Chap 8:A, ra là cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hoa Bằng quận 1. 10h30phút sáng.

"Rầm, rầm, rầm".

Tiếng nện chân mãnh liệt của tên nào đó vang khắp tận cùng ngõ hẻm của ngôi nhà, Ken ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, tay đánh máy tính lộc cộc mà cũng nghe ra được đó là anh, Nguyễn Hoàng Bảo Minh. Minh đi vào, mặt nhăn mày nhó, tay cầm chìa khoá xe quơ quơ trong không trung, miệng liên tục làu bàu:

-Aisss, cái con nhỏ đó, nhờ nó mà tao bị thằng Phong đập cho một trận. Mày xem đi, sáng sớm từ xe bước xuống sân bay là tao đã đụng phải con nhỏ cô hồn nào đó rồi ( Mie; Ách xì/....) Nếu không do mày kêu tao ra đó lấy đồ giùm mày, hại tao gặp nhỏ đó mà đứng cãi lộn thì tao đã không trễ giờ..  Bla,bla,bla,..

Ken gập máy tính, ngước nhìn anh, miệng cười cười nguy hiểm:

-Tao thấy là mày đã để ý con người ta thì có, đó giờ mày có vì ba cái chuyện nhỏ nhặt mà chấp nhất với mấy đứa con gái đâu, vậy mà nãy giờ tao đã nghe mày nhắc đi nhắc lại cái từ "nhỏ đó" nhiêu lần rồi không nhớ nữa :)))

Anh khựng người, nghiêm túc suy nghĩ. Ờ thì đúng là con nhóc đó đẹp thiệt, so với cái bà cô Băng với Kim gì đó cũng là không bằng nhưng tạm là hàng hiếm đi. Ấy mà gái đẹp anh đây thấy nhiều rồi, nhưng gái vừa đẹp mà vừa điên thì đây là lần đầu, lại còn nhoi nhoi trước mặt người đẹp trai như anh mà không giữ sĩ diện nữa chứ. (==) Bỗng anh nhìn Ken, con mắt Ken nguy hiểm thế,  không thể tỏ ra mềm yếu được, anh hắng giọng:

-Con nhỏ đó mà tao thèm vào ấy hả? Mơ đi cưng, người đâu mà vừa lùn vừa dữ, tóc hường hường chói cả mắt, lại còn mắt xanh đồ nữa chứ (Milk: Anh coi lại cái quả đầu của em dùm đi ạ...)Nói tóm lại, gặp một lần, coi như vô tình, tao mà thấy nó lần hai coi như tao băm vằm nó ra cho cá ăn!

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên réo rắt, mang theo nỗi hồi hộp vội vã của ai đó. Anh miệng tiếp tục chửi, tay thì tiếp tục tra chìa mở cửa."Quái, hôm nay mấy nhỏ giúp việc cũng khinh thường mình hay sao mà mất tiêu sáng giờ vậy cà". Vừa mở được cửa, là lúc anh nói hết câu

-Tao nói rồi đấy, thấy con tóc hường đó lần nữa là chết với bố!

Chợt, không khí như chùng xuống, con nhỏ đang bực mình vì bị bắt lại phạt tiền giữa đường cộng thêm sáng nay gặp thằng cha không ra gì, mặt hầm hầm tức giận, nhìn thấy anh thì mở to mắt nhìn chằm chằm. 1 giây, 2 giây, 3 giây:

AAAAAAAA!!!!! Ra là cô (anh)

Nhỏ với anh lắp bắp, mở banh mắt hết cỡ nhìn người đối diện, Ken nghe thấy tiếng hét liền chạy ra xem, mặt tươi rói như  mình là kẻ vô tội:

-Mie! Em tới rồi hả? Vào nhà đi, đây là bạn anh, Bảo Minh, cũng là người sẽ đứng đầu đất nước này trong thời gian không xa, còn đây là Mie, em tao. Thấy nó xinh chưa, tao nói rồi mà, mày mà gặp nó sẽ đứng người. Ê, ê, ê?? Sao vậy?

Ken huơ huơ tay, mặt ngờ nghệch. Trong khi đó, Mie lấy lại bình tĩnh, hết sức nhẹ nhàng cười:

-Hình như đây không phải lần đầu mình gặp nhau ha, với cả sáng giờ lỗ tai tui cứ ngứa ngứa, miệng liên tục ách xì, ra là do con cún nhà anh cứ nhắc tui mãi...

-Ha, ai thèm nhắc cô?

,....

Hai bên đấu qua đấu lại, để lại Ken tiêu hoá cái mớ bồng bông nãy giờ, ra là cái con nhỏ anh nhắc đúng là em mình sao? Hèn chi nghe tả giống quá trời.... Ấy cơ mà nhìn hai đứa cũng xứng quá chứ, không biết hai đứa bé này có còn nhớ hồi đó từng gặp nhau hay không đây? Thôi, cứ để tụi nó tiếp tục từ từ tìm hiểu nhau xem sao. Nghĩ là làm, Ken chạy vào trong nhà lấy mấy bản thiết kế nhét vào tay nhỏ, liên tục xúi giục:

-Thôi, em về đi, không thôi là trễ đó, nhà chắc cũng chưa ai dọn đâu ha?

-Chưa ai dọn? Anh hai, nhà mình ở cạnh nhà tên này mà anh nói chưa dọn? Từ lúc nào anh đâm ra lười nhác quá thể thế nhở? Chắc do chơi chung với cái tên này phải không?

-Con mắm này! Cô,..

-Mắm mắm cái con khỉ, đó giờ bổn cô nương đây chưa từng đụng vào mắm nhé, ở đó mà sỉ vả đi! Hai à, chắc em qua nhà Băng với Kim ở cùng, hai không cần tìm nha, có gì mai tới trường rồi thì nói chuyện luôn :))) Vậy nha.

Nhỏ bước lên xe, tự tin mà kiêu ngạo, chân nhấn ga phóng cái vèo rồi mất tiêu luôn, để lại anh đứng như trời trồng, Ken vỗ vỗ vai anh, rồi bước vào nhà, để lại câu:" Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc" mang theo nỗi khinh thường. Đời là vậy mà,,.... Haizzzz

_________________________________________________________________________________

Biệt thự nhà Băng.

-Rồi sao rồi sao? Mày có làm gì thằng cha đó không??

Cô ngồi trên giường, tay cầm bịch snack nhai rôm rốp, mắt long lanh hồi hộp chờ nhỏ kể tiếp diễn biến của câu chuyện sáng nay. Ài dà, ai mà ngờ tên Minh đó có dây mơ rễ má với nhỏ và anh nhỏ vậy chứ. Từ nay chắc sẽ có nhiều chuyện hay lắm đây...

Tiếc thay, nhỏ cười cười, tay ôm gấu bông, nhún vai làm bộ tiếc nuối:

-Haizzzz, sau đó tao phóng xe đi mất chứ làm gì với tên đó? Ở lại để hộc huyết chết à? Cho tao xin đi, tao còn một đống bản thiết kế chưa hoàn thành nữa nè :'(

Băng ngồi yên một chỗ, nhìn hai con nhỏ miệng tám chuyện thiên hạ như hai đứa con nít rồi còn nằm trên giường nó, nó lắc đầu thở dài một hơi, cuồi cùng mới cất lên được một câu hỏi:

-Vậy giờ sao? Mai mày có đi học hay không?

-Có chớ, anh tao cũng đi luôn. Không hiểu sao í, tụi mình đã học hết lớp 12, Đại học luôn rồi mà ba má cứ bắt tao học là như nào?? Bởi mới nói, thiệt là bất công..

Băng thở dài, hắng giọng:

-Vậy tốt nhất là hai đứa bây mau đi ngủ, tao cho ba tiếng đếm, 1,2,..

"Rầm, rầm, rầm" Mọi thứ im lìm, không cảnh im lìm. Ha, nó nhếch miệng cười cười, chỉ có chiêu này mới hiệu nghiệm với hai chúng nó thôi.

____________________________Ngoài hành lang_______________________________

Cô cầm bịch bánh, thở hồng hộc, nháy mắt nhìn nhỏ:

-Okay, tao mệt quá rồi, mày không biết phi vụ hôm bữa tiêu hao sức lực của tụi tao đến cỡ nào đâu. Mai rồi mày tha hồ gặp tên oan hồn đó nhá, giờ tao đi ngủ đây.Oáp :'(

Nói rồi, cô chảy nước mắt, ngáp ngắn ngáp dài loạng choạng bước vào phòng ngủ, để lại nhỏ đứng bơ vơ. Huh? Tên đó cũng đi học cơ à? Vậy thì mai có trò vui rồi, muahahahaa :))))))

Tiếng cười tởm lợm của nó vang khắp căn biết thự. Quạ bay rợp trời, Băng ở trong phòng, lắc đầu nghĩ:

-Haizzzz, lúc trước mới có 1 đứa, giờ lòi thêm đứa thứ 2 gây chuyện trong trường. Biết khi nào mới có thể giải quyết hết đây cà???? Thôi, ngủ vậy.

Nói chứ có ai ngủ được gì đâu, bên phòng nhỏ, tiếng cười rùng rợn cùng tiếng động lộc cộc khiến cho ai nấy trong nhà đều thức trắng không dám ngủ. Bởi, chắc sẽ lại có chuyện nữa rồi, Hức,.....

____________________________<3 <3 <3 <3 ___________________________________________

Hahahaha :))) Milky đã okay fine :)) Cám ơn các bạn vẫn còn kiên nhẫn xem chuyện của au ạ :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro