Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thiên Thi lúc 6 tuổi:

Vào một buổi sáng đẹp trời, cô bé Tiểu Thiên Thi tóc tai bù xù, nửa tỉnh nửa mơ thức dậy, vì là con nít ranh mà nên cái gì cũng phải cần đến ba mẹ: đánh răng, tắm rửa, quần áo, cặp sách...đều được chuẩn bị kĩ càng.

Trường Tiểu Học Hoa Mặt Trời, các bé con lớp một bỡ ngỡ khi mới bước vào trường, có bé thì khóc toán lên, có bé thì sợ sệt lúc nào cũng núp sau ba mẹ,...đầy những âm thanh rộn ràng trong ngày tựu trường đầu tiên. Riêng Thiên Thi,cô bé rất háo hức, vui vẻ chào ba mẹ vào lớp và chọn một chỗ ngồi.

- Chào các em, cô là Linh Lan, chúng ta sẽ cùng học tập và vui chơi tại lớp học 1C này. Chắc nhiều bạn còn thấy sợ, xấu hổ. Nhưng các con đừng lo chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau nhé!

Sau buổi học

Tiểu Thi làm quen được rất nhiều bạn. Cô giáo còn khen cô bé dễ thương nên em vui lắm. Trên đường về nhà, trời đã trở chiều, ánh mặt trời dần buông xuống, ở một góc sân vui chơi gần nhà, trên chiếc xích đu cũ bị gỉ xét đang đung đưa, một cậu bé đang ngước lên nhìn cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp giao hòa lẫn nhau,nhưng đôi mắt lại cỏ vẻ gì đó man mác buồn, thật cô đơn, thật lạnh lẽo, khác với ánh mắt của những đứa trẻ khác. Bé thấy lạ nên lại gần hỏi:

- Bạn ơi sao bạn ngồi một mình vậy?

-...

- Nè, sao bạn không trả lời.

-...

Thấy cậu bé không nói tiếng nào, Thi Thi liền mò mẫm trong cặp học, túi áo, túi váy mới thấy được cây kẹo mút hương dâu sữa mà em thích nhất đưa cho bạn:

- Cho bạn này, đây là kẹo mình thích nhất tặng bạn coi như quà làm quen.

-...

Cậu bé rụt rè lấy cây kẹo. Thiên Thi vui vẻ, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, nói chuyện cùng bạn:

- Bạn nhận rồi nhé! Vậy từ hôm nay mình với bạn là bạn á nha. Mai mốt cậu gặp chuyện mình sẽ bảo vệ cậu và cậu sẽ bảo vệ mình. Hai đứa mình sẽ chơi với nhau. Hẹn cậu ngày mai ở đây. Tạm biệt.

-...

Cậu bé chỉ ngồi lẳng lặng nhìn Thiên Thi chạy về nhưng lại thầm hé môi cười.

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ reng, đúng bon bảy giờ, Thi Thi giật mình tỉnh giấc đầu cứ gục lên gục xuống thấy mà buồn cười. Chuẩn bị xong xuôi, tiếng xe buýt kêu tin tin, cô bé lật đật tạm biệt ba mẹ, chạy ra trạm xe.

Bước vào lớp, cô Lan kêu các bé trật tự và giới thiệu một bạn  học sinh mới:

- Này cả lớp, chúng ta sẽ có thêm bạn mới, đây là bạn Bạch Tử Hàn, bạn ấy bị bệnh nên không thích nói chuyện với người khác. Các con nhớ giúp đỡ bạn hòa nhập với chúng ta nhé!

Hình như cái bạn này... À thì ra là bạn ấy, cậu bé ở sân vui chơi đây mà. Tiểu Thi liền xung phong giơ tay:

- Cô ơi cô cho bạn ấy ngồi kế em đi cô, em sẽ giúp đỡ bạn thật nhiệt tình.

- Tốt lắm, vậy em ngồi kế Thiên Thi nhé!

Tử Hàn gật đầu lặng lẽ xuống chỗ ngồi. Lúc đó, Thi Thi khẽ lí nhí.

- Không ngờ cậu  cũng học chung với mình vậy sau buổi học chúng  ta cùng ra sân chơi nha.

-...

Tử Hàn vẫn không hé một câu cũng chỉ là gật đầu như cho qua chuyện thôi. Nhưng Thiên Thi lại rất vui.

Ra về, một chiếc xe màu đen bóng loáng đậu ngay trước cổng trường, cùng lúc đó Tiểu Thi đang đuổi theo Tử Hàn nhưng cậu đi nhanh quá nên đã vào xe rồi đi mất.

Thi Thi bực lắm, đã hẹn cùng ra sân chơi mà đi đâu không biết. Trên đường về, cô bé vừa bực vừa buồn, nói vậy thôi nhưng có chút hơi lo lắng không biết bạn đi đâu, có gì xảy ra không...Vừa đến sân chơi đã thấy hình bóng quen thuộc của bé trai ngồi trên xích đu. Cô bé lại gần và to tiếng với bạn.

- Nè Tử Hàn, không phải bọn mình đã hẹn cùng đến sao. Sao cậu đi đâu mà không nói với mình. Mình vừa giận vừa buồn cậu lắm, không biết cậu có xem mình là bạn hay không nữa.

-...

Thiên Thi nói xong lại òa khóc. Tử Hàn bối rối, không biết làm  gì chỉ biết ôm bạn vỗ vỗ vào lưng tỏ ý kêu bạn đừng khóc.

Một hồi, Thi nhi dịu lại. Sụt sùi nói nhỏ với Tử Hàn:

-  Lần sau bạn không được làm như vậy nữa. Không thôi mình giận bạn luôn cho bạn chơi một mình.

Cậu bé gật đầu, Thi Thi nở nụ cười tươi bảo:

- Cậu nhớ đấy, mai mốt phải nói cho mình biết mọi chuyện của cậu và đừng bỏ rơi mình nữa nha.

Bạn gật đầu lia lịa. Cả hai cùng ngoéo tay và cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro