Chap 7: D.I.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng #minhhanhtay2003 nhea =)) Tại tag hong được =)) Cám ơn bạn đã khích lệ tinh thần =)) Moah moah!!

__________________________________________________________________________

Đêm, 10 h tối công viên Green Land...

Nó và hắn, cô và cậu, chơi thì đã chơi xong, ăn uống gì cũng đã làm hết rồi. Giờ chỉ còn đợi tin từ tên công tử Bảo Minh đang làm tình báo ven bến cảng ... (Bảo Minh: Ê ê. sáng giờ tui chui lỗ chó,.. Í lộn, ngồi quan sát cái đám Die Die gì đấy mà bệt bở hơi tai rồi nè, sao 4 đứa đó sung... Hắn: (Trừng mắt). Minh: À hong gì =))) )

Công viên rộng lớn mới nãy còn đông đến nghẹt thở, chớp mắt một cái thì đã không còn bóng người, họa chăng có thì cũng chỉ là những cái bóng đen từ mấy cận vệ của hắn... Nó ngồi bên hồ nước, chân đong đưa, mơ màng hỏi hắn:

-Sáng giờ vui không?

-Vui, nhưng,..

-Vậy, có bao nhiêu người đang đi xung quanh thế?

Ặc, đổi chủ đề gì lẹ vậy chời. Hắn lúc đầu mém sặc nước, lúc sau laị đổi giọng bình tĩnh:

-Bốn tên bên phải, hai tên bên trái, 6 tên đằng sau, một vài tên hoán đổi chỗ thường xuyên nên cũng không biết. Sao hỏi vậy?

Nó cười cười:

-Tại có sát khí, vả lại còn rất nồng, anh về dạy lại bọn họ cách dấu sát khí đi nhé. Nếu không thì sau này khó mà làm nên việc lớn...

-Rốt cuộc thật ra cô chỉ kinh doanh Bạch đạo thôi à?

Hắn nghiêm túc nhìn cô, rõ ràng chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Lại còn sống trong sự che chở từ nhỏ, tài năng lắm cũng chỉ có lý thuyết chứ chẳng thực hành gì. Đám người này được hắn, cậu và Minh rèn luyện kĩ, vậy mà sao nó không nhìn vẫn nhận ra?

-Ý anh là sao?

-À....

Chưa kịp dứt câu, điện thoại hắn đã vang lên vài hồi chuông phá đám. Mà hắn nữa, cài nhạc gì không cài, lại cài ngay cái thứ toàn tiếng súng với chả đạn, nghe nhức đầu cả ra -_-

-Minh?

Hắn bắt mày, nhưng bên kia chỉ là tiếng im lặng...

-Min...

-A lô, Phong,... Xin lỗi mày, bọn chúng đánh gục anh em ở đây rồi, bọn thuộc hạ ở đây thiên về quan sát cự ly xa, không biết là bọn chúng... Bọn chúng tìm thấy... Rõ là có nội gián. H chúng nó tiến về khu của mày ấy.... Lo mà... Cố...

-Minh? A lô? Minh?

Tiếng hắn không gấp gáp, không vội vã. Lúc nãy còn dịu dàng như mặt trời, nay lại tỏa ra cả một sát khí bao trùm âm u đến đáng sợ.

-Sao? Chúng đến đây?

-Ừ, tôi sẽ đi gọi Dương, cô dẫn Kim đi chỗ khác trú đi.

-Huh? Anh nghỉ tôi đến đây chơi rồi chạy trốn như con nít à?

Giọng nó bình thản, nhẹ tênh. Vẫn chất giọng mơ màng hồi nãy nhưng nay lại tỏa ra mùi nguy hiểm. Hắn giật giật lông mày, nhếch mép, lộ rõ ý cười:

-Ý tiểu thư đây là,...

Thật sự thì hắn đã sớm biết nó dịch dung, đã sớm biết từ cái ngày hắn ngồi ghế vuốt tóc nó. Nó nguy hiểm đến đáng sợ, nó khiến hắn đôi lúc nghẹt thở. Khi nghe tin tình báo, hắn lập tức liền nghĩ đến việc gọi nó, ai ngờ đâu thông tin nó lại là con số 0. Vất vả lắm mới tra được số của cô, bạn thân nó. Giờ nghĩ lại tự nhiên hối hận. Nó trông yếu đuối vậy,...(Ọe,..) Đề cao nó quá thì lỡ hắn sẽ gặp sai lầm thì sao?

Nó cười khẩy, hất nước lên mặt, từng giọt nước nhỏ giọt xuống chiếc áo thun làm nó ma mị đến lạ:

-Không sao, coi như tôi chiến với anh, có việc gì nguy hiểm thì tôi rút. Ok?

-Okay =)

Pằng

Pằng

Pằng

Tiếng súng phát ra từ đám người mặc áo vest đen, dẫn đầu đám đó. là Lý Lục Quân. Còn có tên gọi là Wolf, tên đó lúc trước cô xem là chú mình, lo lắng nâng đỡ, giờ đây được tí cơ ngơi rồi lại trở mặt. Được, để xem nó thắng hay ông ta thắng đây?

Nghĩ đoạn, cả đám người ấy xông lên. Hắn đứng im cho nó đánh. Nó, giờ như một con hổ vồ mồi, thoắt ẩn thoắt hiện. Nó, hiện thân của thần chết. Nó, lộn vòng ba cái, đá vào người tên đằng trước, thủ thế lộn nhào đập vào mặt tên đằng sau, rút súng tên đó rồi lại bắn vào não vài thằng nữa. Nó bình tĩnh, điêu luyện làm cho hắn, cô và cậu đứng hình. Bỗng, nó phát ra tiếng:

-Kim.

-Ừ =))

Rôi cô cũng bước đến, không đánh không giết, mở miệng ra nói âm từ đủ nghe:

-Lý Lục Long, sinh năm 1970, quê nhà ở Hoa Kỳ, hiện tại đang nắm trong tay số cổ phiếu lên đến 10 tỷ USD, ngoài mặt làm ăn liêm chính. Song lại cấu kết với các tập đoàn con như:

Olivier,Starlight,Jonathan,... để trục lợi,... Đây là một vài bằng chứng,..

Nói rồi, cô đưa lên cả một xấp tài liệu. Long mắt hằn đỏ, trừng trừng nhìn cô:

-Con điên này, sao mày dám cả gan làm vậy với tao, hả? Mày ăn gan hùm à?

-Aha, gan hùm đâu chưa thấy. Mà gan ông thì chắc tôi cũng sắp được ngắm nhìn rồi đó nha~

-Mày...

Đoàng...

Dứt đoạn, tên già đó nhìn xuống ngực, máu chảy ròng ròng. Chưa kịp nói tiếng nào đã đổ xuống.

-Cái giá phải trả cho việc tự tung tự tác..

Nó bước tới, ánh nhìn chết chóc và lạnh lẽo. Hắn và cậu, sau một hồi ngây người, cũng bị tiếng nói của nó làm cho sực tỉnh... Trời trời, nó đấy ư? Cái con người mà hắn chả biết tí gì, háo ra lại tàn bạo thế ư?

Hắn thở dài, Bước đến, lấy chiếc khăn tay lau cho nó, gương mặt dính đầy máu bỗng chốc dãn ra nhìn hắn. hắn cư xử thật khác người, nó còn tưởng hắn sẽ chạy đi,... Chạy đi như người đó...

___________________________<3_<3________________________________________________

Khuya, nó và hắn cùng trở về. Còn cô thì vì buồn ngủ nên đã quay ra mặc cho cậu muốn vác như nào thì vác.....Trên chiếc xe mui trần, có hai con người yên lặng, màn đêm tĩnh mịch, gió thổi tạt vào nó nhưng lại khiến nó buồn ngủ hơn. Nó lim dim, lim dim,...

Bỗng, hắn cất tiếng:

-À thì xin lỗi vì đã xem thường cô, đáng ra hôm nay tôi nghĩ tôi được làm anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ =))) Ai ngờ đâu,... Nhưng, cô cừ lắm đấy. Còn gì về cô mà tôi chưa biết nữa nhỉ. haizzz, cô bí ẩn thật đấy,... Cô có biết,...

Hắn quay sang, thì nó đã ngủ mất tiêu từ đời nào. Hờ, được lắm, hắn sẽ trả thù ==

-Ngủ ngon.

Hắn nhấn ga , chiếc xe lướt trên con đường lộng gió, cùng gương mặt xinh đẹp đã nhắm mắt kế bên. Hôm nay thật đặc biệt, nhỉ?

______________________________________________________________________________________

Ui chao, vì đền bù cho các mem do không đăng chap 2 tuần nay, hướt hướt,.... Nên Milk sẽ ra để đền bù, mấy bạn đừng giận a~~~ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro