Chương 1: Ngồi Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lúc này hiện tại thật ngột ngạt, và yên tĩnh chỉ có tiếng loạt xoạt từ những trang giấy. Sau một hồi, vị đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị không hằng theo thời gian. Ông đưa mắt xuống nhìn gương mặt gốc gác của cô gái đang bị còng tay ở phía dưới, giọng nói nghiêm của ông vang lên:

- Bị cáo Lâm Thiên Thanh, với tội danh cố ý giết, toà xin tuyên bố bị cáo bị 5 năm tù giam. Toà xin bế mạc.
Ông vừa nói, đôi bàn tay đầy gân xanh cầm chiếc búa bằng gỗ mà gõ xuống mặt bàn.

5 năm tù giam là khoảng thời gian mà nuốt chửng luôn cả thời thanh xuân của cô gái 20 tuổi - Lâm Thiên Thanh. Cô vẫn ngồi đó, gương mặt tiều tuỵ không giấu được đôi mắt vô hồn, giờ cô như chỉ như cái xác không hồn im lặng đến đáng sợ.

Những người tham gia phiên toà, gương mặt họ thoáng nét tức giận, căm phẫn không phải vì án phạt của cô, mà là vì tội ác của cô. Không tiếng khóc, không nỗi buồn chỉ còn 1 cô gái như búp bê sứ lặng thin.

- Mời cô đi theo chúng tôi.
Người cảnh sát nhỏ giọng nói, đôi mắt cô dừng về phía anh, trong sâu đôi mắt cô dường như có chút cảm xúc vì cô biết chắc rằng anh đã thấu hiểu được tâm tư của cô.

Cô vẫn không nói, chỉ gật nhẹ đầu. Chật vật đứng lên đi theo người cảnh sát. Cô cùng anh đi ngang qua chỗ ông bà Lâm, giọng nói chua ngoa chứa phần khàn đặc vang lên ngăn cô cất bước :

- Lâm Thiên Thanh, cô đứng lại cho tôi.

Lâm Thiên Thanh ngừng bước, cô đưa ánh mắt sang người phụ nữ vừa lên tiếng thì cô đã ăn trọn một cái tát từ bà ta, gương mặt trắng bệch của cô in hằn rõ 5 ngón tay đỏ chót, có nơi còn chuyển sang cả màu xanh đen chứng tỏ bà ta tát cô rất mạnh.

- Xin bà giữ trật tự.
Người cảnh sát cau mày, lạnh lùng cất giọng nếu để ý có thể để ý anh có chút phần tức giận.

Không rên, không than, không cảm xúc, cô vẫn không nói gì chỉ đưa đôi bàn tay trắng trẻo nhưng gầy guộc đặt lên má của mình. Bà ta thấy vậy, không nể nang gì anh vì bà ta đường đường là phu nhân của Lâm Thị cần gì phải nể nang gì anh, bà ta càng ra sức sỉ nhục cô :

- Mày cũng chỉ như con mẹ mày thôi, chỉ đều thuộc hàng gái độc địa tham lam.
Bà ta khoanh tay ưỡn ngực, gương mặt có nét trẻ nhưng vẫn lão hoá nhanh vì dùng mĩ phẩm.

- Xin bà giữ trật tự, nếu không bà có thể bị kiện vì tội sỉ nhục danh dự người khác nhất là người đã mất.
Người cảnh sát càng lạnh giọng, sát khí của anh lấn át mất lý trí của bà ta, bà ta run nhẹ vì sát khí của anh giống thậm chí còn hơn chồng sắp cưới của con gái rượu bà ta - Đặng Quân.

Nghe tới mẹ mình, dường như cô bắt đầu có phản ứng. Ánh mắt cô từ vô hồn đến lạnh lẽo, khiến bà ta đã run nay còn run hơn, giọng nói trong trẻo nhưng không chút ấm áp :

- Nếu mẹ con tôi như điều bà nói thì bà cũng khác gì loại gái ngành làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của Lâm Biệt Viên.

Lời nói của cô như chạm trúng tim đen bà ta, bà ta không biết nói gì đành ôm cục tức dậm mạnh gót nhọn xuống nền đất. Người cảnh sát nhìn cô, đôi mắt anh không hiểu sao có phần chút ôn nhu, nhẹ nhàng cầm cổ tay cô mà kéo đi.

Đợi bóng cô và anh khuất khỏi, bà ta mới ỏng ẹo xà vào lòng người đàn ông tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn trông rất phong độ, ông ta cũng nhẹ nhàng ôm bà ta vào lòng:

- Anh coi đó, con nhỏ đó đúng là mặt dày, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho con chúng ta.
Bà ta lãi nhãi kêu ông đòi lại công bằng cho cô ta - Lâm Mộc Thảo.

- Được rồi, nếu con có mệnh hệ gì anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết còn hiện tại con vẫn nằm viện, ta phải cầu phúc cho con.
Ông vỗ nhẹ lưng bà ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị dỗ dành bà ta.

" Tôi sẽ cướp tất cả, tất cả thuộc về cô Hàn Thiên Anh "

- Em biết.

Hết Chương 1
------------------------------------------------
Bi: Cho xin ý kiến nhá, truyện sẽ không có lịch thường xuyên được vì mình cuối cấp rồi phải tập chung việc học. Hãy đón xem tập tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro