chap 10: ta không phải là Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Helô như đã hứa thì tôi đã vật lộn thành công cơn lười này và viết chap mới cho các bác nè :))
_____****_______
   - em đang ở....
" RẦM"
    - dạ bẩm đức vua kêu gọi mọi người ạ!_??, một người lính vội vã xông vào nói
    - ta nói bao nhiêu lần về việc xông tự tiện vào phòng rồi nhỉ?_mu
    - dạ thần xin lỗi, vì đức vua kêu mọi người có việc gấp n..nên.._??, anh lúng túng sợ hãi
    - haizz thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi_mu, anh thở dài nói
    - còn em ấy thì sao?_daki, cô chỉ tay vào tan hỏi
    - dạ, không cần đâu ạ_??
    - Hừm, vậy đi thôi_mu
    - chào tạm biệt em nhé, tí chị sẽ quay lại chơi với em nha_daki, cô quay lại vẩy tay chào rồi đi hẵn
    - à..ch
" RẦM"
    - đi mất rồi_tan, cậu định chào thì cánh cửa đóng lại, khiến cậu giật mình, cũng hơi buồn vì chưa kịp nói câu chào
    Cậu đành ngồi chờ họ, nhưng một lúc sau thì cậu bắt đầu chán nên đến kệ sách để cái gì đó giải trí. Trong khi đang tìm cuốn sách hay để đọc thì cậu vô tình làm rơi một cuốn sách, trông nó kì lạ với những hoa văn đáng sợ, bìa màu đỏ tươi như máu, chính giữa là chiếc đầu lâu nhỏ xung quanh là những chiếc xương trông đáng sợ nhưng không kém phần tò mò. Vì tính tò mò (của con em) cậu đã thử mở ra xem
    Trong đó ghi lại những lịch sử của cuộc chiến giữa thiên giới và ngục giới nhằm thống trị lãnh địa đôi bên và cũng như bảo vệ lãnh thổ của mình, cậu cũng không ngạc nhiên là mấy vì cuộc chiến đã kéo dài suốt hàng thế kỷ và cho đến bây giờ nó vẫn còn tiếp diễn...... Nhưng khi lật trang kế bên nó hoàn toàn khác, trang giấy màu đỏ như màu máu, những từ ngữ mà cậu hề biết hay thậm chí là nhìn qua, chúng cậu khó hiểu và tò mò, khi nhìn sơ qua thì cậu thấy một dòng chữ mà cậu có thể hiểu, chúng ghi.....
    CUỘC CHIẾN GIỮA NHỮNG LOÀI QỦY CHỈ ĐẠO BỞI DÒNG HỌ KIBUT.....
    Cậu chăm chú nhìn những dãy chữ kì lạ, chăm chú dịch nghĩa với hi vọng sẽ tìm được ý nghĩa của cuốn sách bí ẩn này. Trong bầu không khí yên lặng, có chàng trai nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà tập trung chăm chú nhưng tiếng cửa mở làm cậu giật mình vì tiếng cửa mở khá lớn, khiến cậu làm rơi sách xuống nền thảm
Bước vào là một cô gái có mái tóc đỏ rực lượng sóng cột hai bên, đôi mắt to tròn màu ngọc bích lấp lánh, đôi môi hồng hào. Mặc trên mình là bộ đồ lolita trắng đỏ xinh xắn, dễ thương, đôi chân thon gọn nhỏ nhắn mang đôi tất trắng tinh càng nổi bật khi mang đôi giày đỏ xinh xẻo. Cô bước vào nhìn khá tức giận, đi theo sau là một người hầu vội vã sợ hãi can ngăn cô điều gì đó, mặt ông ta trông xanh sao, cô hét lớn:
   - anh muzan ơi! Anh akaza ơi! Anh douma, chị daki, anh gyuutarou, kokushibou ơi! Mọi người đâu rồi_???, cô nhắm mắt hét lên trong căn phòng, khiến cậu giật mình (ù mom tai con tao rồi >:(= ) cậu vội dấu quyển sách xuống gầm bàn làm việc, quay lại nhìn cô lo lắng
   Cô hét xong mở mắt nhìn xung quanh thì chả thấy ai ngoài cậu, cô lấy làm lạ đi chậm rãi đến chỗ cậu khiến cậu ngạc nhiên đề phòng, đi đến trước mặt cậu đôi mắt ngọc bích nhìn cậu nghi ngờ, cô nhăn nhó hỏi cậu:
  - mày là thằng nào? Tại sao lại ở đây_???, cô nhăn nhó hỏi cậu sợ sệt nhăn mặt vì sát khí tỏa ra rất nồng nặc và đáng sợ
  - umm...tô..tôi...._tan, cậu đổ mồ hôi nhìn ả, nổi sợ bao chùm lấy cậu đôi môi hồng hào ấy chả thể nói được một câu
  - umm..thưa tiểu thư cậu ấy là người mà cậu chủ muzan mag về ạ, ngài ấy k..kêu là...là không ài được động vào_quản gia, ông ta vội chạy ngăn cản cô, vì sợ rằng cô sẽ lại làm điều gì đó ngu ngốc
   - oh! Thì ra là đồ chơi mới của ngài ấy à. Ngài ấy cũng biết lựa đấy_???, ả ta thản nhiên cười nói nhưng đâu đó lại sự khinh bỉ từ ánh nhìn lẫn câu nói của ả. Cậu kinh ngạc nhìn ả đôi mắt to tròn run run nhìn ả ta như không tin cân nói vừa rồi
   " cô ta đang nói gì vậy? Đồ chơi? Sao có thể coi người khác là đồ chơi được? "_tan
   - này đồ chơi mới các anh ấy đâu rồi?_???, cô khoăn hai tay lại quay qua hỏi cậu
   - hở.... Umm..họ..họ...._tan, cậu ngập ngừng trước câu hỏi của ả một phần vì sợ còn một phần là vì cậu cũng không biết họ đi đâu
    - cô đang tìm bọn này sao?_muzan, anh bước vào phòng chậm rãi hai tay bỏ vào túi quần
    - a! Anh muzan
-----bên chỗ của Ne------
    Khi cậu bị mất tích mọi người huy động những người ở trong cung chia ra để tìm (hoành tráng phết nhể :v), tất cả đều cố gắng để tìm ra tung tích của cậu dù có khó đến đâu. Từ lúc cậu biến mất nhìn Ne ủ rủ lúc nào cũng buồn bã dù được mọi người an ủi nhưng không khiến cô an tâm hơn. Trong cung ai cũng ảm đạm và buồn bã vì sự biến mất của cậu bởi vì ai cũng thích và yêu mến cậu. Ne vẫn ngồi trên chiếc giường thường ngày mà mình vẫn nằm ngủ cùng anh trai nhưng bây giờ nó trống trãi và lạnh lẽo, cô nhìn vào cửa sổ suy ngẫm đôi mắt mệt mỏi khép mở như có thể nhắm bất cứ lúc nào. Căn phòng đang yên tĩnh thì cánh cửa đột nhiên bật ra kèm theo đó là giọng nói :
   - Ne à! Em nên ra ngoài đi chứ hay ít nhất hãy ăn gì đó đi em_shi, người nói câu đó không ai khác là shinobu, cô bước vô lo lắng khuyên nhủ người mình thương
   - chị biết em lo lắng cho tan, tụi chị cũng buồn và lo lắng cho em ấy lắm nhưng mà em ấy sẽ buồn hơn nếu thấy em như thế này_kanroji
   Cô vẫn không nói gì chỉ ngồi im như tượng đôi mắt vẫn hướng vô chiếc cửa sổ nhỏ, mấy chị sót lắm chứ nhìn thấy người thương mình như thế này mà chả thể làm gì được, không khí trong phòng lại lần nữa chìm trong im lặng. Họ nhìn cô vài giây bất lực chả thể nói gì, thì một người trong nhóm lên tiếng:
   - vậy giờ em có muốn đi tìm cùng mọi người không?_kanao
  Cô ngạc nhiên quay lại nhìn họ, đôi mắt đầy mệt mỏi mở to mắt nhìn họ như nghe được tin tốt, nhìn cô vui đi được phần nào nhưng họ lại không, nhìn cô bây giờ xanh xao, mệt mỏi yếu ớt càng khiến họ thêm lo
   - vậy là giờ em có thể đi ạ?_ne, cô hỏi họ,trong niềm vui
   - được nhưng tước tiên em phải ăn cái gì đó đã, được chứ_kanae, cô nói cười trừ nhưng lòng không khỏi buồn
* TUA QUA LÚC ĂN *
    - vậy thì bây giờ em có thể đi chưa ạ?_ne, cô ăn xong lau miệng mình, quay qua nhìn hỏi họ
    - hở....à....ừm_shi, cô bối rối ngập ngừng trả lời
    Cô vui mừng chạy vô phòng để thay đồ, để lại họ với những ánh mắt nhìn cô từ sau lưng nhưng đượm buồn biết bao
    - vậy chúng cứ thế để em ấy đi sao_shi
    - chúng ta không còn lựa chọn nào khác_kanae
    - nhưng liệu có quá nguy hiểm không?_kanroji
    - ta sẽ cố gắng vậy_kanao
    Cô bước cùng với chiẽc áo choàng đen nhìn họ như đã sẵn sàng kanae xoa đầu cô và cả nhóm bước đi. Họ đi khắp thị trấn kể cả những con hẻm nhưng kết quả mang lại chả có gì, trên đường đi họ có gặp mọi người ( mấy anh rể á :))) thế là cả bọn cùng đi chung đường luôn. Họ quyết định đi vào rừng ở cánh đồng phía Nam với hy vọng có thể tìm được cậu
Trên đường đi thì họ đã gặp rất nhiều quái thú, những con quỷ cấp E, chúng khá đông và mạnh nên những người trong nhóm cũng tổn thất không ít, nhưng người chúng nhắm không phải họ mà là cô (ne) khiến họ khá khó khăn trong việc bảo vệ cô cũng như chiến đấu chống lại chúng. Trời dần dần tối và cả bọn cũng bắt đầu mệt lả đi thế tất cả tìm nơi nào đó để trú và nhóm lửa để nghỉ ngơi. Mọi người ngồi xung quanh đốm lửa đỏ cam sáng rực một vùng, những tiếng lửa nổ "tách tách" trong màn đên tĩnh mịch, những tiếng lá xào xạc đung đưa tạo ra âm thanh êm dịu, mọi người ai nấy đều rơi vào trầm lặng nhìn vô đốm lửa huyền ảo. Cứ thế kéo dài vài phút ......... vài phút ........ vài phút..........
   - kế hoạch bây giờ là gì đây?_ne, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tỉnh này, ai nấy đều ngước nhìn vào cô lấy làm ngạc nhiên vì từ lúc đi cùng thì cô chả nói gì
   - anh cũng không biết nữa_kyojurou, anh cúi xuống nói
   - bây giờ phải làm sao đây?_mit, cô nhìn mọi người bối rối hỏi
   - chúng ta còn có thể làm gì ngoài việc tìm kiếm chứ_sane, anh thở dài đưa tay gãi đầu
   - chẳng lẽ phải-.....
   ♪ hãy nắm lấy tay tôi ♪
   ♪ hỡi người tôi thương♪
   ♪ dù cho có cô đơn ♪
   ♪ hay đau khổ ra sao♪
   ♪ thì hãy nắm lấy tay tôi♪
   ♪ cho đến khi kết thúc♪
   ♪ cho đến khi bạn cười♪
   ♪ tôi ở đây cùng bạn♪
   ♪...............
    ( tự chế nên dở mong bác thông cảm ạ, đã ngu văn nên hát dở tệ nốt :')))
   Mọi người tò mò trước tiếng hát vọng lại từ phía tối trong khu rừng, họ như bị thôi miên bởi tiếng hát êm dịu, trong trẻo. Ne vui mừng đứng dậy chạy thẳng vô phía đó trong sự bất ngờ của mọi người, họ vội vã chạy theo
   "Là anh ấy, chính là ảnh, lời hát ấy, giọng hát ấy chính là của anh ấy"_ne, cô chạy trong niềm vui sướng như tìm được một hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi nào đó mà mặc kệ nhưng chiếc gai nhỏ cứa vào da mình mà cô cứ chạy chạy mãi cho tới khi cô tới được nơi phát ra tiếng hát
    Nụ cười trên môi bỗng tắt đi khi cô nhìn thấy một cậu con trai, anh có mái tóc đỏ rực cùng màu to tròn cùng làn da trắng hồng mịn màng với đôi mắt, đôi môi hồng hào mọng nước cùng đôi bông tai, chiếc áo choàng ấy tất cả đều giống cậu nhưng sao lại xa lạ như thế, anh quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ long lanh ấy nhưng vô hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính ấy nhưng sao lại lạnh nhạt thờ ơ như thế. Đôi chân như đông cứng, cô đứng im như tượng đôi mắt hồng nhạt hướng về cậu trai ấy. Anh từng bước chậm rãi lại gần cô, từng bước thì từng nhịp tim cô càng đập mạnh hơn đôi mắt vô hồn nhìn cô càng thêm sắc bén, từng bước từng bước cho đến khi anh đứng đối diện với cô, anh giơ tay
   " Xoẹt"
   - NEZUKO
   Họ chạy đến thì đập vào mặt họ chính là cô và người mà họ mong mỏi vật vã tìm kiếm chính là cậu, thế nhưng mà cậu đang giơ tay trước mặt nezuko để làm gì. Các anh vui mừng chạy tới ôm lấy cậu còn các chị chạy lại xem cô có sao không và lòng cũng vui không kém
    - tan sao em lại ở đây_zen
    - sao ngươi lại biến mất như thế hả?_ino
    - mọi người lo lắng cho em không?_tenya
    - phải đấ-
    - bỏ ta ra khỏi những bàn tay bẩn thỉu các ngươi ngay!_???, anh lườm tất cả với đôi mắt vô hình ấy, rồi hất mọi người ra khiến họ mất thanh bằng mà ngã xuống đất, đôi mắt kinh ngạc của tất cả đều hướng về cậu
    - ta không phải tan
____(=3=) ♥♥♥_____
   Sau khi thi xong thì tôi cũng đã ngoi lên lại rồi nè các bác, vì lặn nhiều quá nên giờ mới chịu ngoi lên thế nên là làm tới 2140 từ cho các bác luôn thấy tôi thương các bác chưa, nhớ bình chọn nha chứ đừng đọc chùa nữa tôi thiếu động lực quá trời luôn :'<, nhớ ủng tôi nha I love you 3000 >:3 ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro