Tập 7 : Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Queen. (có chút 16+ ^_^)

- Um…Aki?         

- …

- Aki ak tớ…um…

- Tại sao lại nói dối?_Hắn trầm giọng thổi hơi ấm vào tai nó.

- Um…um…

- Nói đi._Giọng trầm xuống nhưng lại mang theo chút ấm áp.

- Là tại cậu ko nhận ra tớ mà…um…_Nó phản bác.

- Hay trình độ nói dối của cậu đạt mức cao cấp hả? Cái gì mà bạn rõ ràng chính là cậu thế mà ko chịu nhận hại tớ nghỉ tới nghỉ lui để giải thích với cậu.

- Um…tha cho tớ đi mà Aki lần sau ko thế nữa…um đau…_Nó thút thít.

- Còn có lần sau?_Hắn nghiêm giọng.

- Ko có…ko có tha cho tớ Aki_Nó mếu máo.

- Tốt nhưng…_Hắn cười nhẹ mà khiến nó nổi da gà, NỤ CƯỜI CỰC GIAN T.T.

- A…tha cho tớ…um…hix T.T

Tình hình hiện tại là…ak nói sao nhỉ chỉ là hắn đang ép nó xuống ghế và hôn chỉ có vậy, đứng suy nghỉ sâu xa nha mấy bạn ^_^ chỉ hôn thôi mà kiểu hôn thì…chậc chậc xem mấy loại chuyện ngôn tình biết liền ak, nóng bỏng lắm mình ko viết đâu (xấu hổ lắm >////<). Thôi quay lại với câu chuyện đang dang dở của chúng ta đang đến phút dây cao trào thì…

- E hèm…_Tiếng hắng giọng rất chi là “có duyên” của ai đó vang lên phá vỡ phút giây nóng nảy của hai người mà cụ thể đó chính là nhân vật nam phụ Yue.

Sau tiếng hắng thì hai nhân vật chính của chúng ta có biểu tình như sau:

Hắn : nhìn Yue như mún ăn tươi nuốt sống và tất nhiên nó : nhìn Yue với ánh mắt biết ơn vô hạn.

- Ừm thưa Alkyuris…_Yue kính cẩn.

- Gọi là Snow_Nó lạnh giọng.

- Ùm Snow chúng ta có thể nói chuyện lúc nãy ko?_Yue hơi do dự rồi nói.

- …_Nó nhìn hắn ngẩm nghỉ gì đó.

- Để họ vào đi, cậu ấy sẽ ko phản bội chúng ta, cậu ấy cũng là người có lien quan đến cuộc chiến này._Nó ra lệnh.

- Đc_Yue cuối đầu bước ra cửa. Khi anh quay lại thì sau lưng là Windy và Water…

***************000******************

- Này…_Cô gái gọi.

- Gì vậy?_Cô gái kia nhổm dậy, trên người đầy rẫy vết thương trên tay là thanh kiếm, xung quanh là những mảng cỏ đã chết khô.

- Có cần tập luyện như vậy ko?_Cô gái nhăn mặt.

- Cần…dù sao mấy thứ đó vẫn còn chậm hơn cô ta cả trăm lần_Cô gái chỉ đống vụn vỡ gần đó.

- Ách thôi được rồi tôi có lệnh phải về gấp có lẽ trong 3 ngày tới ko thể giúp cô trị thương, anh ấy sẽ giúp cô tập luyện_Cô gái áy náy chỉ người con trai như thiên sứ đang dựa vào gốc cây gần đó.

- Đc_Cô gái kia gật đầu bước lại hồ nước gần đó trầm mình xuống, những vết thương nhanh chóng biến mất, nước hồ sáng lên thành màu đỏ rồi lại trong veo như ban đầu.

- Đừng lạm dụng nó, chả tốt tí nào, nó chỉ giúp cô mau chóng lành vết thương chứ ko giúp cô trị nội thương_Cô gái nhăn mặt biểu môi.

- Tôi biết, nói với cậu ấy tôi sẽ nhanh chóng trở lại như lúc đầu và hẹn gặp lại ở trận chiến với “cô ta”_Cô gái bước lên rũ mái tóc.

- Ừm, này cẩn thận với tên đó…hắn rõ ràng là một tên cực biến thái…_Cô gái nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.

- Anh nghe rõ, thính giác anh rất tốt_Chàng trai hừ nhẹ.

- Hứ…tớ đi đây_Cô gái bĩu môi rồi quay đi.

- Hì hì…hai người rất hợp_Cô gái cười khì.

-…Tập luyện_Chàng trai tránh né kéo cô đi về phía đồng hoa.

**************000***************

- Được rồi, mọi chuyện là thế nào?_Hắn nghiêm túc ngồi cạnh nó.

- Như cậu đã biết cô ấy (chỉ nó) là công chúa của hoàng gia Rosa : Perisica Rosa Naris Luci đồng thời là Alkyuris của lục giới tức chủ nhân tụi này, và thân phận mà tụi này vừa mới biết NỮ HOÀNG VŨ TRỤ._Windy bình tĩnh nói.

- Đc vậy các cậu là…_Hắn gật đầu.

- Tôi và Rain là hoàng tử và công chúa Hỏa Minh quốc_Yue.

- Tớ và Windy là công chúa Thủy Thanh quốc và Phong Vân quốc_Water.

- Vậy Rain cô ấy đâu?_Hắn khó hiểu.

- Cậu ấy…_3 người ngập ngừng.

- Mất rồi_Nó thở dài_Trong một lần gần đâu thực hiện nhiệm vụ đến Caliginoso.

- Địa ngục đen tối nhất của Lục giới?_Hắn nhíu mày.

- Phải là kiểm tra huyện mộ của BÀ TA_Windy tiếp lời.

- …Nếu các cậu là người của Hỏa Minh, Thủy Thanh, Phong Vân vậy ai là người thừa kế Mộc Linh quốc?_Hắn nhìn 3 người.

- Là tôi_Yue trả lời.

- Nhưng…

 - Phải tuy tôi là người của Hỏa Minh nhưng từ lúc sinh ra đã đc trao cho năng lượng điều khiển thổ và mộc, tôi cũng có thể điều khiển lửa nhưng đây là hai nguồn năng lượng xung khắc nhau nên tôi ko thể dùng cùng lúc. Có lúc tôi sẽ dùng sức mạnh của thổ và mộc nhưng có lúc lại dùng đến hỏa._Yue giải thích.

- Vậy tại sao nói tớ cũng liên quan đến cuộc chiến này?_Hắn nhìn nó

- Em gái cậu : Krensia Lozen Peria Karen bị ám sát 8 năm trước là do bọn chúng_Yue trả lời thay nó.

- …tạo sao cậu biết?_Hắn trầm giọng.

- Vì cô ấy là người đã cứu em trước khi thân xác em biến thành nước_Rose hiện ra.

- Krensia em…?_Hắn ngạc nhiên.

- Hiện giờ em là ruxibia của cô ấy, cô ấy giữ linh hồn em trong thạch anh tử thánh và đóng băng thân xác em trong động hàn băng._Rose cười buồn.

- Vậy bóng tím năm đó…_Hắn vỡ lẽ.

- Là tớ…cậu nhìn thấy tớ khi tớ đang cố chuyển thân xác cô ấy đến hàn băng động._Nó gật đầu.

- Xin lỗi vì lúc đó đã tấn công cậu_Hắn gãi đầu.

- Ko sao cũng chả đã động đến tớ dù chỉ 1 chút_Nó nhún vai.

- Ko thể nào đó là chiêu mạnh nhất trong 12 chiêu của jeolock cấp S huyết_Hắn thốt lên.

- Hỏa Tiễn Tử Xà? Thứ đó đối với cô ấy chỉ đáng gãi ruồi_Rose bỉu môi.

- Cậu còn cường đại đến mức nào vậy Risa?_Hắn nhìn nó chằm chằm.

- …nói việc chính đi…_Nó phất tay.

- Vậy kế hoạch là…….

Hết chap 1.

Chap 2 : Bí mật.

Cạch…cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, 5 con người thanh tú bước ra ai cũng trầm mặc. Đại sảnh trung tâm ồn ào, đông đúc, học sinh tập chung rất đông, xúm lại thành từng nhóm nhỏ bàn tàn. 5 người đi ra thu hút sự chú ý của họ đại sảnh dần chìm vào im lặng.

- Thưa Ic…_Thầy giáo cung kính.

- Gọi ta là Snow_Nó lạnh giọng.

- Vâng thưa tiểu thư Snow, ngài hiệu trưởng có việc tìm ngài hiện đang ở phòng hội đồng ạ!

- Đc_Nó nói rồi để 4 người kia cũng theo mình lên phòng hội đồng.

………

- Có chuyện gì vậy chú?_Windy lên tiếng.

Phòng hiệu trưởng là một căn phòng rất rộng với cửa kính chạm đất với tấm rèm nâu, một chiếc tủ mạ vàng đựng rượi. Đối diện là sofa sẫm màu nâu-trắng và bàn làm việc dài 1 nửa hình tròn sau lưng là chiếc tủ gỗ chứa đầy tài liệu. Hiệu trưởng đang ngồi nghiêm túc thưởng trà trên bộ sofa hơi khựng lại khi thấy bọn nó đến rồi đặt tách trà xuống.

- Rain đâu?_Ông nhíu mày khi thấy cô bạn của cháu mình ko đi theo như bình thường.

- Cậu ấy…_Windy ngập ngừng.

- Bận việc_Nó đáp thay Windy liếc cô nàng cảnh cáo. Tuy ông chú của cô nàng cũng là người của Phong Vân quốc nhưng cũng ko đáng tin.

- Đc rồi vậy việc ở võ đài là sao?_Ông ko quan tâm đến sự vô lễ của nó.

- Đấu._Nó nhún vai, cái thói tiết kiệm lời đã trở lại trong nó rồi.

- Ta nghe nói là…_Thầy hiệu trưởng tiếp tục phớt lờ nó.

- Bà ta thách đấu_Nó chặn ngang.

- Vậy…_Hiệu trưởng nhíu mày.

- Ông chuyển về nhà đi, chỗ này giao lại cho chúng tôi_Yue ngắt lời ông ta.

- Nhưng…_HT.

- Chú cứ về đi để chúng cháu lo_Windy lễ phép.

Sau đó năm người hơi cúi chào rồi bước ra khỏi phòng để lại một người mặt giăng đầy hắc tuyến.

-…Hắn ko phải người đáng tin?_Hắn-người từ lúc vào phòng hiệu trưởng ko nói câu nào hỏi nó khi 5 người đang đứng ở Dream Forest.

- Đôi mắt_Nó dựa vào gốc cây cổ thụ nhắm mắt trả lời, mọi người cũng dần nằm xuống xung quanh.

-…_Ko gian chìm vào im lặng.

Gió thổi nhẹ khiến mí mắt mọi người hơi díu lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Cánh đồng hoa violet nhẹ lay chuyển đưa hương dìu dìu. Từ xa một bóng người từ từ bước tới, trong ánh chiều tà, bóng người đó trải dài trên vạt cỏ xanh hơi lai màu đỏ hồng. Chiếc bóng đó tiến lại gần và hơi quỳ xuống trước nó.

- Chủ nhân, tôi đã đưa người đó đến.

- Đc_Nó mở mắt ra đôi mắt tím biết kia chưa hề mang chút gì buồn ngủ, sự sắc xảo trong đôi mắt đó luôn khiến người ta lùi bước và thận trọng .

- Hi! Lâu ko gặp, họ…_Tiếng một cô gái vui vẻ vang lên, đến khi nhìn xung quanh nó rồi chỉ chỉ 4 người nằm ngủ say như chết nằm xung quanh.

- Chỉ là phấn mê Lavender thôi, vài phút sau là tỉnh ngay, thế nào rồi?_Nó xua tay.

- Phẻ tuyệt đối!_Cô gái giơ tay cái lên.

- Tốt, cầm thứ này và ẩn mình thật kỹ, ok?_Nó đưa cho cô gái một chiếc áo choàng đen và một cái túi nhỏ.

- Um mình sẽ làm tốt_Cô gái cười.

- Thunder đưa cậu ấy đi đi, bảo vệ thật tốt, còn xảy ra chuyện kia 1 lần nữa thì…_Nó liếc chàng trai.

- Ok…ok tôi sẽ ko làm cô thất vọng_Chàng trai cười trừ.

- Tốt kế hoạch đang đúng hướng, một sơ xuất nhỏ cũng làm hỏng nó_Nó nhấn mạnh từng chữ.

- Đc bọn tớ đi đây_Lúc nãy Rose đã hiện ra và khoác áo choàng đen đính ren đi cùng với cô gái kia và Thunder.

- Chúc mai mắn_Nó cười nhẹ rồi phẩy tay một chút, phấn mê tản ra ko bám lấy 4 người kia nữa.

- Dậy đi, bạn ngốc_Nó cười hiền nhìn 4 người rồi dựa đầu vào gốc cây ngắm trời, lòng mien man suy nghỉ…

Hết chap 2

Chap 3 : How the game.

1 tuần sau…

- Risa tụi này đã chuẩn bị xong_Windy bước vào trên thân bộ giáp chiến thần màu bạc, cổ đeo vòng bạch kim gắn topaz xanh biển, mái tóc bạch kim buộc hờ bằng ruy băng màu đen nổi bật.

- Ừ_Nó nói khẽ, lặng im nhìn cánh chim chao liệm ngoài cửa sổ ĐẾN RỒI.

Từ phía xa xa kia, một màu đen đang nuốt dần bầu trời xanh trong đầy nắng, cây cối dần tàn lụi và lửa kéo đến ngùn ngụt-Quân đoàn Hắc Dạ.

….

- Này các cậu cái gì kia?_Yuri chỉ tay lên những chấm đen trên bầu trời.

- Hả?_Những học sinh khác cũng hướng lên và đen mặt, phàm là jeolock ko ai ko có đầu óc, cuộc chiến lịch sử 3000 năm trước và Quân đoàn Hắc Dạ là kẻ thù nguy hiểm nhất của Lục giới ko ai ko biết. Tuy lòng mỗi người đều hoang mang nhưng họ vẫn nhanh chóng triệu tập tất cả ruxibia ở bên người, tập chung pháp lực trấn định nhìn những cái bóng càng lúc càng gần.

***Lời t/g***

- Các bạn thắc mắc vì sao họ ko biết gì ư? Đơn giản là vì sau khi đấu xong nó chưa hề công bố thân phận, những người là hoàng tử công chúa đều lờ mờ đoán ra nó là ai nhưng chưa chắc chắn. Trong một tuần nay họ tăng cường luyện tập cho các học viên, những người là Elen bị hạn chế ra vào trong khung viên trường. Thầy cô nâng cao giảng dạy mạ lực, ruxibia, chiến thuật và rèn luyện thực hành cho mọi học viên. Vì đe dọa sẽ diễn ra ko có thời gian cụ thể nên mọi người đều cực kì cảnh giác.

****

Hú hú hú…………..

Tiếng sói ở đâu đó tru tréo lên, những con quạ đen và diều hâu bay ngập trời mắt đăm đăm nhìn xuống chiến trường của hai năng lực mà trường Kiuuland là tuyền tuyến. Elen được lánh nạn khẩn cấp vào tòa trung tâm là nơi kết giới mạnh nhất, ngay khi người cuối cùng bước vào đó thì từ đâu những dây gai bằng băng hiện ra phủ dần nơi đó, sau khi phủ hết thì từ những dây gai đó nở ra những bông hoa hồng bằng băng trong suốt, có một người vừa định thử chạm vào thì…

- Á á á á……_Người đó hét lên rồi ngã xuống, thân thể cứng đờ mắt nhắm nghiền, bông hoa đó dần dần chuyển sang sắc huyết ghê rợn.

- Ngu ngốc_Windy hừ lạnh, liếc mắt nhìn “cái xác” nằm ngay đơ bên bức tường hoa.

- Đây là gì, sao các người lại nhốt chúng tôi vào đây_Một học sinh kêu lên.

Windy ko nói gì chỉ chạm tay vào bức tường, những tưởng sẽ như người kia nằm ngay đơ một đống nhưng ko, cô đi xuyên qua bước tường một thân Bạch Y chiến giáp tỏa sáng, đôi mắt màu hổ phách lia qua nhìn những gương mặt tái nhợt lòng thầm khinh bỉ.

- Pháp trận hoa hồng này là của nữ hoàng làm ra, cốt yếu chính là bảo vệ các người cũng là để tấn công kẻ thủ. Tên Elen này chỉ đang ngủ thôi_Windy đá đá tên nằm lăn lốc._Hoa hồng có tác dụng lấy hết khí lực của người chạm vào nó ko phân biệt bất kì ai trừ nữ hoàng và những người được ngài bảo hộ, Elen ko tham chiến tất nhiên sẽ ko nhận được chúc phúc hoa hồng nên vẫn bị hút khí, còn các jeolock khác vẫn bình thường, các người sẽ là những kẻ đầu tiên bọn chúng tàn sát nên tốt nhất là cứ ở trong này và đừng chạm đến một bông hoa hay dây gai nào cả.

Nói rồi Windy bước ra khỏi kết giới trung tâm và đi về phía cổng trường.

- Sao rồi_Yue hỏi Windy khi thấy nhỏ bước ra.

- Xong, ta đi thôi_Windy vỗ vai Yue rồi nhìn Water muốn nói gì đó lại thôi.

- Chia ra tớ Phía Nam, Yue hướng Tây, Water cậu chấn giữa phía Bắc, cửa phía Đông đã có Akenran và người của anh ta lo, chủ nhân chấn giữ cổng trường, chia ra hành động_Windy nói nhanh rồi dịch chuyển biến mất, cánh bạch hồng bay tán loạn kết hợp với màu lam hồng và hương thảo dược tạo nên cảnh sắc yêu mị.

Cộp cộp cộp…Nó bước chậm trên con đường đầy gai của hoa hồng băng, tay cầm thanh kiếm bạch kim lướt nhẹ trên nền gạch, tiếng kim loại vang lên làm lạnh sống lưng của biết bao con người dù họ chỉ nghe thoảng qua vì nó đang ở rất xa.

Nó mang một bộ Tử Y chiến giáp làm từ bạch kim, thanh kiếm cùng chất liệu tỏa ra ánh sáng tím nhu hòa. Mái tóc tím nhạt nhẹ nhàng tung bay trong gió, đôi mắt lạnh lùng đảo qua những jeolock xung quanh rồi băng băng đến cánh cổng.

- Chắc mọi người cũng đã đoán ra tôi là ai rồi nhỉ?_Nó bình thản nói.

- Cô là Alkyuris của chúng tôi_Một jeolock trả lời.

- Và là công chúa Luci, Perisica Rosa Naris Luci đúng chứ_Một jeolock khác bổ sung.

- Còn là hậu duệ của Icarus đời thứ VII.

- Vậy cũng tốt, hãy gọi tôi là Snow, cuộc chiến này ko phải một cuộc luyện tập, càng ko phải trò chơi_Nó trầm giọng

-…

- Ko cần tung chiêu hoa lệ, ko cần phải dè dặt đối phương mạnh hơn mình, chỉ một chiêu phải khiến chết ngay lập tức đã rõ chưa?_Nó nhấn mạnh.

- Điểm yếu của chúng…_Một jeolock dè dặt.

- Giữa hai mắt_Nó ngắt lời đôi mắt hướng lên trời.

- 15s nữa, chuẩn bị đi, giữ chặt sinh mạng của mình trong tay, muốn sống thì phải tranh đấu nếu có chết cũng phải chết cho vinh quang ko hổ thẹn với lòng mình_Nó nói rồi phất tay lên, ánh sáng tím bao phủ các jeolock, từ trên lưng họ mọc ra những đôi cánh trong suốt màu tím nhạt, nhất thời tất cả mọi người sửng sốt.

Nó nhắm mắt hít một hơi nhẹ, trên lưng hiện ra đôi cánh trong suốt màu tím nhạt, nếu ko nhìn kỹ có khi họ còn ko nhìn thấy nó trên lưng nó nữa. Nó vẫy tay, quyền trượng nữ hoàng hiện ra, phẫy tay một cái ¼ đám quái vật trên trời tan sát ko còn mảnh giáp, mọi người trố mắt, đó ko phải là người nha.

- Bắt đầu.

Nó trầm giọng lao vút lên trời như tia chớp, phía sau nó các jeolock sau vài phút chật vật làm quen với đôi cánh cũng phóng lên theo nó cách nó ko bao xa (gió nó giảm tốc độ chờ thôi, chứ đối với nó lực cản của gió ko là vấn đề nó có thể bay với tốc độ 100.000km/s, là s đấy ko nhầm đâu ^_^)

Hết chap 3

Chap 4 : Hoa hồng của lửa.

Bóng ma vụt qua trước mặt nó nháy mắt tan biến vào hư ko ko để lại chút bụi nào, đôi mắt lạnh lùng đảo qua những bóng ma trước mắt ko thèm để vào mắt, kẻ cản đường nó đều phải chết. Tử kiếm vung nhẹ, cả vùng trời bao phủ sắc tím chói lòa rồi từ từ dịu lại, tất cả biến mất chỉ còn lại bóng tím vụt đi như sao băng rồi vô thanh vô tức xuất hiện phía sau các jeolock yểm trợ. Chẳng mấy chốc quân đoàn Hắc Dạ đã mất đi hơn phân nữa mà bên quân nó chỉ có vài jeolock bị thương ko nặng lắm chị trầy sướt một chút thôi.

Ầm ầm ầm…tiếng nổ lớn ở phía Đông thu hút ánh nhìn của nó tiếp theo là các cửa phía Tây, Nam, Bắc lòng thầm than ko ổn nó sơ ý quay đi đúng lúc đó…

- Snow cẩn thận_Một jeolock hét lên, nó quay phắt lại thì thấy từ trên cao một lưỡi giáo của một con quỷ hướng về phía nó, mũi giáo chỉ còn cách nó 10cm…9cm…8cm…1cm…Phập…hự…

Âm thanh của mũi thương cắm vào da thịt vang lên, ko khí âm trầm, tất cả jeolock nhìn ko dám tin…ngọn giáo xuyên qua bụng nó, máu từ đó tràn xuống.

- Hahaha…mi cũng có ngày nay sao Icarus, ha ha mi cũng chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa thôi_Một âm thanh chói tai the thé vang lên, chiếc mũ trùm từ từ hạ xuống, khuôn mặt quỷ dị bị cháy xém phân nửa ngước lên nhìn nó đầy tự đắc.

- Hừ…_Nó nghiến răng hừ nhẹ.

- Sao thế ko nói nữa sao?_Tiếng nói mỉa mai vang trên đỉnh đầu, nó từ từ ngước lên, đôi mắt thạch anh tím nhìn người đàn bà đó hừ lạnh.

- Mi còn chưa chết sao, Mirror?_Nó nhếch mép.

- Vậy để ta coi hôm nay mày chết hay tao chết_Mirror rít lên.

- Vậy sao?_Nó mỉm cười, hơi dùm lực bóp cây giáo cây giáo vụt tan thành cát bụi.

Vụt…Xoạt…

Mirror mở lớn mắt ko tin vào mắt mình, nhìn nơi giữa hai ngực, một lỗ đạn màu huyết đang bốc cháy hừng hực, viên đạn này…

- Thế nào, ko ngờ?_Nó từ từ biến đổi, mái tóc màu tím nháy mắt biến thành màu đỏ rực lửa, Tử y chiến giáp chuyển thành Xích y đỏ rực, đôi mắt khẽ chớp chuyển thành màu rubi yêu mị, Tử kiếm biến thành Hỏa kiếm phừng phừng ngọn lửa luân phiên chuyển màu (giống màu cầu vòng), trên lưng là đôi cánh màu đen với lông vũ phớt đỏ, một thiên thần của địa ngục xuất hiện giữa bầu trời.

Tất cả jeolock nín lặng, chăm chú nhìn “nó” , ngẩn đầu nhìn kẻ đang bị bao trùm bởi ngọn lửa do hỏa huyết gây ra “nó” nhếch mép.

- Dù qua bao lâu đi chăn nữa mi cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay Messenger Hell này.

- Hừ dù mày còn sống cũng ko thoát khỏi kịch độc của tao trên hắc thương_Mirror đay điếng.

- Phải ko?_“Nó” nhàn nhã. Vết thương trên bụng dần dần biến mất chỉ còn lại vết sẹo nhỏ, nơi ấy còn một đốm lửa nhỏ đang cháy, đến khi nó biến mất thì nơi ấy cũng hoàn toàn chẳng còn dấu vết gì cả như là nơi đó chưa từng có vết thương nào cả.

- Kooooooooooo…_Mirror hét lên phóng vút về phía “nó”, đôi mắt rubi chợt lóe, vụt một cái đã đứng sau Mirror, mái tóc uốn lượn trong gió như ngọn lửa, Xích y chiến giáp bao phủ bởi một tầng hào quang xinh đẹp hút hồn.

- Ko thể…_Mirror khó khăn nói…

Phụt…máu văng tung tóe, chỉ thấy thân hình kia bị chia làm hai nửa, thân hình bị cháy xém tan thành tro bụi trong ko trung, một mảnh gương lớn hiện ra. Viên đạn găm sâu vào chiếc gương làm nên một lỗ hỗng, từ đó những vết nứt lan ra, lớn dần lớn dần rồi tấm gương nứt hẳn rơi xuống mặt đất rồi theo cơn gió tan biến.“Nó” hừ nhẹ rồi quay người lại dung nhan xinh đẹp tựa thiên thần nhưng quanh người lại tản mát ra hơi thở của ác quỷ, đôi cánh to lớn nhẹ nhàng đáp xuống chiếc cột cao ở bên cánh cổng cổ kính, Xích y phiêu phiêu trong gió, một bông hoa hồng rực lửa đầy sức sống, tất cả trầm mặc.

- Cô là ai, Icarus đâu rồi?_Một jeolock có vẻ là lớn nhất trong đám người ở đây hỏi.

- Messenger Hell_Nhàn nhạt trả lời.

- Cô quan hệ gì với Icarus?_Ko chịu thua.

-…Hộ vệ.

- Tam hộ vệ của ngài ấy đã chấn giữa các cửa kia chỉ còn một hộ vệ nữa mất tích ko rõ cô…

- Ta là Lanci Tsukihino Paris Luci, đại hộ vệ của chủ nhân, biệt danh Messenger Hell là công chúa của Hỏa Minh quốc, gọi tôi là Rain.

- Đc, vậy Icarus đâu?

Rain nhướng mày ngón trỏ chỉ chỉ về cửa thành phía đông, nhún vai đơn giản nói.

- Ở kia.

- Hả.

Hết chap 4

Chap 5 : Không gian vô lực.

Rầm rầm rầm…khói lửa mịt mù, bức tường kiến cố vỡ nát, những hình bóng to lớn tràn vào trong, những máu và mồ hôi nhỏ xuống dưới nền đất lạnh.

Á…á…á….

Tiếng kêu đau đớn vang lên trong ko gian tĩnh mịch, tiếng vút gió vang lên đều đều, tiếng người ngã xuống rồi bật dậy tay nắm chặt vũ khí vẫn lao vào…

- Hừ…bọn chúng mạnh quá.

- Ừ, cố cầm cự một chút băng hồng sắp vươn đến đây rồi._Hắn lau đi vết máu trên khóe môi tay nắm chắc thanh trường kiếm trong tay.

- Còn xa quá.

- Vậy thì…Bọn quái vật kia hãy chết đi nhân dân thần…

Ngay khi hắn vừa định nói thì nó từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, tay làm động tác im lặng đặt trên khóe môi hắn, đôi mắt có phần mê mang lại hiện ra tia lo lắng rõ ràng khiến hắn ko khỏi kinh ngạc.

- Cậu chỉ nên sử dụng năng lực vì cậu thôi_Nó nói nhẹ vào tai hắn.

- Tập hợp lại và đứng sau lưng tôi_Nó quay lại nghiêm giọng, tay vân vê một quả cầu, các con quái vật bị bao bởi một màng mỏng ánh sáng chợt dừng mọi hoạt động lại, đứng yên như bức tượng ko nhúc nhích. Chớp thời cơ các jeolock nhanh chóng lui ra sau nó và hắn.

- Tôi sẽ bóp méo ko gian trong vòng một h đồng hồ và chuyển mọi người đến vùng ko gian đó cùng bọn quái vật tôi sẽ bên cạnh các bạn giúp các bạn pháp huy tối đa năng lực trong ko gian các bạn rõ chưa._Nó quát nhẹ.

- Risa em…

- Thời gian là một tiếng hết h tôi ko chắc có thể giữ được lâu hơn, thời cơ chỉ có một đừng làm tôi thất vọng_Nó cắt lời hắn, tay khẽ nghiêng tụ tập năng lượng ở những ngón tay.

- ĐÃ RÕ_Các jeolock đồng thanh tay nắm chặt vũ khí.

- Tốt bắt đầu…Ko gian ma thuật…biến đổi theo ý muốn của ta…bóp méo sự cân bằng…tạo ra một khoảng ko như ta mong muốn…ko gian kĩ thuật số…_Nó mở mắt ra thân thể được thiết lập, cả người bao phủ bởi ánh sáng xanh hoa lệ, mái tóc bay bay dù ko có gió, đôi mắt có phần trong suốt mờ ảo, xung quanh nó các jeolock khác đã hiện ra ai cũng trầm trồ nhòm ngó xung quanh. Hiện h quân nó đang ở trong một ko gian kĩ thuật số, bao phủ bởi 4 bức tường có những hình vuông đều đến kì lạ, đối diện ra những con quái vật đang tiến đến bị trói bởi những chiếc “hộp” trong sốt, chúng nhìn ngó xung quanh như thể quân đội nó như người vô hình.

- Icarus bọn chúng…_Một jeolock khó hiểu hỏi.

- “Chiếc hộp” đó như một ko gian mở, tất cả những gì chúng cảm nhận được trong ko gian đó là một thế giới ko người và chỉ có mình chúng khác với chúng ta có thể thấy chúng._Nó giải thích.

- Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách tấn công khiến cho tỉ lệ sát thương nhỏ nhất có thể.

Nó nói rồi đưa tay vẽ một hình vuông trong ko khí, theo tay nó các đường thẳng màu tím cứ theo đó kéo dài ra tạo thành nhiều loại vũ khí mới lạ trong đó còn có cả thanh cầm lẫn đồ trang sức khiến tất cả đơ đứng.

- Vận dụng tốc độ tối đa đi vào ko gian đó ra ngoài cũng phải cực nhanh, mục đích là làm cho chúng rối loạn ko xác định mục tiêu nếu gây thương tích cũng tốt, nếu ko cũng ko sao, phải nhớ là ko được liều mạng đánh với nó trong ko gian đó trong vòng 5s tất cả rõ chưa?_Nó hét.

- Rõ_Các tiếng hồ đồng thanh vang lên như gió bão.

- Tốt…START NOW!!!

….58phút30giây…

- Hộc hộc hộc_Tiếng thở dốc vang lên trong không gian ảo…

- Hừ_Tiếng hừ lạnh và tiếng cắt ko khí vang đều đều…

- Tập hợp thành từng nhóm và tập chung sức mạnh vào một hướng đánh cú quyết định nhanh lên ta chỉ còn 1 phút nữa_Hắn ra lệnh hơi liếc về phía nó lúc này đã bị tan biến dần theo thời gian lúc này chỉ còn hình ảnh hơi mờ nhạt, ko gian xung quanh đã hơi méo mó chứng tỏ thời gian ko còn nhiều. Lúc này nó đã ko còn nói đc như lúc đầu nữa mà chỉ nhợt nhạt truyền ý nghỉ qua ánh mắt nhìn hắn.

30…29…28…27…26…

- Hỏa cầu cấp A

- Thủy Lôi

- Mộc Lưu.

- Thổ siêu cấp.

-….

15…14…13…12…11…

- Tập chung sức mạnh.

8…7…6…

- Tấn công…

3…2…1 Hết giờ.

Nó trợn mắt lên, ko gian nhanh chóng biến mất nó chống tay đỡ thân thể nặng nhọc trên đất lạnh, các jeolock khác ngồi phục trên mặt đất đều mồ hôi chảy dài ướt đẫm, đối diện họ là những con quái vật đang dần biến mất thành những làn khói mù đen tan biến trong ko khí.

- Risa…risa…_Hắn hoảng hốt gọi nó.

Mọi vật mờ dần rồi chìm vào bóng tối trước mắt nó chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt trong tâm chí nó là khuôn mặt lo lắng của hắn…

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro