Chương 1: Thù Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Thiên Vương và Quỷ Vương cùng nhau tạo nên Trời Đất và cùng nhau cai trị, họ là bạn thân của nhau đã rất lâu, họ cùng nhau cố gắng tạo nên sự bình an cho thiên hạ, mở cõi Âm Dương làm điểm tựa cho nhân loại. Nhưng Thiên Vương lại tệ hơn Quỷ Vương rất nhiều, ông ấy chỉ có khả năng tạo ra mưa và gió, tất cả còn lại đều là một tay Quỷ Vương làm ra.

Thiên hạ phúc thái dân an, con người năm ấy rất sùng bái họ, lập đền miếu khắp nơi để thờ cúng. Tượng của cả hai được khắc rất to và đặc ở chính điện, lúc nào cũng hương khói nghi ngút. Nhưng vài năm trở về sau mọi người lại thiên vị cho Thiên Vương vì họ nghĩ rằng Quỷ Vương chỉ cai quản cõi Âm và không giúp được gì cho mùa màng của họ, nhang khói cho Quỷ Vương ngày một ít đi, có nhiều nơi đã dẹp bỏ đi tượng thờ của ông.

Khi hay được tin bị con dân thiên hạ bỏ rơi, ít cúng kiến và nhang khói cũng không còn, ông rất buồn vì bị ghẻ lạnh, người bạn thân Thiên Vương của mình da dẻ ngày càng hồng hào, phép thuật càng ngày càng sáng, còn ông bây giờ là thảm hại vô cùng, Quỷ Vương xuống trần giang xem xét mọi việc để tìm hiểu lí do tại sao mình lại bị bỏ rơi như thế, khi đến nơi quả thật là rất tốt nhưng họ đâu biết rằng chính ông là người cho đất đai tốt, nhiệt độ ấm áp, thời tiết ôn hòa nên năng suất trồng trọt mới tốt, họ cứ cho rằng chính Thiên Đế làm điều đó, Quỷ Vương đi đâu cũng chỉ nghe con người cầu nguyện những điều tốt lành mong Thiên Vương phù trợ.

Đến Miếu thờ lớn nhất của khu phố, Quỷ Vương nhìn thấy một bức tượng lớn được đặt ngoài sân, rong đã bám đầy ở trên đấy, có một số chỗ đã bị nứt ra nhưng vẫn không thấy ai sửa chữa hay làm một cái tượng mới. Quỷ Vương đến cạnh bức tượng thì mới nhận ra đó chính là mình, họ mang ông ra ngoài chỉ vì họ nghĩ ông chẳng giúp gì được cho họ cả. Ông buồn bã đi quanh ngôi đền, nhìn vào bên trong ông thấy cũng có một pho tượng lớn ngang bằng với tượng của ông và bên cạnh có rất nhiều các pho tượng tương tự như vậy nhưng nhỏ hơn, nó rất sạch sẽ, trắng bóng, có nhiều cái được làm bằng vàng đặc rất đẹp nhang khói nghi ngút mọi người cúng kiến bên trong rất nhiều. Nhìn thôi cũng đủ biết đó chính là tượng của Thiên Vương.

Vì muốn biết được sự thật nên ông đã hóa thành một vị thương gia giàu có đi vào bên trong giả vờ cúng kiến, gặp được người quản miếu ông bắt đầu hỏi thăm.
- Này, ông có phải là người quản miếu không?
- Phải là tôi đây, ông cần gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi một việc thôi không biết ông có thể giúp tôi không?
- Được ông cứ hỏi, cái gì tôi biết sẽ trả lời.
- Ngoài sân có một bức tượng đã cũ sau không thay cái mới rồi mang vào bên trong thờ cúng?
- Cái tượng đó là tượng tạc Quỷ Vương chúng tôi đã mang ra đó gần 10 năm rồi.
- Tại sao vậy?
- Người dân chúng tôi làm nông, trồng trọt và chăn nuôi, Quỷ Vương là người cai quản ở cõi Âm đâu có giúp gì cho người sống chúng tôi.
- Sao ông biết ông ấy chẳng giúp gì?
- Khỏi hỏi cũng biết, đấy là Thiên Vương là Trời có thể giúp đỡ chúng tôi.
- Biết đâu chừng hai người họ cùng giúp đỡ thiên hạ thì sao, giống như Thiên Vương cho mưa thuận gió hòa còn Quỷ Vương cho đất đai màu mỡ thì sao?
- Không có mưa thuận gió hòa làm sao có đất đai màu mỡ, ông làm như rõ việc trời lắm vậy.
- Thôi, ông mau về đi tôi sắp đóng cửa miếu rồi.
- Tạm biệt.

Ông buồn bã quay về và thuật lại cho Thiên Vương nghe nhưng ông chỉ an ủi Quỷ Vương vài câu rồi quay sang ngủ. Chẳng mãi mai gì đến cảm xúc của ông cả, làm cho Quỷ Vương rất khó chịu dần dần sanh ra chán ghét. Thiên Vương càng ngày càng phách lối, thiên hạ tôn sùng thờ cúng ông ngày càng nhiều. Quỷ Vương bị ghẻ lạnh đến một nén nhang cũng không thấy, danh tiếng của ông ngày càng bị lãng quên. Thiên Vương vì được tôn sùng rất nhiều nên mọi người đã chọn ông làm vị cai quản Thiên cung và lấy danh là Thiên Đế, Quỷ Vương chỉ được trợ giúp bên cạnh.

Hôm nay là cuối năm là ngày tổng kết các thành tích và hương quả của nhân loại, lần này Quỷ Vương lại đứng hạng cuối cùng, suốt trăm năm nay vẫn như vậy không có gì thay đổi, Thiên Đế vẫn vậy vẫn đứng đầu và chẳng xem ai ra gì, Thiên Đế cũng chẳng thèm ngó ngàng tới Quỷ Vương nữa, cả Thiên cung cũng vậy, ông dần dần bị cô lập, ông rất giận vì mọi người lại đối xử tệ bạc với mình như thế trong khi đó mình không có lỗi. Mình hoàn toàn chẳng làm gì sai cả. Người bạn thân nhất của ông cũng bỏ đi. Năm xưa lúc khai sơn lập địa cả hai đều hứa sẽ cùng nhau làm bạn, sống chết có nhau vậy mà bây giờ xa cơ thất thế thì quay sang khinh bỉ.

Hôm nay tất cả mọi người ở Thiên cung rất lạ, cứ tụm lại với nhau xầm xì bàn tán, cứ thấy Quỷ Vương đến lại nhanh chóng tản ra đến cả mấy tên canh cổng cũng vậy, vì không biết chuyện gì đang xảy ra nên ông đã bắt một người trong số đó tra hỏi.
- Này đứng lại đó.
- Dạ... Quỷ Vương gọi ...
- Các người đang bàn tán chuyện gì đó.
- Dạ..dạ không có gì đâu.
- Ta cho ngươi cơ hội lần cuối. Rốt cuộc là có chuyện gì.
- Dạ.. không có gì thật mà....
- Không có gì à... Vậy để ta cho ngươi thấy thế nào là không có gì.

Vì hắn cứng miệng không chịu nói nên Quỷ Vương tức giận đánh hắn một trận đến khi không chịu nổi nữa nên hắn đã khai ra.

- Dạ.. tôi nói..tôi nói...Quỷ Vương đừng đánh nữa.
- Nói mau, có chuyện gì.
- Dạ...Chuyện là .... Thiên Đế ngài ấy...
- Ngài ấy làm sao.
- Ngài ấy muốn đuổi ngài đi khỏi Thiên Cung và cho người xuống Âm Giới cai quản cho đúng với tên của ngài.
- Hắn ta dám sao..
- Cái này đã được thông báo với toàn Thiên Cung rồi ạ.
- Tại sao ta vẫn không hay biết gì vậy?
- Thiên Đế nói sẽ đích thân nói với ngài vào buổi họp Cung sắp tới.
- Được, để ta xem hắn ta sẽ nói như thế nào.

Ba ngày sau chính là buổi họp Cung một năm một lần chủ yếu là bàn bạc về tình hình cai quản của các phủ khác và các khó khăn ở trần gian. Nhưng buổi họp lần này lại khác, tất cả mọi người phải đưa ra ý kiến có đồng ý giữ Quỷ Vương ở lại hay không.

Buổi họp Cung cuối cùng cũng đến, thời khắc mà Quỷ Vương mong chờ nhất, ông muốn xem xem người bạn thân  nhất của mình sẽ làm gì và nói gì. Ông đến từ sớm và ngồi xuống vị trí của mình và chờ đợi đã ba canh giờ rồi mà Thiên Đế vẫn chưa đến tất cả mọi người nháo nhào lên vì sự trễ nãi này. Đúng là không coi ai ra gì. Một lúc sau thì Thiên Đế xuất hiện với lý do là bận việc ở Nội Vụ.
- Xin lỗi vì đến trễ mong mọi người thông cảm cho, vì có một số sổ sách quan trọng của Nội Vụ gửi qua cần phải duyệt gấp.

Quỷ Vương rất ghét lề mề và chờ đợi, từ sớm đã rất khó chịu nhưng vẫn phải nhịn, ông khéo léo lên tiếng ngụ ý trách móc Thiên Đế làm việc không biết canh chỉnh thời gian.

- Bên Nội Vụ đúng là thất trách, không biết hôm nay họp Cung hay sao mà lại đưa sổ sách đúng lúc quá vậy. Phiền đến Thiên Đế phải vội vã.

Biết ý của Quỷ Vương đang nói mình nên đã tránh lời nói của ông mà lãng sang chuyện khác.

- Thôi được rồi, không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay tôi sẽ không nhận bất kì văn kiện nào vì có chuyện quan trọng hơn để bàn, ai có văn kiện gì thì sau buổi họp hãy đến gặp trực tiếp ta. Như mọi người đã thấy dạo gần đây có rất nhiều người bị tụt hạng nên hôm nay chúng ta sẽ quyết định như thế này, ai bị tụt hạng sẽ bị hạ một cấp bậc để họ lấy đó làm động lực cố gắng làm việc cho tốt.

Thiên Đế quay sang Quỷ Vương tiếp lời.
- Còn về việc của Quỷ Đế, cả 100 năm nay rồi vẫn vậy, ông vẫn không lên một chút nào cả.
- Thì sao?
- Tôi thấy như thế này... ông cũng sẽ như bao người thôi nhưng vì ông cùng tôi tạo ra Trời Đất nên tôi sẽ chiếu cố cho ông. Coi như chút tình nghĩa.
- Vậy tình nghĩa mà ông chiếu cố tôi thế nào?
- Giờ như thế này, ông sẽ tạm thời xuống Âm Giới cai quản một thời gian nếu nhân loại chịu ngó ngàng đến ông mà thấp nhang khói thì ông sẽ trở lại đây.
- Nghe nực cười thật. Đuổi thì nói đại là đuổi chứ cần gì phải tốn lời vậy.
- Quỷ Vương tôi không có ý đó.
- Vậy theo Thiên Đế thì là ý gì? Từ khi thiên hạ bắt đầu tôn sùng ông thì ông bắt đầu chẳng xem ai ra gì, đến cả tôi người mà ông hứa hẹn đủ điều nào là cả đời sẽ là tri kỉ, là bạn tốt của nhau,.. bây giờ nhớ lại  nghe thật nực cười.
- Quỷ Vương ông nên xem lại lời nói.
- Vậy tại sao ông không xem lại hành động của mình?
- Ông...
- Tôi thế nào? Những người bị tụt hạng dậm chân tại chỗ nhưng chỉ hạ một cấp bậc và tiếp tục làm việc ở đây, còn tôi thì phải xuống Âm Giới như vậy chẳng khác nào ông nói cho thiên hạ biết rằng tôi vô dụng. Lúc tạo ra Trời Đất ông chỉ có thể làm mưa và gió còn tôi phải làm và tạo tất cả những gì còn lại, nhưng thiên hạ lại coi ông là nhất, đúng là một lũ ngu xuẩn.
- Nhưng chúng tôi không thể giữ một người không thể giúp gì cho Thiên cung ở hiện tại. Ông nên hiểu điều đó và biết điều một chút.
- Biết điều...haha. Nực cười...người biết điều là ông mới phải, cái ghế ông đang ngồi là của tôi, tôi đã cho ông, cái vị trí của ngày hôm nay ông nên nhớ từ đâu mà có.
- Đủ rồi đừng làm loạn nữa... Ông nên chấp nhận đi, đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn.
- Được, tôi đi là được chứ gì, nhưng tôi muốn một thứ nếu ông làm được tôi sẽ đi ngay.
- Được, nói đi ông muốn gì?
- Tôi muốn đánh nhau với ông, nếu ông thắng tôi sẽ đi ngay và không bao giờ quay lại.
- Chuyện...Chuyện này...
- Sao, được không?
- Cái khác đi.
- Ông sợ thua à?
- Tôi sợ ông chắc. Chơi thì Chơi.

Quỷ Vương và Thiên Đế bước lên đài Linh Ân rộng lớn và cuộc chiến bắt đầu, cả hai người họ ngang tài ngang sức nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi. Dần dần về sau Quỷ Vương ra đòn khiến Thiên Đế không đỡ nổi và tiếp tục bị đánh lùi tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Đế thua chắc rồi. Đến phút cuối Quỷ Vương đạp Thiên Đế bay thẳng xuống đài và Thiên Đế đã thua.

- Kẻ thua cuộc thì mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc và không hề thay đổi.
- Nhất ngôn cửu đỉnh.
- Không cần... Tôi chỉ muốn cho ông biết và tất cả mọi người biết được Thiên Đế mà họ tôn sùng ăn hại đến mức nào. Tôi không cần ở lại đây cho dù hôm nay ông không nói, tôi cũng sẽ tự động lên tiếng rời đi. Ở đây chẳng khác gì Âm Giới cả, nhiều lúc tôi thấy còn tệ hơn rất nhiều, lắm thị phi. Tạm biệt kẻ ăn hại.

Ông không còn lí do gì mà ở đây nữa, nơi này làm ông tổn thương quá nhiều rồi. Ông chấp nhận đến Âm Giới và bắt đầu lại tất cả và từ đó trở đi ông nổi tiếng vô cùng, mọi người biết chuyện bắt đầu tôn sùng ông trở lại còn Thiên Đế thì vẫn phải cúng kiến vì hiện tại chỉ còn ông ấy cai quản Thiên Cung mà thôi, còn Quỷ Vương mọi người coi trọng ông không phải với cái danh Quỷ Vương ở Thiên cung nữa mà là Quỷ Đế ở Âm Phủ. Cai quản cõi Âm để tránh những linh hồn ngạ quỷ nhiễu loạn nhân gian.

Mọi chuyện xảy ra với ông như một cơn ác mộng vậy khiến cho con người ông thay đổi rất nhiều, lúc trước ông rộng lượng bao dung bao nhiêu thì bây giờ ông khó gần, lạnh lùng và tàn ác bấy nhiêu, đúng chất của một tên Quỷ Đế. Ông thề với lòng sẽ báo thù sẽ trả lại tất cả những gì mà họ mang lại cho ông.

Có lần ông đã ghi tâm trạng của mình vào một quyển sổ tre trong Thư Phòng như nói lên quá khứ buồn bã của mình
" Người ta hỏi tôi tại sao lại khó tin người như vậy? Tôi thật sự muốn hỏi họ tại sao lời hứa lại khó giữ đến như vậy?"
Một người mình hoàn toàn tin tưởng, bên cạnh mình vào sinh ra tử, chia sẻ vui buồn lại đột ngột quay lưng rời bỏ mình. Đúng là thế sự vô thường làm cho người ta khó lường. Mất tất cả không đau đớn bằng mất đi một người bạn thân nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic