Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vào hạ, gió thổi làm những tán cây đung đưa trong gió, tạo nên tiếng xì xào hòa vào tiếng chim hót trên cành cây, tạo nên bản nhạc du dương.

Trên một táng cây đại thụ, Phùng Kiến Vũ đang khép hờ đôi mắt, tận hưởng một ngày bình yên khó được, nghe đâu đó có tiếng bước chân tới gần, không phải một người mà là một đám người, thử hỏi ở đây còn ai có thể nhớ đến mà ghé thăm hắn. Đương nhiên chỉ có Phùng Viêm cùng bọn tiểu tử ấy. Bao nhiêu năm qua, chỉ có bọn họ nhớ đến hắn, cũng chỉ có bọn họ là tìm hắn phiền toái. Hôm nay, liệu sẽ có chuyện gì, nhũng trò ấu trĩ ngày ấy, bọn họ cũng sớm chán, mà hắn cũng đã ngấy.

Không suy nghĩ nhiều, Kiến Vũ nhảy xuống khỏi nhánh cây, bộ y phục vải bố phối hợp với một đầu tóc rối, cụp xuống mi mắt, điều chỉnh lại trạng thái. Ngẩng mặt lên, từ một thiếu niên với khí chất ôn nhuận như ngọc trờ thành người nhát gan, tự ti.

Tử Vân ở trong không gian cảm thán : "Chủ nhân, ngươi lật mặt thật nhanh a"

"Ân, Tử Vân, ngươi là có ý kiến sao?" giọng Kiến Vũ vang lên, dọa Tử Vân nhảy dựng

"Ai nha nha, nào dám a, chủ nhân" Tử Vân vội vàng trả lời.

Đùa, hắn không trả lời, sẽ có hảo trái cây ăn a,ô...ô...ô.. chủ nhân hảo đáng sợ, đầu năm nay làm thú thật khổ nha... nội tâm Tử Vân thét gào...

Khi bọn Phùng Viêm đến, Kiến Vũ đã ngụy trang xong. Hôm nay có gì đó khác lạ. đang đánh giá bọn người tới, bỗng Phùng Viêm Lên tiếng

"Hôm nay, chúng ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi, hảo không hảo"

Không đợi Kiến Vũ trả lời,Phùng Viêm ra hiệu cho bọn tiểu tử ấy kéo Kiến Vũ đi.

==========================================================

Đế đô,Thương Lan Thành, phố lớn ngõ nhỏ phồn hoa, trên đường phố, một người thanh niên đứng đó, hứng chịu bao lời nhục mạ của bọn thiếu gia, tiểu thư. Hình như là chuyện nội bộ gia tộc lớn,người dân bao quanh họ để xem, có chỉ trỏ có nghị luận đủ điều.

Đến bây giờ thì Kiến Vũ đã hiểu vì sao hôm nay bọn Phùng Viêm đột nhiên muốn dẫn hắn ra ngoài chơi, thì ra là trò này a.

Kiến Vũ ngẫng mặt nhìn trời thán

" Ấu trĩ a"

Không phải là bọn Phùng Viêm ấu trĩ mà là Phùng đại thiếu gia của chúng ta tâm lý tố chất quá cường đại rồi (=_=)

Cùng lúc đó, trên tửu lâu một khách điếm đối diện đang một người mặc hắc y, tay cầm chiếc quạt xếp, đang nhìn viễn cảnh ở dưới nghiền ngẫm...Bạc môi khẽ nhếch lên tà tứ

" Người thanh niên kia, hắn là thật ngốc hay là giả ngốc đây a"

"Ai nha, Vương đại thiếu gia của chúng ta nay lại để ý những chuyện tầm thường vậy sao?" Thượng Quan Diên cảm thán.

Người lạnh lùng như Vương thanh mà lại để ý đến chuyện khác sao? Nhớ năm đó, để kết bạn được với khối băng này, hắn đã phải đổ bao nhiêu máu a. Nhớ đếm quá khứ thảm thương đó, hắn chỉ biết khóc không ra nước mắt, hắn đây là tạo nghiệt gì a, đang làm một kẻ tầm thường trong gia tộc, giả heo ăn hổ sung sướng qua ngày, nhiệt huyết làm gì để chọc đến đại thần này a. Nhìn thiên cảm thán a

"Thiên a, mau phái người xuống đày đọa chết tên vô lương tâm này a"

"Ân, Thượng Quan Diên, ngươi là da ngứa rồi phải không?" Phượng mâu nguy hiểm nheo lại, nhìn Thượng Quan Diên.

Thương Quan Diên co rụt lại, nặn ra một nụ cười, chuyển đề tài dời đi lực chú ý của Vương Thanh.

"Ngươi cảm thấy người thiếu niên đó thế nào?"

"Ân, thú vị " – Vương Thanh trả lời

"Vậy chúng ta đi xuống xem một chút, hảo không hảo?" ngoạn tâm nổi lên, Thượng Quan Diên đề nghị

"Ân" Vương Thanh hồi đáp

Nói rồi, Vương Thanh dẫn đầu xuống lầu.

Quay lại với Kiến Vũ, đám người sau khi chỉ trỏ đã dần tản đi,bọn Phùng Viêm Nhìn Kiến Vũ với ánh mắt hả hê.

Kiến Vũ từ từ ngẩng đầu lên,ánh mắt sắc bén lướt qua, được che bởi lớp sương mù, thời gian đã lâu rồi, cũng đã đến lúc hắn phải rời khỏi nơi thị phi này rồi.

Vừa suy nghĩ bỗng Kiến Vũ nhận thấy hai đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn, một đạo tìm tòi nghiên cứu, một đạo hiếu kỳ với hắn.

Dưới ánh nhìn tìm tòi nghiêng cứu ấy, Kiến Vũ cảm thấy tất cả hành động của mình đều bị phơi bày, không thể che dấu được chủ nhân ánh mắt đó.

Theo trực giác của mình, Kiến Vũ nhìn một lượt xung quanh, bắt gặp chủ nhân của ánh mắt đó.

Hắc y như mực, mặc phát như mây, dáng người cao ngất, ngũ quan như đao tước, sườn nhan cân đối, mắt phượng săc bén như nhìn thấu người đối diện , mày kiếm nhếch lên, lộ rõ sự bất cần mà không kiêu ngạo, xung quanh khí tràng làm cho mọi người không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Hắn đứng đó,im lặng quan sát, tựa như một thanh kiếm sắc bén,phát ra khí thế lạnh như băng, khiến mọi người không tự chủ mà im lặng ngước nhìn.

Vương Thanh đứng đó, nhìn mọi cử động của thanh niên trước mắt, đầu tóc rối bời, ánh mắt mông một tầng vụ nhìn qua thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng chỉ một khắc lướt qua, hắn bắt được tia sáng săc bén lưu chuyển qua đáy mắt...người này, không là kẻ tầm thường.

Phùng Kiến Vũ nhìn thiếu niên vận một thân hắc y nổi bật trong đám người, lặng lẽ đánh giá hắn. Người thiếu niên này, tuổi không lớn, thoạt nhìn chỉ bằng tuổi bản thân , nhưng nhìn ánh mắt ấy, tựa như đã trải qua bao thế sự, khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh băng, mang bao tang thương. Rốt cuộc là vì sao mà hắn trở nên như vậy?

Hai người đối diện nhau, dù là khoảng cách khá xa,mặc dù khuôn mặt mỗi người không thay đổi, nhưng ai biết được nội tâm họ. Tâm luôn tĩnh lặng lại tựa hồ gợn sóng

Bỗng Vương Thanh quay đi, còn vang vọng trông không khí một câu cảm thán

"Ba mươi năm Hà Đông,ba mươi năm Hà Tây, đừng khi thiếu niên cùng"

Lời ít mà ý nhiều...

Phùng Kiến Vũ ngẩn đầu, nhìn theo bóng hắc y dần đi xa, Phùng Kiến Vũ đăm chiêu suy nghĩ, người này, hắn là ai, sao có thể nhìn thấu được bản thân.

Chợt nghe có tiếng nghị luận đâu đó...

Thì ra là Vương Thiếu gia của Vương gia a...

Sau khi Vương Thanh rời đi, cả góc phố dần rời vào tĩnh lặng, những người dân cũng dần tản đi

Một đoạn trò cười đã kết thúc,...

Đêm, tĩnh lặng,, Kiến Vũ không thể nào chợp mắt...

Tựa mình vào gốc cây đào, mặc cho gió thổi vào mặt, lanh buốt,nhớ về những quá khứ bản thân đã đi qua, như một thước quay phim quay chậm. Những chuyện ở kiếp trước, những chuyện ở nơi đây, từng chút, từng chút tái hiện lại. Là đau thương, là cô độc?...Tất cả tựa như mộng

Ngẩng đầu nhìn một vòng minh nguyệt , chợt hắn nghĩ đến người thiếu niên hắc y lúc chiều, trên người hắn có khí tràng lạnh như băng, cự nhân ngàn dặm.

Người này,rất nguy hiểm, không làm bạn thì cũng không nên trở thành kẻ thù.

Chợt có tiếng động nhẹ, Kiến Vũ quay đầu lại, nhìn nơi phát ra tiếng động

"Là ai?"

Từ trong bóng tối, một người vận hắc y bước ra

"Là ngươi"

"Ân, là ta"

Vương Thanh từ trong bóng đêm bước ra, vẫn hắc y, khóe môi nhếch lên tà tứ , nhìn Kiến Vũ, lẳng lặng đánh giá hắn.

Lúc chiều, Vương Thanh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ấy, phải nói Hắn che dấu quá sâu, khuôn mặt lúc ấy bị bùn đất vấy bẩn nên không thể nào nhìn rõ ngũ quan.

Lúc này, thiếu niên ấy một đầu tóc đen theo gió nhẹ lay động, ngũ quan đoan chính.Thoát đi lớp sương mù, đôi mắt thiếu đi vẻ mông lung, thêm một phần sắc bén, lệ chí nơi khóe mắt làm cho đôi mắt hắn thêm linh động, dáng người cao gầy nổi bật trong bộ trung y đã cũ. Thiếu niên đứng đó, tĩnh lặng quan sát hắn, trong ánh mắt toát lên phần khó hiểu,một cơn gió nhẹ thổi qua, mang bao cánh hoa đào bay theo. Dưới gốc cây đào, hắn đứng đó, hoa nhẹ rơi, tất cả tạo nên một cảnh đẹp hài hòa, khắc sâu vào tâm trí hắn...Như đá chìm vào hồ sâu, tâm hắn tầng tầng gợn sóng.

p.s Mị lại lặn tiếp đây. 

Ai đi ngang qua xin để lại bình luận làm động lực cho mị a~ *cúi* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu