Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi mặt trời lặn hoàn toàn xuống, chỉ còn lại một màn đêm tim tím, Lam Nhi mới trở mình, lại bắt đầu bay về phương Bắc, nhằm hướng Hàn Băng địa ngục mà bay đến. Bóng người sau lưng nàng cũng bắt đầu di chuyển theo nàng, cách nàng một khoảng không xa mấy nhưng có vẻ như cô nàng đến giờ vẫn chưa phát hiện ra.

* Hàn Băng địa ngục:

Lam Nhi vừa đặt chân đến đã thấy muốn lạnh cả người, Hàn Băng địa ngục quanh năm đều là mùa đông lạnh giá, nàng một thời gian cũng từng ở đây nhưng không hiểu sao lần này trở về lại lạnh thấu xương như vậy. Có lẽ vì ở trong Hoả Lăng địa ngục suốt mấy năm qua đã khiến Lam Nhi dần thích nghi nên giờ trở lại đây mới cảm thấy lạnh hơn bình thường. Nàng đi đến trước cửa động thì lại nghe loáng thoáng tiếng tiêu phát ra từ trong động.

_ “ Tiếng tiêu nghe thật ai oán, thê lương, nó vọng ra từ trong Hàn Băng địa ngục, không biết là của ai nhỉ? Không lẽ của Phù Sinh đại nhân sao, không thể nào, ta nhớ là ngài đã chết rồi mà. Ngài đã tan hết tu vi vạn năm vì nàng tiểu hồ ly của ngài rồi cơ mà. Nếu đã không phải ngài. Vậy rốt cuộc là ai? ” – Lam Nhi thầm suy nghĩ, suy tư một hồi quyết tiến vào trong động. Trước mắt Lam Nhi hiện giờ, ngồi trên băng đài kia là một con hồ yêu, thân y trắng như tuyết, đầu bạc xoả thẳng xuống chân, che phủ một phần khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt nàng ta đỏ rực lạnh lùng cao ngạo nhưng cũng có một chút nhu tình. Nàng ta đang thổi tiêu, chính là cây tiêu của đại nhân. Lam Nhi nhìn từ trên xuống quanh người hồ yêu, sau lại chăm chú nhìn viên đá đang toả lục quang trước mặt hồ yêu. Nàng chợt nhận ra đó chính là viên thạch tâm của đại nhân mà nàng đã nghe được tin tức khi nàng còn ở địa ngục Hoả Lăng. Vậy con hồ yêu ở bên cạnh ngài chính là hồ yêu Tiểu Duy.
_ “ Ngươi là ai? Tại sao ngang nhiên dám đi vào Hàn Băng địa ngục?”- Tiếng tiêu ngưng lại, Lam Nhi chuyển mắt hướng về Tiểu Duy, đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại chứa nhiều thăng trầm vẫn hướng về thạ ch tâm của Phù Sinh. Ngay cả trong giọng nói, Tiểu Duy cũng không hề có ác ý, chỉ có một cái gì đó nghẹn trong lòng.
Lam Nhi cảm nhận được một nỗi cô đơn lạnh lẽ cùng với một sự đau khổ cùng cực toát ra trong người của Tiểu Duy, Lam Nhi khẽ hỏi:
_ “ Xin hỏi, tỷ có phải là Tiểu Duy không?”- Tiểu Duy quay đầu lại, liếc mắt về phía Lam Nhi, ánh mắt dò xét khó hiểu, thanh âm lạnh lẽo đầy hăm doạ khiến Lam Nhi không khỏi rùng mình.
_ “ Tại sao ngươi biết tên ta? Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?”
_ “ Ta tên là Lam Nhi, là do Phù Sinh đại nhân phái ta đến đây với phu nhân……..”- Nói chưa dứt câu, Lam Nhi đã thấy cổ họng bị một lực trảo nắm chặt, những chiếc móng dài bấu chặt vào da thịt nàng. Tiểu Duy trừng mắt nhìn Lam Nhi, nhìn nàng ta đau đớn trong tay mình.
_ “ Ngươi nghĩ ta là ai mà dám lừa gạt. Tên của đại nhân có thể tuỳ tiện cho một con tiểu yêu như ngươi gọi sao? ”
_ “ Ặc…. Ta…không có lừa phu nhân…. Là đại nhân phái ta đến thật mà!”
Ngay lúc này, thạch tâm vội phát ra ánh sáng liên tục, như là Phù Sinh muốn nói cho Tiểu Duy biết, lời của Lam Nhi nói là sự thật. Tiểu Duy vội thu trảo về, Lam Nhi được cứu thoát, vội hít thở thật mạnh, lòng thầm cảm tạ ơn cứu mạng lần nữa của Phù Sinh. Tiểu Duy lấy lại trạng thái bình thường, ánh mắt lạnh lùng cùng với thanh âm trầm tĩnh.
_ “ Nếu ngươi là người của đại nhân, sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi?”
Lam Nhi lấy lại nhịp giọng, bèn đem chuyện Phù Sinh thả mình cùng với thông điệp mà Phù Sinh muốn Lam Nhi giao lại cho Tiểu Duy, mọi chuyện đều kể lại.
_ “ Lam Nhi vốn là một tiểu yêu dưới địa ngục Hàn Băng, may mắn được đại nhân khoan hồng thả ra, còn cho cơ hội để làm lại. Đối với Lam Nhi, đại nhân như là cha mẹ tái sinh của mình, là chủ nhân duy nhất và mãi mãi trong kiếp này của Lam Nhi.”
_ “ Vậy sao ngươi còn quay về đây làm gì? Đại nhân giờ đã không còn nữa, Hàn Băng địa ngục giờ còn lạnh lẽo hơn ngày đó. Ngươi về đây chỉ là chịu khổ thêm thôi. Mau đi đi.”- Tiểu Duy lạnh lùng đáp lời, mắt nhìn xa xăm ở một nơi nào đó.
_ “ Phu nhân…. Lam Nhi được nhận lệnh về đây để bảo vệ người, Phù Sinh đại nhân trước khi đi có dặn đi dặn lại, bảo ta phải chăm sóc tốt cho phu nhân…”
_ “ Chăm sóc tốt cho ta…. Ta không cần. Ta chỉ muốn ở đây, yên tĩnh, chờ đợi ngài ấy trở về bên ta mà thôi. Ngươi mau đi đi.”- Đôi mắt của Tiểu Duy vẫn chỉ nhìn về thạc tâm, hoàn toàn không để ý gì đến Lam Nhi hết.
_ “ Phu nhân, người như vầy thử hỏi đại nhân nhìn thấy có đau lòng không?”
_ “ Ngươi thì biết gì mà nói? Còn không mau cút đi”
_ “ Lam Nhi sẽ không đi. Lam Nhi đã quyết định sẽ ở lại đây với người”- Vừa dứt lời, ngay trên cổ của Lam Nhi đã hằn lên năm dấu tay của Tiểu Duy.
_ “ Ngươi còn không đi thì đừng trách ta.”
_ “ Lam Nhi không đi, chết cũng không đi…Ư..”- Móng tay bấu vào cổ họng, lực ngày càng mạnh, khiến cho từ cổ vệt ra những đường xước dài.
_ “ Ngươi muốn chết lắm phải không? Ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi ngay lập tức không?”
_ “ Hự… Lam Nhi không tin… Lam Nhi không tin phu nhân sẽ giết Lam Nhi.”
_ “…. Tại sao??? ”
_ “Vì Lam Nhi tin vào Phù Sinh đại nhân, ta tin người con gái mà đại nhân yêu hơn cả chính mình sẽ không ra tay tàn độc với thuộc hạ của Ngài.”
Những âm vang cuối Lam Nhi cố tình nhấn mạnh, dường như đã xoáy vào tim Tiểu Duy. Nàng buông tay, cơ thể như không trụ lại được, khuỵa xuống, khuôn mặt nàng u sầu, thờ thẫn, bên hoen mắt rưng ngấn lệ. Nàng ngậm nước mắt mà nhoẽn miệng cười, nụ cười đau khổ, chiếc miệng xinh đẹp từng quyến rũ biết bao nam nhân mà giờ đã nhạt màu, một màu ảm đạm tang thương, nàng xoay người trở lại ngước nhìn về thạch tâm:
_ “ Đại nhân, ngài đến nước này vẫn còn muốn bảo hộ cho Tiểu Duy sao? Ngài trở thành như vầy là vì Tiểu Duy. Tại sao vẫn còn nghĩ đến Tiểu Duy? Tại sao chứ?”- Nàng khẽ tiến lại gần. Tay nâng khẽ chạm vào vầng sáng quanh thạch tâm, Tiểu Duy ráng nói từng câu từng chữ trong nước mắt.- “ Tiểu Duy thật rất nhớ ngài, ngài mau chóng về với Tiểu Duy đi có được không?”

Lam Nhi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Tiểu Duy, nghe những lời nói ra từ miệng của nàng, trong lòng không khỏi đau lòng. Lam Nhi khẽ thầm trong đầu, lúc trước khi cô nàng còn ở Hỏa Lăng địa ngục, đã nghe được tin rằng Thần Quân của Hàn Băng địa ngục vì không giữ tròn chức trách đã để xổng vạn yêu, sau này tuy đã truy bắt được toàn bộ nhưng lại vì một tiểu hồ ly mà tan hết vạn năm tu vi của mình, chỉ còn lại thành viên thạch tâm, tu luyện từ đầu. Lam Nhi thực không tin vào tai mình, càng không tin được người như đại nhân lại có thể vì một người con gái mà trở thành như vậy. Nước mắt rưng rưng từng giọt rơi.
_ “ Thật sự có đáng không ?”
_ “ Ngươi nói gì?”
_ “ Lam Nhi chỉ hỏi người, có đáng không? Nếu người chỉ vì áy náy thì đừng làm vậy, chỉ càng thêm đau khổ cho người thôi!”
_ “ TA KHÔNG CÓ ÁY NÁY….”- Tiểu Duy hét lớn về phía Lam Nhi- “ Ta thật lòng vì đại nhân mà ở đây, ta thật lòng với Ngài, ta thật lòng rất muốn nói cho Ngài biết ta yêu Ngài đến dường nào, ta hối hận năm xưa đã nhận ra quá chậm, để rồi chính ta đã làm tổn thương Ngài, chính ta đã khiến Ngài ra….nông nỗi này.”- Trong làn nước mắt, Tiểu Duy đau khổ gần như tuyệt vọng, nàng đã đánh mất đi cái vẻ giảo hoạt ranh ma của loài hồ ly mất rồi.
Trong quá khứ, nàng đã mất đi rất nhiều, mất đi lòng tự tôn, mất đi cả tâm, mất đi cả linh lực, giờ đây nàng chỉ còn lại một cái xác không còn gì, một cái xác chỉ biết sống để chờ, chờ đại nhân của nàng quay về.
_“ Giờ ta chỉ có thể chờ ngài, ngàn năm, vạn năm, ta cũng sẽ chờ. Chờ cho đến khi nào Ngài trở về bên ta.”
Nhìn Tiểu Duy như vậy, Lam Nhi cảm động rơi nước mắt, thật sự ra câu vừa nãy là Lam Nhi muốn hỏi Phù Sinh, Phù Sinh vì Tiểu Duy mà tan hết tu vi, nguyên thần ly tán, trở thành trò cười trong Tam giới. Có đáng không? Giờ thì Lam Nhi đã có câu trả lời. Đáng chứ, thật sự rất đáng. Ngài vì Tiểu Duy mà chết, Tiểu Duy cũng vì Ngài mà chờ ngàn năm. Tất cả đã an bài, đời này kiếp này Tiểu Duy sống là vì Phù Sinh, chờ đợi cũng vì Phù Sinh. Quyết không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro