Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú 😂 sau bao ngày vắng bóng tớ đã cố gắng để đăng chap mới cho mấy cậu đây .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~><

Trong căn phòng có sắc thái màu vàng nhạt đơn giản nhưng mang lại cảm giác thật mới lạ và ấm áp .

Bên khung cửa sổ từng tia nắng nhè nhẹ của ban mai chiếu thẳng vào hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm chặt nhau mà ngủ ( tình củm ghê hen ><) cả người đều co rút ở trong lớp chăn dày cọm trông hai người như một đôi tình nhân mới cưới .

Bỗng thân ảnh nhỏ đang nằm trong lòng anh dường như có dấu hiệu sắp tỉnh dậy , cậu nặng nè mở đôi mắt mơ màng mở đôi mắt phủ đầy sương , chớp chớp vài cái để kịp thích nghi với ánh sáng . Đầu cậu cứ đau buốt ê ẩm , cả người như bị rút cạn không có chút sức lực . Sau một hồi mơ hồ cậu cũng nhận ra mình vừa phát sốt .

Nhưng trong đầu cậu bây giờ bỗng chốc hiện lên một dòng suy nghĩ " mình nhớ là hôm qua mình đang ngâm mình trong bồn tắm mà . Tại sao bây giờ mình lại ở đây , ai đã đưa mình vào phòng ? ai đã chăm sóc cho mình?" Rồi cậu nhìn xung quanh thì bất chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lộ rõ vẻ bất ngờ hai đôi mắt mở trợn to.

Biết vì sao không nào ? Vì trước đó cậu cứ nghĩ là một ai khác chứ không phải TaeHuyng đâu nha , mà cái quan trọng ấy là cậu ta đang ôm cậu đó nha là đang ôm cậu mà ngủ đó ( ui >< đừng bất ngờ quá jiminie ơi , mốt cười về thì ôm ngủ dài dài 😂).

Cậu nhìn xuống người mình thì thở ra nhẹ nhõm khi thấy cậu có mặc đồ ngủ mà cậu nhớ không lầm thì hôm qua lúc đang tắm cậu có mặc gì đâu , không lẽ... "Ya cậu ta thay đồ cho mình à và...không lẽ cậu ta thấy hết rồi à ".

Sau khi tiêu hoá được hết thì hiện giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang phủ một màu đỏ ửng nơi gò má cao , miệng cậu chu chu lại lẩm bẩm trông vô cùng moe : "Á>< cậu ta có thật sự nhìn thấy hết không vậy nếu thật thì làm sao sau này dám nhìn vào mặt cậu ta nữa đây 😣 " ( ai đó đang ngượng rồi kìa 😝 ).

Khỏi nói mấy cậu chắc cũng biết thiên thần nhà ta đang ngượng a , vì trời sinh bé đã có cái tính đanh đá đáng yêu sẵn ấy với lại tình huống bây giờ còn làm cậu vô cùng ngượng nữa cơ .

Và thế nên cái tính trời sinh đó của cậu đã bộc phát . Cậu chẳng ngừng ngại gì , cũng chẳng suy nghĩ đến anh đã chăm sóc cậu cả đêm mà lấy ngay một cái gối to đùng kế bên phang thẳng vào cái mặt đẹp đẽ như tạc tượng nói đúng hơn là chuẩn nam thần của anh😂.

Cậu cất giọng hét chim vàng oanh thất thanh cũng từ cái trời sinh 😂😂:

" Ya, CÁI TÊN BIẾN THÁI này còn không mau dậy dám ôm tôi mà ngủ hả , cậu đừng nghĩ chăm sóc tôi cả đêm thì tôi sẽ bỏ qua nhá."

" Cậu chờ xem tôi sẽ xử cậu thế nào , DẬY COI..."

__________________•__•
Vậy là end chap 4 rồi đấy , những chap sau này mấy cậu thấy tớ có nên ngược công hay thụ cho nó hấp dẫn hơn không 😁 ? Cmt cho tớ biết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro