Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A fucking story about my fucking pathetic life

"Liệu tôi có thể gặp được ai đó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi không?"
_________________________________________________
Tôi là một thằng sinh viên năm nhất đại học, vừa đón cái sinh nhật tuổi 19. Chắc cũng như bao thằng con trai khác ở cái lứa tuổi này, cuộc sống của tôi xoay quanh việc đi học, chơi game, ăn và ngủ. Nhưng có một chút khác biệt là tôi không có bất cứ một người bạn nào trong ngôi trường mà tôi đang học cả. Mà tính ra từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc tỏ ra thân thiện và kết bạn cả. Từ cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, tôi chỉ có đúng duy nhất một thằng mà tôi thật sự coi là bạn thân, và may mắn thay nó cũng coi tôi là bạn thân của nó. Nhưng thằng ngu đó đã đi du học và bỏ tôi lại một mình ở cuộc sống đại học chết tiệt này. (Nó sẽ không xuất hiện trong câu truyện này đâu) Có lẽ điều này cũng xảy ra với một số người và có lẽ trên phim mấy thằng như tôi thường bị xa lánh hoặc bắt nạt nhưng tôi chưa bao giờ gặp những điều như vậy. Không hiểu vì lí do gì mà có một số đứa rất hay ra nói chuyện với tôi, hàn huyên về đủ chuyện trên trời dưới biển, mặc dù cách tôi đáp lại bọn nó chỉ có "ừ, ừm, nice,..". Cho đến một hôm, có một đứa con gái hay mơ mộng, ảo tưởng về những cái gọi là tình yêu cổ tích gì gì đó hỏi một câu như thế này: "Này, bọn mày đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp một người mà có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của mày chưa?" Và câu hỏi tưởng chừng như vớ vẩn đó đã trở thành chủ đề bàn tán của bọn tôi trong suốt một tuần. Và với tôi, một thằng sinh viên với cuộc sống chỉ xoay quanh trường học, nhà, quán net thì việc có một người có thể thay đổi nó rất đáng để mong chờ. Và từ cái ngày tôi nghe được câu hỏi đó, tôi quyết định sẽ thay đổi cái lối sống thảm hại của tôi tích cực hơn một chút để có thể gặp được nhiều người hơn, và biết đâu, có thể sẽ gặp được người thay đổi cuộc đời tôi.

"Liệu tôi có thể gặp được ai đó có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi không?". Đó là câu hỏi mà suốt một tháng nay cứ bám lấy tôi, bất kể là đi học, đi chơi hay thậm chí là cả trong giấc ngủ. Tôi cũng đã gặp rất nhiều người, cố gắng kết bạn với những đứa trong trường đại học, thậm chí là lần đầu lên đồ đi cà phê với bọn bạn. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi thật sự cảm thấy rất tệ khi làm những việc này. Có lẽ, đúng như kết quả phân tích hồi cấp 3, tôi là kiểu người hướng nội, và có chút chút hội chứng sợ xã hội. Và rồi cuối cùng, sau một chuỗi thời gian cố gắng, tôi đã bỏ cuộc, như bao thứ khác tôi đã từng làm: cố gắng được nửa chừng và rồi từ bỏ. Đó cũng là lý do tôi chả thật sự giỏi về bất cứ thứ gì. Cho dù tôi tiếp thu rất nhanh và luôn nhận được sự ấn tượng từ các giáo viên, nhưng chính việc ấn tượng đó lại là thứ khiến tôi từ bỏ. Tôi ghét việc nổi bật ở đám đông.
Nhưng việc học phí đại học tăng và gia đình tôi cũng chả khá giả gì, tôi buộc phải hoà nhập với xã hội một lần nữa bằng việc đi làm thêm. Việc này với tôi là một việc khó, tôi cố gắng tìm những chỗ ở xa nhất, ít dân nhất để làm. Nhưng bạn biết đấy, đi đôi với nó cũng là mức lương cực kì bèo bọt, và điều này khiến tôi thật sự mệt mỏi. Cuối cùng, tôi cũng đành cắn răng chịu đựng việc làm phục vụ ở một quán cà phê với mức lương tương đối cao, 21.000₫/giờ (Ở Việt Nam, kiếm một việc phục vụ ở quán cafe là tương đối đơn giản).
Tưởng tượng viễn cảnh địa ngục sẽ đến với tôi trong những chuỗi ngày tiếp theo khi phải đối mặt với hàng trăm con người xa lạ, tôi lạnh hết cả sống lưng. Nhưng tôi không hề biết rằng, ở chính địa ngục đó, tôi sẽ gặp thiên thần của đời mình, người sẽ thay đổi cái cuộc sống thảm hại của tôi.
Đó là vào một ngày tháng 12 tại Hà Nội, trời đã trở lạnh và tôi thì phải làm vào ca sáng sớm. Lúc đó là 6 giờ sáng, đường thì vắng vẻ, gió rít qua từng khe cửa của quán, còn tôi thì phải đứng dọn cái đống rác của bọn nhân viên ca đêm để lại. Đó là một sự tra tấn kinh khủng, hai tay tôi tê buốt và răng bắt đầu đập vào nhau.
"Chả có thằng điên nào lại ra đường vào 6h sáng như mình cả, lẽ ra nên kệ mẹ đống rác này và ngủ thêm chút nữa" tôi nghĩ thầm trong khi tay vẫn run run cầm chổi quét chỗ hạt hướng dương.
"Đm, lũ bọn mày nên chết hết đi bọn vô ý thức."
Tôi bực tức quăng cây chổi ra phía trước mà không để ý rằng có người đang đi đến. Đó là em, người con gái sẽ mang cho tôi một cuộc sống đầy màu sắc thay vì cuộc đời buồn tẻ của tôi bây giờ. Nhưng, ấn tượng đầu của chúng tôi về nhau không thật sự tốt.
"Anh bị điên à?" Em giật mình khi cây chổi văng vào chân.
"Tôi xin lỗi, tôi không để ý có người đi qua."
Tôi cúi đầu nhặt cây chổi, tránh ánh mắt của em, một phần vì ngại người lạ, một phần là vì tôi ngại phải tiếp tục cuộc cãi vã. Nhưng đâu ngờ rằng, em lại hất mặt tôi lên: "Anh không được dạy xin lỗi thì cũng phải có thành ý một chút à?"
"Ờ thì, cho tôi xin lỗi." Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng mặt em, tôi thật sự cảm thấy em có gương mặt của một thiên thần.
"Anh chả có chút gì tỏ ra là hối lỗi nhỉ. Nhưng mà thôi bỏ qua. Vậy việc gì làm một người trẻ như anh lại quét dọn vào sáng sớm Chủ nhật thế này? Chắc anh không phải công nhân vệ sinh chứ?"
"Không, tôi là nhân viên quán cà phê đằng kia, tôi lười lấy xẻng nên quét ra đây luôn."
Gương mặt em có chút rạng rỡ, em mỉm cười:
"Vậy hả? Sao tôi chưa bao giờ thấy anh trong quán nhỉ?"

"Chắc khác ca làm" - tôi miễn cưỡng trả lời.

"Sao mà thế được" Em cười "Vì tôi là con của chủ quán mà"

"Chủ quán??" Tôi ngạc nhiên  "Tôi cũng chưa gặp chủ quán bao giờ. Mới chỉ gặp quản lý thôi"

"Hmm. Thế thì chủ quán đang ở sau lưng anh kìa" Em chỉ ra sau lưng tôi.

Một người đàn ông đứng tuổi đứng ngay đằng sau, gương mặt có vẻ hơi khó gần  "Cậu vào đây làm từ lúc nào nhỉ? Cậu T phải không?"

"D d dạ vâng ạ" Tôi hơi run. Đây là lần đầu tiên tôi gặp chủ quán. Nếu làm ông ấy khó chịu chắc tôi bị đuổi việc luôn mất.

"Cậu có vẻ chăm chỉ đấy. Lại có vẻ ngoan ngoãn, mặc dù tóc tai hơi màu mè với hai cái khuyên tai kia." Ông cười "Cứ tiếp tục thế này khéo lại lên quản lý. Vả lại xem ra cậu cũng hợp nói chuyện với con gái tôi. Cậu có muốn thử hẹn hò với nó không?"

"Ba!! Ba nói linh tinh gì thế!?" Mặt em bỗng dưng hơi đỏ, có vẻ do ngại "Bọn con vừa mới gặp thôi mà"

"Cậu thấy sao?" Ông chủ hỏi tôi

"Dạ cháu cũng.. không biết"

"Thôi để hai đứa làm quen nhé, vào quán đi kẻo lạnh" Ông cười lớn rồi đi vào quán.

"Bố tôi là thế đấy. Cứ như thế mãi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ông bảo một thằng con trai hẹn hò với tôi đấy" Em thở dài

"Vậy em muốn thử không?" Tôi nói nhỏ, nghĩ rằng em không nghe thấy

"Hả? Anh bảo gì cơ?? Điên à" Mặt em đỏ bừng lên "Mà anh bao tuổi mà dám gọi tôi bằng em?"

"Tôi mới 20 thôi" tôi cười

"Vậy ông bằng tuổi tôi thôi. Tôi cũng mới sinh nhật 20 tuần trước" em nói "Mà tên ông là T phải không? Tên tôi là Hạ Vy"

"Tên gì dị vl" tôi nghĩ. Nhưng ai dám nói câu đấy với người mới gặp, lại còn là con gái chủ quán nữa.
"Thế cậu học trường nào?" Tôi hỏi em

"Tôi đang ở nhà thôi. Năm sau tôi bay sang Mỹ rồi"

"Du học à? Thích nhỉ"

"Gì mà thích. Mà ông có muốn đi ăn sáng không? Rồi đi chơi với tôi chút, Chủ nhật mà"

"Chịu. Tôi còn phải làm việc đây này" tôi lắc đầu chán nản.

"À việc đấy à? Đơn giản thôi. Ông quên tôi là con gái chủ quán à" Em cười rồi chạy đến chỗ ông chủ.

Tôi không hề nhận ra rằng, tôi hoàn toàn bị cuốn vào cuộc nói chuyện với em. Không hề có cảm giác miễn cưỡng như đối với những người khác.

"Xong rồi nhé. Ông được nghỉ làm, và tất nhiên, vẫn có lương đầy đủ" Em hớn hở nói với tôi.

Nghe tin được nghỉ, tất nhiên là tôi vui như điên. Định lao ngay về với chiếc giường thân yêu của tôi cùng chiếc chăn lông ấm áp thì nhớ ra tôi được nghỉ là để đi cùng em. Bỗng ông chủ vẫy tôi lại

"Cậu đi với con bé cho cẩn thận. Nó mà có xước một vết thì cậu mất lương 1 năm" Ông nói những lời đe doạ với gương mặt mỉm cười.

Tôi tưởng cái vụ này chỉ có trong mấy bộ anime thôi chứ hoá ra nó cũng có thật à.

"Vâ..vâng. Cháu sẽ để ý ạ". Tôi trả lời một cách rón rén.

Nói rồi tôi đi lấy con xe máy cũ của tôi đi ra chỗ em.

"Nhìn tiểu thư như cậu có chịu ngồi lên cái xe nát này không?" Tôi cười

"Xe nào chả là xe. Tôi còn không có xe riêng đây này." Em vừa nói vừa cài quai mũ bảo hiểm.

"Thế thích đi ăn gì?" Tôi hỏi em "Phở hay gì?"

"Bánh giò đê. Tự nhiên hôm nay tôi thèm bánh giò." Em đáp

"Ừ thì bánh giò"

Trên đường đi, chúng tôi nói về đủ thứ linh tinh,  mà chủ yếu là nói về cuộc sống của mình. Tôi hiểu thêm một chút về em. Một cô gái hoà đồng, thân thiện, cởi mở, học giỏi, v.v. Nói ngắn gọn thì hoàn toàn trái ngược với tôi. Vậy mà em vẫn có thể nói chuyện với tôi một cách vui vẻ đến như vậy. Có thể là tôi đã ảo tưởng nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi nói chuyện tương đối hợp nhau.

"Sau khi ăn xong, ông muốn đi đâu?" Em hỏi tôi khi đang nhấm nháp chiếc bánh của mình.

"Không biết, cậu rủ mà" Tôi đáp

"Nhưng ông là con trai mà, ông phải nghĩ ra chỗ đi chứ." Em huých nhẹ vai tôi

"Thế à? Nghe vớ vẩn thế"

"Vớ vẩn gì. Mà sao ông cứ nói cộc lốc thế? Ghét tôi à?" Em hỏi với vẻ giận dỗi

"Đâu có. Chỉ là xưng tớ thì cảm giác như bọn tiểu học ấy. Ngại mồm lắm."

"Ông dị vãi. Ông sinh tháng 3 nhỉ. Coi như là lớn hơn tôi đi. Vậy xưng anh em nhé?" Em cười

"Được hả?" Lòng tôi sướng như điên dại khi nghe em nói câu đó.

"Ừ được chứ sao không. Đúng ý anh rồi thì anh chọn chỗ đi chơi nha" Em đặt đĩa bánh xuống bàn "Nghĩ đi trong lúc em tô lại son"

Chắc hẹn hò cũng chỉ thế này là cùng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ ai có thể nghĩ rằng một thằng lầm lì như tôi lại có thể đi chơi với một cô nàng trong mơ như này cơ chứ. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà.

"Hay là đi xem phim?" Tôi nảy ra ý nghĩ này khi nghĩ về việc hẹn hò. Đây là việc mà các cặp đôi hay làm nhất mà phải không.

"Cũng ổn đó. Vậy ra CGV nhé. Em có thẻ giảm giá này."

Chúng tôi chọn xem một bộ phim hài dù thật ra cái tôi muốn là xem phim tình cảm. Nhưng nghĩ lại thì tôi chỉ mới quen em được mấy tiếng nên hơi ngại. Dù sao thì đây cũng thật sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi sau 20 năm vật lộn với cái cuộc sống nhàm chán, một màu của tôi.

Bộ phim kéo dài gần 2 tiếng. Thú thật thì tôi đã dành ra 3/4 quãng thời gian đó chỉ để liếc nhìn em, người con gái đầu tiên tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái. Với tôi, em thật sự giống một diễn viên hay ca sĩ. Em xinh đẹp hơn bất cứ ai tôi đã gặp. Và có lẽ chính giây phút đó, tôi đã yêu em.
_______________________________

Kể từ hôm ấy, tôi mong ngóng từng ngày để được gặp lại em. Tôi đi làm với tâm trạng vui vẻ hơn trước rất nhiều. Nhưng hình như, ông chủ quán - cha của em chỉ đến đây vào những ngày cuối tuần và cũng chỉ những ngày đó tôi mới được nhìn thấy em. Nghĩ đến việc đó, tôi thở dài ngao ngán.

"Này. Làm việc mà thở dài thườn thượt thế à? Vui vẻ lên xem nào!"

Bỗng có ai đó đập mạnh vào vai tôi. Tôi quay lại định chửi một câu thì nhìn thấy gương mặt mà tôi mong ngóng từng ngày.

"Ơ sao em lại đến đây?" Tôi hỏi, cố gắng không lao đến ôm em hoặc làm gì khác.

"Từ giờ mình là đồng nghiệp đó. Ở nhà chán quá nên em đòi bố cho xuống quán làm." Em đáp, tay đưa ra lấy tờ menu tôi đang cầm. "Tranh thủ lúc không có khách thì chỉ em việc nào"

"À à ok đây anh chỉ cho"

Và chuỗi ngày địa ngục của tôi, nhờ có em - thiên thần của tôi, đã trở thành chuỗi ngày sống trên thiên đường. Tôi không còn thấy chán nản khi nghĩ đến công việc. Thậm chí là việc đi học tôi cũng hào hứng một cách kì lạ. Chính nhờ em đã tô những sắc màu tuyệt diệu cho cuộc đời tôi.

Vào một ngày, em phải chuyển sang làm ca tối, tôi canh từng phút để đến gặp em sau giờ làm. Chỉ có tôi và em ở đó. Cũng hơi lạ vì bình thường sẽ có quản lý hoặc một số nhân viên khác.
"Mọi người đâu rồi? Sao có mình em thế này?" Tôi hỏi em

"Em chả biết. Nhưng có vẻ là đi chơi rồi. Thấy thằng cha quản lý và con Linh khoác vai nhau hí hửng lắm. Khéo đi nhà nghỉ ấy chứ" Em thở dài

Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt em mệt mỏi đến thế.

"Em có định bảo với bố không? Mẹ thằng quản lý mất dạy ấy. Dám trốn về thảm nào ca sáng toàn rác."  Tôi nói với chút tức giận

"Kệ thôi. Giờ mà đuổi thì cũng mất thời gian tìm người khác. Lại đang trong đợt đông khách nữa" Em trả lời "Mà chả phải thế tạo điều kiện cho em với anh ở riêng à?"

"Ơ.. Cũng đúng. Mà để anh giúp em dọn." Tôi gãi đầu.

Em luôn nói những câu như vậy với tôi. Không biết là có ẩn ý gì không nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ chả bao giờ có bất kì cơ hội nào với người con gái này cả. Và đây có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là tình cảm đơn phương tôi dành cho em.

Sau khoảng 15' thì chúng tôi cũng dọn xong.

"Làm tí nhạc nhẽo không?" Em hỏi tôi

"Ừ cũng được" Tôi đáp

"Anh thích nghe bài nào?" Em đưa máy cho tôi

"Hmm. You said you'd grow old with me nhé. Em biết bài đấy không?"

"Em không. Nhưng cứ bật đi em nghe thử. Gu âm nhạc của anh có vẻ cũng ổn mà"

Mỗi lời nói của em đều làm tình cảm tôi dành cho em tăng lên. Nếu cho tôi chọn giữa việc bỏ chơi game và việc được làm người yêu em thì tôi sẽ nguyện vứt luôn dàn máy của tôi cũng được.

"Anh thích nghe mấy bài buồn như này á?? Cả mấy bộ phim anh xem nữa. Khiếp thật. Anh u ám một cách kinh khủng đó" Em ngạc nhiên sau khi nghe xong bài hát.

"Có gì đâu. Anh thấy thoải mái với mấy thứ như này. Dù gì đời anh cũng có vui vẻ gì đâu mà" Tôi nhớ lại một chút về những chuyện trong quá khứ.

"Mà anh cũng chưa nói cho em về nhà anh như nào. Anh chỉ mới kể qua loa mọi thứ. Kể em nghe xem nào?" Em gặng hỏi tôi.

"Em chắc là muốn nghe chứ? Cũng chả hay ho lắm đâu." Tôi đáp

"Cứ nói đi. Em nghe." Em ngồi xuống chiếc sofa "Lại đây ngồi với em"

Rồi tôi kể cho em nghe mọi thứ về cuộc đời tôi. Về việc bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi 9 tuổi. Và do cả 2 đều có hạnh phúc mới nên không ai chịu nuôi tôi, cuối cùng thì tôi ở với bố. Hay là việc tôi chỉ có một người bạn trong 20 năm. Và tôi kể cả cho em việc tôi đã đi tìm người thay đổi cuộc đời tôi như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi, có một người lắng nghe hết mọi thứ tôi nói, một người thể hiện từng cung bậc cảm xúc theo những câu chữ của tôi. Với tôi, dù là việc kể lại những kí ức buồn, tôi vẫn mong khoảng thời gian này sẽ mãi mãi dừng lại, để chỉ có tôi và em bên nhau như này. Nhưng, tôi dừng lại khi bất chợt thấy em chảy nước mắt.
"Sao vậy em?" Tôi hỏi

"Không có gì. Chỉ là sao anh có thể chịu đựng từng đó thứ trong suốt thời gian qua" Em gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Bình thường mà. Anh cũng quen rồi."

"Không được. Em sẽ làm anh trở nên tươi sáng hơn."

Và chính khoảnh khắc ấy. Tôi nhận ra rằng em chính là người mà tôi tìm kiếm. Em chính là người sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng không chỉ một, mà là hai lần.

"À chở em về đi. Ba em bảo đấy" Em đứng dậy

"Bố em bảo á??" Tôi ngạc nhiên

"Ừ ba bảo hôm nay ba mẹ đi thăm người ốm nên nếu anh đến thì nhờ anh." Em lấy chiếc mũ bảo hiểm trong ngăn tủ.

"Ừ thế để anh đèo em về"

Và tôi lại đi cùng em. Nhưng lần này, chúng tôi không nói gì cả. Sự im lặng ấy đáng sợ một cách kinh khủng. Bỗng nhiên, em dựa vào người tôi, nhưng em vẫn không nói gì. Tôi quyết định sẽ là người mở lời trước.

"Mai em có muốn đi ăn gì đó sau khi tan làm không?"

Vẫn là sự im lặng ấy, bao trùm lên bầu không khí quanh chúng tôi.

"Vy ơi, em ngủ đấy à?"

Có lẽ là như vậy, tôi thầm nghĩ. Và vì một lý do nào đó, tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với em

"Anh yêu em Vy ạ. Người anh tìm kiếm bấy lâu nay là em. Em là người thay đổi cuộc đời nhàm chán của anh."

"Vâng" em nhẹ nhàng đáp

"Em chưa ngủ à?? Anh.. anh.." Tôi không biết phải nói gì trong tình cảnh này.

"Em cũng yêu anh" em vòng tay ôm lấy tôi

Giây phút ấy, trái tim tôi như muốn nổ tung. Các bạn có biết trong mấy cái anime có cảnh nhân vật sung sướng đến nổi nhảy ra cả vũ trụ không? Chính là tôi bây giờ đấy. Nó còn phải hơn thế nữa. Nó phải so với cảm giác sung sướng của một con nghiện lên cơn thèm được chạm vào thuốc.

Về tới nhà em, tôi sung sướng đến mức không thốt lên lời. Em đưa mũ cho tôi, cúi mặt
"Phiền anh đón em ngày mai"

Mặt em ửng đỏ lên, y như cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cười đáp
"Ừ cứ để anh đưa em đi"

"Vâng" em đáp "Bai bai anh. Hẹn anh sáng mai" rồi chạy vào nhà.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đến trước cổng nhà em sớm nửa tiếng. Và ngay khoảnh khắc tôi gạt cái chân chống xe xuống, tôi bắt gặp bố em. Nhìn ánh mắt của ông, chắc ông đã biết chuyện tôi và Vy.

"Thôi bỏ mẹ rồi. Quả này ăn l** rồi" tôi nghĩ

"À thằng T đấy à? Đến đón con Vy hả? Bác có nghe chuyện mày rồi. Tán được con bé nhà này cũng giỏi đấy. Cố mà cưng chiều nó cho tốt vào không thì mày sống không bằng chết đâu nhé" vẫn là nụ cười thân thiện một cách đầy kinh dị như thế.

"A anh đến rồi à? Em ra đây" Em nói vọng ra từ trong nhà.

Ôiiii giọng nói của một thiên thần. Sao hôm nay giọng em lại êm ấm một cách kì diệu như vậy. Em bước ra với một chiếc đầm trắng, trông em thật sự giống một nàng tiên nữ giáng trần, nàng tiên nữ đã cứu vớt tôi khỏi cuộc sống thảm hại bấy lâu nay. Tôi đã yêu em quá nhiều mất rồi.
_________________________________

Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi đã chính thức bước sang trang mới. Không, nói cho đúng thì là nó đã được viết lại. Tôi cực kì hạnh phúc với cuộc sống của tôi, tôi tận hưởng từng giây phút, tôi mong ngày mới đến nhanh để tôi có thể gặp em. Một cuộc sống mà tôi hay bất kì ai quen biết tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ có. Nhưng nhờ em, điều không thể ấy đã trở thành có thể. Và còn tuyệt vời hơn, gia đình cô ấy hoàn toàn chấp nhận tôi. Tôi đến nhà cô ấy ngủ một cách thường xuyên, khoảng 3-4 ngày trong tuần.
Rồi một buổi sáng, tôi tỉnh dậy, em vẫn nằm trong vòng tay tôi như mọi khi. Em khẽ khàng hỏi tôi
"Cuộc sống của anh, anh có thấy tốt không?"

"Ý em là sao?"

"Là như này này. Mọi thứ cứ thế này thôi. Em đang cực kì hạnh phúc với mọi thứ nhưng em sợ rằng em sẽ làm anh không vui trong một số chuyện gì đó." Em ngước lên nhìn tôi

"Yeah. Tất nhiên là có rồi. Em là người anh tìm kiếm bấy lâu nay mà. Anh yêu em rất rất nhiều."

Em bật cười khúc khích và hôn lên ngực tôi: "Anh chả được gì ngoài cái mồm."

Tôi cười và hai chúng tôi ôm nhau một lúc trước khi quyết định dậy. Tôi có thể nghe được tiếng còi xe, tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của những bà mẹ đứng buôn sau khi đi chợ về. Rồi tất cả những âm thanh ấy đều trở nên bé nhỏ khi em cất tiếng nói: "Có vẻ anh yêu em thật nhỉ? Cũng sắp đến lúc em bay rồi. Em không biết mình có thể yêu xa được không nữa."

"Đương nhiên là có rồi"

"Em mong vậy." Em thì thầm "Em thật sự rất muốn mình ở bên nhau. Em mong mình có thể làm được."

Tôi hôn lên trán em "Yên tâm đi em. Mình sẽ ổn mà"

_______________________________________

Và ngày mà cả hai chúng tôi không mong nhất cũng đã tới, ngày em cất chuyến bay đi Boston. Sau khi tạm biệt những người họ hàng và bạn bè, gia đình em cho chúng tôi một khoảng thời gian riêng.

"Em không muốn đi. Em muốn ở lại. Em muốn được thức dậy cùng anh, cùng anh đi ăn đi chơi. Em không muốn đi." Giọng em lạc đi vì khóc

"Anh cũng vậy. Anh không muốn em đi. Nhưng mình phải chấp nhận thôi em à. Mình chỉ xa về địa lý thôi mà. Mình sẽ facetime thường xuyên" tôi ôm em.

"Và anh có cái này muốn tặng em" tôi lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn "Anh tích mấy tháng lương mới đủ mua đó. Mình sẽ cưới nhau mà."

"Vâng, vâng." Em cười trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Và giây phút ấy cũng đến. Giây phút chúng tôi phải chia tay. Tôi đứng chờ cho đến khi chiếc máy bay chở em biến mất, hoà vào bầu trời. Lần đầu tiên, tôi thấy bầu trời ấy đẹp đến thế. Bầu trời có thiên thần của tôi.

_______________________________________

XX/YY/ZZ
Hôm nay là tròn 1 năm ngày em rời bỏ tôi. Em để lại tôi với thế giới này. Em tô cho cuộc sống của tôi những màu sắc tuyệt diệu nhất thế gian. Những cũng chính em lại là người tẩy xoá những màu sắc ấy.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại đau đớn mỗi khi nghĩ đến em. Em không còn ở đây nữa. Em đã hoà với bầu trời ấy. Bầu trời mang em đi để rồi khiến em rời xa tôi mãi mãi.
Tôi vẫn làm những công việc hàng ngày. Tôi vẫn thường ghé qua nhà em, bởi giờ đây, tôi là người chăm sóc bố mẹ em thay em. Nhưng căn phòng ấy giờ chỉ còn mình tôi. Tôi cố gắng mường tượng lại mọi thứ đã xảy ra trong căn phòng này nhưng chẳng có gì còn lại cả.
Nơi đây vẫn vương vấn mùi của em trên những món đồ em để lại
Vẫn là những kỷ niệm ngọt ngào mà tôi cố gắng không nghĩ tới nữa.
Và giờ đây, cuộc sống của tôi sẽ lại thành thảm hại khi không có em - thiên thần xinh đẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro