Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hỗn nguyên trong Thiên niên tuyết liên:

Nơi này, bốn phương tám hướng đều chỉ có màu trắng xóa của tuyết xen lẫn với màu đen thẫm của vỏ cây hay một gốc rễ thông, ngoài ra thì hoàn toàn không có một dấu hiệu của sự sống nào khác.
Phù Sinh suốt mấy ngày liền lang thang trong rừng, y gần như không còn định vị được phương hướng, mà cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Y nhớ Thiên niên tuyết liên có nói, chỉ cần đi về hướng Bắc thì sẽ gặp được chân thân của y, nhưng mà mãi đến giờ vẫn không thấy đâu. Cuối cùng, y đành phải tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Y tìm được một gốc cây to nhẵn thín, phủ đầy tuyết trắng. Nếu phủi tuyết đi thì có thể dùng để ngồi nghỉ tạm cũng được. Y phủi sơ qua làm lớp tuyết rớt xuống chân, rồi thả mình tựa vào thân cây, một chân chống lên gốc làm điểm tựa, một chân để duỗi khoan thai, y từ từ nhắm hờ đôi mắt lại thư giãn, tận hưởng lấy làn gió nhè nhẹ thổi qua khe lá. Hiếm lắm ở đây mới có thời tiết yên bình như vầy, nếu y không biết tận hưởng thì thật quá uổng phí.
Giờ này có lẽ là giữa trưa rồi, mặt trời đã lên tới đỉnh cao nhất, ánh nắng mặt trời ấm áp chíu hạ xuống rừng thông, cố gắng xuyên qua lớp tán cây dày, chiếu xuống nền tuyết trắng lạnh giá. Một vài tia nắng lướt qua, vô tình chiếu đến mắt y. Y khẽ nhíu mày, mắt hé mở nhè nhẹ ngước nhìn lên trời, ngắm nhìn tia nắng ấm áp hiếm có ấy:
_ “ Tiểu Duy, bây giờ nàng thế nào? Có khỏe không?”- Y nói một cách vô ý thức, cũng như không biết mình đang nói gì nữa. Y đưa tay lên như muốn bắt lấy những tia nắng ấm áp ấy, trong mắt y tựa hồ như nhìn thấy nụ cười của Tiểu Duy
_ “ Nếu nói ánh mặt trời là thứ ấm áp nhất trên đời, thì đối với ta, một nụ cười của nàng còn ấm áp hơn cả ngàn tia nắng của mặt trời kia.”
Nói rồi, khóe môi y lại nở lên một nụ cười buồn. Đã lâu rồi, y không được nhìn thấy nàng, y rất muốn gặp nàng, y nhớ nàng nhiều lắm. Từ khi mất đi cái vòng tay, trong lòng y luôn luôn cảm thấy không yên, y rất lo, rất muốn biết tin tức về nàng, một chút thôi cũng đã làm y cảm thấy yên lòng rồi …
Bất chợt từ một nơi gần, có rất nhiều tiếng sói lang tru vang lại phía bên kia con đường, Phù Sinh định thần, tay đặt lên ngọc tiêu ở bên thân, tiến gần về hướng phát ra tiếng động, y tiến gần đến bên vách đồi nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới kia. Lúc này, tinh quang bỗng nhiên sửng sờ, bởi vì trước mắt y hiện ra cả một bầy quái lang kì dị, toàn thân bọn chúng chỉ như một làn khói đen mang hình sói, chốc lại bốc bốc lên những h àng vân như lửa. Trên phần đầu, đôi mắtxếch lên nhọn hoắc, đỏ ngầu như máu tươi, lượn lờ như một ngọn lửa yêu quái. Cái miệng bọn chúng cứ ngoắc ra, thò ra cái lưỡi nhám nhúa, nhớp nháp đầy dãi, giống như một bầy sói đang săn mồi vậy. Bọn chúng hình như đang đuổi theo ai đó.
Dưới ánh sáng bị nền tuyết hắt lại, Phù Sinh chỉ nhận ra đó là một bóng hình nhỏ nhắn, loắt thoắt chạy bằng đôi chân trần trên nền tuyết trắng lạnh giá… Y hiếp mắt lại để nhìn rõ hơn, cuối cùng thì sự bàng hoàng cũng hiện hữu trên gương mặt tưởng như lạnh lùng sắt đá kia. Y phát hiện cái bóng hình mà bọn quái lang đang đuổi theo là một cô bé, một tiểu nha đầu tuổi chỉ trạc thất niên, toàn thân từ đầu đến chân đều là một màu trắng dã, mái tóc bạch kim như tuyết, điểm lên một đóa hoa ngọc cài bên mái cũng một màu trắng tinh. Làn da trắng ngần tựa như sương, cùng với khuôn mặt đẹp lung linh không tỳ vết, lạnh lùng băng giá… duy chỉ có đôi mắt đen huyền đẹp long lanh của cô thì lại đang ẩn chứa sự sợ hãi, hoang mang tột cùng.
Trong lúc y đang chăm chú quan sát thì cô bé đó hình như đã nhận ra sự hiện diện của y, cô bé liền chuyển hướng chạy sang về hướng hắn. Thân thủ của cô bé này cũng tốt lắm, từng bước chân của cô đều rất chắc chắn, nhanh nhẹn, chỉ chớp mắt đã chạy đến bên cạnh y. Phù Sinh có chút bất ngờ, ngay khi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cô bé đó đã nhanh chóng bắt lấy tay y, kéo ngược chạy đi:
_ “ Ngươi còn không mau chạy đi, bọn quái lang đó chuyên hút linh khí của những vật thể sống, ngươi nếu không chạy sẽ bị bọn chút hút đến kiệt quệ đó.”
Nói rồi, không hiểu sao Phù Sinh lại nghe theo, cùng chạy theo cái kéo tay của cô bé. Họ chạy đến bên một mỏm đá lớn, cô bé kéo y chạy vào trong cái hốc bên dưới mỏm đá, ẩn nấp trong đó. Đám quái lang phút chốc cũng đuổi kịp tới, bọn chúng phi tới bên mỏm đá, lò mò quanh đấy. Một vài con dùng mũi đánh hơi, chúng ngửi mùi hương trong gió, còn những con khác tìm kiếm xung quanh, duy chỉ có cái hốc đá kia là chúng không để ý tới. Sau một hồi không tìm thấy gì, bọn chúng tiếp tục đuổi về phía trước…
Thấy bọn chúng đã đi xa, cô nhóc bắt đầu cựa mình, hướng ra ngoài xem thử, thấy có vẻ an toàn, cô bé vẫy tay ra hiệu cho Phù Sinh tiến ra ngoài.
_ “ Bọn chúng đi rồi, có thể ra được rồi đấy…”
Phù Sinh từ từ bước ra từ hốc đá. Tiểu nha đầu tay vẫy vẫy ra hiệu bảo Phù Sinh phải đi thật nhẹ nhàng, tránh để bọn quái lang kia xuất hiện, được một khoảng khá xa, tiểu nha đầu vụt tăng tốc chạy, nhưng chỉ được gàn chục bước, cô nhóc lại quay lại kéo tay Phù Sinh chạy theo. Hắn hất tay của cô, giọng điệu cao ngạo, ánh mắt khinh hờn nhìn cô:
_ “ Nha đầu, ai cho phép ngươi chạm vào bản tôn?”
_ “ Ngươi còn đứng đây nữa, một hồi đám quái lang kia quay lại thì người thiệt là ngươi đó. Lẹ lên, mau theo ta.” Tiểu nha đầu dường như không sợ hắn, cô bé nhìn thẳng y mà nói. Sau rồi lại tiếp tục kéo tay hắn chạy về hướng bìa rừng.
Đến nơi, tiểu nha đầu mới buông tay hắn ra, ngồi bệch xuống lớp cỏ phủ đầy tuyết trắng bên đường, thở đến không ra hơi. Lúc này, Phù Sinh nhìn tiểu nha đầu một cách dò xét nghi hoặc,thanh âm lạnh lùng dò hỏi cô:
_ “ Nha đầu, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao đám quái lang kia lại đuổi theo ngươi?”
Tiểu nha đầu nghe thấy Phù Sinh hỏi mình, cũng không thèm quay đầu lại .Vẫn tiếp tục dùng phủi phủi đám bụi trên đầu, vuốt lại mái tóc, sửa lại cành hoa trên tóc, thanh âm lạnh lùng đáp lại lời y:
_ “ Ta là ai, ngươi không cần biết, chuyện của ta cũng không liên quan tới ngươi.”- Nghe tiểu nha đầu thanh âm hờ hững, không có ý gì là tôn trọng, Phù Sinh nhíu nhíu khó chịu đôi mày ngài, y tiến đến gần bên cạnh tiểu nha đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, tay nắm lại thành quyền, cốc vào đầu cô nhóc một cái:
_ “ Nha đầu hỗn xược.”
_ “ Ai…ui…Đau quá. Sao ngươi lại đánh ta?”
Cô nhóc ôm đầu , quay đầu lại nhìn y, trong mắt ánh lên vài tia khó chịu.
_ “ Nha đầu ngươi nghĩ mình là ai mà dám bất kính với bản tôn?”- Thanh âm lạnh lùng, tựa hồ có sát khí.
_ “ Vậy ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền đánh ta?”- Cô nhóc bướng bỉnh phản bác lại, nhưng thanh âm vẫn giữ một mạc ngữ âm lạnh lùng.
_ “ Bản tôn nguyên là Chấn Thiên Thạch thần, là đồ đệ dưới trướng của Nữ Oa nương nương. Đám tiên nhân trên thiên quốc nói chuyện với ta cũng phải kính ta bảy phần. Còn ngươi, một tiểu nha đầu, nguyên thần cũng chỉ là một bông sen bình thường, ngươi nghĩ mình là ai, nói chuyện với ta mà không thèm quay mặt lại. Nói, nha đầu, rốt cuộc ngươi là ai?”
Phù Sinh tức giận điên người, y trừng mắt nhìn tiểu nha đầu, thanh âm đầy sát khí . Nếu là người khác nhìn y lúc này chắc sẽ sợ đến hồn bay phách lạc, thế mà tiểu nha đầu kia lại dửng dưng nhìn y:
_ “ Ta.. ta không nói”- Vừa dứt lời, Phù Sinh liền lại cốc một cái nữa lên đầu cô, thanh âm lại trừng trừng đe dọa.
_ “ Nha đầu kia, ngươi còn không mau thành thật khai báo, không thì đừng trách bản tôn.”
Phù Sinh co tay lại thành quyền như muốn tung thêm chiêu nữa. Tiểu nha đầu nhìn thấy mà khẽ rung người, cô nhìn y một cách kiên dè rồi miễn cưỡng trả lời:
_ “Ta..ta gọi là Tiểu Vũ, là một tiểu tiên sống trong thế nguyên này. Nhưng mà…đây là chuyện của ta, đối với ngươi không quan hệ gì hết, không cần ngươi xen vào.”
Vừa nói xong, Phù Sinh lại tặng thêm cho nha đầu này một cú nữa lên đầu. Tiểu Vũ la lên một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi xuống, không ngừng xoa xoa vết u trên đầu, đôi mắt ươn ướt chăm chăm nhìn Phù Sinh. Phù Sinh nhìn cái dáng vẻ của cô lúc này, khuôn mặt mếu máo nửa muốn khóc nửa lại không, làm cho y cau mày khó chịu:
_ “ Nha đầu, ngươi dám vô lễ với ta, ngươi thật là một tinh linh ngu ngốc hết mức mà.”
_ “ Ngươi nói gì chứ?”- Tiểu Vũ phản bác lại y.
_ “ Bản tôn nói, ngươi chỉ là một bông hoa sen cỏn con ngạo mạn, dám cãi lời bản tôn. Ngươi có biết, chống đối ta thì tuyệt không có kết quả tốt không?”- Phù Sinh đanh giọng quát mắng Tiểu Vũ, làm cô bé giật mình sợ hãi, cô bé cúi đầu không dám nhìn mặt y nữa.Nói hồi, tự nhiên y khuỵa một chân ngồi xuống trước mặt Tiểu Băng, trong mắt lãnh ý cười, thanh âm có phần ôn nhu, dịu dàng hơn:
_ “ Nhưng mà, ngươi cũng thật giống một người, một tiểu hồ ly không biết trời cao đất rộng là gì, đến bản tôn cũng không thèm để ở trong mắt.”
Nói xong, y nở một nụ cười nhạt. Tiểu Vũ nghe xong những lời cuối, cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, định hỏi hắn về tiểu hồ ly kia thì chợt…đôi mắt đen long lanh của cô vừa trông thấy nụ cười mị hoặc của y, tuy chỉ là một nụ cười nhạt nhưng cũng đủ khiến ánh mắt của Tiểu Vũ như bị thu hút hoàn toàn.
Bên môi khẽ nhếch mép, tiểu nha đầu không tự chủ mỉm cười nhìn y. Cô nhóc vẫn cứ ngơ ngơ nhìn Phù Sinh như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn duy nhất nụ cười ấy đọng lại, tỏa sáng lung linh còn hơn cả ánh mắt trời.
Phù Sinh nói xong thì chợt nhận ra ánh mắt của tiểu nha đầu đang nhìn mình, y vội thu lại nụ cười, dung nhan y trở lại lạnh lùng nhìn tiểu nha đầu.
_“ Nha đầu, ngươi làm gì mà nhìn bản tôn trân trân vậy?”
Thanh âm của Phù Sinh đã làm thức tỉnh tiểu nha đầu, cô nhóc nhận ra bản thân đang hành động kỳ lạ, bèn thu ánh mắt lại, cúi đầu ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.
_ “ Ta… không có gì. Chỉ là… không ngờ ngoan thạch như ngươi lại có thể cười, mà khi cười lại có thể mị hoặc đến như vậy?!”- Nhìn tiểu nha đầu hai má ưng ửng hồng trông rất đáng yêu, Phù Sinh bên khóe mắt lại hiện lên một mảng ý cười, hắn ngồi hẳn xuống bên cạnh Tiểu Vũ, đưa tay vuốt tóc cô bé một cách dịu dàng, bên môi khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng âu yếm:
_ “ Nha đầu ngươi không phải là người đầu tiên khen bản tôn cười mị hoặc chúng sinh đâu?”- Tiểu Vũ vừa nghe Phù Sinh nói cô không phải là người đầu tiên, trong lòng đột nhiên không khỏi không tò mò .
_ “ Ngươi nói ta không phải là người đầu tiên, vậy người đầu tiên của ngươi là ai?”- Cái dáng vẻ tò mò của Tiểu Vũ nhìn Phù Sinh, ngây ngô, thật tâm trong sáng, y nhìn tiểu nha đầu mà nhớ đến Tiểu Duy. Nhớ lại cái lần mà hắn ở lên cung Nữ Oa mượn Huyền Quang kính để điều tra về quá khứ của Tiểu Duy.
Hắn nhớ nàng ấy ngày đó cũng ngây ngô, trong sáng như Tiểu Vũ vậy, hắn thật không dám tin là nàng bây giờ khác ngày đó nhiều lắm.
Nụ cười trong sáng hồn nhiên đã bị mất đi, thay vào là bao nhiêu mưu ma chước quỷ. Có lẽ nếu không phải vì cuộc đời đầy đau khổ, cứ hành hạ trái tim mỏng manh của nàng từng ngày, nàng ấy sẽ không thành như bây giờ. Hắn ngồi ngẫm nghĩ mà bên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Tiểu Vũ nhìn hắn,thấy hắn chỉ cười mà không trả lời, cô nàng giả vờ ngây ngô hỏi hắn, thanh âm trong đó bảy phần là có ý châm chọc:
_“ Nhìn ngươi cười vậy, có phải… là đang nhớ đến người đầu tiên đó đúng không?”
Phù Sinh kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, không nghĩ một cô bé như cô mà lại có nhãn quang tinh ý đến vậy. Hai bên má y tự nhiên ửng lên một làn mây hồng, y vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong thì đã có phần dậy sóng. Tiểu Băng nhìn bộ dáng của hắn lúc này cũng đủ biết là bị mình nói trúng tâm đen rồi.
_ “ Ngươi chắc là đang nhớ đến người đó rồi. Thiệt không ngờ ngoan thạch như người cũng biết đỏ mặt, cũng biết nhớ nhung đến người ta… “
_ “ Nha đầu,ngươi to gan lắm, dám trêu chọc bản tôn.”- Phù Sinh đanh giọng với Tiểu Vũ, nhưng cô bé lại tỏ ra như không có gì, vẫn bình tĩnh nói chuyện cùng y:
_ “ Ta không chọc ngươi, chỉ là mọi điều ngươi nghĩ ta đều thấy nó hiện rõ trên mặt ngươi thôi. Nói đi, có phải ngươi là đang nhớ đến cái người mà ngươi nói, đúng không.?”
Phù Sinh nghe Tiểu Vũ nói mà trong lòng trầm buồn, nha đầu này nói đúng, hắn thật đang nhớ tới Tiểu Duy. Hắn khẽ nở một nụ cười buồn.
_ “ Nha đầu, ngươi trông có vẻ biết chuyện nhưng có nhiều chuyện ngươi không hiểu đâu. Cảm giác muốn gặp một người mà không thể gặp thì khó chịu đến nhường nào. Nếu ngươi chưa từng trải qua thì chắc chắn sẽ không thể hiểu được.”
Nói rồi, hắn ngước lên bầu trời, gương mặt trầm buồn, mắt nhìn xa xăm ở một nơi nào đó. Tiểu Vũ nhìn ánh mắt của Phù Sinh, ánh mắt của y như thể một đáy vực sâu thẫm, không thể thấy được gì ở đấy ngoại trừ một nỗi buồn man má. Tiểu Vũ tự cảm thấy tâm trạng của y cũng thật giống tâm trạng lúc này của mình, bất giác, Tiểu Vũ thì thầm hỏi y:
_ “ Ngoan thạch, có phải một khi đã xem một người trở thành người quan trọng nhất của mình, thì lúc nào mình cũng nhớ đến người đó hết, đúng không?”
Phù Sinh quay sang nhìn cô, y đặt tay lên đầu cô một cách dịu dàng, môi khẽ mỉm cười.
_ “ Nha đầu, ngươi hãy còn nhỏ lắm. Đợi sau này ngươi tìm ra được người quan trọng nhất của ngươi thì ngươi tự sẽ rõ.”
Nói rồi, Phù Sinh ngã người nằm trên nền tuyết, tay chắp sau đầu thư dãn.
_“ Nha đầu, ngươi canh chừng đi đấy, bản tôn cần yên tĩnh.”
Nói rồi, mắt y dần dần nhắm lại, thả mình trong những suy nghĩ về Tiểu Duy.

*Ở tại Nam Cương:
Lúc này, trời bên ngoài đang dần chiều tà, Tiểu Duy ngồi co chân trên chiếc giường thượng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài đang hóa dần thành màu của hoàng hôn buông xuống. Nàng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài một cách say sưa, mơ màng về một điều gì mà chỉ mình nàng biết.
_ “ Đại nhân, chàng đang làm gì vậy? Sao không đến gặp ta? Không lẽ chàng không nhớ ta sao?”- Tiểu Duy gương mặt đượm buồn, mày ngày nhíu lại, ánh mắt ưu tư nhìn vọng ra ngoài cửa sổ.
Rồi chợt…có một con chim thiên tước nho nhỏ bay xà xuống bên hiên cửa, nhảy chích chích lại gần Tiểu Duy. Nàng nhìn thấy chú chim nhỏ bé với bộ lông trắng đen pha màu nhảy chích chích lại gần, mày ngài nở ra. Chú chim rúc rúc vào đầu vào cánh, rồi ngước mắt lên nhìn Tiểu Duy. Nàng nhoẽn miệng cười, tay hóa ra một nhúm hạt thức ăn, rải trên bệ cửa sổ. Chú chim thấy thức ăn bèn nhảy chích chích xuống mổ, nhảy một hồi lại nhảy vào lòng bàn tay Tiểu Duy. Nàng xòe tay đón lấy chú chim vào lòng, khẽ nâng lên trước mặt, ngón tay khẽ nhè nhẹ vuốt vuốt lên bộ lông mềm mại của nó, miệng thủ thỉ:
_ “ Chim nhỏ, ngươi nói ta nghe đi, đại nhân có nhớ ta không?”- Chú chim rúc rúc vào đầu vào cánh, nghe Tiểu Duy gọi nó, nó ngẩng đầu nghe, rồi gật gật. Nàng mỉm cười rất tươi.
_ “ Ngươi nói đại nhân nhớ ta vậy sao đến giờ vẫn chưa đến gặp ta?”
Chú chim nhỏ lại lắc đầu, gương mặt của Tiểu Duy phảng phất một vẻ buồn, chú chim như có linh tính, nó ríu rít gọi Tiểu Duy, nàng hướng mắt nhìn nó, hình như hiểu nó muốn nói gì với mình.
_ “ Ngươi bảo sao, ngươi nói ngươi có thể giúp ta gửi lời đến đại nhân à?”- Chú chim lại gật gật đầu, phe phẩy đôi cánh nhỏ nhắn trước mắt Tiểu Duy.
_“ Được, vậy mọi chuyện nhờ ngươi nhé.”
Nói rồi, chú chim phe phẩy đôi cánh bay đi, thẳng hướng về Hàn Băng địa ngục. Tiểu Duy nhìn theo cánh chim bay đi mà thầm tự nhủ.
“ Mong rằng ngươi có thể gửi đến đại nhân tấm lòng của ta. Đại nhân, Tiểu Duy thật sự nhớ ngài lắm.”
Ánh hoàng hôn từ từ hạ xuống đằng xa,cả khoảng trời chuyển dần thành màu nâu nhạt rồi ngụm tắt, trở lại một màn đêm đen nhạt tim tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro