Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi fanmeeting cũng kết thúc.Mọi chuyện đối với Bam khá tốt đẹp,cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy Jackson và các thành viên khác rất gần,thậm chí họ còn eyecontact nữa.Mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu không có những màn chạm trán giữa cậu và hắn.Chẳng biết vô tình hay cố ý,phải chăng khu vực cậu đứng có điều gì đặc biệt mà hắn cứ hướng ánh mắt về bên cậu,chẳng những thế còn thường xuyên di chuyển qua đây,chắn hết cả tầm nhìn của cậu với Jackson.Khiến mỗi lần như vậy là cậu lại sống dở chết dở với cái tần suất tăng đột biến trong âm lượng của Min và những fan gần đó.Ai bảo cậu lại trao thân vào ngay khu vực toàn là Yug-stan không kia chứ.Hắn cứ chỉ trỏ về phía cậu rồi cười nhếch mép,cái kiểu cười trong mắt cậu nó chẳng có chút nào là "trong sáng và ngây thơ" cả,cậu biết tỏng hắn chỉ đang cười thỏa mãn vì đã hành hạ được cậu trong ít phút trước đây.Cậu nhớ lại ngày trước,mỗi lần thấy hắn cười kiểu này là cậu cùng Min cứ gọi là ngất lên ngất xuống,đã vậy cậu còn suýt bỏ Jackson mà chuyển qua bias hắn,cũng may,cậu đã không làm điều dại dột ấy.


Rời khỏi hội trường với toàn thân mỏi rã rời,cậu và Min cùng bắt taxi về,vì giờ này chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa cả.Trên đường ra xe,bên tai là tiếng Min cứ ca bài ca hạnh phúc,nào là được hắn eyecontact,nào là hắn chỉ tay về phía nuna,rồi nào là làm hình trái tim..ôi thôi đủ thứ cung bậc cảm xúc cứ gọi là tuôn ào ạt,Bammie thấy thương cho Min vì bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt,cậu thở dài ngao ngán.Ngay lúc ấy,1 tiếng hét mang lực sát thương cực lớn vang lên


- Á á á á...á...á - Min la lớn


- Sao sao? nuna?nuna sao vậy?đau chỗ nào à?nuna?? - Bam giật mình quay lại


- Á..cái...cái...khăn..cái khăn...của Yugyeom,em còn giữ phải không?cho nuna xem với - Min nắm 2 tay Bam lắc mạnh


- Trời ạ,nuna làm em giật cả mình,còn tưởng chuyện gì xảy ra...Asshh .. thật là - cậu móc trong balo ra chiếc khăn lúc nãy - đây này,nuna cầm đi,cho nuna luôn đấy


- Thật..thật sao?em cho nuna thật sao? - Min mừng rỡ


- Uhm..cho nuna đấy - Bam thì thầm- đem về cũng làm giẻ lau thôi


- Hả?em nói gì?


- À à..không có gì,taxi đến rồi,mình lên xe thôi


Nói rồi cả 2 nhanh chóng lên xe,về đến nhà,cậu chạy thẳng vào phòng,ngã uỵch xuống tấm nệm mềm mại,vùi mình vào trong chăn,trong đầu cậu hiện lên hình ảnh buổi fanmeeting,chợt nhớ ra điều gì,cậu vội vàng bật dậy,lục balo,lôi ra điện thoại,chẳng là lúc nãy trong lần Jacskon đi về phía cậu,cậu đã nhanh chóng đưa máy ảnh lên để chụp,hạnh phúc hơn nữa là Jackson đã nhìn thẳng vào camera mà cười thật tươi,đây có lẽ là thành quả tuyệt vời nhất mà cậu nhận được cho sự cố gắng chen chúc trong hơn 2 giờ đồng hồ,thậm chí nó khiến cậu chìm vào giấc ngủ thật ngon và quên đi hẳn sự bực tức vì những gì xảy ra giữa cậu và hắn.

—————————————————————————-

Yugyeom quăng mình xuống nệm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thoải mái,cậu dùng khăn lau thật khô mái tóc.Với tay lấy cốc nước,cậu đắm mình với những suy nghĩ,lần nào cũng vậy,khi chuẩn bị đi ngủ,cậu luôn cố gắng sắp xếp và kiểm tra lại tất cả việc mà mình đã làm trong ngày,cũng như sau mỗi buổi biểu diễn,cậu luôn nhớ xem mình đã làm những gì để rút kinh nghiệm cho những lần biểu diễn sau đó.Chợt trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh, 1 chàng trai bé nhỏ,thân hình mảnh mai,mái tóc đen mượt,đôi môi đỏ mọng,đặc biệt là đôi mắt to tròn với nốt ruồi dưới mi trái.Cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại nhớ rõ từng chi tiết của 1 người mà ngay cả tên còn không biết,chỉ biết chắc 1 điều rằng,suốt buổi biểu diễn,người ấy đã lấy đi hoàn toàn sự chú ý của cậu.Cậu rất thích khoảnh khắc mà người ấy bị cậu quăng khăn vào mặt,gương mặt thì ngây ngô bất ngờ,2 mắt mở to mà môi thì cứ cắn lại đầy tức giận,trông cứ đáng yêu không thể tả,nhớ đến khiến cậu bất giác bật cười.


-Rốt cuộc cậu là ai chứ?stylist mới à?cậu không nói thì tôi cũng có cách tìm ra cậu,gì chứ khiến Yugyeom đây phải lơ là chuyện quan trọng thì chết chắc rồi !


Cậu ngã người ra sau,trượt dài thân hình xuống nệm,cuộn tròn trong chăn,không quên lấy 1 cái gối đè lên bụng,đó là thói quen mỗi tối của cậu.Với tay tắt đèn,rồi chìm vào giấc ngủ.

—————————————————————————

Ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ,rồi trải dài trên khuôn mặt ngây thơ của Bam,cậu khẽ nhíu mi tâm,nhưng lại nhanh chóng trùm mền rồi ngủ tiếp


- Bammie !! Bammie !! mau..dậu mau đi con!!- Mama đánh thức cậu


- Ahhh..gì vậy??con còn muốn ngủ thêm chút nữa..umma..để con ngủ đi mà - Bam uể oải


- Dậy mau..chẳng phải hôm nay con có hẹn đi trả kết quả phỏng vấn à ??


Nghe đến đây Bam bật dậy,đúng rồi,hôm nay cậu có hẹn trả kết quả phỏng vấn ở trung tâm việc làm,vậy mà cậu lại quên mất.Nhìn đồng hồ,chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ.Cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh thân thể,sau khi hoàn tất thì thay đồ rồi chạy vội ra bàn ăn.


- uhm...con...ăn cái này trên đường đi luôn..chúc pama con miệng - nói rồi cậu nhanh chóng hôn nhẹ vào má pama


- Cẩn thận đó,cố lên nha con - umma gọi với theo


- Cái thằng..đúng là hậu đậu,có bao nhiêu đó mà cũng quên - Papa lắc đầu cười nhẹ


Vừa kịp lúc xe buýt đến,cậu nhanh chóng yên vị trên xe.Thật ra với học vấn của cậu mà tìm được việc làm không phải dễ,vì thương pama nên cậu quyết định không thi đại học,đi làm phụ giúp kinh tế gia đình.Cậu đã gửi hồ sơ được 2 tháng,những tưởng đã hết hy vọng thì đầu tuần đã nhận được tin báo cậu trúng tuyển hồ sơ ở 1 công ty.Cậu biết phải nắm bắt thật nhanh cơ hội này,dù chỉ là 1 nhân viên dọn vệ sinh cậu cũng làm,miễn là nó mang lại cho cậu thứ cậu cần.


Đến nơi,đợi khoảng 15p thì cậu được gọi vào để thông báo về công ty cậu được nhận.Dù nhân viên trả hồ sơ báo cho cậu biết,đây là 1 công ty lớn,cậu rất tmay mắn vì công ty này chỉ nhìn vào tính cách và sự chân thật ở 1 người,chứ không nhìn vào học vấn mà họ có,nên họ quyết định cho cậu 1 cơ hội được làm việc,thì cậu cũng không bao giờ tin đó lại là công tin mà ngay cả mơ cậu còn chưa được nhìn thấy : JYP .Cậu không tin vào mắt mình,đến nỗi phải xác nhận lại lần thứ 3 cậu mới tin là thật,vừa ra khỏi phòng cậu đã nhảy cẩng lên vui sướng,nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Min


- A lô ,nuna,em báo cho nuna 1 tin vui,nhưng hứa phải bình tĩnh đó nha..Em được nhận vào làm việc rồi,và nuna biết là công ty nào không?JYP,là JYP đó


Vừa dứt lời,2 tai cậu đã ù đi vì tiếng hét ở đầu dây bên kia của Min.Cả 2 hẹn nhau ở quán kem gần trụ sở JYP,nơi mà 2 người ngày nào cũng lui tới ít nhất 5 lần,chỉ để gặp GOT7.Dĩ nhiên,Min cứ liếng thoắng về tất cả


- Nuna ganh tị lắm nha,không ngờ em lại được nhận vào JYP,kiểu này nuna phải làm sao?


- Hây,nuna đừng buồn,em vào đấy thì ngày nào cũng chụp hình GOT7 cho nuna xem,được không?


- Hứa nha,em hứa đó,nhất định phải chụp đó,nhất là Yugyeom,em chỉ cần chụp mỗi cậu ấy thôi cũng được - Min phấn khích


Lời nói của Min khiến Bam chựng lại


"Đúng rồi,nếu vào đó làm ,vậy chẳng phải sẽ chạm trán tên Ác Quỷ đó sao?vậy có sống nổi không đây?haizz...à,mà chắc không sao,cỡ mình làm gì có cửa để gặp GOT7,nói gì là gặp hắn hàng ngày??chắc chỉ lui cui dọn dẹp hay bảo vệ gì thôi mà" - Bam nghĩ


- Bammie !! em làm gì mà ngây người vậy?có nghe nuna nói không ? - Min hươ tay


- À..không có gì,em nghe rồi,em sẽ chụp thật nhiều,được chưa?


- Vậy chừng nào em bắt đầu làm? - Min hỏi


- Ngày mai,người ở chỗ tìm việc nói với em,mai em đến rồi lên lầu 2 gặp phòng nhân sự,người ta sẽ chỉ cho em vị trí làm


Cả 2 cùng trò chuyện đến tối,họ đi dạo vài vòng rồi ai về nhà nấy.Bam về đến nhà thì nhanh chóng thông báo tin vui cho cả nhà,cậu soạn 1 bộ đồ thật thanh lịch,quần tây sơ mi trắng.Đang định cắm ổ điện để là thì mama vào phòng,mam ngồi xuống cạnh cậu


- Con ngoan,con đang ủi đồ à? - mama hỏi


- Dạ,con ủi để mai đi không phải vội


- Con đến đây với umma 1 chút nào


Cậu tắt máy rồi chạy đến,ngồi cạnh mama.Mama vuốt tóc cậu,nhìn cậu đầy trìu mến


- Con ngoan,còn nhỏ thế này mà con đã phải đi làm rồi,umma thấy lo quá


- Umma đừng lo,con thấy nhỏ vậy nhưng sức khỏe của con tốt lắm - Bam cười ngây thơ


- Con ngốc,công việc không như con nghĩ đâu ,con đi làm,không phải chỉ có sức khỏe là được,con còn cần phải nhẫn nại và kiên trì,không được tự ái những chuyện vặt vãnh.Cuộc sống này cứ xoay vòng,và cũng không ai biết ngày mai xảy ra chuyện gì ,con phải nhớ luôn luôn trung thực và có trách nhiệm với việc mà mình làm,JYP là 1 công ty tốt,con có cơ hội được vào làm ở nơi như vậy là 1 sự may mắn.Đừng để những người đã tin tưởng con phải thất vọng,con hiểu không? - mama ôm cậu vào lòng


- Dạ,con sẽ nghe lời umma dặn,luôn trung thực và trách nhiệm,con hứa sẽ chăm chỉ,con không làm umma phải mất mặt đâu - Bam vòng tay ôm mama


- Uhm,ngoan lắm,thôi,con nhanh xong việc rồi ngủ sớm đi,ngày mai rất quan trọng,không được thức trễ đâu đó


- Yes sir! Madam !


Mama hôn vào trán cậu rồi rời khỏi phòng.Bam nhìn theo dáng lưng của mama mà cảm thấy thương rất nhiều,cậu tự nhủ nhất định phải làm thật tốt và trân trọng công việc này.Nhất định một ngày nào đó,cậu sẽ xây 1 căn nhà mới cho pama và để pama sống 1 cuộc sống thật thoải mái,không phải lo nghĩ nhiều như bây giờ

——————————————————————————

Sáng hôm sau,Bam dậy thật sớm.Cậu ăn sáng rồi hôn chào tạm biệt pama.Hôm nay cuộc đời cậu sẽ chính thức bước sang 1 trang mới.Cậu bước vào trụ sở JYP với 1 tinh thần vui vẻ và mong đợi,dù trước đó đã mường tượng được độ chuyên nghiệp của nơi đây,nhưng cũng không khỏi bị choáng ngợp.Cậu vào thang máy đi đến tầng 2,đón cậu là 1 cô gái trạc tuổi Min,tóc búi cao cùng mắt kính,đúng như những gì cậu nghĩ về hình ảnh của 1 nhân viên văn phòng


- Cậu là Kunpimook Bhuwakul tên thường gọi là BamBam?cậu là người Thái à?


- Vâng ạ


- Uhm.....theo như thông tin thì cậu sẽ được phân vào tổ phụ trách dựng cảnh cho các buổi quay phim,chụp ảnh hay mọi thứ lien quan đến hậu trường.Đây là thẻ nhân viên,từ đây cậu chính thức được nhận việc,giờ thì đi theo tôi.


Cả 2 vừa dợm bước ra thì có nhân viên khác chạy vào với vẻ gấp gáp


- Fei nuna,trợ lí phụ trách của buổi quay ngày hôm nay bị bệnh phải vào viện rồi,mà việc quá nhiều,nuna xem có ai để phân công vào phụ không?chúng ta phải quay cả ngày mà thiếu nhân lực thì không ổn tí nào


- Sao lại bất ngờ như vậy?còn mấy tiếng sẽ bắt đầu? - Fei lo lắng


- Dạ,chừng 30p nữa,bên tổ trang phục đang chạy hết công suất,chỉ sợ không kịp


-....Thôi được,cậu - Fei quay sang Bam- cậu theo anh ta,từ giờ cậu chuyển qua tổ trang phục,đi mau đi

Bammie bất ngờ nhưng ngay lập tức nhận thức được tình hình,cậu nhanh chóng theo chân anh chàng lúc nãy ra ngoài.


- Tôi là Choi Woo Sik,cậu cứ gọi Woo Sik cũng được.Tôi là trợ lý bên dựng cảnh,cậu sẽ được phân qua tổ trang phục,có gì không hiểu cứ hỏi tôi


- Vâng ạ...à,huyng cho em hỏi,hôm nay chúng ta quay gì mà có vẻ gấp thế ạ?


- À,hôm nay là ngày đầu tiên của show thực tế mới dành cho nhóm nhạc nam đang nổi lên gần đây,là GOT7 đấy


- HẢ???? - Bam hét lên


- Ô mô !! cậu làm gì thế?giật hết cả mình? - Woo Sik quay lại


- Anh..anh.. bảo GOT7??là GOT7 á hả? - Bam ấp úng


- Uh,chứ cậu bảo GOT7 nào?thôi nhanh đi,cậu mà chậm trễ là chúng ta ăn chửi đó - anh quay đi - nhất là cái tên đáng sợ đó,hắn mà nóng giận là chết cả


Bamchết trân tại chỗ,có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ được gặp GOT7,càng không dám nghĩ sẽ được bên cạnh hay gặp gỡ cả ngày.Vậy chẳng phải, nhất định cậu sẽ được ngắm khuôn mặt đẹp như tượng của Jackson cùng vẻ dễ thương của 6 người còn lại hàng ngày luôn sao?Huuh..nghĩ đến thôi là tim gan phèo phổi của Bam cứ gọi là lộn tùng phèo cả lên,cậu nhanh chóng định thần và chạy theo Woo Sik,cậu đâu ngờ,song song với sự vui sướng và hạnh phúc vì sắp được người mà mình hằng mong ước, là những tình huống oái oăm mà cậu sắp đương đầu,xuất phát từ người mà ai - cũng - biết - là - ai ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro