Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      - Reng... Reng...

  Tiếng chuông điện thoại vang lên, ồn ào khắp cả căn phòng. Trên chiếc giường kingsize rộng lớn, một cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn. Đôi mày liễu nhíu lại vì khó chịu, lười biếng vươn tay lần tìm điện thoại trên bàn. Tay ấn nút nghe, cất giọng uể oải :

     - Alô....

     - Là tôi, Matthew đây.

     - Ừm... Có chuyện gì?

     - Có vẻ cô đang rất hưởng thụ cuộc sống tiểu thư nhỉ?

     - Địa vị và tiền bạc, ai mà chẳng thích. Tôi cũng không ngoại lệ. Anh đánh thức tôi sớm thế này, chỉ hỏi thế thôi ư?

  Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cho đến khi cô sắp mất kiên nhẫn ngắt máy thì mới cất lời:

     - Ánh Huyên, cô đã quên mục đích của mình?

  Giọng cô trầm xuống, lạnh nhạt nói:

     - Tôi không quên, Matthew anh nhiều chuyện quá rồi đó.

     - Ha ha ha... Tôi chỉ hỏi vậy thôi, dù sao đó cũng là động lực để cô sống mà, sao có thể quên được chứ nhỉ Ánh Huyên? à không là An Hạ  chứ !

     - Lắm chuyện!

     - Hôm nay tôi gọi chỉ nhắc nhở cô về buổi even tối nay. Đừng đến muộn.

     - Không cần anh phải nhắc.

     - Tôi luôn thích những màn chào sân hoành tráng...

     - Tôi biết.

     - Như vậy thì tốt, hi vọng cô không khiến tôi thất vọng. 

     - Sẽ không.

     Dứt lời, cô liền tắt máy. Mắt liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, 10 giờ 16. Khẽ vươn người đứng dậy đi vào nhà tắm. Tiếng vòi nước vang lên, bên trong làn hơi nước mờ ảo thấp thoáng ẩn hiện thân hình tuyệt mỹ, làn da trắng hồng, mịn màng, bộ ngực no tròn, vòng eo thon gọn, bờ mông săn chắc đủ khiến đàn ông điên đảo. Có lẽ tất cả sẽ trở nên hoàn hảo nếu như không có vết xẹo ấy, vết xẹo dài hơn 15 cm đáng sợ như một con rết nằm dài trên vùng bụng dưới. Cô nhìn mình trong gương, tay vuốt ve vết xẹo, ánh mắt lóe lên sự oán độc.

      Khoảng 15 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, mặc trên người chiếc váy đen tuyền, mở cửa phòng đi xuống cầu thang. Dưới phòng khách, quản gia sớm đã chờ sẵn, trông thấy cô liền cung kính nói:

    - Cô hai trưa an. Cậu cả sáng sớm đã ra ngoài có dặn khi nào cô hai tỉnh dậy thì đến tập đoàn gặp ngài ấy.

    - Con đã biết rồi. Cảm ơn chú Trương.

     Cô khẽ gật đầu, rồi đi về phía phòng bếp, bảo thím Trương làm vài món nhẹ rồi ngồi vào bàn. "Dù sao cũng giờ này rồi, ăn no trước đã rồi đi sau".
  Sau khi ăn xong, không quên bảo thím Trương chuẩn bị thêm phần ăn trưa. Cầm lấy túi xách, ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến tập đoàn FourH.

      Một lúc sau xe đến nơi. Cô bước xuống xe, gương mặt lạnh nhạt hờ hững đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi về phía thang máy chuyên dụng. Lên đến tầng cao nhất, đi đến phòng chủ tịch, suy nghĩ một lát rồi khẽ gõ cửa.

      Bên trong một giọng nói trầm ấm vang lên :

             - Vào đi.

   An Hạ mở cửa bước vào, đập vào mắt là một căn phòng rộng lớn xa hoa, hiện đại. Chính giữa phòng là bàn làm việc, cùng với một người đàn ông đang ngồi đánh máy. Chỉ thấy anh ta có gương mặt vô cùng hoàn hảo, đôi mắt hẹp dài sắc bén, sống mũi cao, bạc môi mỏng, trên người mặc bộ vest đen gọn gàng, cân đối. Cả người toát ra vẻ trưởng thành, nghiêm nghị.

  Trông thấy cô bước vào, liền nở nụ cười ôn nhu, khiến cho anh càng thêm tuấn mỹ, cuốn hút, mà cô trong giây lát chợt thất thần nhìn anh.

     - An Hạ, em đến rồi. Con heo lười này, ham ngủ đến tận bây giờ, làm anh phải chờ đợi lâu như vậy.

  Nghe thấy giọng nói của y, cô mới bừng tỉnh, lúng túng che giấu sự kì hoặc, phản bác lại :

     - Ai là con heo lười của anh chứ. Người ta đã mất công đến đây đem cơm trưa cho anh như vậy mà... Hừ, nếu vậy thì em về.

     - Rồi..rồi là anh sai, được chưa? Cơm trưa đâu, anh hai sắp đói chết rồi đây này.

   Cô bật cười vì câu nói của anh, lắc đầu bỏ cuộc, đem phần cơm dọn lên bàn. Chờ y ăn gần xong thì mới nói :

     - Anh hai, anh gọi em đến đây có việc gì vậy?

     - Là buổi even tối nay, anh chỉ muốn hỏi là em thật sự sẵn sàng rồi chứ?

     - Em đã chờ giây phút này lâu rồi. Anh hai đừng lo, em rất sẵn sàng..

     Minh Huân nhìn cô em gái của mình một lúc lâu. Ngày xưa, khi mẹ anh mang thai cô, gia đình gặp khủng hoảng tài chính, bà ấy cũng vì lo lắng quá nhiều mà sinh non, nên từ nhỏ cô rất yếu ớt, quanh năm suốt tháng phải nằm trên giường bệnh. Lúc đó, công việc bộn bề, anh rất ít được gặp em gái mình, và lần nào đến thăm cũng chỉ thấy em ấy ngủ mê mang, trên người cắm đầy dây truyền nước. Chính vì thế mà anh rất thương yêu cô em gái này, luôn bảo vệ cô bằng mọi khả năng. Ba năm trước, cô được đưa sang nước ngoài điều trị, ca phẫu thuật thành công, bệnh tình của cô ngày một khá hơn, khiến anh rất đỗi vui mừng. Kể từ đó, em ấy bắt đầu cười nhiều hơn, chăm chỉ học tập và bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế tài giỏi. Buổi even tối nay sẽ ra mắt bộ sưu tập của em ấy, đồng thời cũng tuyên bố cho mọi người biết Đỗ gia nhị tiểu thư.

  Thấy anh trai cứ nhìn mình chằm chằm im lặng, cô nghi hoặc hỏi:

     - Anh hai?

  Tiếng gọi của cô làm anh bừng tỉnh, mỉm cười nói:

     - Không có gì, anh chỉ đang nghĩ chút chuyện. Anh đã gửi mọi thông tin, quá trình tổ chức tối nay vào máy tính của em rồi đấy. Nếu có gì thắc mắc hay muốn thay đổi cứ việc nói anh.

     - Em biết rồi. Thôi anh cứ làm việc tiếp đi, em đi về.

     - Không muốn ở đây chơi sao?

     - Ở nơi này chán lắm, chẳng thà em ở nhà vẽ còn hơn. Bye anh.

   Cô mỉm cười tinh nghịch chào anh rồi mở cửa chạy đi. Anh nhìn bóng dáng dần khuất xa chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Nghĩ đến tối nay lại ngưng trọng. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo, không có bất kì một sai sót gì, liền gọi thư kí đến, kiểm tra lại một lần nữa.

    Vừa bước vào thang máy, vẻ mặt cô hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng và đạm bạc. Ra khỏi toà nhà, cô quyết định đi mua sắm một lúc. Đi bộ đến khu trung tâm thương mại, dọc đường đi nhìn cảnh náo nhiệt của thành phố, dòng người vội vàng bước qua, va chạm nhau, lướt qua nhau, khiến tâm trạng cô có chút mệt mỏi.

    Chợt cô đứng sững người nhìn khung cảnh phía trước. Chỉ thấy một người đàn ông to lớn dữ tợn đang ra sức đánh đập lôi kéo một cô gái. Cô ta bị đánh tả tơi, cả người không chỗ nào lành lặn, có nơi còn rướm cả máu. Gương mặt sưng vù, tóc tai rũ rượi cố gắng phản kháng một cách yếu ớt. Người qua đường hoặc vội bước qua, hoặc đứng từ xa chỉ trỏ, không một ai dám vào can ngăn vì sợ vạ lây. Cô gái tội nghiệp ấy đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, tuyệt vọng khi nhìn thấy hành động của mọi người, thì trông thấy An Hạ. Như tìm thấy được phao cứu sinh, cô ta dùng hết sức chạy lại, níu kéo áo y, cố cất lên chất giọng khàn khàn :

       - Cứu! Làm...ơn....hãy cứu tôi....

  An Hạ ngoài mặt lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt, nhưng trong lòng lại ngổn ngang rối rắm. Từng kí ức vốn đã cất giấu thật sâu chợt ùa về, đau khổ, tuyệt vọng, và cuối cùng là căm hận. An Hạ chán ghét nhìn cô, chưa kịp làm gì thì cô gái ấy bị gã đàn ông tóm lấy, tát mạnh:

     - Tao đánh cho mày chừa, đồ gái điếm. Mày dám trốn tao à, còn dám kêu người cứu nữa chứ! Tao thách mày đấy, không ai rảnh rỗi mà  giúp cái thứ đàn bà như mày đâu.

     - Không... Đừng đánh tôi... Làm ơn, cứu tôi với....

  Cô ấy cứ luôn nhìn về An Hạ cầu cứu. Lúc này gã đàn ông cũng nhìn thấy cô, gã lưu manh liếc nhìn thân thể cô, gương mặt lộ vẻ thèm thuồng, giở giọng đồi bại :

     - Sao nào, cô em muốn cứu con đàn bà này. Cũng được thôi, vui vẻ với anh đây một ngày anh sẽ tha cho ả.

  An Hạ nhíu mày chán ghét nhìn cả hai, rồi quay lưng bước đi. Nhìn thấy con mồi sắp vụt mất, hắn ta vội vàng chạy lại, chặng đường cô.

     - Sao lại bỏ đi rồi? Không muốn cứu người nữa à? Nhìn xem con đàn bà đó đang rất kì vọng vào cô em kìa.. Ha ha....

  Hắn ta nở nụ cười ngả ngớn, vừa chỉ trỏ cô gái dưới chân vừa lợi dụng muốn vuốt ve người cô. An Hạ lùi một bước né ra, ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ nhìn hắn ta.

     - Răng...rắc...

     Chợt một tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã đàn ông ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy của mình, trừng mắt nhìn thanh niên từ đâu xuất hiện. Quá tức giận gã liền cầm lấy dao trong túi, xông đến. Đám đông la hét chạy đi, An Hạ vẫn lạnh nhạt đứng nhìn. Mọi thứ diễn ra qua nhanh, chỉ thấy người thanh niên kia dễ dàng tước lấy dao, thân thủ linh hoạt đánh vào bụng, tay kia bẻ cong người y, hạ một cú đòn vào mặt khiến hắn ta hoàn toàn bất tỉnh. Giải quyết xong hết thảy, người thanh niên ấy quay người lại, cúi đầu trước An Hạ :

     - Đã để cô hai phải kinh sợ, là lỗi của tôi. Xin cô hai tha lỗi.

     - Không sao đâu. Vất vả cho anh rồi, cảm ơn đã xuất hiện kịp lúc, Tư Lỗi.

   Hóa ra người thanh niên ấy chính một người vệ sĩ mà anh trai cô phái đi theo bảo vệ. Anh ta là một trong bốn người vệ sĩ xuất sắc nhất mà anh trai cô đã đào tạo, trải qua rất nhiều huấn luyện khắc nghiệt gồm Hai Quang, Ba Minh, Tư Lỗi, Ngũ Lạc. Hai Quang hiện đang là thư kí, luôn ở bên cạnh anh hai, còn hai người kia thì theo bảo vệ ba mẹ. Nhìn người thanh niên trước mắt này, cô chợt cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của anh hai. Nhưng nghĩ đến vài chuyện, lòng lại chùng xuống, thất vọng thở dài.

   Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Tư Lỗi vội vàng hỏi:

      - Cô hai, người có sao không?

     - Tôi không sao.

     - Cô hai, cô định đi đâu? để tôi đưa đi cho an toàn.

     - Vốn định đi mua sắm nhưng giờ tôi hơi mệt. Anh đưa tôi về nhà đi.

     - Vâng, cô hai đợi chút, tôi sẽ chạy xe đến liền.

  Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lát sau xe đến nơi, đương lúc định bước lên xe thì nghe thấy giọng nói khàn khàn:

     - Cảm....cảm ơn tiểu thư đã cứu tôi..
Cô giật mình nhìn lại, thiếu chút nữa là quên mất cô gái bị đánh này, lạnh nhạt nhìn y:

    - Không có gì, chỉ là tiện tay thôi.

    - A..Ừm... Tôi mang ơn tiểu thư nhiều lắm. Nếu như...sau này cần gì, tiểu thư cứ nói cho tôi biết....tôi...

    - Không cần đâu. - Chưa đợi y nói xong, cô đã ngắt lời. Ánh mắt liếc nhìn cơ thể gầy yếu, bộ quần áo dơ bẩn trên người cô gái, khẽ thở dài, lấy từ trong ví ra một ít tiền đưa cho y.

    - Cầm lấy chút tiền này lo cho bản thân đi. Còn nữa, nếu tránh được thì nên tránh xa người đàn ông này ra đi.

   Nhìn thấy số tiền trong tay An Hạ, cô gái giật mình, lắc đầu từ chối, giọng lắp bắp :

     - Không cần đâu.... Tiểu thư đã cứu tôi.... Giờ lại..còn cho tiền nữa....tôi....tôi...
     - Cầm lấy đi. Nhiều lời. - An Hạ mất kiên nhẫn đặt tiền vào tay y, rồi bước lên xe. Chiếc xe chạy đi, cô gái cầm lấy số tiền thoáng sững người rồi cố hết sức hét lớn:

     -  Tôi tên là Ngọc Linh... Tiểu thư nhất định có ngày tôi sẽ đáp trả người.

  An Hạ ngồi trên xe, nhắm mắt dưỡng thần, tai thoáng nghe tiếng nói của Ngọc Linh nhưng không để ý đến. Cô nào biết, trong tương lai nhờ có một người tên Ngọc Linh đã mà cô giữ được mạng sống và cả sự nghiệp của mình.
                                                       #Vista

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro