Thiên thần - WiWi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần

Tác giả: WiWi

Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi oải hương nồng nàn đê mê đánh động tâm hồn tĩnh lặng của Đông. Anh khẽ héo hàng mi nặng trịch lên, ngoảnh đầu nhìn ngược hướng gió. Thu vào tầm mắt anh một cô gái mảnh khảnh trong bộ váy trắng muốt như thiên thần với ánh nhìn xa xăm. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa bao nỗi niềm. Nàng đứng bất động tách mình khỏi đám người nhộn nhạo ở trạm chờ xe bus. Thân thể nàng toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Cũng với tư thế bất động nơi gốc cây cổ thụ kế đó, Đông ngây ngốc nhìn nàng như một kẻ phàm trần đang cố chạm vào thiên thần bằng ánh mắt rực lửa của mình.

Những cơn gió lại miên man qua mái tóc thơm nồng của nàng, rồi miên man mang theo mùi hương oải hương đê mê ấy xoắn lấy người Đông. Đông cố phóng tầm mắt quan sát nàng kỹ hơn. Nàng thật đẹp! Mái tóc đen gợn sóng xõa dài choán lấy bờ vai nhỏ. Khuôn mặt mộc toát lên vẻ dịu dàng nữ tính đến mị người. Nàng còn rất trẻ. Có lẽ chỉ mới bước vào tuổi mười tám đôi mươi.

Một chiếc xe bus nổi bật trong lớp áo rực rỡ màu lá cây giữa nắng trời êm dịu tắp vô trạm đánh bật Đông ra khỏi những mơ hồ. Anh vội theo chân nàng bước lên xe bus. Chọn một chỗ ngồi ngay cạnh nàng dù trên xe còn rất nhiều chỗ trống, Đông cố làm ra vẻ thật tự nhiên.

Nàng không hề mảy may nhìn Đông đến một lần. Ánh mắt vẫn xa xăm những suy tư.  Đông cũng vờ ngó lơ ra ngoài cửa sổ. Nhưng thấp thoáng trên những cửa tiệm trang sức, những chiếc ô tô ngược chiều hay những tấm poster khổng lồ bên nề đường, Đông lại thấy khuôn mặt thiên thần của nàng. Thỉnh thoảng anh liếc mắt sang chỗ nàng và rồi nhận lấy sự hụt hẫng. Nàng không lạnh lùng, không kiêu ngạo. Nét mặt của nàng đã nói lên điều đó. Nhưng sao Đông thấy nàng thật xa vời. Dường như với nàng anh chẳng hề tồn tại. Cái ý nghĩ bắt chuyện với nàng bỗng chốc tắt lịm như ngọn nến hiu hắt giữa gió đông bão bùng.

Trong suốt chuyến đi, Đông thầm gọi tên nàng là Thiên Thần. Và anh đã thèm khát biết bao một nụ cười hay một câu nói bâng quơ của nàng. Nhưng Thiên Thần vẫn im lặng, vẫn xa vời. Chỉ có Đông với những huyễn hoặc và suy nghĩ mông lung.

Cuốn tiểu thuyết La nouvelle Héloïste của J.J Rouseau mà nàng luôn ôm trong tay vô tình rớt xuống đất sau cái phanh gấp của ông tài xế. Theo phép lịch sự, Đông cúi người nhặt lên giúp nàng và phủi lớp đất bám trên bìa sách trước khi trao trả nó lại cho chủ nhân. Trái tim Đông khựng lại những nhịp đập dồn dập vì một nụ cười thiên thần của nàng. Đông thấy mặt mình bừng bừng sắc hân hoan vui mừng.

Nhận lấy cuốn tiểu thuyết từ tay Đông, nàng nhìn anh với ánh mắt đầy thiện cảm rồi khẽ gật đầu cám ơn. Nhân cơ hội đó, Đông mừng thầm rút ngắn khoảng cách với nàng bằng việc hướng về cuốn tiểu thuyết. Có lẽ nàng đã ngạc nhiên lắm về sự hiểu biết của anh về J.J Rousseu và cuốn tiểu thuyết nàng coi như vật báu. Đơn giản vì trong trường đại học, anh đã phải dành một quãng thời gian dài để nghiên cứu cuốn tiểu thuyết và quan điểm triết học con người và xã hội của J.J Rouseau. Và thế là nàng thay đổi cái nhìn và thái độ với anh. Nàng cởi mở hơn và bớt rụt rè hơn. Anh cuốn nàng vào những câu chuyện cười nhẹ nhàng của mình. Còn nàng e thẹn che miệng tủm tỉm cố không bật cười lớn tiếng.

Trước khi xuống khỏi xe bus, Đông đã ngỏ lời xin số điện thoại của nàng và hẹn gặp lại nàng một dịp gần nhất. Nàng nhẹ nhàng chào tạm biệt. Một nụ cười tỏa nắng trên khóe miệng nàng làm Đông đê mê mơ hồ về một mối quan hệ xa hơn.

Nụ cười vụt tắt khi xe bus cáng qua một ổ voi khổng lồ trên đường khiến Đông mất đà lao người ngã khỏi ghế. Mọi người nhìn Đông, còn Đông thì nhìn sang người ngồi bên cạnh. Nàng vẫn ngồi đó, im lặng và cuốn tiểu thuyết vẫn nằm ngay ngắn trong những ngón tay thon nhỏ trắng muốt và mềm mại của nàng. Đông thở dài một cái rồi ngại ngùng ngồi lên nghế. Mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Thiên Thần khẽ dựa đầu vào ô kính xe, đôi mắt nhắm liền. Nhìn nàng hiền lành và yếu ớt biết chừng nào! Đông ước giá mà bờ vai này có thể hóa thành lớp thủy tinh trong suốt kia để che trở và bao bọc nàng. Nhưng điều đó là không thế. Nàng xa vời quá! Đằng sau hàng mi cụp của nàng thấp thoáng một nỗi buồn xa xăm vô hình mà Đông không cách nào chạm tới.

Đông nhắm mắt mơ màng về nụ cười còn dang dở trên môi của Thiên Thần. Biết rằng chỉ là những ảo tưởng xa xôi trong miền tưởng tượng thôi nhưng anh vẫn thấy nó thật đến không ngờ. Rồi anh cố tưởng tượng cảm giác khi đặt một cái hôn thật ngọt ngào trên bờ môi xinh ấy. Nhưng rồi anh lắc đầu quầy quậy tự khiển trách bản thân quá thô lỗ.

Sợ hãi với chính những suy tưởng ngốc nghếch của mình, Đông thở dài và quyết định xuống xe. Anh ngơ ngác nhận ra mình đã đi lạc ra miền ngoại ô tự ba giờ. Chắc bị sét đánh khi nhìn Thiên Thần nên ý trí anh cháy xém hết cả. Bước lên xe bus mà đâu biết bus số bao nhiêu. Đông lại thở dài bước qua bên kia đường để đón chuyến xe ngược lại.

Gió thoáng qua, mùi oải hương nồng nàn ấy lại lởn vởn quanh người Đông. Anh quay người nhìn quanh với ý nghĩ nàng lại đang ở đâu đây. Nhưng ngoài những hàng cây dập dìu trước gió thì chỉ có loe hoe vài cô cậu học trò đang đứng đợi xe bus cùng anh.

(To be continued …)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro