Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế đá ngay công viên gần đấy có một cậu trai bé nhỏ trong có vẻ đang rất háo hức chờ đợi một ai đó đến trong đêm mùa đông lạnh giá ,cậu như một thiên thần nhỏ khoác trên mình một lớp áo dày,mặt cậu đỏ bừng lên vì lạnh, hai đôi bàn tay chụm vào nhau lạnh cóng , trời đang rất lạnh tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn nhưng cậu vẫn ngồi đấy chờ hắn đến . Hắn người con trai mà cậu yêu suốt hai năm nhưng cậu chẳng có đủ can đảm để nói với hắn rằng cậu yêu hắn,yêu hắn rất nhiều và hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, cậu cố lấy hết can đảm của mình để thổ lộ với hắn...
Từ xa xa có một người đàn ông nhìn có vẻ rất tuần tú và trưởng thành,kế bên hắn là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Hai người nắm tay đi về phía cậu , trong khoảng khắc ấy cậu tưởng chừng trái tim mình như đang bị một ai đó bóp nát khi thấy hắn đang tay trong tay với một người con gái khác, cô ta hình như là sohan một người bạn mà hắn quen trong lúc đi du học ở Úc, cậu biết cô ta vì đã có lần gặp cô khi cậu đi chơi cùng hắn và hắn lúc nào cũng kể về cô ta cho cậu nghe.
Cậu nhìn hắn và cô ta hồi lâu và rồi cậu vẫn cố trấn an với chính mình rằng không nên bỏ cuộc,cậu quyết định sẽ thổ lộ cho hắn biết
Cậu nói:em có chuyện quan trọng muốn nói với anh .
Hắn nhìn cậu rồi quay qua kiu cô ta đi ra ngoài xe chờ hắn
- Jimin em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?
- Em...em yêu anh.
Hắn đứng cứng đờ ra vì bất ngờ,một lúc lâu sau hắn hoàn hồn lại dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, hắn nói: Xin lỗi jimin,anh chỉ xem em như một người em trai mà anh rất yêu quý thôi.
Bỗng hắn hướng đôi mắt về phía người con gái trên chiếc xe ấy , cậu cũng bất giác nhìn theo
- Em biết cô ấy mà phải không ? Anh chỉ yêu mình cô ấy thôi và cô ấy đang có thai con của anh đấy, anh sẽ không rời bỏ cô ấy
Dừng một lúc hắn lên tiếng "Anh xin lỗi..." Rồi hắn bỏ đi về bên cô ta người con gái mà hắn yêu
Trái tim câu như lại một lần nữa bị bóp nát, cảm giác nó đau lắm, cậu không khóc mà cậu đang cười , cười khinh bỉ chính mình tại sao cậu luôn ảo tưởng rằng hắn sẽ yêu cậu,rằng hắn sẽ đáp lại tình cảm của cậu, cậu thậm chí còn ngu ngốc tự cho rằng sau ngày hôm nay cậu và hắn sẽ mãi bên nhau, rồi sẽ có một đám cưới đơn giản và những đứa trẻ như bao cặp đôi khác nhưng nó chẳng như những gì cậu đã ao ước,nó khác hoàn toàn. Mà thay vào đó là một câu nói "anh xin lỗi" từ hắn. Thì ra người mà hắn yêu là cô ta chứ không phải cậu, thật nực cười mày ngu ngốc quá rồi jimin ạ. Hắn bỏ đi như chưa có điều gì xảy ra cả, bỏ mặc cậu ở lại một mình trên con phố lạnh lẽo.
Khuôn mặt cậu lúc này chẳng có tí cảm xúc nào cả nhưng chẳng ai biết được cậu đang rất đau.Bầu trời trong xanh ban nãy bỗng chốc âm u theo tâm trạng của cậu,'ông trời thật biết đùa với cậu mà 'cậu vu vơ nghĩ .Từng hạt mưa tí tách rơi khiến cả người cạu ướt đẫm, trên khuôn mặt trắng trẻo cậu bầy giờ không thể phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt của cậu,đôi vai gầy nhỏ run lên bần bật vì lạnh , đôi môi đỏ mọng của cậu đã có phần tím tái đi khiến cho người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo bọc .
Cậu thẫn thờ bước đi trên đường về nhà,con đường mà hằng ngày cậu vẫn đi nhưng sao hôm nay nó lại dài thế , những bước chân của cậu sao nó lại nặng nề đến thế, bước mãi sao chẳng thấy đến...
*

** Mình mới viết lần đầu nên không hay lắm có gì mấy bạn góp ý để mình sửa a~~~😭😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro