Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tửu chạy đến con suối nhỏ bên rừng rồi tẩy những vệt máu trên người lẫn khuôn mặt của mình, nhìn xuống dòng nước cô soi gương mặt lên mặt nước, cô thấy bản thân mình thật đáng thương. Chẳng còn nơi nào để đi cô từa lưng vào một gốc cây có bóng mát, nó dường như cảm nhận cô là một đứa trẻ mồ côi còn bị bỏ rơi nên cảm thấy thương xót mà che bóng mát làm dịu đi cơn sầu não của cô.

Một chiếc trực thẳng đen đáp xuống bãi đất trống có 4 người đàn ông đi xuống lần lượt là Phong Lăng, Mathias và 2 tên thuộc hạ thân cận là Zack và Owen. Mọi người phân ra đi tìm cô. Còn Lạc Tửu thì đi đến bãi đất trống đó vì lúc nãy cô nghe tiếng máy bay. Không thấy ai liền tò mò xem xét thì 4 người kia lù lù đi như đã phát hiện cô đã ở đây từ lâu. Zack nhìn những tên vệ sĩ bị giết nằm ở vũng máu lớn thì cười phá lên hắn ngồi xổm xuống rồi xem từng tên:" chà vết này bị đâm cũng sâu quá tên đó cũng chẳng còn thời gian hấp hối". Owen cũng xem chuyện này rất chi là thú vị: " khu rừng bị biến thành nghĩa địa rồi đáng tiếc thất ". Mathias im lặng chẳng nói gì trông thấy sắc mặt Phong Lăng nhìn họ thì liền nghiêm chỉnh lại đi theo sau Phong Lăng đến trước mặt Lạc Tửu. Phong Lăng thấy bộ dạng này của cô thì không nói gì chỉ nhìn, ánh mắt lạnh lùng sâu thâm thẳm không biết được anh đang nghĩ gì. Lạc Tửu thì nói:" giờ tôi mới biết sự thật này tôi chỉ là công cụ lợi dụng ". Phong Lăng liền đáp:" giờ thì đi theo tôi ". Lạc Tửu liền nhăn mặt:" haizzz tôi không thích", Phong Lăng nhướng mài mà nói:" cô không có quyền đó ". Nói rồi anh đi một mạch lên máy bay, bay đi. Lạc Tửu khó hiểu tên thất thường một người chiếc máy bay khác xuất hiện trên mảnh đất này 1 người đàn ông đi xuống và nói:" Cô đi theo tôi đây là lệnh của Thiếu Chủ". Thấy vậy Lạc Tửu cũng đành đi theo lên máy bay đi theo tên Phong Lăng kia giờ cô không còn lựa chọn đánh cũng đánh không lại không thế tốn sức được. Bỗng nhiên cô bị đau ngay cánh tay vết thương bị đâm lúc nãy đã làm cho cô bị chảy máu không ngừng tên thuộc hạ liền giúp cô băng bó lại bằng hộp y tế trên máy bay. Bay một hồi cũng đến nơi, đây là nước Đức. Nơi này rất lớn không phải là một lâu đài nữa mà là một vương triều rồi quy mô lớn lại sang trọng tao nhã nhìn thấy đã áp lực với sự quyền lực lớn của Phong Lăng. Đến nơi máy bay liền hạ cánh ở khu đất trống ở phía sau khu nhà lớn. Lạc Tửu bước xuống trố mắt nhìn toàn là máy bay lẫn xe đậu kín hết phía sau khu nhà này. Cô vừa hay thấy Phong Lăng đứng không xa liền chạy lại, Lạc Tửu liền không nói tiếng nào đi theo sau Phong Lăng. Đến đại sảnh thì có 2 hàng người đàn ông mặt vest đen chỉnh chu cúi chào một hàng dài Phong Lăng hắn thì thông thả bước vào. Lạc Tửu đi theo sau cũng thấy áp lực, đi một hồi mà vẫn chưa tới đâu. Lạc Tửu mỏi chân chết đi được sao cái nơi được gọi là nhà của tên này lại rộng thế, ai đi lạc chắc cũng phải mất 2-3 ngày mới ra được mất. Phong Lăng bước vào căn phòng làm việc, Lạc Tửu mừng rỡ cuối cùng đã dừng việc đi lại rồi cô cũng đi theo sau chưa kịp bước 1 chân vào căn phòng đó thì bị 2 tên vệ sĩ canh gác ở đó ngăn lại. Phong Lăng vẫn ngồi xuống bàn làm việc mà xem đống tài liệu rồi nói với Mathias:" cho cô ta vào ". Mathias cũng trêu Phong Lăng:" vẫn cô nào vậy thiếu chủ ?". Phong Lăng nghe vậy dừng mọi hoạt động lại ngước mặt lên về phía Mathias mà trừng mắt . Mathias trông thấy liền sợ hãi mà vâng lệnh rồi cho Lạc Tửu vào. Còn phía Owen và Zack được giao làm nhiệm vụ khác nên đã đi từ lâu, Lạc Tửu đi vào cô đứng trước mặt Phong Lăng. Phong Lăng vẫn xem đống tài liệu không thèm nhìn cô lấy một lần, Lạc Tửu liền hỏi:" anh kêu tôi theo anh là muốn tôi làm việc gì chứ ". Phong Lăng vẫn không dừng động tạc mà trả lời:" là việc cho tôi ". Lạc Tửu vẫn muốn hỏi:" cụ thể là việc gì ". Phong Lăng vẫn nói:" cô phải rèn thân thủ linh hoạt một chút, lúc nãy mà không có súng với dao thì cô đã chết bờ chết bụi ở khu rừng đó rồi". Lạc Tửu nghe vậy không hiểu thân thủ của cô cũng không quá tệ vã lại cô cũng lười biếng vì mấy hôm nay phải dùng sức nhiều cô rất mệt nên đã từ chối:" không tôi không đi đâu cả người đau muốn rã rời tập được gì chứ ". Phong Lăng nghe vậy liền nói:" không đi cũng được " anh đã gọi cho Zack và nói :" lôi cô ta vào chuồn số 09 ". Lạc Tửu bị Zack xách một tay nhẹ nhàng lên cô vẫn không hiểu chuồn 09 là gì:" đó là chỗ nào có thứ gì sao ". Phong Lăng cười tà mị:" nơi đó nuôi thú săn mồi ". Lạc Tửu nghe vậy tái hết mặt mài mà nói :" không không thiếu chủ tôi sẽ đi rèn luyện mà tha cho tôi đi" Lạc Tửu nức nở sợ hãi cô sẽ là thức ăn cho đám thú trong kia sao . Phong Lăng thấy cô cầu khẩn mà nuốt nước mắt đi rèn luyện thì cho Zack thả cô xuống.

Lạc Tửu được thả ra rồi sau đó chính thức được Phong Lăng cho đi bổ nhiệm làm việc cho mình, nhưng trước hết phải cho cô đi rèn luyện cái đã. Phong Lăng quăng cô cho đám người Mathias lo liệu sắp xếp chỗ ở rồi công việc và cả thời gian rèn luyện. Lạc Tửu được đưa đến căn phòng đơn giản nhưng rất sang trọng không quá cầu kì. Cô nhìn lên chiếc giường lớn rồi từ từ ngồi xuống, cô hơi hoa mắt mệt mỏi vì hôm nay đã bị thương còn vận động nhiều nên đã ngủ một chút trước khi ngủ coi đồng hồ đã 19h tối. Lạc Tửu ngủ đến tận 21:45 mới dậy, bụng đói meo mà mò mẫm tìm đường xuống bếp. Lúc này cô đi mãi đi mãi vẫn không biết đường nào bất chợt đi lạc khắp nơi, đầu nghĩ không biết tên Phong Lăng kia có bị điên không xây nhà gì mà rộng với nhiều lối thế này đủ cho 100 người ở cũng được nữa. Đang tức tối thì Lạc Tửu thấy có nữ người giúp việc liền nhờ cô ấy chỉ đường. Cúi cùng cũng đến được phòng ăn. Lúc này thấy Phong Lăng đang dùng thức ăn còn có 2 tên Owen, Zack đứng cạnh canh chừng. Lạc Tửu chạy vội xuống bếp mà nói:" này lão đại anh đang ăn gì thế ? ". Phong Lăng ngước lên nhìn cô :" cô không thấy đang phiền người khác dùng bữa à ".Lạc Tửu ngẫm nghĩ phải nhịn, phải nhịn rồi tươi cười:" lão đại xin lỗi nhưng mà tôi đói quá đã không ăn gì từ lúc đến đây tới giờ rồi". Phong Lăng vẫn nhai thức ăn mà không nói gì, thấy vậy Lạc Tửu đi vào bếp thì bị Owen giữ chặt tay lại:" cô muốn làm gì đây ?". Lạc Tửu tức giận hất tay Owen ra mà nói:" tìm thức ăn ". Owen mới bỏ tay cô ra, tay của Lạc Tửu bị đỏ cả mảng thịt mà nhức nhói sức của bọn họ đúng là quái vật. Mặc dù bây giờ cô đã phải làm việc cho Phong Lăng và được coi là người của hắn nhưng đám người kia thì vẫn luôn cảnh giác phòng bị cô. Phong Lăng cất tiếng:" rốt cuộc cô muốn làm gì". Lạc Tửu liền đáp như lẽ thường:" tất nhiên là tìm thức ăn rồi, anh định bỏ đói người làm việc cho mình à ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro