.-Cậu nói.
-Nhưng tôi yêu các anh ấy.-Cô bé cố hét lớn.
-Tớ cũng có cướp các anh ấy đâu.-Cậu vẫn bình tĩnh nói.-Cậu vẫn có thể chơi với các anh ấy mà.
-Nhưng các oppa ko ngó ngàng gì tới tôi cậu hiểu ko.-Cô bé ngắt quãng.-À, phải rồi, cậu cái gì cũng thuận theo ý mình thì làm sao hiểu được.
-Nhưng mà ko cần dùng tớ.....
-Cậu làm sao hiểu hết được chứ. Tôi phải đau khổ thế nào, sao cậu có thể biết được hay hiểu được chứ. Cậu nói đi.-Cô bé vừa hét vừa đi về phía cậu.
Cậu bé thì lùi về sau. Bỗng cậu trượt chân, mất thăng bằng và đang dần rớt xuống. Jarry cố với lấy tay cậu như ko kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro