Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tiểu Duy dậy thật sớm, nàng thay y phục rồi ngồi vào bàn trang điểm, sửa sang lại tóc. Nàng nhìn bóng mình trên gương chợt nhận ra cây trâm mà Phù Sinh tặng hôm qua nàng quên tháo xuống đến giờ vẫn còn mắc trên tóc nàng. Nàng vội tháo xuống, săm soi, may là nó không sao cả. Nàng tự cười trấn an mình, bên mắt tự nhiên liếc nhìn bóng Phù Sinh trong gương, hắn giờ vẫn còn ngủ trên giường, rồi lại tiếp tục bới tóc, cài lại cây trâm trên đầu.
Lúc trước Tiểu Duy thường dùng cây trâm hình hoa ngọc lan, nhưng từ giờ nàng sẽ sử dụng luôn cây hàn trâm này. Nàng nhìn mình lại trong gương, soi mình tươm tất rồi lại bước sang bên giường, nàng nhẹ nhàng kéo cao chăn phủ lên ngực Phù Sinh, cố gắng không để hắn thức giấc. Thấy đã vừa ý, nàng xoay người, kiễng chân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố gắng đóng cửa thật nhẹ.
Tiểu Duy bước ra khỏi nhà, đi đến mép vực, nhìn xuống hướng về khu cắm trại của Thải Tước và Lam Nhi. Có vẻ họ vẫn còn đang ngủ. Nàng nhìn về phía chân trời, trời lúc này vẫn còn khá tối, mặt trời cũng chi vừa mới nhú lên một chút, len lỏi những tia nắng trong màn đêm. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng thôi.
Tiểu Duy cố gắng hít thở không khí trong lành, rồi xoay người nhìn sơ qua nhà một chút. Đêm qua sương nhiều quá, giờ sương vẫn còn đọng lại trên mái nhà, nhỏ từng giọt nước xuống khe đất. Ở hai bên cạnh nhà có mấy bụi trúc, ngọn cây rũ xuống gần chạm đất, đêm qua vì sương rơi khá nhiều nên giờ trên cây vẫn còn đọng chút sương. Tiểu Duy bước nhẹ nhàng đến, tay hóa ra một chiếc ấm nhỏ, nàng nhẹ nhàng nâng lấy từng chiếc lá, hứng lấy vào bình từng giọt sương. Đến khi được hơn nửa bình thì mới cất bước trở vào nhà.
Tiểu Duy đem nước sương cẩn thận nấu sôi, rồi với tay lấy bộ trà cụ trên kệ tủ, tráng rửa kĩ càng, rồi bày ra trên khay. Nàng cũng chuẩn bị đồ điểm tâm, mọi thứ gần như đã sẵn sàng thì lại chợt nhận ra mình quên gì đó, nàng xoay người, bước ra trước cửa phòng bếp, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng khách. Lúc này, trời đã sáng hơn, gió vẫn khe khẽ lùa vào trong nhà, làm thổi bay những tấm màn che đã ướt vì sương, mấy bức tranh trên tường cùng với kệ tủ và bàn ghế cũng bị sương và bụi phủ một lớp mỏng. Nàng soi xét quanh nhà, sau đó liền thổi ra một luồng tiên khí, quét quanh phòng. Luồng tiên khí đi tới đâu, mọi thứ trong nhà đều trở nên tươi tắn đến đấy, những giọt sương và bụi còn phủ trên bàn, trên các kệ tủ đều được dọn sạch, những tấm màn cửa cũng được làm sạch, mấy bông hoa hôm qua vừa cắm cũng trở nên tươi tắn hơn. Tiểu Duy xem lại thấy đã vừa ý liền mang khay trà ra đặt trên bàn.
Vừa đúng lúc, Phù Sinh mặc huyền bào, từ trong phòng bước ra, y nhìn thấy trên bàn đã đặt sẵn một bộ trà cụ, một ấm nước đang nấu sôi trên một bếp than nhỏ cùng với một hộp đựng đầy trà thơm. Lúc này, Tiểu Duy từ trong nhà bếp bước ra, tay bưng theo một khay điểm tâm, vừa nhìn thấy Phù Sinh, môi nàng mỉm cười gọi y:
_ " Phù Sinh đại nhân, ngài dậy rồi à. Mau qua đây xem ta làm gì cho ngài nè."
Phù Sinh bước theo sau Tiểu Duy, Tiểu Duy đặt khay đồ xuống, nghiêng người đỡ Phù Sinh ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi đối diện. Nàng dùng nước sôi tráng ấm rồi mới dùng thìa múc trà vào. Phù Sinh chăm chú nhìn nàng, từng thao tác nàng làm đều rất thuần thục, uyển chuyển và không kém phần duyên dáng. Vài phút sau, khi trà đã ngấm, Tiểu Duy rót ra từng chén, môi hơi mỉm cười, tay nhẹ nhàng nâng lấy chén mời Phù Sinh. Khung cảnh lúc này thiệt giống với lần đầu tiên Tiểu Duy mời trà Phù Sinh, chỉ khác là hiện tại họ đang ngồi tại căn nhà trúc của mình ở Hàn Băng địa ngục chứ không phải là ở trong phòng Tiểu Duy ở Nam Cương. Phù Sinh nhận lấy, y đưa lên nhấp một ngụm:
_ " Vị trà này thật lạ, nó không giống với loại trà mà ta từng uống trước đây."- Tiểu Duy đầu khẽ nghiêng cười mỉm nhìn y, nàng nhấp lấy một ngụm rồi mới đáp lời.
_ " Trà này không ngon sao?"
_ " Không, trà ngon. Nhưng nó không phải là loại ta hay dùng."Tiểu Duy cười lên tiếng, nàng đưa mắt nhìn Phù Sinh, nụ cười chứa đầy hàm ý:
_ " Trà này chính là loại mà ngài vẫn hay dùng, chỉ là ta thay đổi một chút thôi."- Tiểu Duy nhấp môi thêm một lần nữa, chăm chú nhìn Phù Sinh có vẻ bối rối một chút làm nàng không khỏi buồn cười. Phù Sinh nhìn Tiểu Duy cười mình, bỗng nhiên có chút không tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
_ " Trà này nàng nói là có chút thay đổi, ý nàng là sao đây?"
_ " Đại nhân, Ngài không cảm nhận được sao?"- Phù Sinh khẽ thử lại lần nữa, nhưng vẫn còn lưỡng lự không biết là gì. Tiểu Duy đành tiết lộ – " Đại nhân, ở nhân gian ta đã học được rất nhiều về nghệ thuật trà đạo, trà muốn ngon không chỉ dựa vào lá trà và cách pha trà mà còn phụ thuộc nhiều vào nước dùng để pha. Nước pha trà ngon phải là thứ nước tinh khiết nhất, và thứ nước ta pha chính là nước được ngưng đọng từ sương. Sương chính là tinh hoa của nước, dùng sương pha trà có thể làm trà toát ra hết hương vị ngủ say trong nó."
Phù Sinh cầm chén trà trong tay, mắt nhắm lại, cảm nhận lấy dư vị còn đọng lại trong miệng.
_ " Hương thơm ngào ngạt tự nhiên, vị trà dịu ngọt lâu tan, uống vào rồi dư vị vẫn còn đọng lại mãi. Nhưng xét lại cũng bình thường thôi mà."
Tiểu Duy nghe vậy tỏ ra giận dỗi ra mặt, nàng quay người không thèm nhìn nữa, trong miệng lầm bầm nói những câu giận dỗi. Trông dáng vẻ hiện tại của nàng, Phù Sinh khẽ nhếch môi cười, y nhón tay lấy một mẫu điểm tâm cho vào miệng.
_ " Trà thì bình thường nhưng điểm tâm vẫn là nàng làm được nhất."
Tiểu Duy vẫn lầm bầm, Phù Sinh nghe được rõ từng câu: " Trà người ta cố gắng làm như vậy mà dám nói bình thường. Thiệt tình..." Nàng bỉu môi giận dỗi, không thèm đáp lời, Phù Sinh nói gì cũng mặc y. Còn về Phù Sinh, y chăm chú quan sát nàng, y cảm thấy Tiểu Duy giờ khác ngày xưa nhiều lắm. 

" Dáng vẻ giận dỗi của nàng, cách nàng làm nũng với ta, những việc mà nàng làm vì ta, tất cả đều là điểm đáng yêu của nàng sao? Nàng ngày xưa cố chấp, u mê, cứ mãi theo đuổi tình yêu với Vương Anh. Ta thiệt không nghĩ nàng cũng biết làm những trò này."  Phù Sinh nghĩ thầm, khóe môi cong lên  khiến Tiểu Duy có chút ngỡ ngàng.

_ " Đại nhân, có gì mà ngài cười dữ vậy?"- Phù Sinh ngẩng đầu nhìn nàng, y lắc đầu. Tiểu Duy đứng dậy, cúi người trườn trên bàn, tiến thẳng đến y, liếc mắt nhìn y dò xét – " Đại nhân vừa nghĩ xấu gì ta đó?"
Phù Sinh vẫn lắc đầu, y đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn nàng
_ " Ta chỉ thấy nàng thật khác, khác với ngày xưa khi ta gặp nàng thôi."
_ " Ta khác làm sao?"
_ " Ngày xưa nàng ngoan cố cứng đầu, ta nói cách nào nàng cũng không nghe theo. Chứ không như bây giờ, tính khí thật là trẻ con ."
_ " Ngài..." -Tiểu Duy giận dỗi, hai má ửng hồng, quay đầu làm lơ Phù Sinh.
Đúng lúc, Thải Tước và Lam Nhi đang cùng nhau đi về hướng ngôi nhà. Chả là tối hôm qua Thanh phu nhân vì muốn làm Tiểu Duy vui nên đã dùng phép mang thật nhiều hoa sen thả vào trong hồ. Hôm nay hoa sen vẫn còn rất đẹp nên cả hai tính là rủ Tiểu Duy đi ra hồ sen chơi, nhưng vừa bước chân tới cửa thì đã nhìn thấy Tiểu Duy, người đứng khoanh tay, mặt quay hướng khác tỏ vẻ giận dỗi, trong khi đó đại nhân Phù Sinh lại cứ thanh thản ngồi im nhâm nhi trà.
Nhìn qua cũng biết hai người họ đang gây nhau rồi, nếu mà bây giờ cả hai cùng đi vào chắc sẽ phải lãnh lấy hậu quả kinh khủng. Lam Nhi vội kéo Thải Tước:
_ " Trông tình hình này hình như đang căng thẳng, có vẻ không ổn lắm, chúng ta mau đi ra đi."- Thải Tước cũng gật đầu với Lam Nhi. Cả hai đang định rút thì:
_ " Hai ngươi đã đến thì vào đi."- Lam Nhi và Thải Tước nghe mà giật cả người. Giọng của Phù Sinh âm trầm, lạnh cả sống lưng, cả hai quay lại mà không dám ngẩng đầu ngước nhìn, giọng của Thải Tước líu ríu trong họng, gần như không phát ra được âm thanh:
_ " Đại nhân, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đến không đúng lúc."
_ " Các ngươi đến đây làm gì?"
_ " Chúng tôi... định đến hỏi tỷ tỷ có muốn ra hồ sen chơi hay không thôi?"- Thải Tước lanh lẹ, nhanh chóng đáp lời nhưng mà trong giọng vẫn có chút sợ hãi.- " Không phiền đại nhân nữa, chúng tôi xin lui."
Tiểu Duy vừa nghe nhắc đến hồ sen liền nảy ra sáng kiến, nàng chạy theo quàng lấy tay của Lam Nhi và Thải Tước, mặt ngó đằng trước nhưng cố ý nói vọng lại đằng sau để Phù Sinh:
_ " Chúng ta mau đi đến hồ sen đi, ta ở đây thấy buồn lắm. Có người chẳng hiểu ý ta gì hết, thấy ghét. Chúng ta mau đi thôi"- Rồi nhanh chóng kéo tay của Lam Nhi và Thải Tước đi nhanh về phía hồ, bỏ lại Phù Sinh ngồi đó, tay cầm lấy chén trà đưa lên miệng, mắt liếc nhìn theo bóng nàng, một bên môi khẽ nhếch cười rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Y lạnh lùng hô lớn:
_ " Các ngươi cũng đến rồi thì vào đi, đứng ngoài đó làm gì nữa?!"
Từ ngoài cửa Du Thần cùng Bàng Lang bước vào, họ đến đó lâu rồi, có khi đến trước bọn Thải Tước luôn, nhưng vì Du Thần vô tình nghe thấy một câu nói đùa từ chính miệng người anh trai mình nói ra nên mới nán lại để xem hết vở kịch, không ngờ bọn Thải Tước đến nên đành thôi vậy.
Du Thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phù Sinh, còn Bàng Lang thì ngồi đối diện, Du Thần vừa ngồi xuống liền không kiềm được, hắn phá lên cười:
_ " Đại ca, từ khi nào huynh biết nói chuyện đùa vậy? Lại còn chọc tức cả Tiểu Duy luôn nữa....Huynh thiệt tình..."- Hắn cười như chưa bao giờ được cười. Bàng Lang ngồi đối diện nhìn Phù Sinh tức giận, nổi lên cả gân xanh trên mặt mà trong lòng sợ đến phát rùng mình. Y tay run run cầm lấy ấm trà, rót ra hai chén nhỏ, nâng một chén đưa cho Du Thần, còn một chén y nâng bằng hai tay nhấp một ngụm.
_ " Ư... Trà của Tiểu Duy tỷ thật rất ngon đó."- Bàng Lang uống xong không ngừng khen, nhưng khi vừa nhìn thấy cái liếc mắt giết người của Phù Sinh, y lẳng lặng ngồi im ru.
Du Thần ngồi nhìn chén trà, y hít lấy mùi thơm từ trà, rồi mới từ từ đưa lên miệng nhấp thử:
_ " Uhm... Quả là không tệ. Đại ca, trà như vầy mà huynh cũng uống được, huynh không cần phải ráng nuốt như vậy."- Nghe xong câu đó, một tiếng cạch lớn phát ra như một vật gì đó đập mạnh trên bàn, làm cho Bàng Lang giật hết cả người. Phù Sinh mặt lạnh lùng, liếc mắt giận dữ nhìn Du Thần.
_ " Nếu ngươi không uống được thì đừng uống."
_ " Hây ya... Trà này huynh nói không ngon mà, nếu huynh không thích thì ta uống hết vậy. Dù sao cũng không nên phụ những giọt sương mà Tiểu Duy đã cố gắng hứng được."- Du Thần vừa định cầm lấy ấm trà thì bị ngay tay của Phù Sinh ngăn lại.
_ " Ngươi tới đây không phải chỉ vì để uống trà thôi chứ? Có chuyện gì mau nói đi."- Phù Sinh liếc mắt lạnh lùng, âm giọng không chỉ lạnh mà còn có ba phần là sát khí. Nhưng Du Thần vẫn cứ nhởn nhơ, y thu tay lại, nhếch mép nhìn Phù Sinh mà cười chế nhạo:
_ " Đại ca, có cần phải giận vậy không, ta chỉ là châm chọc huynh một chút thôi mà. Huynh chọc Tiểu Duy được, ta chọc huynh thì không được sao?"
_ " Tiểu Duy khác, ngươi khác. Nói mau, có gì lại đến đây sớm vậy?"
Vốn không muốn bàn chuyện ngoài lề, Du Thần liền nhanh chóng tiến ngay vào vấn đề:
_ " Cũng không có gì. Ta chỉ là đến nói với huynh một lời cuối thôi. Sáng mai, ta sẽ đưa mọi người đi kinh thành như đã bàn. Mọi chuyện còn lại huynh phải tự lo lấy."
Phù Sinh nhíu mắt, chau mày, rồi khẽ gật đầu. Bàng Lang lúc này, tinh thần đã xuống sắc, y thừa biết chuyện gì đang xảy ra, y vội hỏi Phù Sinh:
_ " Đại nhân, người thiệt tình sẽ không nói cho Tiểu Duy tỷ biết sao?"- Phù Sinh liếc mắt nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn Du Thần.
_ " Ngươi nói cho hắn biết sao?"- Du Thần không trả lời.
_ " Không phải tất cả đều là lỗi của Du Thần đại nhân đâu, là do ta tự nhận thấy thôi. Phù Sinh đại nhân, ta tuy là phàm nhân tu tiên, chuyện của thần linh ta vốn không rõ lắm, nhưng ta cũng biết chút gì là việc nguyên thần không đủ mà cố ép mình hiện thân, nếu trong vòng ba năm mà vẫn không kiếm lại đủ nguyên thần thì sẽ vĩnh viễn siêu sinh. Ngài đừng liều như vậy chứ?"- Bàng Lang nói tiếp lời, y vốn đã nhận định được việc này nên trong thời gian ở cạnh Du Thần đã hỏi y chuyện của Phù Sinh, Du Thần cũng biết chuyện này giấu không được bao lâu nên đã nói hết với Bàng Lang, mong là y sẽ hiểu và giúp mình tìm cách giải quyết, nhưng mọi chuyện cũng không đi vào đâu hết.
_ " Chuyện này bản tôn đã quyết, chỉ cần bản tôn kiếm lại đủ nguyên thần trước thời hạn thì chắc chắn sẽ không sao."
_ " Nhưng mà.."
_ " Không cần nói thêm, nhiệm vụ của hai ngươi bây giờ là bảo vệ an toàn cho Tiểu Duy, còn chuyện khác không cần xen vào."- Thanh âm dửng dưng lạnh lùng, vẫn cái tư chất cao cao tại thượng đó, Phù Sinh vẫn là tự nhận mọi thứ về mình, không muốn ai can thiệp vào chuyện của mình, chuyện hắn muốn làm thì nhất định phải làm được, và càng không thể nào không lo lắng cho Tiểu Duy, rốt cuộc người hắn không bỏ xuống được vẫn là Tiểu Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro