Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Địch lê tấm thân bụi bặm vào phòng tắm, qua loa thực hiện vài bước chăm sóc da cơ bản rồi thả mình xuống chiếc giường thân yêu.
Đã lâu lắm rồi cô chưa được ngủ một giấc tử tế trên chiếc giường êm ái này, chỉ cần nghĩ về hai tuần trời tăng ca vừa rồi làm cô lại rùng mình.
Đưa tay tăng nhiệt độ phòng, đang tính đánh một giấc thì chiếc bụng nhỏ lại biểu tình. Thôi thì có thực mới vực được đạo, đi kiếm cái gì bỏ bụng trước đã.

Ngôi nhà này là cô thuê chung với bạn, vì cả hai đứa đều khá bận rộn và cũng tùy hứng nên lúc nào cũng chứa khá nhiều thức ăn chế biến sẵn chỉ cần trộn lại hay hâm sơ là có thể ăn được rồi.
Vì Như Liên không ở nhà nên cô cũng không muốn chọn món quá cầu kỳ, chỉ lấy chiếc bát salad trộn sẵn cho thêm vài nguyên liệu cô thích nữa là có thể ăn được rồi.

Ăn được một nửa, tiếng cửa mở vang lên, Lưu Địch chỉ ngẩng lên một cái rồi lại tập trung thưởng thức món salad.
Khi cô múc đến thìa cuối cũng, Như Liên đã trở lại cùng đĩa bánh kem. Nếu là mọi ngày cô có thể phân vân vì hàm lượng chất béo trong đó, nhưng hôm nay quá mệt, cô cần bổ sung đường.
"Công ty xử lý ổn thoả rồi à? Nghe nói phải ít nhất 3 tuần cơ mà"
Lưu Địch vươn tay ra lấy chiếc bánh, " Năng lực sếp mới lần này không đùa được đâu, nhìn chung thì khá ổn định nhưng sóng ngầm vẫn còn, đợt này để giệt cỏ tận gốc chắc còn kéo dài thêm thời gian nữa, nhưng vướng ngày nghỉ lớn, anh ta có muốn cũng không thể ép nhân viên tăng ca trong dịp này được", đầu lưỡi hoà quyện cùng sự ngọt ngào beo béo lâu rồi không được tận hưởng, "Ưm, hương vị không chê vào đâu được"
Đôi môi hồng của Như Liên khẽ vểnh lên tự hào, "Đương nhiên rồi, món ăn tớ chọn chưa bao giờ là không ngon cả"
"Haizz, giá như đồ ăn cậu làm cũng được như vậy" Nấu ăn luôn là sở đoảng của Như Liên, trừ những món trộn, hay luộc đơn giản cô còn nấu được, chứ ngoài ra thì không thể ăn nổi.
Ánh lườm khẽ liếc qua mặt Lưu Địch, Như Liên nâng đôi tay nhỏ nhắn với khớp xương rõ ràng lên, "Đôi tay này chỉ khâu may với vá đã bao giờ nướng cháy bếp ai đâu"
Hơ hơ, lần nướng cháy bếp từ đợt xa lắc xa lơ hồi mới tập nướng bánh của cô vẫn luôn được nhắc lại.
"Sáng mai đi sớm đó, cậu xếp đồ chưa?"
"Hả?"Tận hưởng trong sự ngọt ngào của vị bánh mềm mềm, làm cô quên mất luôn chuyến du lịch bộc phát này.
Lúc sau cô, chậm rãi trả lời, "Tí nữa".
Sở dĩ gọi là bộc phát vì đây là chuyến đi của dư vị men say cay nồng từ 2 tuần trước, trong lúc lâng lâng hai cô bạn trẻ đã ấn nút thanh toán cho chuyến đi xa xỉ 3 ngày 2 đêm mà các cô mong ước từ lâu này.
Đợi đến khi men rượu bốc hơi cùng số tiền, thì mọi chuyện đã đi hơi xa rồi, nhưng hủy lại tốn khá nhiều tiền phạt với cả nghĩ đến cả năm làm việc quần quật, hai người họ quyết định tận hưởng một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro