Chương 1: Định mệnh cho ta gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!!!Reng!!!Reng!!! Tiếng chuông báo thức điện thoại đáng ghét làm tôi phải rời bỏ giấc mộng đẹp. Tôi lơ mơ ngước mắt lên nhìn những con số đang hiện trên màn hình..."WTF!!! Trễ giờ rồi!!!" Tôi hét to. Thế là tôi cố gắn hất thật mạnh đống chăn mềm qua một bên, rồi rời bỏ chiếc giường êm ấm. Tôi chạy chập chững đến tủ quần áo, tìm bộ đồng phục của trường mà tôi vừa chuyển đến. Thay xong, tôi nhanh chống mở cửa phòng và bước xuống cầu thang. Tôi luống cuống đến nỗi mất thăng bằng..."RẦM!!!" Tôi đau đớn đứng lên, xoa xoa cái mông tội nghiệp. Cái tên Tiểu Xuyến mẹ đặt cho tôi vốn có ý nghĩa mang lại sự may mắn...Nhưng may mắn chạy đâu cả rồi? Hu hu... Hết ngủ dậy trễ, rồi lại té cầu thang,...đúng là đáng ghét mà, huhu. Tôi sực nhớ ra một điều,...hôm nay là ngày khai giảng  năm học mới! Tin trời ơi đất hỡi này làm tôi càng tăng tốc hơn. Tôi xuống bếp, cầm lấy miếng sandwich thơm ngon ngậm vào mồm. Tôi cố gắng lao ra cửa chính và buộc dây giày thật nhanh. Cửa vừa mở, tôi lao chạy như bay. Trong đầu chỉ có một dòng chữ " Tiểu Xuyến ơi là Tiểu Xuyến!!! Mày đừng để ngày đầu đi học mà đã bị lên ngồi xơi trà với giám thị rồi chứ!!!!" Tôi chạy không biết đâu là trời, đâu là đất. "Rầm!!!" Âm thanh này lại vang lên lần nữa, rốt cuộc đã đụng trúng gì đây? Chó, mèo,xe, hay là người? "Người!?" Nếu thật sự đụng trúng người thì chỉ có nước nghe chửi thôi! Tôi mở khe khẽ đôi mắt ra, thật sự là đụng trúng người rồi, vả lại còn là CON TRAI! Nhìn về người đối diện đang đau khổ ôm người, tôi cảm thấy thật có lỗi. Người đó bây giờ cũng nhìn về hướng tôi, mỉm cười:"Công nhận cô mạnh thật đấy!!" Tôi xấu hổ đen nỗi muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Khẽ vén mớ tóc rối, tôi cố gắng bình tĩnh nói:" Hihi, cũng thường thôi!" Tôi chớp chớp mắt tỏ

vẻ đáng yêu. Người đó nhìn tôi nở nụ cười :" Cô thú vị thật đấy!!" Ôi giời ơi! Người này tựa như thiên thần cướp mất tim con rồi, người chi mà đẹp trai quá xá!? Tôi thầm nghĩ và nhìn lén về phía "Thiên thần". "Thiên thần" cũng mặt đồng phục của trường tôi. Tôi bây giờ mới kịp hoàn hồn. Ôi mẹ ơi, trễ giờ rồi! Bỗng nhiên tôi và "Thiên thần" cùng đồng thanh. "Thiên thần" nhìn tôi :" Nếu tôi không lầm thì trường học ở hướng này. Sao cô lại chạy ngược lại ?" Tôi cố gắng nghĩ lại. Đúng rồi, sáng nay do vội quá nên đã đi nhầm đường. Trời ơi! Mày tự hại mày rồi! Huhu... Thế rồi tôi và "Thiên thần" nhanh chóng đứng lên. Lúc này hai chúng tôi mới bắt đầu hối hả cắm đầu chạy về phía trường để kịp lễ khai giảng. Khi đến nơi, chúng tôi ngơ ngác nhìn chiếc cổng đã đóng lại. Chỉ còn hình bóng một người thầy đang đứng khoanh tay sau lưng. "Thiên thần" cuối mặt xuống đất thầm thì :" Thôi chết...!" Rồi quay qua nhìn tôi cười khổ. Bóng dáng người thầy từ từ lại gần và dần dần lộ ra vẻ đáng sợ mà người thầy giám thị khiến học sinh khiếp sợ. Thầy lượm bọn tôi từ đầu xuống chân rồi cất giọng gắt:" Cô cậu đầu năm học mà đã trễ giờ vào trường. Thế thì về văn phòng xơi nước cùng tôi!" Rồi thầy cười nhạt, tôi và "Thiên thần" đều khẽ rùng mình. Hazzi đúng là một ngày xui xẻo mà.
                                                                                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro