Chương I -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đại điện nguy nga cẩm thạch sáng loáng, một cái thân hình đồ sộ ngồi chính giữa bảo toạ trên cao, giọng nói cất lên vang dội như hồng thuỷ muốn nhấn chìm mọi thứ trong đại điện.


"Vân. Tiêu. Y! Ngươi có biết tội chưa?"


Một cái gầy khô thân ảnh bị bó chặt tay chân, tóc dài rối tinh che hết hơn nửa khuôn mặt hốc hác râu ria, bị đặt quỳ gối sấp mặt trên nền đất lạnh tanh, y lẩm bẩm trong cơn mê man.


"Hả!? Ta nào có uống... không có, không có...hức... uống"


"To gan! Tên nhân loại xấc xược này! Diêm Vương đại nhân hỏi ngươi một đằng sao trả lời một nẻo? Muốn chết thêm nghìn lần nữa hay gì?"

Ngay lập tức một thanh âm the thé xé gió mà đi, như lưỡi dao lăm sắc bén cứa vào màng nhĩ tim can, khiến y rùng mình ớn lạnh mà phải bật cả dậy.


"Vân Tiêu Y, ngươi có biết bao năm nay sổ sinh tử ghi chép tội đồ thế gian, của ngươi là tội nghiệt dày nhất nặng nhất! Còn loại chuyện thương thiên hại lý nào ngươi không có lá gan đi làm hay không?" Thanh âm uy nghiêm tựa sấm lại vang lên, lần này mang theo hàn ý trầm lắng, tựa hồ kìm nén vô cùng phẫn nộ.


"Đại Vương, để ta tới!" Một hắc bào nhân đứng bên trái bảo toạ cất thanh âm băng lãnh xoáy sâu vào tận linh hồn, tay trái hắn đưa ngang cổ mình kéo một đường thẳng, gương mặt trắng bệch kia vô cảm thờ ơ, đến miệng cũng không thèm mở.


Vân Tiêu Y bấy giờ mới dụi dụi mắt nhìn thẳng lên, ngồi chính giữa là một cái hung thần ác sát đại nhân vật, kia trọng giáp nhuốm huyết dịch đỏ đậm, kia ngũ quan sắc xảo, mày rậm mũi to, kia quan trụ ôm sát gương mặt lỗ chỗ sẹo, toàn thân khí tức tử vong huyết sát nồng đậm tuôn trào, dường như hắn một hơi thở ra hít vào đều là huyết vũ tinh phong. 

Lại nhìn bên phải một cái bạch y thân ảnh mỏng manh như tờ, bên trái một cái hắc y cao to lực lưỡng, cả hai quan bào thẳng tắp, mũ cao chục tấc, xích sắt cuốn trên tay, cây hái lưỡi liềm bên hông sát phạt chi ý mãnh liệt không thua kém gì vị ở trên kia.


Vân Tiêu Y phát hoảng run lên cầm cập, y tự nhủ mười mấy năm nay chỉ ru rú trong nhà viết tiểu thuyết, đến ra ngoài mua sữa cũng không cần nữa thì lấy đâu ra thời gian để làm chuyện gì thương thiên hại lý cơ chứ? Đều bảo cây ngay thì không sợ chết đứng, bảo tất cả bọn họ đến đây một chuyến xem còn đứng nổi hay không a?


"Không cần!" Lão Diêm Vương cả người khẽ rung lên, hình như thân hình to lớn có chút quá khổ, nghiêm giọng nói, "Vân Tiêu Y ngươi đã biết tội của mình chưa?"


Ta nói ta không biết thì có bị chém đầu luôn tại chỗ không? Vân Tiêu Y nhắm mắt cắn chặt răng, lấy hết can đảm gặng hỏi: "Đại...đại nhân à, ngài rủ lòng từ bi, có thể nói cho ta biết đã phạm lỗi như thế nào không ạ?"


Y hé một con mắt lén nhìn, chỉ thấy tên Hắc Vô Thường kia hùng hồ bước xuống như muốn tách cái đầu y khỏi thân dưới mà xách về ngay, may mắn thay Bạch Vô Thường đã như một cơn gió đến cạnh kịp ngăn lại, kề lưỡi hái sắc lạnh ngay cổ y mà nói: "Hắc huynh, kẻ ngu si không có tội, để cho hắn chết một cách minh bạch cũng là một trong những quy củ của chúng ta."


Nói rồi hắn nhếch môi cười một cái rộng tới tận mang tai, lưỡi hái kia chỉ khẽ chạm vào da cổ non nớt đã cứa ra một sợi huyết tơ mỏng, thanh âm cao vút của hắn chui thẳng vào lỗ tai, "Ngươi cả đời đã viết tổng cộng 22 cuốn tiểu thuyết, 103 cuốn truyện ngắn. Thương sinh bách tính đã chết dưới tay ngươi tính sương sương là 100 tỷ, chưa kể vô số tình tiết phụ lạm sát vô biên, giết chóc vô tội..."


Từng chữ đọc ra là từng giọt mồ hôi chảy xuống ròng ròng trên đỉnh đầu Vân Tiêu Y, cảm thấy hãi hùng tột độ, la toáng lên: "Đại nhân, đại nhân minh giám! Ta cũng chỉ là thuật lại những chuyện đã xảy ra trong mơ mà thôi, không hề có ý định lạm sát người vô tội! Đại nhân người minh giám a!" Vân Tiêu Y thật sự không muốn nhận cục khoai bỏng này vào tay, cho dù hình phạt có là gì thì xem qua bầu không khí trong căn phòng xử phạt này, đó khẳng định tệ hơn cả trăm lần!


"Ngu xuẩn! Thiên cơ bất khả lộ, ngươi không những không giữ kín một mình, còn rêu rao khắp cả thiên hạ." Bạch Vô Thường cười lạnh đảo mắt một vòng, không để y vào trong mắt tí nào, liền lôi ra một cuộn giấy da, mở ra thì cuộn trục rơi xuống đất, lăn dài tới tận đầu bên kia đại điện. 


"Nói cho ngươi biết, chính vì ngươi chắp bút viết lại, những thế giới đó mới thực sự gặp thảm hoạ, ví như trong 'Lãnh Nguyệt Minh,' ngươi vì mong muốn nam phụ Lộ Tiêm Tiêm có được hạnh phúc sau cùng với hoàng hậu bị ghẻ lạnh đã thay đổi tình tiết trước đó, kết quả là gì, mười năm sau tiểu thuyết kết thúc, đế hậu của hắn vì muốn trường sinh mà hiến tế năm chục toà thành trì, máu chảy thành sông, vạn chúng lầm than, năm đó Âm Ty ở Hoàng Lam thế giới suýt thì sụp đổ với số người chết khổng lồ đó..."


Bạch Vô Thường liến thoắng dệt cuộn trục trong tay, đọc từng câu từng chữ dõng rạc, "...hay là trong Huyết Ma Thần bút ký, ngươi cho rằng cứu rỗi nhân vật phản diện đáng thương rồi nhận nuôi hắn sẽ tránh được hậu hoạn quả báo, kết quả thì sao, một năm sau tiểu thuyết kết thúc, nhân vật chính hắc hoá đồ sát tiên môn, huyết tẩy Trịnh Quốc, nhân lúc sơ ý giết cả nhà phản diện tẩy trắng kia, trên đời này coi như chẳng còn ai có thể ngăn cản hắn, cứ như thế mười năm sau Thương Kính thế giới mở ra cánh cửa thông tới Ma Giới, hiến tặng tất cả mệnh vận chi khí và nguyên sơ cho Tà Thần thôn phệ, Âm Ty của Thương Kính triệt để bị san bằng, tổn thương vô số, đến bây giờ những thần quan đó vẫn lạc hay vô tung cũng không thể xác định."


Bạch Vô Thường dứt lời nhìn xuống Vân Tiêu Y đã hồn bay phách lạc từ bao giờ, hắn thở dài lắc đầu lẩm bẩm, "Đúng là còn may đã tìm thấy ngươi sớm một chút, để ngươi sống thêm chục năm nữa thì Âm Ty bọn ta cũng không tồn tại được nữa rồi..."


Lão Diêm Vương cũng chống tay nghe rất kiên nhẫn, đợi Bạch Vô Thường nói đến đây xem chừng đã đủ chứng cớ, liền cất tiếng uể oải nói: "Vậy nên là thế đó, bọn ta cũng không còn cách nào khác mới phải đưa ngươi tới đây." 

Ông ta chợt như nhận ra thất thố, vội ngồi thẳng dậy tiếp tục phô trương khí thế uy nghiêm, giọng nói cũng cứng rắn đanh thép lại. "Khụ, khúc giữa dài dòng bỏ qua đi, ta hỏi ngươi Vân Tiêu Y, có nguyện ý sửa sai, lấy công chuộc tội hay không?"


Ta còn có thể lựa chọn không chắc? Vân Tiêu Y não nề ủ rũ gật gật đầu, cay đắng thốt lên "Ta nguyện ý."


"Được rồi, ký vào hợp đồng trả nợ công đức và Thiên Đ... khụ khụ... và khế ước cộng tác linh hồn này."


Từ trong tay áo lão Diêm Vương bay ra hai chấm sáng nhỏ, chúng từ từ biến thành hai tờ giấy lơ lửng trước mặt, bên trên ghi chi chít ký tự bị làm nhoè đi. 

"Cái đệch, hợp đồng này chắc không phải tư bản bóc lột lừa đảo chứ, thế nào còn che nội dung lộ liễu như thế?" Vân Tiêu Y khóc thầm, "Cơ mà ông trời cũng thật biết cách tàn nhẫn, rõ ràng thấu là bẫy lại không cách nào phản kháng mà."


Thấy y loay hoay nhìn ngắm mãi không chịu ký, Hắc Vô Thường phất tay áo, quang mang loé sáng vụt qua, đầu ngón tay Vân Tiêu Y xuất hiện một vết cứa mảnh khảnh, y chỉ kịp kêu lên một tiếng, huyết dịch đỏ tươi nhỏ xuống, hai tờ khế ước như có linh tính thay phiên nhau hứng lấy một giọt mỗi tờ, hoà tan vào con chữ, phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u rồi phiêu diêu bay trở về trên tay lão Diêm Vương.


"Xong rồi! Ngươi đi đi! Làm xong thì gửi báo cáo là được, đừng quay lại đây nữa." Ông ta xua tay, Vân Tiêu Y còn định hỏi rốt cuộc phải làm cái gì, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị một lực đấy bí ẩn tống thẳng vào một hắc động đen kịt.


---


Bấy giờ lão Diêm Vương mới thở ra một hơi, cả người lập tức bủn rủn nhũn cả ra, Hắc Bạch Vô Thường thì vẫn ung dung nhìn chủ tử nhà mình thườn dài trên ghế, lau mồ hôi lấm tấm trên trán mà than thở: "Ơn trời, tiểu tổ tông cuối cùng cũng đi rồi!"


Không gian xung quanh dần mục rữa tan chảy, để lộ mấy cái bóng đèn sân khấu xanh đỏ nhung nhúc con ngươi treo lủng lẳng trên đầu, đằng sau bảo toạ tan đi là một cục bông xù chỉ có cái miệng đầy răng nhọn, nó há miệng là phả ra làn khói mờ ảo, mấy cái cột đá cẩm thạch bóng loáng cũng lộ nguyên hình là mấy khúc xương trắng có cả trăm cái miệng cứ hi hi ha ha.


"Ối, ngươi nhìn thấy không, trông hắn thật là buồn cười.""Hé hé hé, hắc hắc hắc, cười chết ta rồi...""Há há, ngươi chính là chết rồi, còn chết nữa kiểu gì? Há há."


Mặt đất lát đá tảng khẽ rung lên, từ những kẽ nứt trồi lên ti tỉ những cái quắn quéo như giun bọ, chúng lắc lư qua lại bấu dính vào mọi thứ xung quanh, Bạch Vô Thường lườm xuống đầy ghét bỏ, trong tay áo xuất ra kim phiến phe phẩy, đám quằn quại kia lập tức run rẩy, né rạp sang một bên cho hắn bước qua. Hắc Vô Thường bên kia lại dường như không để ý, tuỳ ý nhấc chân dẫm nát bấy hết thảy trên đường đi, hai người cùng tiến tới phủ phục dưới chân Diêm Vương, chắp tay lại cung kính chờ đợi mệnh lệnh.


Lão diêm vương cởi bỏ bộ chiến giáp khổng lồ, hoá ra ông ta trông giống một lão gia hoả tiên phong đạo cốt, gương mặt phúc hậu, mái tóc râu dài bạc phơ, hai người Hắc Bạch Vô Thường đứng lên, ông ta đứng chỉ đến hông bọn họ, vuốt râu ôn tồn dặn dò:


"Lần tới còn có ai dùng công đức đổi mấy trò diễn kịch này tuyệt đối đừng nhận nữa, cho dù là Thượng Thiên Đình có tới cũng không tiếp. Ta còn không muốn tổn thọ mà quy tịch sớm đến vậy."


"Đại Vương, lần này cũng chính là đặc thù, kẻ kia ra tay hào phóng như thế đoán chừng thể nào cũng có người nhận mà thôi." Bạch Vô Thường kính cẩn thưa.


"Đó lại là Mệnh Vận Nguyên Sơ Châu." Hắc Vô Thường cũng thêm vào.


"Chậc, đúng thật là cám dỗ." Lão Diêm Vương lơ lửng trên không trung tiến tới, "Xong nếu từ đầu biết là sẽ gặp người của vị đó thì có tăng giá gấp nghìn lần ta cũng không có gan đi nhận." 


"Nhưng mà Đại Vương, những tội trạng kia kể ra cũng không phải oan ức, chính là do hắn mà nên, tại sao không thể định tội trừng phạt?" Bạch Vô Thường lén liếc qua biểu tình trên mặt lão, vẫn cung kính hỏi dò.


Lão Diêm Vương an vị trên vai Hắc Vô Thường quay sang nhìn hắn một cái, đặt tay lên đỉnh mũ vỗ vỗ, trả lời, "Ngươi đó, chính là còn quá non trẻ. Sau này ngươi sẽ biết, tồn tại như hắn cho dù làm loạn hơn nữa, sổ sinh tử cũng ghi không nổi tên hắn, không có tên thì chính là không thể định tội, chúng ta cũng không có cách nào tốt hơn hết, như vậy đã tính là lừa được hắn an phận một đoạn thời gian rồi."


Ba người rời khỏi nơi từng là đại điện nguy nga giờ đã biến thành một cái ổ tạp nham đầy quỷ quái dị hợm lúc nha lúc nhúc hiện nguyên hình, đến gần một khối lập phương sáng chói loá, ông tiếp tục thở dài: "Ài, thôi thì trót phi lao phải theo lao, chỉ mong ngày nào đó tỉnh dậy hắn đại nhân không chấp nhặt tiểu lâu la chúng ta..."

Cánh cổng ánh sáng đóng lại sau khi tiễn ba người đi khuất mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro