I. Nguồn cội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thủa xa xưa, khi Trái Đất vẫn chưa hình thành đã có một sinh vật sống bắt đầu hình thành. Ông ta là nguồn cuội của mọi vật sống sau này mà người đời sau vẫn gọi là Đấng Khai Sinh. Ông ta sau này đã tạo ra Trái Đất, con người và vạn vật khai sinh. Ông ta có 2 người con sinh đôi, không ai biết tên thật là gì. Cả 2 đều có sức mạnh vượt trội và ngang tài ngang sức nhau. Người dân dưới Trái Đất tôn thờ họ, coi họ là những Đấng tối cao. Người anh được chọn làm người kế nhiệm ông ta để duy trì sự ổn định và cân bằng của Trái Đất. Người anh nhận thấy sự trách nhiệm to lớn đang đặt trên vai của mình nên đã dần dần thành một con người nghiêm khắc hơn, anh ta thẳng tay trừng trị nghiêm khắc những người phạm tội. Thấy vậy người em đã khuyên:
- Sao anh lại làm như vậy, người ta vì đói mà ăn trộm 1 chút lương thực mà a đã chặt tay họ, làm vậy thử hỏi sau này con người khốn khổ ấy biết sinh sống làm sao?
- Vậy em phải bảo ta làm sao. Chẳng nhẽ ta sẽ tạo ra 2 bộ luật, 1 cho những người bình thường, một cho những người khốn khổ.
- Không ý em là...
- Đủ rồi, ta bận. Nếu em đặt mình và vị trí của ta em sẽ không yếu đuối như vậy nữa. Chỉ cần người đứng đầu yếu đuối, em sẽ mất sự cân bằng bấy lâu mà cha theo đuổi ... Ta đi đây.
Người cha tuy không bằng lòng về cách làn của người anh nhưng ông ta vẫn theo dõi từ xa, ông ta không can thiệp cũng vì 1 lí do. Ông ta đang theo dõi 1 thứ mà chính ông ta cũng không biết gọi nó là gì, ông ta chỉ biết rằng thứ đó có thể mang lại sự nguy hiểm cho Trái Đất.
Thứ đó là gì? Thứ đó không có hình dạng cụ thể nhìn nó nhứ 1 đám khói màu đen có 2 con mắt màu đỏ rất to. Không ai biết rõ chỉ biết người đời sau vẫn gọi ý niệm tà ác.
Vào một buổi tối nọ, khi người anh đang tu luyện trên đỉnh núi Olympia, thứ đó đã tìm đến anh ta.
Ngươi là ai? - người anh hỏi.
- Ta không là ai cả, cũng không phải sinh vật gì cả.
- Ngươi tìm ta có việc gì?
- Vị trí của ngươi đang dần mất đi, cha ngươi không đồng ý cách cai trị của ngươi, ông già đó sắp...
Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị người anh tung 1 chiêu xuyên người. Cũng giống nhứ khi ném 1 thứ gì đó qua làn khói vậy, khói tan ra rồi lại hợp nhất lại. Nó vẫn không bị gì cả nhưng chiêu đó của người anh xuyên qua nó và trúng vào 1 quả núi làm quả núi đó vỡ tung ra.
- Ngươi nóng tính quá đó- Thứ đó cất lên 2 giọng khàn khàn hơi khó nghe
Xuyên qua người hắn sao? Ta đã tung ra 1 chiêu khá mạnh rồi mà. Người anh suy nghĩ.
- Ta không cần biết ngươi là ai nhưng đừng có mà nói xấu cha ta.
- Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Vị trí đứng đầu toàn cõi vốn là của ngươi. Ta không ép ngươi tin ta nhưng nếu đến 1 ngày nào đó ngươi cần ta giúp, ta vẫn sẽ sẵn sàng đến bên ngươi.
Nói xong nó dần tan biến. Người anh đăm chiêu suy nghĩ thì cha anh và người em xuất hiện.
- Anh! Em và cha nghe thấy tiếng nổ lớn, anh có làm sao không?
- Em nghĩ có ai có thể làm anh làm sao à? Có một đám thổ phỉ chuyên cướp những người qua đường. Bọn nó thật to gan khi dám phạm luật ngay nơi anh đang cư ngụ.
- Anh...
- Có cần thiết phải quá nghiêm khắc vậy không con.
- Cần mà cha. Không như con và em trai, thứ sinh vật mà cha tạo ra kia không hoàn hảo. Bọn chúng có bản chất là tham lam, ích kỉ. Nếu không trừng trị bọn chúng nghiêm khắc, chúng sẽ làm loạn, mọi thứ cân bằng mà cha và con duy trì bấy lâu sẽ sụp đổ.
Người cha thở dài rồi bay đi, trước khi đi, ông có nói lại:
- Cương quá sẽ gãy, hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động
Người em cất tiếng:
- Anh à, em nghĩ...
- Đủ rồi, anh cần nghỉ ngơi và tu luyện, em đang làm phiền anh đấy.
Người em cúi chào rồi ra đi.
Một thời gian sau dưới sự cai trị hà khắc của người anh, dân chúng bắt đầu làm loạn. Dĩ nhiên người anh thẳng tay đàn áp họ. Nhưng người anh càng đàn áp, họ càng nổi dậy mạnh mẽ hơn. Cuối cùng cũng đã có cuộc gặp gỡ giữa người cha và dân chúng.
- Chúng tôi biết ngài đã tạo ra chúng tôi, đổi lại sự thờ phụng của chúng tạo ra sức mạnh và sự bất tử cho các ngài. Nhưng điện hai ngày ấy cai trị chúng tôi quá khắc nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro