Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa hè tháng sáu nắng gắt, bước trên đường một lúc cảm giác toàn thân như đổ lửa. Một cậu bé tầm 5,6 tuổi vai đeo chiếc balo nhỏ, bước dưới bóng cây để tránh ánh nắng mặt trời, cẩn trọng mon men đi sát vào lề đường. Bỗng có tiếng gọi từ đằng sau:

- Hoa Tiểu Mạch, chờ tớ với

Cậu bé tên Tiểu Mạch dừng lại, ngoái ra đằng sau lưng, nhìn thấy một cậu bé khác cũng trạc tuổi chạy đến, chờ khi đuổi kịp Tiểu Mạch, cậu bé đó hỏi:

- Cậu cũng đến sân bóng a?

- Phải - Tiểu Mạch gật đầu

- Vậy chúng ta cùng đi đi

- Được nha, Duệ Thần

Hai cậu bé cùng đi thêm một quãng, trên đường đi trò chuyện líu lo rất vui vẻ. Sân bóng mà hai cậu bé nói tới nằm cùng trên đường hai cậu đi học về, là nơi mà đám học sinh sơ trung, cao trung thuê làm nơi tập luyện, thi đấu bóng đá của trường hoặc thi đấu tự do, đôi khi chẳng cần giải thưởng. Khi cả hai cậu bé đã thấy cánh cổng sắt của sân bóng mở sẵn ra, bước gần đến nơi, đột nhiên từ trong sân bật ra một quả bóng, chắc đã bị một lực tác dụng không nhỏ, quả bóng đập vào mấy thứ xung quang rồi lăn ra xa, liền sau đó tiếng ầm ĩ phát ra từ trong sân bóng. Duệ Thần và Tiểu Mạch nhìn nhau, hai đứa trẻ con có chút chần chừ rồi cũng nhanh chóng dắt tay nhau chạy đến. Bên trong sân, hơn hai chục con người mặc những bộ quần áo chia thành hai nhóm, cả người nhẽ nhại mồ hôi, sáp lại túm cổ áo nhau

Duệ Thần và Tiểu Mạch cùng gọi to:

- Anh!

Nhưng tiếng của hai cậu bé bị át đi khi trận đánh nhau thật sự bắt đầu. Hai chàng trai mặc hai bộ quần áo khác nhau, có lẽ là đội trưởng của hai đội bóng lại là người khởi xướng màn động tay động chân này. Sân bóng nhanh chóng trở nên hỗn loạn:

- Con mẹ nó thật không chịu nổi chúng mày

- TM! thử xem

Các thiếu niên như vũ bão lao vào đối thủ, dành tặng nhau vài cú đấm yêu thương, đánh đến khi tay đã rướm máu vẫn chưa chịu ngừng. Duệ Thần và Tiểu Mạch đứng nhìn các anh mà không biết làm gì, có điều Duệ Thần thì không sao, Tiểu Mạch đã sắp khóc rồi

Trận đánh đang đến hồi cam go, đột nhiên đến một lúc nào đó, từ trong đám đông phát ra những tiếng gào lớn thiếu chuẩn mực

- Đội trưởng, nó sờ JJ của em

- Làm gì thế hả? Có giỏi thì chơi chết lão tử đi

- Aaaa, bỏ quần tao ra ngay thằng sắc quỷ

- Hỗn đản, mày ôm eo ông làm gì? TM muốn chết à?

- Đừng đụng chỗ đó! A~

Ngay lập tức, những gương mặt đang hùng hổ bặm trợn trở thành đầy mặt hắc tuyến, va chạm xô đẩy dẫn đến những chuyện ngoài ý muốn không có gì đáng trách, chỉ có điều nghĩ sao cũng không thấy trong sáng chút nào. Chờ đến khi hai đội trưởng bỏ tay đang túm cổ áo nhau ra, đám đông dần tan rã. Không ai nói một lời nào, tất cả tản ra tìm đồ rồi rời khỏi sân bóng. Anh trai của Duệ Thần là Duệ Tuấn Lăng và anh trai của Hoa Tiểu Mạch là Hoa Khả Nghị chính là đội trường của hai đội bóng vừa xích mích với nhau. Hai người không thay quần áo khác, cứ để như vậy đeo balo lên người, cùng một hướng đi tới

- Anh... - Tiểu Mạch thấy anh mình đi đến, chưa nói hết câu đã bị Khả Nghị nắm lấy tay kéo đi

Tuấn Lăng nhìn nhìn, hướng Duệ Thần cười một cái, không nói gì ngồi thấp người xuống để Duệ Thần tự ôm vào cổ mình, cõng cậu bé lên. Khác với anh em họ Hoa đang im lặng đi trước mặt, Duệ Thần ghé vào tai Tuấn Lăng hỏi nhỏ:

- Anh, tại sao đánh nhau vậy?

- Haha, hiểu lầm thôi mà nhóc, thật là, manh động hết sức - Tuấn Lăng thì không kiêng nể, cố tình nói to, người phía trước chắc chắn nghe thấy

Quả nhiên, Khả Nghị gằn mạnh những bước chân của mình, hai bàn tay xiết lại

- A, anh ơi, đau tay~ - Tiểu Mạch đáng thương bị cái xiết tay của Khả Nghị làm bị đau, mếu máo kêu lên

- Ui, anh xin lỗi, xin lỗi Tiểu Mạch - Khả Nghị vội vàng bế Tiểu Mạch lên, thổi thổi tay cho cậu bé, Khả Nghị đối với em trai bảo bối của mình luôn hết sức bao bọc

Tuấn Lăng nói hiểu lầm quả không sai, lúc nãy trong trận bóng, một cầu thủ của đội anh chạy theo bóng, kèm một tiền đạo bên đội Khả Nghị, khung thành đội Tuấn Lăng lúc đó rất trống, cầu thủ đó sợ tiền đạo đối phương ghi bàn liền sượt chân phá bóng, không ngờ tiền đạo đó bị ngã trước khi cả hai va chạm, lộn một vòng, bị đau không nhẹ. Là do góc nhìn, đội Khả Nghị cứ ngỡ rằng cầu thủ của đội Tuấn Lăng ngáng chân đối phương, không hỏi không xét liền nổi xung. Nói qua nói lại một hồi, không ai chịu nhường ai, cuối cùng thành xô xát

Tuấn Lăng nãy giờ vẫn luôn cười, giờ lại càng cười vui vẻ hơn nữa. Anh bước nhanh hơn, đuổi kịp đi ngang bằng với Khả Nghị. Tuấn Lăng nhìn cậu, không quan tâm đến vẻ khó chịu đang hiện lên trên mặt Khả Nghị, anh cợt nhả:

- Sao vậy, còn giận?

- Hừ...- Khả Nghị quay mặt đi không nhìn, không trả lời

- Đừng trẻ con vậy chứ -Tuấn Lăng khẽ huých vai Khả Nghị

- Cút - Cậu đen mặt

- Thôi mà - Tuấn Lăng vẫn như cũ dai như đỉa đói bám lấy không buông tha Khả Nghị, không biết xấu hổ mà vòng tay qua người, véo nhẹ vào eo cậu. Khả Nghị vừa thẹn vừa giận, lỗ tai đỏ bừng lên

- TM, làm gì thế hả? - Khả Nghị đặt Tiểu Mạch đang bế trên tay xuống đất, vung tay định đánh Tuấn Lăng một quyền, Tuấn Lăng thức thời nghiêng người tránh, bắt được tay Khả Nghị

- Cậu còn muốn đánh người? Nãy giờ đánh chưa chán hả? - Anh vừa hỏi vừa chỉ vào vết bầm lưu lại trên đuôi mắt mình do bị Khả Nghị đấm vào trong lúc đánh nhau

Khả Nghị rút mạnh tay về, không nói không rằng bực bội xoay người, bước đi càng lúc càng nhanh. Hoa Tiểu Mạch chỉ dám đứng một bên, thấy anh trai đi rất nhanh, ngơ ngác một hồi liền vội vàng chạy theo

- Anh ơi, anh ơi~

Tiểu Mạch mới năm tuổi, bước chân không dài, không nhanh. Cậu bé lẽo đẽo chạy theo anh trai, trông vừa đáng thương vừa buồn cười

Duệ Thần nãy giờ vẫn ôm chặt cổ Tuấn Lăng, bây giờ liền kêu lên:

- Anh, thả em xuống đi

Tuấn Lăng khuỵ gối, Duệ Thần liền nhanh chóng trượt xuống, cởi balo nhỏ ra ném cho anh rồi đuổi theo Tiểu Mạch

- Em trai thật nghĩa khí - Tuấn Lăng dở khóc dở cười nhìn theo Duệ Thần đang chạy đi

......

Duệ Tuấn Lăng và Hoa Khả Nghị là hàng xóm, là bạn bè, là oan gia. Duệ gia và Hoa gia đều sống trong một khu tập thể. Nhà của Tuấn Lăng ở tầng một, gia đình Hoa Khả Nghị thì chuyển đến khá lâu sau nên ở tầng năm. Cả hai gia đình đều có hai đứa con trai, đều cùng cảnh mẹ goá con côi, bố Tuấn Lăng đã mất còn bố cậu đã bỏ hai mẹ con cậu đi từ khi em trai Tiểu Mạch mới 3 tuổi. Ngay từ ngày đầu tiên Hoa Khả Nghị chuyển đến đã bị Tuấn Lăng để ý. Hôm đó buổi chiều, Tuấn Lăng vừa đi đá bóng về, thấy có người hình như chuyển đến ở liền nhìn thử, thấy Khả Nghị mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sắn tay áo bê đồ đạc lên cầu thang, Tuấn Lăng vội vàng lăn quả bóng vào góc sân, chạy đến muốn giúp. Cả một khu tập thể, trẻ con có, các dì các bác trung niên, người già có, chỉ không có thanh niên, duy nhất Tuấn Lăng và Khả Nghị cùng độ tuổi với nhau. Cho nên, Tuấn Lăng không hề chần chừ lôi kéo làm quen với Khả Nghị. Chỉ có điều anh không ngờ cậu chính là ngỗ ngược, cứng đầu cùng lạnh nhạt. Tuấn Lăng luôn cùng Khả Nghị như hình với bóng, có chuyện liền quan tâm giúp đỡ, vui vẻ, rắc rối, mọi chuyện đều đã cùng nhau trải qua nhưng cũng chính là không thể hoà hợp. Không hiểu vì lý do gì lại cảm thấy Khả Nghị coi anh như tri kỉ, lúc lại như thù hằn. Khả Nghị tính tình khá cục mịch, lúc vui vẻ cũng có thể tuỳ ý cười nhạt vài cái, còn bình thường chỉ có thể thấy vẻ ít nói cùng trầm lặng, nếu đụng vào cậu khiến cậu ta không vừa ý liền có thể nổi cáu, động tay động chân. Tính cách Khả Nghị mỗi lúc một khác, ngay đến cả người duy nhất làm bạn với cậu là Tuấn Lăng cũng không thể hiểu cho hết. Không biết vì lý do gì khiến Khả Nghị không kết bạn, nhưng đáng nói nhất chính là cậu có thể chấp nhận chơi cùng Tuấn Lăng. Thời gian đầu mới đến ở khu tập thể, Khả Nghị đang học năm hai sơ trung ở trường học cũ, tốt nghiệp sơ trung hoàn thành, cậu cũng nhập học cùng trường với Tuấn Lăng, khi đó cả hai mới bước vào năm đầu tiên cao trung cùng nhau. Gia đình Khả Nghị chuyển đến khu tập thể cách đây hai năm, khi đó cậu 13 tuổi, còn Tiểu Mạch mới đi học lớp mẫu giáo 3 tuổi, sau khi bố cậu say sỉn đánh đập mẹ cậu cùng đập phá nhà cửa rồi bỏ đi, mẹ Khả Nghị lập tức đưa các con đến nơi ở mới, không còn muốn dính dáng đến người đàn ông kia. Những ngày đầu mới đến ở khu tập thể, Khả Nghị dắt Tiểu Mạch đi chào các nhà xung quanh, nói về tính tình thì cậu có vẻ khiến người ta dè chừng, nhưng cốt cách thì không chê được, rất lễ phép, tốt bụng. Ngày đó Khả Nghị gặp một người, người đàn ông với nước da sạm ốm yếu nhưng nụ cười thì hiền lành, đó chính là bố của Tuấn Lăng. Chỉ chào hỏi cùng nói chuyện vui vẻ đôi ba câu, cậu không ngờ được đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Bố của Tuấn Lăng bị ung thư phổi, chỉ vài tuần sau khi cậu gặp gỡ, bố Tuấn Lăng bệnh tình trở nặng rồi mất. Gia đình Tuấn Lăng tổ chức tang lễ, Khả Nghị bỏ vài ngày học, đến bên cạnh muốn an ủi Tuấn Lăng. Thời điểm đó Khả Nghị mới bắt đầu quen với Tuấn Lăng, cũng không phải thân thiết gì, chỉ là cảm thấy Tuấn Lăng đối với mình luôn không tệ nên gia đình anh gặp chuyện, cậu không thể coi như không có gì. Lúc cậu đến tang lễ, thấy anh một thân tang phục trắng biểu tình lãnh đạm, anh cầm tay Duệ Thần bên cạnh, đứa em chỉ cắn chặt môi, khoé mắt vẫn còn ướt nhưng đã không khóc nữa. Khả Nghị lập tức chau mày. Nhưng đến khi cậu nhìn sang, mẹ Tuấn Lăng dựa vào người hàng xóm, vương mặt khắc khổ ép những giọt nước mắt chảy dài, tiếng nức nở của bà không ngừng vang lên, nhìn lại Tuấn Lăng, bàn tay anh đang xiết chặt lại như kìm nén, cậu nhanh chóng hiểu ra, một người đàn ông khi nào thì nên mạnh mẽ. Ngày hoả thiêu bố Tuấn Lăng. Cậu theo anh ra bờ biển rải tro, suốt cả tang lễ cậu vẫn luôn có mặt, nhưng chỉ đứng khuất đi tầm mắt của Tuấn Lăng, nhìn thấy cậu, anh nở nụ cười, nụ cười hào sảng thường ngày giờ lại phảng phất nỗi buồn. Cả hai chỉ im lặng, từng nắm tro Tuấn Lăng thả ra bị gió thổi bay đi. Khả Nghị đứng bên, xiết nhẹ bàn tay đang đặt lên vai Tuấn Lăng, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu muốn người khác có thể bớt đau lòng, có lẽ cậu chưa từng trải qua chuyện này, nhưng cậu hiểu vào những thời khắc thế này, cầu mong nhất chính là có một người bạn, để nhẹ lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy