Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- 1 cô bé học sinh cấp 3 đầy mơ mộng, tính tôi trẻ con nên vẫn luôn mang cái ước mơ một ngày hoàng tử sẽ đến bên đời của mình. Nhiều lần tôi ngồi kể lể cái ước mơ đó với Thiên- người anh trai kết nghĩa từ nhỏ của tôi và Kim- cô bạn thân luôn bên cạnh tôi là y như rằng họ được một trận cười sảng khoái. Những lúc đó, Thiên đều cốc đầu tôi rồi nhăn nhở nói:
-Em mấy tuổi rồi hả Akane?
Còn Kim ngồi bên cạnh thì đỡ lời cho Thiên:
-Bệnh viện hết giường nằm rồi hả mày?
Rồi 2 người họ lại lăn ra cười còn tôi thì tức muốn phát điên luôn. Mà chắc mọi người cũng thắc mắc về Thiên với Kim lắm đúng không? Tôi giới thiệu luôn nhé. Thiên nick name là Blood vì anh rất thích những thứ màu đỏ như màu máu ấy, kì quặc nhỉ? Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Anh không thích ai gọi tên thật của mình đâu nhưng dù nhắc bao nhiêu lần tôi vẫn phạm phải lỗi đó. Những lần như vậy, anh lại cốc đầu tôi mấy cái liên tiếp ấy. Dù như thế nhưng từ nhỏ hễ có thằng bé nào bắt nạt tôi thì đều không xong với anh và bây giờ cũng vậy. Anh coi tôi như là bảo bối ấy (hị hị)
Còn Kim là cô bạn gần nhà tôi. Lúc nhỏ khi tôi và Thiên đang ngồi chơi trong sân nhà thì có 1 chiếc ô tô đi đến và Kim bước xuống. Tôi lanh chanh kéo tay Thiên đến chỗ cậu ấy:
-Đi thôi, làm thân với cô bé ấy nếu anh còn muốn ăn xoài trên cây kia. Mà anh thừa biết xoài ở cây đó thơm và ngon thế nào rồi đấy!
Nói rồi tôi nháy mắt với anh. Thiên miễn cưỡng đứng dậy và thế là 3 chúng tôi thân nhau. Đi đâu cũng có nhau luôn. Bạn bè hễ thấy chúng tôi là lại trêu "Bộ 3 quyền lực". Sở dĩ gọi quyền lực là vì trong trường ai cũng sợ Thiên và Kim tại họ biết võ còn tôi thì được cái danh hão thôi.
***
Lúc này, 3 chúng tôi đang ngồi với nhau ở nhà Thiên. Tôi chưa từng nhìn thấy ba mẹ anh, anh bảo họ làm việc ở nước ngoài nên từ khi còn nhỏ anh đã ở với vú nuôi, còn vú đã về quê từ mấy năm trước rồi, từ đó anh sống một mình.
3 chúng tôi ngồi xem TV, Kim ngồi gọt hoa quả, tôi với Thiên ngồi xem đá bóng rồi cãi nhau ầm nhà. Thiên cốc đầu tôi rồi nói:
-Câu lạc bộ Barcelona của em mà gặp MU của anh thì chịu thua đi!
Tôi cũng chẳng vừa, bực tức véo vào tay anh, gân cổ lên cãi:
_Đã nói bao nhiêu lần là không được cốc đầu em nữa mà! À, MU của anh gặp Barcelona mới thua ấy!
-Barcelona thua!
-MU thua!
-Barcelona!
-MU!
-IM LẶNG!
Kim bực tức hét lên. 2 chúng tôi đều biết đường mà ngậm miệng lại, không ai dám động vào Kim lúc cậu ấy đang tức giận cả. Hậu quả không thể lường được. Ngay cả tôi và Thiên cũng không dám làm cô ấy tức nên biết điều mà im lặng thì tốt hơn.
Vì bực tức hét lên mà sơ ý nên con dao gọt trái cây cứa vào tay Kim. Giọt máu đỏ thắm như cánh hoa hồng rơi xuống, từng giọt từng giọt màu đỏ khiến đầu óc tôi u mê, như bị thôi miên bởi sức mạnh nào đó, tôi làm một điều mà ngay cả chính tôi cũng không biết được: Lao đến hút máu Kim! Kim sửng sốt quay sang nhìn Thiên, Thiên lúc đầu có hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nháy mắt chấn an Kim. Đợi đến khi tôi bỏ ngón tay của Kim ra khỏi miệng mình, không để tôi kịp nói gì, Thiên đã kéo tay tôi đi.
***
Đứng trước cổng nhà mình, tôi chột dạ không biết có nên vào nhà sau cái chuyện vừa làm hay không? Bố mẹ sẽ nghĩ gì về tôi? Sẽ nhìn tôi với con mắt như thế nào? Tôi thực sự không dám tưởng tượng đến. Trong khi tôi còn đang đứng ngẩn người trước cổng thì Thiên đã bước đến, đặt tay lên vai tôi rồi nói:
-Không sao đâu, đi vào với anh!
Rồi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của anh làm rực sáng không gian xung quanh tôi, nhìn nụ cười của anh tôi có thể an tâm phần nào. Gật đầu với anh rồi bước vào bên trong. Chắc Kim cũng đã nói hết với bố mẹ tôi rồi nên tôi cũng không có gì phải giải thích nữa. Khi mẹ nhìn thấy tôi, khuôn mặt ánh lên vẻ gì đó hơi hoang mang nhưng rồi bà nói:
-Ái Hy, con ngồi xuống ghế đi! (bạn bè gọi tôi là Akane vì đó là nick name của tôi nhưng bố mẹ vẫn thích gọi tên thật của tôi là Ái Hy hơn).
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến chiếc ghế đối diện bố mẹ. Trong tình cảnh này, không khác gì cảnh sát đang tra hỏi tội phạm cả, tim gan tôi như muốn nhảy hết ra ngoài. Mẹ tôi vẫn là người lên tiếng trước:
-Chuyện đã đến nước này thì mẹ cũng không muốn giấu con nữa, nên nói ra và đưa con đi đến 1 nơi khác thì tốt hơn cho con.
-Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ muốn đưa con đến nơi nào?
Tôi hoang mang nhìn bà. Mắt bà lộ rõ vẻ buồn sầu, bà cất giọng nói:
-Học viện Edward!
-Học viện Edward ở đâu hả mẹ? Con chưa từng nghe đến!
-Tất nhiên con chưa từng nghe đến vì nó là 1 trường học dành riêng cho...
Bà ngập ngừng không nói tiếp, tính hiếu kì trong tôi trỗi dậy, tôi hỏi bà:
-Dành cho là sao mẹ?
-...Dành cho những ma cà rồng!
Bỗng chốc tôi cảm thấy cả thế giới như mất hết ánh sang. 1 bóng đen ôm trọn rồi nuốt chửng lấy tôi. Ma cà rồng? Mẹ đang nói gì thế? Chắc chắn là mẹ đang đùa con đúng không? Con làm sao có thể là Vampire? Con không muốn là Vampire! Con muốn là người bình thường. Mẹ làm ơn nói là mẹ đang đùa con đi!
Cứ như vậy, tôi gào thét trong vô vọng, quay sang nhìn Thiên nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu của anh. Kim cũng chẳng hơn gì cả, tôi quay về phía mẹ, bà ngập ngừng rồi nói tiếp:
-Thực ra mẹ là ma cà rồng của một trong 12 gia tộc hoàng gia đã có công xây dựng nên Học viện Edward, còn Thiên...thực ra là anh họ con, thuộc gia tộc Hana, cũng chính là gia tộc của mẹ, Thiên cũng đang theo học ở học viện Edward, Kim...là người bảo vệ của con...từ nhỏ, Kim đã được đưa đến đây theo lời của mẹ, luôn có người huấn luyện cho Kim võ và những cái khác để bảo vệ con...con bé cũng đang theo học tại Edward...nên khi con vào đó, quen biết 2 đứa sẽ không gặp khó khăn gì nhiều.
Tôi bàng hoàng trước những lời nói của mẹ, lại 1 lần nữa tôi rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước màu đen tối tăm này, lại một lần nữa bị nuốt gọn trong màu đen đó. Tôi không biết phải làm gì cả, cảnh vật trước mắt tôi đều là màu đen, tôi có cảm giác thứ nước gì đó chảy từ mắt tôi xuống nhưng rồi sau đó tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi nghe lời mẹ nói, Akane do quá shock nên ngất lịm đi, mọi người lo lắng lao về phía cô, Thiên vội vã bế cô lên phòng, đắp chăn cho cô rồi thì thầm:
-Akane, hôm nay em đã phải đón nhận quá nhiều tin shock nhưng tuyệt đối em không thể ở đây nữa, em phải đến Edward mới có thẻ an toàn, anh nhất định sẽ bảo vệ em, cô em gái bé nhỏ của anh!
Rồi anh bước xuống nhà, nhìn bố mẹ Akane và Kim, ai nấy cũng mang vẻ mặt nghiệm trọng, thấp thỏm không yên, anh cũng có hơn gì đâu. Bước xuống rồi ngồi xuống ghế, mẹ cô nói:
-Tối nay nhất định phải đưa con bé đến học việnc, càng sớm càng tốt, các con biết không? 2 con nhất định phải bảo vệ con bé, không được để cho con bé biết được sự thật. Bây giờ cô sẽ đi liên lạc với hiệu trưởng, đêm nay cô cũng sẽ đi cùng các con, bây giờ mọi người về nghỉ đi, đêm nay còn nhiều việc lắm!
Cả 2 người gật đầu rồi quay lưng bước đi. Mẹ Akane nhìn sang phía ông chồng bà rồi nói:
-Anh đi sắp xếp đồ đạc cho con bé đi! Em sẽ đi liên lạc với hiệu trưởng cũng là chị dâu của em, nhất định con bé phải sống an toàn trong học viện, không được để nó biết được sự thật về anh!
-Ừ, anh biết rồi!
Nói rồi ông bước lên phòng Akane thu dọn hành lí giúp cô, mẹ cô thì thở dài rồi đến bên cạnh điện thoại gọi rồi nói gì đó, lát sau bà mỉm cười, rốt cuộc cũng sắp xếp xong.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của mẹ, vội ôm lấy đầu, đầu tôi đau như búa bổ, Thiên vội chạy đến đỡ tôi dậy rồi nói;
-Akane, phải đi thôi, sắp muộn rồi!
-Đii đâu ạ?
Tôi ngu ngơ hỏi lại, mẹ tôi nói:
-Học viện Edward !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro