chap 8: bắt cóc (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi vì không ra chap, tôi bận chuyện gia đình T^T
______****____
Hôm nay là khá âm u, nhưng trên chiếc giường trắng có hai thân ảnh nhỏ, trông họ ngủ rất dễ thương ( ~•³•)~, xung quanh đang yên tĩnh thì tiếng cửa bỗng kêu lên "két" nhưng khá nhỏ nên hai người đang nằm trên giường không bị đánh thức
Bước vào là chàng trai với mái tóc vàng pha đỏ ở phần đuôi trông rất nhiệt huyết cùng với bộ đồ vest hằng ngày, anh bước đến chỗ thân ảnh của cậu con trai cùng với mái tóc đỏ rượu tuyệt đẹp, anh hôn lên trán cậu, cười và đánh thức cậu và cô:
- tanjiro và nezuko! Mau dậy nào trời đã sáng rồi, haha_, anh nói rồi cười vui vẻ
- v..vâng ạ_tan+ne, hai cô cậu ể oải nói, vì ngày hôm qua đi chơi mệt quá nên cô và cậu ăn tối xong là lăn vô ngủ luôn
Hai người ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, tay thì chống tay còn lại thì dụi mắt khiến cho anh suýt nữa thì chết lâm sàn
- sáng rồi sao?_ne
- dậy đi mọi người đang đợi các em ăn sáng đấy_kyo, anh vui vẻ nói
- anh xuống trước đi để tụi em thay đồ rồi xuống ngay_tan
Anh gật đầu đi ra cửa đóng lại còn về phần hai anh em này thì núi tiếc bước xuống giường và bắt đầu vscn. Sau khi vscn xong thì họ thay bộ đồ làm việc thường ngày và cùng nhau bước đến phòng bếp
Cậu cùng cô vào bếp và cùng họ thưởng thức bữa sáng cùng họ, vui vẻ trò chuyện và ăn sáng như thường lệ ngài kagaya vẫn không đến ăn sáng cùng
Khi ăn xong thì hai người cũng bắt tay vào công việc nhưng hôm nay cậu và cô sẽ xuống thị trấn mua đồ, nhưng để an toàn hơn thì hai người sẽ đi cùng inosuke, kanao
Đám công (của tan+ne, - inosuke, kanao ra) ủ rủ vì không thể đi cùng vợ còn thanh niên nào đó thì cười hớn hỡ, thế là họ đành cắn răng chịu đựng và đi làm công việc tuân tra của mình, tan và ne khi nghe nói vậu cũng đành đi vì nghĩ chỉ cần choàng áo choàng lên nên không cần phải thay đồ ( do tui lười á =^)
Thế là hành trình càng quyét túi tiền của ỉn và kanao bắt đầu, cứ đến giang hàng nào có đồ ăn ngon là cả hai (tan+ne) đều muốn mua, lúc đầu hai họ (ỉn và kanao) nhất quyết không mua nhưng tuyệt chiêu đôi mắt cún con (do tui dạy đó :)) cùng với lời cầu xin ngọt ngào thì cả hai người họ cũng gụp, nhưng họ cũng phải mua đồ mà mọi người dặn nên túi tiền đang mòn dần, đi được một quảng thì tay của ỉn và kan cũng đã đầy thấy thế hai thụ sao nỡ không giúp chứ, tan ân cần hỏi:
- hai người có mệt không? Hay để tụi giúp cho_tan, cậu đến trước mặt của inosuke hỏi
- đúng đấy cả hai đều mệt rồi, nhỉ đi để tụi em giúp cho_ ne, cô bước đến chỗ kanao
"Em ấy lo lắng cho mình kìa đáng yêu quá" hai người có chung một suy nghĩ
- được rồi nếu gonpajiro đã nói vậy thì đấng ta đây cũng không nỡ từ chối_ino, anh nói cười khoái chí còn tan thì chỉ biết cười trừ
- tôi cũng nghĩ như vậy_kanao, cô gật đầu nói
- thế có phải tốt hơn không? Hay ra chỗ khia ngồi đi?_ne, cô chỉ chỗ chỗ quán nước gần đó
Tất cả mọi người đồng ý đến chỗ đó ngồi nghỉ, được một hồi lâu thì kanao thấy ở đây có bán mochi, cô liên hỏi ba người:
  - có ai muốn ăn mochi không?_kanao
  - ta thì sao cũng được_ino
   - mochi sao?_tan+ne, hai người đưa ngón trỏ lên môi đầu hơi nghiên hỏi
    - ủa hai em không biết mochi là gì sao?_kanao
Cả hai lắc đầu, inosuke thắc mắc hỏi:
   - không phải ở phàm giới cũng có món này sao_ino, anh cau mày khó hiểu hỏi bởi lẽ vì anh không nghĩ rằng hai người lại không biết về nó
     - à..à là..là.vi..vìchu..chúng.e..em chưa thử bao giờ_tan, cậu lắp bắp nói, cố nói ra một lý do hợp lý
   - à..à đun..đúng..vậy_ne, cô phụ họa theo để tránh bị phát hiện
   - hừm, vậy sao?_ino+kan, hai người bán nghi bán tin hỏi lại, tan và ne thì gật đầu lia lịa
     Cả hai không gì, kanao thì vào trong gọi món còn ỉn thì ngồi đợi cùng tan và ne, không khí bây giờ khá là căng thẳng. Khi cô bước ra cùng với món ăn hình tròn đầy đủ màu sắc với khuôn mặt khá là lạnh
     Cô đặt thức ăn xuống lấy một cái ăn ỉn cũng vậy nhanh tay lấy một cái bỏ vào miệng nhai, cậu cảm thấy có mùi tức giận ở đây cậu rụt rè hỏi:
    - anh..ch..chị giận hả?_tan
    Cả hai (ino+kan) ngạc nhiên nhìn cậu rồi cười, kanao nói:
   - là vì tụi chị thấy hai em đang chuyện gì đó mà không cho tụi chị biết_kanao
   - bọn ta muốn hiểu hai nhóc hơn nhưng hai nhóc không nói thì thôi_ino
   - chúng em xin lỗi nhưng chúng em nói thật mà_tan+ne
     - thôi không nói về vụ đó nữa, cả hai mau ăn đi_kanao
    Cả hai gật đầu tay cầm chiếc bánh, bỏ vô miện thì đôi mắt sáng lên và lượt bỏ qua hơn 100 từ khen ngợi về chiếc bánh
      Khi nghĩ ngơi xong cả  bọn lại lên đường đi thỉnh kinh à nhầm đi về, khi đang đi thì cậu thấy đồng xu rớt trên đường, cậu cuối xuống lượm nhưng khi ngước lên không thấy họ đâu, người qua lại đông đúc cậu nghĩ là mình lại đi lạc nữa rồi (em trai của zoro ÷))
   Cậu đi khắp thị trấn để tìm họ nhưng đều công cốc đi ngang qua con hẻm thì cậu bị ai đó cầm lấy cánh tay lôi vào, hắn đứng chắn cậu còn cậu thì dựa vào tường của căn nhà nào đấy, hắn nâng cằm cậu lên nói:
   - lại gặp rồi cậu bé người phàm
_____******______
  Cực kỳ xin lỗi vì không ra chap mới được mọi người, do lịch học bận quá vì vậy nên lâu lâu tui mới ra chap mới được mong các bác thông cảm
  Mà tui giới thiệu các bác luôn
Đây là ruki
- Chào các bác, giờ tui mới được xuất hiện ha, tại con ml này hết nay_ruki
  - tại tao quên_yuri
  -😤😤😤 ok i'm fine_ruki
Đây là rai
  - chào_rai
Đây là hidetoshi
  - chào các bác_hide
Và cuối cùng là shi
  - xin chào các bác_shi
Đây là team tui, chúng nó góp ý cho tui chứ một con não tàn như tui sao viết như này được và chúng tôi cảm ơn và mong các bác ủng hộ ♡♡♡♡

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro