chap 5: sát quỷ đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh kề mặt sát lại gần cậu nhưng cậu lại quay mặt qua một bên, anh ngừng lại tay đặt lên cằm rồi nâng lên khiến cậu và anh lại một lần nữa mắt chạm mắt
     Anh mạnh bạo hôn cậu, cậu cố kháng cự nhưng cậu quá yếu so với anh, anh lấy lưỡi của mình tắch hàm của cậu ra, chiếc lưỡi tinh nghịch khấy đảo bên trong nó tham lam hút hết mật ngọt của cậu, mắt cậu ướt đậm trông cậu bây giờ rất câu dẫn
     Cậu dần hết sinh khí tay đập vai anh như báo hiệu, anh như hiểu ý cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, cậu thở hỗn hễn mặt đỏ bừng mắt còn đọng vài giọt nước, chưa kịp nghỉ mà tay của anh không chịu yên mà bắt đầu sờ mó khắp cơ thể khiến cậu rên nhẹ, anh sát tai cậu thì thầm:
       - môi ngươi ngọt thật đấy~_mui, anh nói với giọng ma mị
       Anh liếm vành tai đỏ ửng của cậu, tay anh thò vào áo cậu và nghịch đầu ti hồng hào của cậu, nó khiến cậu phát ra tiếng khá ám muội, cậu lấy tay bịt miệng mình lại, anh nói tiếp:
       - cậu~đúng là một tên người hầu damdang~_mui
       Định "chăm sóc" cho phần dưới thì tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói:
       - thưa cậu Muichirou, đức vua cho gọi ngài ạ_??
       - ừm biết rồi_mui, anh bước đi ra chỗ cửa còn cậu thì ngồi gục xuống sàn thở hỗn hễn (part 2), anh quay lại nhìn nhiếc miệng cười rồi bỏ đi (con thấy chưa nó chén con xong rồi bỏ đi luôn) (/°∆°)/
        Sau khi bình tĩnh lại, cậu cố gắng đứng dậy và bắt tay vào công nhưng cậu không thể tập trung được vì nhớ lại hình ảnh về cuộc mây mưa giữa anh và cậu 😏 và cảm giác khó chịu (theo nhĩa gì các bác hiểu mà ^v°), nhưng cậu cũng bỏ qua và tập trung vào công việc
_______Ở chổ Ne______
          - kh..không..vừ..vừa.đâu!_ne
          - th..thử.l..lại..xem, phải v..vừa..chứ..h.hay.t.to..quá_mit
          - Như..nhưng_ne
          - tại sao của chị vừa mà của chị ấy không vừa_shi, cô để tay lên cằm nói
          - ha..hay..để..chị..thử..lại..nhé?_mit
          - nhưng em hết chịu nổi rồi_ne (😳😳 các bác đang nghĩ gì đen tối đúng hông?)
          - s.sao.vậy?_kanae
          - em mỏi lắm rồi, phải thử đồ cho đến bao giờ đây T^T_ne
          - vậy chúng nghỉ tí đi_kanao
          - uk được đấy_all (trừ kanao)
          Cái tình huống trên là do khi họ thấy ne mặc đồ người hầu rất đẹp với lại dáng ẻm củng đẹp nữa nên,sau khi đi về họ kéo ẻm vô để thử đồ, thử đến mấy tiếng nên ẻm khá là mỏi nên cằng nhằn nãy giờ, chứ không như các bác nghĩ đâu
____Quay lại chỗ tan nào______
           Sau khi dọn dẹp phòng của mui xong thì cậu cũng ra khỏi phòng cậu và làm việc tiếp khi đang đi ở hành lang thì cậu vô tình đi qua phòng làm việc của vua, lúc đầu thì cậu không quan tâm cho lắm nhưng cậu đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của ngài Kagaya và mui và cuộc hội thoại ấy liên quan đến "quỷ" thần dân của họ và cả đồng lại của họ
             - tình hình về chúng sao rồi?_ubu
             - dạ thưa cha, không được thuận lợi lắm, lũ quỷ ngày càng đông hơn, các anh và mọi người đang dốc sức tìm kiếm ạ_mui, anh cúi người đưa tay lên ngực trái cung kính nói
             - bọn chúng ngày càng đông, đó là trở ngại lớn của chúng ta, ta cần phải tiêu diệt chúng để bảo vệ thần dân và tuyệt đối không ai được biết việc này_ubu
             - vâng thưa ch-_mui, anh đang nói thì có tiếng "két" kêu từ cửa phát ra, anh chạy đến cửa mở ra nhưng  anh chả thấy ai, anh nghi ngờ nhưng rồi cũng đóng cửa bước vô
             Cậu sau khi nghe xong rất bất ngờ và bàng hoàng, trong đầu cậu bây giờ có hàng tá câu hỏi như: 'tại sao lại giết quỷ?, đó chả phải đồng lại của họ sao, v.v.v....., cậu chạy một mạch về phòng của mình suy nghĩ lý do tại sao họ lại tiêu diệt chính đòng lại của mình
        TỐI~~
                Cậu và mọi người xuống ăn tối và cùng nhau trò chuyện vui vẻ nhưng cậu vẫn khá ngại khi gặp mui vì chuyện hồi sáng còn anh (mui) thì cứ nhìn cậu rồi cười nhưng nó không phải là cái cậu quan tâm nhất, cậu vẫn muốn biết câu trả lời chuyện đó ( chuyện gì thì ai cũng biết)
            Sau khi ăn xong tất cả cùng ra phòng khách, họ nói chuyện cười đùa và kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị, cậu đột nhiên hỏi:
            - m..mọi n.người ơi, e.em có chuyện muốn hỏi?_tan
            - haha em hỏi đi_ren, anh tươi cười nói, tất cả thì gật đầu còn ne thì chỉ nhìn cậu
             - tại sao lại phải tiêu diệt đồng lại của mình vậy?_tan,  giọng cậu dần nhỏ đi nhưng đủ để họ có thể nghe hết
             Tất cả kinh ngạc nhìn cậu đôi mắt họ mở to ra và ne cũng không ngoại lệ, cô rất bất ngờ khi cậu nói như vậy, tất cả cúi mặt xuống mặt tối đi, không khí căng thẳng hẳn lên thì mui lên tiếng:
             - em đã nghe hết rồi đúng không?_mui, anh nói với giọng lạnh băng
              Cậu gật đầu, và họ lần lượt nói:
             - trước kia ở đây rất yên bình, người dân ở đây sống rất yên bình cho đến khi-_shi
             - một biến cố đã sảy ra, người ta nói ở ngục giới chỉ có 3 tầng lớp nhưng không_kanao
             - có một tầng lớp nữa mà không ai biết, nói gọi là cấp E_kanae
             - cấp E?_tan+ne, hai người khó hiểu hỏi lại
             - là khi một con quỷ bình thường nhưng được  một con quỷ thuần chủng cho uống máu thì chúng sẽ có sức mạnh và quyền lực nhưng-_mit
             - đổi là ý thức của họ, khi bị một con quỷ thuần chủng cho uống máu thì họ càng ăn thịt mọi người với mong muốn mạnh hơn_zen
             - nên để bảo vệ thần dân bọn ta phải bắt và tiêu diệt chúng_mui
             - vậy các anh chị cũng là những con quỷ thuần chủng s..sao?_tan, sau khi nghe xong cậu khing ngạc hỏi họ, ne quay sang nhìn họ
              Họ không nói gì chỉ gật đầu, tất cả đều im lặng, cho đến khi sanemi lên tiếng:
               - đây cũng là nơi đào tạo những người như bọn ta, không ai biết về chúng trừ những quý tộc ra_sane
               - họ gọi nơi này là sát quỷ đoàn và những người tiêu diệt quỷ là diệt quỷ nhân_all (trừ tan+ne và một số người)
                Xung quanh im lặng đến lạ thường (không có những người hầu ở đây), cậu và cô (ne) lúng túng nhìn họ còn họ thì vẫn cúi mặt xuống, kanroji ấp úng hỏi:
                - b..bọn..ch..chị..làm..như..như hai.e.em.có ghét bọn chị không?_mit
         
      
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro