Chương duy nhất (One Shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quang Khải - một học sinh lớp mười. Cậu là một học sinh giỏi Văn học, nhưng lại yếu kém với các môn còn lại, chắc có lẽ là do cậu chỉ hứng thú với một mình nó thôi.

     Hôm nay là một ngày lạnh buốt, những bông tuyết chưa rơi xuống nhưng lại cảm nhận sự giá lạnh thấm cả vào xương thịt. Quang Khải đang chìm đắm trong màn chăn bông xếp chồng lên với nhau, phả ra những hơi ấm khác hẳn với thế giới ngoài kia. Bởi vì thế, cậu cũng chẳng muốn đi học, và ai cũng biết kết quả rồi đấy.

     Trên bầu trời trên cao, đám mây bay bổng khắp nơi, che lấy cả những tia nắng mặt trời hiếm hoi. Quang Khải đến học muộn. Cậu mặc nhiều lớp áo dày cùng chiếc khăn cổ len to được đan chi tiết, cũng không che dấu nổi việc thở dốc khó khăn của cậu, vì chạy. Ngay sau đó liền vội vàng vào chỗ ngồi ngay, một lúc sau thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Học sinh đều đứng cả lên, để chào thầy vào lớp, nhưng được thầy mời xuống ngay.

-Lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới chuyển trường- Thầy nói.
     Rồi thầy lại quay sang hướng cửa lớp, mời bạn nào đó đứng khép lép khẽ ngó nghiêng.

     Bạn ấy bước vào, trước sự bàn tán ồn ào dần ồ lên, xuất hiện với mảnh vải che khắp mặt và cổ, chỉ hở ra đôi mắt to trong sáng, màu xanh của nó ọng nước, chứa đầy nỗi cô đơn kì lạ.

-T.. tôi tên là Thiên Thiên...

      Một giọng nói bất ngờ phát lên làm dừng lại cả một bầu không khí ồn ào đang diễn ra trong khoảng không gian kín. Giọng nói trong trẻo, trầm lặng có sự sợ hãi đã hoàn toàn bao trùm khoảng không này.

-Họ của cậu là gì?- Một học sinh nữ từ bàn đầu lên tiếng.

Một lúc sau, người ấy mới trả lời, với vẻ buồn thẳm...

-Tôi không có họ!

Vừa nghe tiếng, tất thảy đều ồ lên trong lòng một tiếng, sau đó liền đặt ra một câu nghi vấn.

-Được rồi, bây giờ em hay xuống bàn cuối tổ bốn ngồi cạnh bạn Quang Khải, hiện nay cũng là vị trí trống duy nhất trong lớp. - Thầy nói.

     Quang Khải thì đang mơ màng thì bỗng giật mình vì thầy nhắc đến tên mình. Mình sẽ phải ngồi cùng con bé kì lạ ấy ư?

    Thiên Thiên bước xuống, đồng thời nhẹ nhàng tháo mảnh vải trắng to lớn che lấp hình dạng của cô. Vải được tháo ra, cả lớp không khỏi trầm trồ thêm một lần nữa.

     Cô ấy bị mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa, là bệnh bạch tạng, nhưng nó không làm cho Thiên Thiên đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ.

     Mái tóc của cô ấy dài óng ả, quá lưng, phủ lên một màu trắng xóa đẹp đẽ như tuyết. Da cô ấy không những không nhạt nhòa, mà còn trắng hồng. Đôi môi thì hồng hồng, với đôi mắt buồn sâu không đáy. Vẻ đẹp này chẳng có ai công nhận, ai ai trong lớp cũng tỏ ra khinh thường, hoặc không quan tâm đến cô. Nhưng cô cảm nhận được... có người công nhận mình.

     Cô ấy là tiên giáng trần sao? Quang Khải thốt lên trong lòng, trong ánh mắt mơ màng. Thật yêu nghiệt, nàng ngay lập tức hiện vào trong tim của cậu. Chỉ có cậu mới nhận ra vẻ đẹp thật sự này.

     Trong thời gian học tập, ai ai cũng tránh xa ra khỏi Thiên Thiên vì coi cô là kẻ bệnh tật, thì chỉ có Quang Khải luôn ở cùng và giúp đỡ cho cô. Và họ luôn cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa hướng dương chưa nở rộ. Mặc dù tâm trạng đã khá hơn trước, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó vẫn chưa đủ, chưa lấy đầy được trái tim cô đơn hiu quạnh của cô bao nhiêu năm nay.

     Một ngày kia, Quang Khải ngồi cùng Thiên Thiên trên một bãi cỏ xanh, nhưng ngập tràn tuyết, trắng xóa cả một bầu trời.

-Cha mẹ cậu có lẽ rất yêu thương cậu...-
Cô ấy bỗng nhiên nói

-Ừ. Còn cậu thì sao, Thiên?- Cậu nói

-Tớ... sau khi sinh ra tớ, thì mẹ tớ đã bị bắt vì tội ngoại tình, tớ là một đứa con ngoài, bị bỏ rơi...

Ngắt một đoạn Thiên nói

-Từ trước đến giờ tớ chẳng cảm nhận được tình thương gia đình, thậm chí còn chẳng được nhìn thấy mặt cha mẹ mình. Vì vậy tớ chẳng có họ, gia tộc coi tớ là nỗi ô nhục nặng nề...

     Quang Khải chỉ im lặng, trong lòng đã sớm xót xa với số phận này.

-Cậu sẽ không căm ghét tớ như họ chứ?- Thiên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Khải, sâu trong đó là sự tuyệt vọng và.. một chút hy vọng, và nó đã òng ọc nước rồi.

-Tất nhiên rồi, nếu như học quay lưng lại với cậu, thì còn có tớ ở đây.- Quang Khải nói rồi mỉm cười đầy ấm áp. Cảm giác đó thật an toàn và hạnh phúc...

     Rồi cậu nhìn lên bầu trời, bỏ mặc khuôn mặt đang tăng nhiệt độ của ai kia. Có lẽ trong lòng cô cũng đã được sưởi ấm. Một tình cảm đặc biết nào đó đang le lói, nhưng có phần dụt dè.

-Chúng ta sẽ ngắm hoa hướng dương nở cùng nhau chứ?-Thiên nói

     Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu.

     Sau lần đó, hai người đều có một loại tình cảm với nhau, trên cả mức tình bạn rồi, mà trong hai người chẳng ai dám thổ lộ.

     Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, hiện tại cũng đã cuối lớp mười hai. Trong thời gian đó, Quang Khải và Thiên Thiên vẫn luôn sát cánh bên nhau. Cùng đọc sách, cùng học tập, cùng trải qua vô vàn điều thú vị trong cuộc sống, cùng bù đắp những thiếu sót của nhau. Hai con người ấy vẫn cứ thích nhau, nhưng chưa tiến tới, vì cứ sợ bên kia ấy không thích mình, rồi lại bỏ lỡ nhau. Và họ cũng bỏ lỡ mấy mùa hoa nở rồi.

     Chỉ còn hai tuần nữa là thi đại học rồi, nhưng tâm hồn của hai người nào vẫn đang rất trống vắng. Vì sau lần đại học này, họ còn có thể gặp nhau nhiều nhưng lúc còn đi học sao?

     Quang Khải đã hứa sẽ tặng một món quà đặc biệt, ngay sau ngày thi đại học với Thiên Thiên. Nhưng cậu vẫn chưa nói vào lúc nào, nhưng đã đi mất hút. Sau đó cô ấy mới bất giác ra điều gì đó, đượm buồn lại hiện lên trong mắt cô.

     Hiện tại là tháng 6, Thiên Thiên đã thi đỗ trường đại học danh tiếng. Và việc đầu tiên là đi thông báo với Khải.

     Thiên ngày nào cũng đứng ở nơi bãi cỏ đầy tuyết ấy, giờ trở thành vùng cỏ xanh mướt đầy gió mát. Mãi không thấy, cô vẫn kiên trì đứng ở đó chờ cậu. Thời gian trôi đi cũng vài tuần, cô chẳng thể liên lạc với cậu, như thể cậu đã biết mất vậy.

     Ngày nào chưa thấy cậu, cô ấy vẫn lẻ loi đứng chờ, tâm trạng thì đau buồn tuyệt vọng. Cô không thể gặp cậu nữa sao? Cứ nghĩ đến đây trái tim cô lại nghẹt lại, đau đớn lắm.

     Một ngày kia, có một người, là một cụ bà bước đi chầm chậm mà run run đến chỗ cô gái đứng trên bãi cỏ từ phía sau.

-Thiên Thiên?- Bà nói, giọng run run mà khàn khàn.

     Thiên Thiên theo phản xạ mà quay lại.

-Cháu... là Thiên Thiên có phải không?

-Dạ vâng.

-Ta là bà ngoại của Quang Khải...

     Chưa nói đứt câu, Thiên từ hố sâu tuyệt vọng lại cảm nhận tia le lói anh sáng hy vọng dù chỉ một ít. Nghe bà ấy nhắc tới tên người mình luôn tìm kiếm, cô liền đầy hứng khởi.

-Thưa bà, cậu ấy đâu rồi ạ?- Thiên nói

     Bà ấy bỗng nhiên quay sang một phía khác, như thể tránh ánh mắt của cô ấy. Bà không trả lời, chỉ run rẩy đưa ra một hộp gỗ nhỏ.

     Thiên Thiên nhận lấy nó. Sau đó mở ra, trong đó là những bông hoa hướng dương đã sớm héo tàn, chúng vô cùng xơ xác, không có sức sống.

-Đây là...- Vừa nói, cô vừa rưng rưng nước mắt, trái tim đang đau đớn tới chừng nào, không dám nghĩ tới việc ấy...

-Đi theo ta!- Bà nói

     Thiên bất giác đi theo, trong đầu cô hiện tại chỉ còn khoảng trống thôi!

     Bà dẫn thiên vào trong nghĩa trang của thành phố, và chỉ ra một ngôi mộ mới được xây. Đó.. là mộ của Bách Quang Khải?! Nhìn thấy nó, cô không thể tin vào mắt mình, hai hàng nước mắt bỗng chảy ra, mọi thứ liền sụp đổ hoàn toàn.

-Tại sao..?- Thiên vô tình nói

-Vào cái ngày trước khi khi đại học của nó, nó đã cố tình xin cha mẹ nó lên núi hoa để hái một đóa hướng dương. Nhưng lại xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng nó khi nó trở về nhà...- Bà vừa nói, mắt bà vừa đỏ hoe từ lúc nào.

     Sau một lúc, bà lại nói
-Nó đã ôm cái hộp gỗ ấy trong người, ra sức bảo vệ nó không hề một chút xây xát, và không hề dính một chút máu nào từ người nó...

     Thiên Thiên hoàn toàn gục xuống. Đau khổ, trong lòng đã u tối. Cô còn không được nhìn mặt cậu lần cuối, không được nói tiếng "yêu" với cậu ấy cho dù chỉ một lần. Chẳng thể cùng ngắm hoa hướng dương được nữa rồi... Cậu ấy còn không có cơ hội thi đại học, vậy mà cô lại thành công trong việc đó một cách vui mừng. Không có cậu ấy, từ giờ cô không biết nên làm gì nữa.

     Về nhà, Thiên Thiên quá đau khổ rồi. Không có thể nào lột tả được cảm xúc lúc ấy, cô liền tuyệt thực ở trong phòng. Thiên ngồi im như một bức tượng, mà ở ngoài cũng không có ai quan tâm cô.

     Cô suy tưởng về những hình ảnh xưa ấy, khi còn cậu. Nó vui vẻ đến nhường nào, cậu đã sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng này của cô, và làm nó rung động vì cậu. Tại sao ông trời lại đem cho cô một con người duy nhất quan tâm cô, rồi lại tước đi sinh mạng của cậu ấy, thật tàn nhẫn! Giá như cô chưa bao giờ gặp cậu, thì thứ cảm xúc này cũng không diễn ra. Nhưng nó đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được. Mất cậu, thì cô lại trở lại như thời xưa kia, thậm chí là đáng thương hơn, với ánh mắt vô hồn sâu thăm thẳm.

     Đã hai ngày rồi Thiên vẫn ở trong căn phòng lạnh lẽo kia, không ai quan tâm, cũng không tồn tại "cậu" nữa. Lòng Thiên hiu quạnh, muốn ngủ quá! Cô ấy chìm vào giấc ngủ, và gặp Khải.

     Phải, không nhầm đâu, cô ấy đã gặp cậu, dù chỉ trong giấc mơ nhưng sự hạnh phúc này thật xa xăm.

-Cậu cứ để mình như vậy sao, Thiên? Nếu như vì tớ mà cậu như thế thì tớ sẽ vĩnh viễn không được thanh thản. Đừng có vậy, tớ sẽ buồn lắm. Cậu phải cố gắng mạnh mẽ, và đó là điều tớ mong muốn. Đừng rơi một giọt nước mắt nào vì tớ nữa, hãy sống cho bản thân mình. Vĩnh biệt... - Khải nói.

     Vừa nói, cậu vừa biến mất trước mắt Thiên. Dù có khua tay vu vơ thì cô cũng chẳng chạm đến thân xác đã tan biến này.

     Cô bật dậy, nước mắt không chảy ra, nhưng mắt đã sớm đỏ, cô hiểu ra đó là điều là cậu mong muốn, và cố gắng hết mình để sống một cuộc sống mới.

     Chỉ nói vậy thôi, chứ nào đâu cô có thể quên được cậu? Làm sao để gạt cậu ra khỏi suy nghĩ của cô? Cô vốn là cái xác không hồn từ lâu, có như không có. Cô sống vì tư tưởng của cậu, đôi mắt ấy cũng chẳng bao giờ sáng lên một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh