Chương 4: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến lượt NamJin nhà Lục cận vệ nấu cơm họ chia theo lịch để nấu ăn và dọn dẹp trong quá trình nấu nướng họ buồn miệng và có trò chuyện với nhau về tình hình của Yoongi dạo gần đây khá khó chịu.
- Dạo này sao anh Yoongi gắt thế?
- Nó ngày nào chẳng thế.
- Ngày hôm qua anh ấy đã lớn tiếng với Hoseok đấy. Anh ấy có khi nào lớn tiếng với cậu ấy đâu cho dù có phạm tội tày đình đi chăng nữa cũng không hề càu nhàu hay khó chịu mà còn lên tiếng bênh vực nữa. Chẳng phải anh ba cưng Hoseok nhất nhà hay sao? Chuyện này lạ đó. Hoseok đêm qua đã khóc nữa đó.
- Ôi.... Nó như thiên nhiên vậy đó, lúc nắng lúc mưa ai biết đâu mà lường. Thôi nấu nhanh đi, sắp trễ giờ cơm rồi.
- Vâng ạ.

NamJoon và SeokJin cả hai cứ thầm thì dưới bếp chuyện của Yoongi, cả hai cùng làm cơm trưa với nhau. Chẳng mấy chốc bàn cơm đã dọn xong vô cùng thịnh soạn.

- Này mấy đứa xuống ăn cơm nè.
- Vâng.... Cơm đến rồi...
- Anh Jin hôm nay nhà mình ăn gì?
- Jimin đoán xem...
- Thơm quá đi à... đồ anh nấu đúng là số zách.
- Rồi rồi.. đừng có khen mãi như thế. Ngồi xuống ăn đi.
- Khoái gần chết mà còn ngại.
- Đầy đủ hết chưa?
- Vâng ..
- Đủ thì ăn đi..
- Khoan anh Jin...
- Nói đi.
- Anh Yoongi đâu?
- Nhắc mới để ý, chú ba đâu?
- Bọn em không biết nữa. Anh ấy sớm giờ không có ngủ trong phòng. Em cũng không có gặp nữa.

Taehuyng lên tiếng thông báo cho mọi người về sự vắng mặt mà không báo trước của Yoongi, thường khi nếu muốn ra ngoài một mình thì phải thông báo cho anh cả SeokJin, nếu được đồng ý thì mới được ra ngoài vì đây là qui định. Để tránh mọi người lo lắng nên SeokJin mới đặc ra qui định như vậy. Đồng thời cũng muốn cho các em nề nếp và lễ phép hơn.

Mọi người bắt đầu lo lắng cho sự biến mất này, SeokJin ra lệnh cho Hoseok truy tìm Yoongi bằng cách khởi động gương Thiên Chúc. Tấm gương này được SeokJin sáng chế, một phần nhầm để quản lý các thành viên trong nhà, phần khác để theo dõi các nhiệm vụ đang thi hành.

- Hoseok mở kính Thiên Chúc đi.
- Vâng ạ.

Cái gương được khởi động, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy được Yoongi chỉ có một màu đen bao phủ lấy tấm gương. Không biết đã xảy ra chuyện gì với chiếc kính này nữa đây là lần đầu tiên nó gặp trục trặc đa phần những món đồ mà SeokJin tạo ra trước giờ chưa hề có sai sót nào tất cả đều hết sức hoàn hảo, tình trạng phủ đen này nhanh chóng đã được chính chủ mạnh dạn tuyên bố bị nhiễm thuật Che Mắt mà hai tháng trước anh đã dạy cho Yoongi, kính Thiên Chúc nổi tiếng là Thiên Nhãn bật nhất Thiên Cung không gì không thể nhìn ra. Vậy mà lại thua thuật Che Mắt của Yoongi khi chỉ mới tập tành được vài hôm. Cả nhà lo lắng đứng ngồi không yên, âm thầm ra ngoài không nói tiếng nào khiến cho SeokJin vô cùng khó chịu vì sai sót lần này.

- Anh Jin em không nhìn thấy anh ba.
- Không ngờ thuật Che Mắt của nó mới đó đã giỏi như vậy. Biết thế anh mày sẽ không dạy cho nó đâu.
- Anh đừng giận mà, nhiều khi anh ấy có việc gấp gì đó thì sao!
- Jimin nói có lý đó, anh khoan nóng.
- Taehuyng....

Thấy SeokJin nóng giận, NamJoon vội nhắc khéo Taehuyng và Jimin nên bớt nói lại. Ấn đường của anh càng lúc càng tối, sự nóng giận tột đỉnh của anh vô cùng đáng sợ. Sự nhắc nhở của NamJoon kèm theo sắc mặt của SeokJin thì chẳng ai dám lên tiếng hay hó hé nữa lời cho đến khi anh chủ động lên tiếng.

- Mấy đứa vô ăn cơm đi.
- Anh cũng vào....
- Mấy đứa ăn trước đi.
- V..vâng ạ.

NamJoon cùng với mấy đứa em vào trong ăn cơm, SeokJin bên ngoài đứng ngồi không yên, cứ lâu lâu lại mở kính xem, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy gì. Yoongi trước giờ làm việc luôn giữ phép tắc. Tuy tính tình khó ở nhưng rất hiểu chuyện với anh cả, chưa bao giờ cãi lại lời anh.

Bây giờ đột ngột mất tích, đi đâu cũng không nói tiếng nào, làm anh cả như anh vô cùng lo lắng. Sau buổi cơm, cả nhà ngồi trước gương Thiên Chúc cứ cách một khắc lại xem gương một lần. Một ngày trôi qua nhanh chóng SeokJin không thể chờ đợi thêm được nữa, anh đề nghị mọi người bắt đầu đi tìm.

- Anh không thể chờ được nữa. Chúng ta phải đi tìm thằng bé về.
- Anh Jin à, khoan đã chúng ta đợi thêm một chút nữa đi.
- Hoseok nói đúng đó, bây giờ chúng ta biết đi đâu mà tìm.
- Thôi ngay. Lười biếng thì ở nhà đi.
- Anh Jin, chúng em đi theo anh mà..
- Vậy thì mau lên.

Mọi người bắt đầu chia nhau đi tìm, NamJoon, SeokJin đi tìm ở Thiên Cung, Taehuyng, Jimin và Hoseok hạ phàm tìm anh.

- Sao rồi?
- Bọn em vẫn chưa tìm được.
- Rốt cuộc thì cái thằng này đi đâu vậy chứ.
- Anh à... hay chúng ta tìm lại một lần nữa nha.
- Được, hai canh giờ sao gặp nhau tại đây.
- Vâng ạ.

Tất cả một lần nữa chia nhau ra tìm Yoongi hẹn gặp lại nhau ở trước cổng Thiên Cung nếu không tìm thấy. Ở phía Taehuyng đang vội vã tìm kiếm khắp mọi nơi, trần giang bao la rộng lớn tìm một người khó như mò kim đáy bể, cả ba người loay hoay tìm kiếm hơn nữa ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì.

- Taehuyng sao rồi?
- Không thấy. Anh Hoseok còn anh?
- Vẫn không thấy.
- Mình tìm tiếp chứ?
- Tiếp đi mấy đứa.
- Vâng.

Ở phía NamJin cũng không hề có động tỉnh.
- NamJoon sao rồi?
- Em không thấy. Còn anh?
- Vẫn chưa. Tiếp tục đi.
- Vâng ạ.

Hai canh giờ kết thúc mọi người tập trung về cổng Thiên Cung, mệt rã người. Cứ túi bụi đi tìm như thế hoàn toàn không phải là cách, mà chờ đợi thì không thể.

Taehyung và Jimin bắt đầu than thở với anh cả.
- Anh Jin... tụi em mệt quá rồi.
- Chờ không được...mà tìm cũng không xong. Bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Trước mắt chúng ta nên về nghĩ trước rồi khi nào ổn định cơ thể rồi chúng ta tìm tiếp. Không chừng anh Yoongi đi đâu đó thì sao. Hoặc là có thể anh ấy về rồi cũng nên.

NamJoon đề nghị mọi người nên về nhà và tìm cách khác, ý kiến không tồi, mọi người đều tán thành đồng ý. Về đến nhà Taehuyng đã chiếm hết cả ghế dài nằm ườn ra, mệt mỏi nhìn lên trần nhà mà than thở.

- Anh Jin.... có cách nào tốt hơn không?
- Anh đang mở kính Thiên Chúc đây nè.
- Có tác dụng gì đâu!
- Nhưng phải thử.
- Vậy anh mở đi, em với mọi người lên phòng nghĩ ngơi trước. Anh nên tranh thủ ăn một miếng gì đó rồi nghỉ ngơi đi.
- Anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic