Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết vội, Meii vừa bú đá vừa viết fic mong các anh em đồng chí bú fic trong tâm trạng thoải mái nhất có thể nhe :-D

Nội dung hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính đâu nhe, làm cái ngoại truyện ngắn đón Tết cùng anh em nè :))













________________________

Aether đứng trước nhà vị tiền bối lớp trên, chưa kịp gõ cửa liền bất ngờ thấy nó mở ra khe khẽ, bóng hình quá đổi quen thuộc dần xuất hiện, nhưng hôm nay có gì đó sai sai.

Aether thoáng thấy bất ngờ, con người trước mắt tay nắm chặt lấy phần vạt áo yukata lỏng lẻo tay còn lại cầm chiếc đai xanh đen lúng túng bảo Aether.

"T-Tôi chưa từng mặc nó trước đây..."

Coi kìa, vị tiền bối kiêm luôn học bá lúc nào cũng top 1 học sinh xuất sắc toàn trường kiêm cả hội trưởng hội học sinh 3 phần lạnh lùng 7 phần như 3 lại lộ ra vẻ mặt đáng yêu như này sao?

Mà khoan đã? Với cái học bạ khổng lồ như thế mà lại bị làm khó bởi bộ yukata kia? Aether nghĩ thế, ngầm đắc ý trong lòng... tiền bối mặt lạnh cũng có bộ dạng thật đáng yêu.

Aether ban đầu chỉ nghĩ giúp người khác mặc lại yukata chỉ là vấn đề đơn giản.

Cơ mà đéo liên quan, cái Aether để ý đến lại là một thứ khác, Aether từ từ chỉnh lại y phục cho đàn anh, tay vẫn thuần thục thắt lại dây đai là thế, nhưng sao con mắt của cậu nó lạ lắm, nó cứ lag lag.

Như bị thôi miên, chúng như muốn dán vào chiếc cổ trắng ngần kia của tiền bối, cổ anh ấy trắng trắng mềm mịn, lại còn không tì vết, Aether dường như muốn tẩn bản thân một cái thật mạnh, thật đau.

Mày như vậy mà lại muốn làm loại chuyện đồi bại kia với tiền bối Xiao?

Bình tĩnh, chưa phải lúc.

Hôm nay hẹn nhau mặc yukata như này, tất nhiên là có chuyện hệ trọng rồi.

Ngoài đón năm mới ra, Aether còn một công việc khác chắc chắn phải hoàn thành.














__________________________

"Xin lỗi, là tôi bất cẩn..."

Tiền bối càng nói về sau càng hạ thấp tông giọng, có lẽ vì thấy tội lỗi chăng? Quả thật đúng là đêm nay vị đàn anh kia gây cho cậu không ít rắc rối.

Tiền bối bất cẩn mà trượt chân ngã, bật than bằng đá tạo điều kiện hình thành những vết xướt đo đỏ, anh ấy bị trật khớp chân không đi lại được, phải để cho cậ-, à mà không, là tạo điều kiện cho cậu được cõng tiền bối trên lưng, trong lòng Aether có chút lâng lâng, vui sướng.

"Sắp tới rồi! Anh đợi một chút nhé?"

Mắc công đi đến chỗ này, hay còn được gọi là chỗ ngắm pháo hoa tuyệt đẹp có 1 không 2 kia của nhóc đàn em lớp dưới khiến Xiao có chút tò mò.

Tuy nhiên, cái giá bị trật khớp chân có vẻ hơi chát...

"Pháo hoa bắn rồi, tiền bối! Anh mau nhìn xem!"

Aether háo hức nói, chạy thật nhanh đến băng ghế đá, nhẹ nhàng đặt tiền bối ngồi xuống, cậu cũng ngồi vào kế bên, không ngừng chỉ chỉ ra phía pháo hoa đang không ngừng bắn.

"Đẹp lắm đúng không!"

Xiao nhìn chăm chăm vào Aether mà cười nhẹ, vươn tay vút lấy mái tóc dài màu vàng óng, ôn nhu nói.

"Phải... rất đẹp."

Aether như ngơ ra một lúc, đoạn sau, khuôn mặt cậu đỏ bừng, vội vã cúi đầu.

Và rồi, như chợt nhớ ra một chuyện, Aether mau chóng lấy lại tinh thần, hào hứng nói.

"Tiền bối! Anh nhắm mắt lại đi!"

Xiao bất ngờ với lời đề nghị của cậu đàn em, có hơi ngập ngừng, sau đó cũng đành nghe theo, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đang dần khép lại, bản thân vị tiền bối đây cũng có chút tò mò, chính Xiao cũng mong chờ điều gì đó.

"Được rồi! Anh mở mắt ra đi!"

Trong suốt khoảng thời gian đắm chìm vào màn đêm tĩnh mịch ấy, Xiao cảm thấy bàn tay được cậu nhẹ nhàng nâng lên, miết nhẹ một cái.

Anh còn cảm nhận được thứ lạnh lạnh tựa kim loại đang dần loang ra khắp đầu ngón tay, sớm đã biết đó là gì.

Đến khi mở mắt, Xiao thấy mình đã đúng, trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc đang phản chiếu ánh sáng trăng mà lấp lánh, trông thật đẹp.

Aether song đó cũng đan tay mình vào bàn tay đeo nhẫn của Xiao, cười tít cả mắt.

"Tiền bối Xiao! Chúc mừng năm mới!"

Trên tay Aether cũng có một chiếc nhẫn y hệt, Xiao nghĩ cái tên này lén lút đo nhẫn cho mình hồi nào mà chẳng hề hay biết.

"Ừm... chúc mừng năm mới"

Xiao chắc chắn rằng, dù có bao nhiêu năm nữa, vị đàn anh khẳng định mình chẳng thể ngừng yêu con người này.

Anh sẽ chẳng nói việc mình cố tình không mặc được yukata, hay việc cố ý ngã cầu thang chỉ để nhận được sự chú ý từ người kia.

Đúng là một việc làm ngu ngốc, nhưng Xiao đã có thể nhìn thấy khía cạnh vừa dịu dàng vừa đáng yêu kia của Aether.

Cũng đáng mà... phải không?
















_________________________

Chúc mừng năm mới nhe cả nhà 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro