Thiên thần và ác quỷ! Em chọn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ nhiều người trong số chúng ta sẽ chọn thiên thần bởi lẽ thiên thần là đại diện cho ánh sáng, cho sự lương thiện còn ác quỷ lại đại diện cho bóng tối, cho sự chết chóc, nhưng, xin hãy lắng nghe câu chuyện lúc này của tôi rồi từ từ đưa ra sự lựa chọn của bản thân.

Câu chuyện kể về mối tình của 3 người, mà nói đúng hơn là giữa một thiên thần, một con người và một ác quỷ.

Một ngày nọ, có một cô gái đi lạc vào khu vừng đen, cô không nhớ gì cả, điều cô nhớ duy nhất là cô đang nằm ở trên chiếc giường êm ái của mình và đến khi cô mở mắt ra thì cô đã xuất hiện ở đây, trong khu rừng đen không một chút ánh sáng này, cô bước đi thật chậm, thật chậm, một mình cô trong rừng bao quanh là cây cối um tùm rậm rạp trộn lẫn cả tiếng côn trùng, điều này làm cô thật sự sợ hãi, hai tay ôm lấy cơ thể mảnh mai, cô vẫn đang mang trên mình chiếc váy lụa màu trắng, đôi chân trần cẩn trọng bước thật nhẹ, cô không muốn tạo nên tiếng động mạnh nào vì sợ thu hút loài thú dữ vậy nên chỉ cần tiếng gió xào xạc cũng làm cho trái tim nhỏ bé của cô trở nên run rẩy, hơn cả cảm giác đó là cô cảm nhận được có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào cô, tuy không cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng đối với cô hiện tại đã là quá sức chịu đựng rồi. Bỗng nhiên, bên trái cô, lùm cây trở nên dao động dữ dội, cô chằm chằm nhìn vào đó, từ từ ngồi xuống hai tay quơ nhẹ trên đất nhặt ngay nhánh cây gần nhất chĩa thẳng về phía đó, cô trợn tròn mắt lên, hai tay cô run lên vì sợ hãi khi đối diện với con hổ trước mặt, con hổ đi một vòng xung quanh cô như thể đánh giá con mồi của mình rồi bất ngờ bổ nhào về phía cô, cô hét lên sợ hãi, hai chân khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, sự sợ hãi đã lấn át ý chí trong cô, cô run rẩy và nhắm nghiền hai mắt lại sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng rồi đột nhiên con hổ đang định nhảy vào cô bị tạt sang một bên va ngay vào cái cây gần đó và bị thương nặng, tiếng va đập làm cô chợt bừng tỉnh, cô trợn tròn mắt nhìn con hổ bây giờ không thể di chuyển được nữa rồi bất giác nhìn xung quanh, không có ai, vậy làm sao có thể, đang ngây ngốc suy nghĩ cô lại giật mình bởi tiếng động xung quanh, cô vỗ mạnh vào hai má lấy lại lý trí và cô bắt đầu chạy. Đôi chân trần lao như gió bỏ quên sự đau đớn bị trầy xước, hai tay ôm chặt cây thánh giá cô vẫn mang theo trên người, miệng lẩm nhẩm

" chúa trời, xin người hãy cho con ánh sáng, hãy mang thiên thần đến bên con, kéo con ra khỏi bóng tối đáng sợ này, xin người".

Câu nói cứ được lặp đi lặp lại trên đôi môi nhỏ bé của cô, âm thanh không lớn chỉ đủ mình cô nghe thấy, cô cứ thế lao về phía trước và rồi " ánh sáng", cô nhìn thấy ánh sáng, cô chạy nhanh về phía đó, gạt bỏ đi lớp bụi gai trước mặt, bỏ qua nỗi đau những chiếc gai đâm sâu vào da thịt, cô chỉ muốn thoát khỏi khu rừng này, thoát khỏi bóng tối mù mịt này, cô muốn thoát khỏi sự sợ hãi này.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô, cô lấy tay che mắt lại vì chói, khi quen dần với ánh sáng, trước mặt cô là một cánh đồng hoa, những bông hoa bảy sắc đang nhẹ nhàng đung đưa theo lời hát của gió và phía xa xa ngay đối diện với cô là một người con trai.

"Người con trai có cánh màu trắng_ thiên thần" cô nhìn người trước mặt, đôi cánh màu trắng tinh tuyệt đẹp của thiên thần, cô chợt bật khóc, cô đã nín nhịn những giọt nước mắt vào trong, ngay cả khi cô đối diện với con hổ đó, đối diện với cái chết cô vẫn chưa hề khóc, nhưng mà giờ đây, khi nhìn thấy thiên thần này cô lại òa lên khóc, cô bước nhẹ nhàng về phía thiên thần đó, giọng nhỏ nhẹ

" ngài là vị thiên thần mà đức chúa đã gửi đến cho con sao"

thiên thần nhẹ cười đưa một tay ra phía trước, cô chợt cảm giác như tim mình đập lệch đi một nhịp, người con trai đó mang vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt trìu mến, ánh sáng nơi người con trai đó lan tỏa sự ấm áp nhẹ nhàng đẩy lùi đi sự sợ hãi trong cô, cô chạy nhanh về phía thiên thần của mình, ôm chầm lấy người đó và khóc. Trong khoảnh khắc ấy, thiên thần bỗng chợt nhận ra bên trái lồng ngực đập dữ dội, từ lúc nhìn thấy có người bước ra từ khu rừng tối anh đã rất cảnh giác nhưng khi phát hiện ra là một cô gái với mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt ngấn lệ đang sợ hãi kia anh lại muốn ôm vào lòng bao bọc lại, khi cô gái đó nói anh nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng, đôi tay cô dính đầy máu và trầy xước đang níu chặt viền váy, chiếc váy lụa trắng pha lẫn máu bay nhẹ trong làn gió trộn lẫn cánh hoa, đó là cảnh tượng đẹp đến nhường nào, nó chạm đến trái tim anh một cách dịu dàng như thế cho đến khi cô lao đến ôm anh mà khóc, anh chợt mỉm cười nhận ra" hóa ra yêu có cảm giác này". Từ trước đến nay thiên thân luôn mang trách nhiệm bảo vệ con người nên anh không thể phân biệt được giữa tình yêu và tình thương nhưng giờ đây anh có thể hiểu được là nhờ người con gái trước mặt anh. Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt của thiên thần " thật đẹp". Ngay lúc này đây cô thật sự hạnh phúc và cảm ơn chúa trời vì đã mang thiên thần đến bên cô nhưng cô lại nhớ đến ánh mắt dõi theo cô trong khu rừng đó, cô quay đầu nhìn lại bóng tối phía sau cô nhưng lại chẳng có ai ở đó, cô vỗ đầu mình tự nhủ " mình là đang mong đợi điều gì sao".

" để ta đưa em trở về" âm thanh của thiên thần thật đẹp , âm thanh đó đã kéo cô lại từ sự mất mát trong lòng, cô nhìn lại thiên thần trước mặt và nhẹ gật đầu.

Trở về ngôi nhà của mình, thiên thần giúp cô xử lý vết thương ở chân và tay, cô đã quá mệt mỏi rồi dù vậy bây giờ cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, cô chăm chú nhìn thiên thần và mỉm cười , cô cảm thấy nếu bây giờ thời gian dừng lại thì hay biết mấy và rồi cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cô thấy mình đang ngồi cạnh thiên thần ở cánh đồng hoa đó nhưng rồi một màn đen lùa qua thiên thần bỗng nhiên biến mất và cô lại đứng trong khu rừng đen đó, nhưng bây giờ có một người con trai đang đứng quay lưng lại với cô. Người con trai đó mang bộ quần áo thuần đen với đôi cánh đen được bóng đêm bao phủ nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi bóng đêm đó, khi người đó bước một bước cô cũng bước theo một bước, cứ thế cô đi theo sau lưng người đó, cô cố vượt qua người đó để có thể nhìn rõ mặt nhưng đôi chân cô nặng trĩu không thể bước lên trước,cô với tay đến người trước mặt và cuối cùng cô nắm được tay áo của người đó, cô nhìn lên, khuôn mặt đó đang dần quay lại nhìn cô và rồi cô tỉnh giấc "cô vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt đó".

Hàng ngày cô vẫn mơ đi mơ lại giấc mơ đó, trong giấc mơ vẫn tồn tại người con trai với bóng đêm nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người con trai ấy,trong giấc mơ chàng trai ấy đang cố dẫn cô ra ngoài ánh sáng của khu rừng và cho đến lúc cô bước ra khỏi khu rừng đó cô đã không còn mơ thấy người con trai ấy một lần nữa, thiên thần vẫn luôn ở bên cô mỗi đêm khi nghe nói cô mơ thấy ác mộng, lặng mình nhìn cô chìm vào giấc ngủ, bên ngoài và bên trong là hai màu khác nhau

"ánh sáng và bóng tối"

cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, chỉ cần như vậy là được, giấc mơ chỉ là giấc mơ, người con trai đó dù mỗi khi nhìn thấy, cô đều đau lòng nhưng không thể nào có thể xuất hiện trước mặt cô được, cô nhìn sang thiên thần bên cạnh mình và thầm nhủ

"mình thật sự đang hạnh phúc".

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ bình yên nhưng như người ta vẫn nói, trước cơn bão bầu trời luôn đẹp, thiên thần trở về bầu trời nơi chúa trời cai quản, anh được giao một nhiệm vụ là đi tiêu diệt mối họa nhân gian chính là kết tinh của ác quỷ và con người. Thiên thần đã rất ngạc nhiên vì nhiệm vụ đó nhưng vì bảo vệ nhân loại anh không còn cách nào khác, dù người đó là kết tinh của ác quỷ và con người thì chung quy lại vẫn là con người điều này làm anh cảm thấy khó chịu, anh nhẹ cúi người trước chúa trời và nhận lệnh, anh không được phép từ chối, nhưng rồi anh nhìn thấy cái gì đây, khuôn mặt đấy, ánh mắt đấy, nụ cười đấy quen thuộc đến lạ, anh bước lùi lại một bước, lấy tay che miệng mình_đây là người con gái anh yêu.

Nhận ra được sự do dự trong anh, chúa trời nhăn mày quyết định âm thầm gửi một đội tiếp viện cho thiên thần đề phòng bất trách, trong anh mâu thuẫn sinh ra,một bên là mệnh lệnh của đấng tối cao với mục đích bảo vệ nhân loại nhưng nhưng dù là vậy vật hy sinh đấy là người anh yêu, anh làm sao có thể ra tay. Anh quyết định giải thích với chúa trời rằng người con gái đấy thật sự không phải mối nguy hiểm gì, nàng chỉ là một cô gái bình thường trong tất cả những cô gái bình thường được sinh ra, nàng đơn thuần và lương thiên hơn ai hết nhưng đổi lại chúa trời lại nổi giận hét vào mặt thiên thần

" lương thiện ư, cô ta mang trong mình hắc tâm của ác quỷ, đến một ngày ác tâm trỗi dậy liệu ai có thể cản cô ta, không phải ngươi chưa được lãnh giáo đủ sức mạnh của hắc tâm đó"

anh chợt nhớ đến ngày huỷ diệt đó khi ánh sáng và bóng tối giao tranh, thiên thần và ác quỷ đều đang dần tiến đến tàn cục, thiên thần đang có lợi thế thì người đó xuất hiện mang trong mình hắc tâm của ác quỷ đã tiêu diệt gần nửa bên thiên thần ngay cả bố mẹ anh cũng hy sinh trong lần đấy, chính ngày đấy cũng là ngày đau khổ nhất đời anh, người thân bạn bè đều rời bỏ, anh mất tất cả, anh đã hứa sẽ không để một ai rời bỏ anh nhưng bây giờ thì sao, anh phải tự tay lấy đi sinh mạng người anh yêu, trái tim anh quặn đau nhưng tại lúc đó, khi bàn tay đang run rẩy được nắm chặt lại, đôi mắt nhắm nghiền chợt mở ra đầy kiên định và bi ai, thiên thần cúi đầu im lặng.

Một ngày trời đầy nắng và gió, gió như lời ru đang đung đưa từng cánh hoa bảy sắc, khung cảnh xung quanh vẫn thế, vẫn là cánh đồng hoa khi đó, vẫn là người con trai với đôi cánh thiên thần đó nhưng ngược lại không còn nụ cười ấm áp khi xưa mà đổi lại là ánh mắt lạnh lùng cùng mũi kiếm chĩa thẳng vào cô, cô cười nhìn anh, đối diện với mũi kiếm lạnh băng cô vẫn mỉm cười

"nói cho em nghe đi, thiên thần của em, nói là anh yêu em" .

Thiên thần vẫn im lặng không nói gì, khuôn mặt cô không còn giữ được nụ cười nữa, cô lại hỏi, lần này là câu hỏi cuối cùng cô giành cho anh_thiên thần của cô

" giữa em và nhân loại, anh chọn ai?"

cô cố gắng căng hết mọi giác quan của mình để tìm kiếm sự biến đổi trên gương mặt tuyệt đẹp đó, để ý chân mày có nhăn lại hay không, để ý xem ánh mắt đấy có đột nhiên dao động hay không nhưng rồi cô được gì đây, không một cái nhăn mày, không một chút dao động, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để biết rằng đây là sự thật, sự thật là cô đang cố níu kéo cái gì đó, sự thương hại cuối cùng sót lại cho cô giờ cũng không có, hóa ra mọi thứ đơn giản chỉ là một câu mệnh lệnh từ chúa trời, chính chúa trời mang thiên thần đến cho cô nhưng cũng chính người làm cho hai người phải chia cách, quản cho hắc tâm là gì, chỉ cần anh nói yêu cô thì cô chết cũng sẽ mỉm cười nhưng mọi thứ đều đang phản bội lại cô, cô nghe được gì từ đôi môi đấy ngoài hai từ " xin lỗi".

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu,tận hưởng mùi hương của hoa bảy sắc tràn vào khoang phổi, hai tay cảm nhận làn gió, gió mang những cánh hoa nhẹ nhàng rơi nhẹ vào lòng bàn tay, cô chợt mỉm cười.

Ngay lúc này đây khi mũi kiếm đã đến gần và chuẩn bị lấy đi mạng sống của chính mình thì cô cảm thấy có một bóng đen bảo phủ khắp người, một bóng đen quen thuộc đến kì lạ, cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là khuôn mặt của một chàng trai , cô vươn tay chạm nhẹ gương mặt đấy, lạnh như băng nhưng ánh mắt lại sáng như rực lửa, mắt màu đổ phách trong bóng tối được che phủ bởi đôi cánh màu đen không làm lu mờ đi vẻ đẹp kinh diễm lòng người của nó, chợt cô nghe được một âm thanh.

" ta chọn em"

cô giật mình.. người này chọn mình, nhưng mình là mối họa của nhân loại, đang định nói điều gì đó thì lại bị người con trai này chặn lại.

" ta là ác quỷ. Giữa thiên thần và ác quỷ, em chọn ai?"

"tại sao lại chọn ta?" cô hỏi. Cô không để ý câu hỏi của người đó, trong đầu cô bây giờ chỉ có ba chữ " ta chọn em".

ác quỷ bế cô lên quay người lại nhìn thẳng vào thiên thần vẫn đang đứng đó

" nếu thiên thần hy sinh em để bảo vệ nhân loại thì ác quỷ ta sẽ huỷ diệt cả nhân loại để bảo vệ em"

cô ngạc nhiên nhìn ác quỷ, thanh gươm của thiên thần đã rơi xuống đất, lúc này đây chẳng ai hiểu được cảm giác của thiên thần, là chính anh không can đảm đối diện với tất cả, anh vẫn nghĩ sứ mạng của mình là bảo vệ nhân loại nhưng không là gì nếu như anh lại không bảo vệ được người mình yêu. Ác quỷ cúi xuống nhìn cô, cô chợt rơi nước mắt, vùi đầu vào lòng ngực của ác quỷ, cô khẽ gật đầu. Cô nghĩ cô nên ích kỷ một lần, thật sự cô không muốn làm vật hy sinh.

Ác quỷ ôm chặt cô và bắt đầu bay lên bởi anh cảm nhận được có những sức mạnh thiên thần khác đang tiến đến đây, anh phải đi ngay, dù anh là người mạnh nhất trong quân đoàn ác quỷ nhưng anh không đủ tự tin để vượt qua hết số lượng thiên thần rất đông này, khi anh bay lên thiên thần vẫn đứng đó nhìn theo, ánh mắt đã dần ngấn lệ, lần đầu tiên ác quỷ thấy thiên thần khóc, ánh mắt bi thương nhưng cũng tràn đầy hy vọng .

"xin hãy mang cô ấy đi thật xa nơi mà thiên thần chúng ta không thể đến, xin hãy làm cô ấy hạnh phúc, nói với cô ấy rằng ta xin lỗi và cũng cảm ơn"

ác quỷ chợt gật đầu và tăng tốc bay đi, anh đang mang theo cô nên anh phải tránh hết mức có thể đối đầu trực tiếp với quân đội thiên thần đang tiến đến, cảm thấy sự căng thẳng từ cô anh chợt hỏi

"em có sợ ác quỷ không" cô lắc đầu, cô không biết tại sao dù khi biết anh là ác quỷ cô vẫn không hề sợ anh, ngược lại cô cảm thấy sự an toàn đến lạ, một điều cô nhận ra là cô có thể dựa dẫm vào người này.

"em có sợ bóng tối không" cô lưỡng lự, chợt nhận ra điều gì đó cô liền hỏi

" chúng ta đã từng gặp nhau?" cô đang chờ đợi,

ác quỷ gật đầu " là trong mơ". Cô giật mình

" ánh mắt dõi theo em trong khu rừng và con hổ"

ác quỷ mỉm cười " anh vẫn luôn dõi theo em"

cô che miệng bật khóc, đáng lý ra cô nên phát hiện từ sớm hơn khi anh xuất hiện, bộ áo quần đen tuyền ấy, đôi cánh đen tuyệt đẹp ấy và cả sự ấm áp lan tỏa trong bóng đêm ấy không ai khác chính là anh_ác quỷ.

"ta bảo vệ em không phải vì 'ngài ấy' cũng không phải vì hắc tâm ở trong em, ta bảo vệ em là vì chính ta, vì em là ánh sáng duy nhất sót lại trong trái tim đen tối của ta, ta đã để em về bên thiên thần vì ta nghĩ ánh sáng phù hợp với em nhưng nếu ánh sáng đã ruồng bỏ em thì tại sao ta lại không ích kỉ cho bản thân mình một lần chứ, ta muốn mang em về với thế giới của ta, cho em xem cuộc sống của ta dù là bóng đêm có làm em sợ hãi thì hãy cứ yên tâm, ta, luôn ở đây."

cô im lặng nghe ác quỷ nói, âm thanh không giống thiên thần, nó mang một mùi vị mang mác buồn, trầm thấp nhưng đầy chân thành. Cô ôm lấy khuôn ngực đấy, hít lấy mùi hương của bóng tối cô chợt thấy lòng cô nhẹ nhõm đến lạ, cô chợt mỉm cười

" ta là ác quỷ"

"em biết"

ác quỷ ôm chặt cô vào lòng và cố gắng bay thật nhanh

" ta là ác quỷ, ta không có lòng bao dung to lớn như thiên thần bảo vệ cả nhân loại nhưng ta biết ta có thể bảo vệ được em và ta cũng chỉ cần có thế".

Khi nghe những lời từ người con trai này phát ra cô thật sự cảm thấy hạnh phúc, xua tan đi nỗi đau đớn trong cô giờ đây tất cả cô nhận được là sự an toàn người con trai này mang lại, cô ngẩng đầu lên nhìn ác quỷ và nở một nụ cười thật tươi. Ác quỷ nhìn nụ cười của cô ngây ngốc một hồi lại cảm thấy tim mình rạo rực, ác quỷ cười, đúng vậy ác quỷ đang cười. Ác quỷ ôm chặt cả thế giới của mình vào lòng và bay về phía hoàng hôn nơi màn đêm đang dần phủ xuống.

"chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta được quyền chọn cách hành xử của bản thân" đây là những gì tôi nghiệm ra khi nghe qua câu chuyện này. Đôi khi không phải ánh sáng luôn luôn đúng và bóng tối luôn luôn sai, cũng có những người âm thầm một mình hy sinh trong bóng tối để mang lại cho bạn những gì bạn cần, nhưng hãy nghe tôi, hy sinh từ một phía thật sự quá bi thương, hãy trân trọng mọi thứ, hãy thử ích kỷ một lần đi, sẽ không ai trách bạn hết, vậy nên bây giờ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập của con tim mình một lần thật sự và đưa ra lựa chọn.

THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ, BẠN CHỌN AI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên