Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi Nam Cương xa xôi, lúc này, Tiểu Duy đang cùng Vương Quang đi dạo ngoài đường phố. Đường phố tấp nập, đông người buôn bán, qua lại. Họ đi qua, ai cũng dõi mắt nhìn theo mà trầm trồ bàn tán, nam tử tướng mạo phi phàm, uy nghi đĩnh đạc, là một trang nam tử anh tuấn. Còn nữ tử kế bên, một thân tuyết vũ xinh đẹp đến động lòng người, dung nhan khuynh thành đến mức huyền ảo, từng cái nhịp mắt đến từng bước chân đều toát lên một vẻ tiên thần quyến lữ. Thật đúng hợp với ca từ trong bản phổ nhạc du dương xưa:
Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan tái đắc

Phó mặc những ánh nhìn xung quanh, nàng vẫn dạo bước cùng hắn. Nàng đi trước hắn nửa bước chân, còn hắn chỉ biết len lén nhìn nàng phía sau, không dám mở miệng nói gì. Hắn biết nói gì đây trong khi vẻ đẹp của nàng cứ quyến lấy ánh mắt của hắn. Hắn bồi hồi, ngượng nghịu,lúng túng, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.
_ “ Vương công tử, huynh gọi ta ra đây không phải chỉ để đi dạo suốt cả buổi vậy thôi chứ?”
Tiểu Duy bắt lời trước, phá tan đi sự tĩnh lặng của hai bên. Vương Quang chợt quay sang nhìn, y bắt gặp ánh mắt của Tiểu Duy, hai má tự nhiên lại ửng hồng, y lung túng không dám nhìn nàng
_ “ Ta… Ta xin lỗi, bảo muội đi dạo cùng ta, vậy mà lại không nói gì, ta xin lỗi.”
_ “Hì…Huynh thật là..”
Nàng dùng khăn tay che trước môi mỉm cười nhẹ duyên dáng.
_ “ Lúc ta không chịu gặp huynh, huynh ngồi lì dưới nhà trọ của ta. Khi ta đồng ý gặp huynh, huynh lại không nói gì.”
_ “ Ta…”
Hắn lúng túng không biết phải nói gì thêm. Họ lại tiếp tục đi trong tĩnh lặng. Đến cuối con đường rồi mà Vương Quang nửa lời cũng không nói lời cũng không có, Tiểu Duy thật sự không chịu được nữa, nàng cau mày, chân giả vờ bước nhanh hơn một chút bỏ xa y.
_ “ Nếu Vương công tử đã không có gì để nói, vậy ta xin cáo từ trước.”
Nàng nhún mình chào, nói mà còn không quay đầu nhìn lại.
_ “ Chờ đã… Muội đừng đi.”
Hắn nghe nàng đòi bỏ đi, hắn vội chạy tới níu lại tay nàng. Hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo nàng ngược lại ngăn nàng rời đi. Tiểu Duy quay mặt nhìn hắn, ánh mắt nàng dò xét hắn, khẽ hơi nhíu mày, mắt nhìn xuống cánh tay bị hắn kéo lại. Hắn nghĩ hắn đã quá mạnh tay nên làm nàng đau, hắn nới lỏng tay dần rồi thả ra.
_ “ Ta xin lỗi, ta… Ta thật sự có chuyện rất muốn nói với muội, chỉ là ta không biết phải bắt đầu từ đâu thôi.”
Tiểu Duy thu tay về, ánh mắt hiền từ nhìn hắn, thanh âm dịu dàng lại một lần nữa vang lên.
_ “Huynh cứ việc nói, Tiểu Duy xin nghe…”
Ánh mắt hắn nhìn lên gương mặt nàng, nụ cười ôn nhu của nàng đang nở trên môi càng làm nàng thêm phần tuyệt mỹ. Hắn như choáng ngợp trước nàng, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng nhìn thẳng vào mắt nàng, hai má ửng hồng, nói.
_ “ Tiểu Duy… ta.. thật ra từ lâu ta đã biết nàng rồi. Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy bức tranh của nàng, hình bóng của nàng cứ lẫn quẫn trong đầu ta, luôn khiến ta ngày ngày không yên. Lần thứ hai, ta gặp nàng trên phố, một lần nữa hình bóng của nàng lại bám lấy tâm hồn ta, khiến ta ngày đêm đều nhớ tới nàng. Đến lần thứ ba, khi ta tận mắt nhìn nàng quay lưng bỏ đi, tim ta càng thêm đau nhói. Khi ta muốn gặp nàng, nàng từ chối không gặp ta, ta rất đau lòng, rất đau lòng…”
Nói đến đây, hắn không dám nhìn nàng, hắn quay mặt đi, giấu đi khóe mắt lóng lánh ánh lệ. Tiểu Duy nhìn thấy hành động của Vương Quang mà không khỏi buồn cười, nàng lấy khăn tay che bán môi, nở một nụ cười kiều mị.
_ “ Tiểu Duy tự thấy thân phận thấp kém, không xứng với công tử. Nhưng thật không ngờ lại được Vương công tử ghé mắt để ý, Tiểu Duy thật lấy làm vinh hạnh.” – Nàng nhún mình thủ lễ với y. Y vội quay sang đỡ lấy nàng.
_ “ Không, là ta cảm thấy ta không xứng với nàng mới đúng. Tiểu Duy, trong lòng ta, nàng thật sự là một người rất quan trọng … Tiểu Duy ta nghĩ là ta thật sự đã ….”
_ “ Quang ca ca…”
Lời chưa kịp nói ra, câu cũng chưa hết thì một thanh âm trong trẻo như chuông khánh đã phá đi khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai người. Hai người cùng nhìn lại phía sau lưng Vương Quang, một bóng hình nữ nhi xuất hiện mà cả hai người đều biết người đó. Đó chính là Quận chúa Ngọc Trà, là biểu muội và cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Vương Quang. Ngọc Trà nhìn thấy Vương Quang tay lôi kéo với một nữ nhân khác trong lòng đã cảm thấy không được vui, khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử kia thì lại càng không vui hơn. Dù cùng là thân phận nữ nhi nhưng Ngọc Trà không thể không công nhận, người nữ nhân trước mặt mình đúng là một trang tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, là yêu nghiệt chứ không phải là người. Trong lòng tự nhiên sinh ra ganh tức. Ngọc Trà chạy tới ôm lấy cánh tay Vương Quang, cố tình liếc mắt tỏ vẻ khinh thường nhìn Tiểu Duy một cái rồi lại quay sang nhõng nhẽo với y.
_ “ Quang ca ca, sao huynh tự nhiên lại chạy tới cái nơi Nam Cương xa xôi này. Muội tìm huynh thật là cực khổ lắm.”
Nói rồi, cô ta lại ôm chầm lấy cánh tay y, không chịu bỏ ra, mặc cho Vương Quang giãy nãy ra.
_ “ Ngọc Trà, sao muội lại ở đây?”
Y kinh ngạc nhìn cô.
_ “ Có huynh ở đây, thì muội tất nhiên cũng phải ở đây rồi.”
Cô ôm chặt lấy cánh tay của Vương Quang, miệng cười tủm tỉm.
_“ Quang ca ca à, ta thiệt là nhớ huynh lắm. Mấy tháng không gặp, huynh có biết người ta nhớ huynh lắm không?”

Vương Quang nhăn mặt khó chịu, y cố gắng rút tay về nhưng bị cô nàng ôm lấy chặt quá, y miễn cưỡng để cô ấy cứ ôm khư khư như vậy.
_ “ Vương công tử, vị này là…?”
Y nhìn qua Tiểu Duy, nhận thấy ánh mắt tò mò của nàng nhìn Ngọc Trà, y vội giới thiệu hai người với nhau.
_ “ À… Đây là Ngọc Trà, là biểu muội của ta,…, Còn đây là Tiểu Duy cô nương.”
Tiểu Duy nhìn sang Ngọc Trà, nàng nghiêng mình thủ lễ với cô, môi mỉm một nụ cười duyên dáng thân thiện.
_ “ Hóa ra vị này là biểu muội của Vương công tử, Tiểu Duy thật là thất lễ.”
Ngọc Trà nhìn Tiểu Duy đã tỏ ý không được vui, nhưng cô cũng biết giữ lễ nên cũng khẽ gật đầu chào lấy lệ rồi quay sang Vương Quang.
_“ Quang ca ca, chúng ta mau trở về đi. Huynh bỏ nhà đi không nói lời nào. Bá phụ, bá mẫu đều rất lo cho huynh đấy.”
Ngọc Trà ôm lấy cánh tay của Vương Quang, nũng nịu.
_ “ Ngọc Trà, chuyện của ta muội không hiểu đâu.”
Y nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, chán nản vô cùng
_ “Muội thân là quận chúa kim chi ngọc diệp. Một thân một mình chạy đến đây, muội nói xem ta nên giải thích thế nào với cô cô đây?”
Vương Quang cố gắng rút tay khỏi vòng tay của Ngọc Trà, chậm rãi nói chuyện với cô.
_ “ Hì hì… Huynh đừng lo, hoàng ngạc nương cũng biết muội đến đây để tìm huynh mà, huynh mau về nhà thu xếp hành lý đi, rồi chúng ta sẽ khởi hành trở về kinh thành sớm.”
Ngọc Trà lại nhào tới nắm lấy cánh tay y và kéo y đi nhưng y cố khựng lại. Tiểu Duy nhìn hai người cứ dây dưa mà không khỏi buồn cười. Ngọc Trà nghe tiếng cười của nàng liền quay sang hỏi:
_“ Cô cười gì chứ?”
_ “ Không có gì.”
Tiểu Duy lắc đầu, trong mắt ánh lên một cái nhìn thầm cười.
_“ Thôi, trời cũng đã trễ rồi. Tiểu Duy xin phép về trước.”
Tiểu Duy nhẹ nhàng nghiêng mình thủ lễ, ánh mắt khẽ nhắm lại rồi lại vút lên làm rung rung đôi hàng mi đen nhánh, ánh mắt tinh quang, môi nở mỉm lên một nụ cười nhẹ rồi quay đầu thẳng người bước đi. Y nhìn nàng đến ngây cả người. Thấy nàng bỏ đi, y vội hối hả, cố rủ bỏ tay Ngọc Trà ra, lớn tiếng gọi tên nàng.
_ “ Chờ đã, Tiểu Duy… Chờ đã.”
Ngọc Trà nghe Vương Quang cứ mãi gọi theo Tiểu Duy, trong lòng vạn lần không phục, chẳng lẽ mười mấy năm ở bên nhau cũng không bằng vài tháng ở bên Tiểu Duy, nàng ta cố nắm chặt lấy tay hắn, ghì chặt lại. Dù hắn cứ cố gắng vùng khỏi tay nàng, nàng ta vẫn lì lợm, không chịu buông ra. Hắn cố gọi lại nàng. Tiểu Duy nghe hắn gọi nhưng cứ giả vờ lờ đi, ngay cả một cái quay đầu cũng không thèm nhìn lại. Vì nàng biết nếu bây giờ nàng xiêu lòng, nàng sẽ không thể thực hiện được nguyện ý ban đầu của mình. Khóe môi nàng cong cong, nàng đi chậm lại nghiêng đầu liêng liếc rồi lại nhanh chóng bỏ đi.

Vương Quang nhìn nàng đi mà thở dài. Ngọc Trà thấy Tiểu Duy bỏ đi, khiến cho Vương Quang tiếc nuối như vậy mà thầm ghen tị. Ánh mắt cô thoang thoảng một nét buồn, cô tự biết, đọ dung nhan thì quả thật không ai trên đời có thể sánh bằng nữ tử kia. So về danh vọng, nàng là quận chúa thiên kim, là cháu gái được thánh thượng thương yêu nhất, đương nhiên là các nữ tử bình thường khác không ai sánh được rồi, nhưng mà Vương Quang thì đâu có chú trọng việc này. Hai người vốn là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ, tính cách của y ra sao cô là người hiểu rõ, y là người chính trực, công minh, đương nhiên không coi trọng mấy chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng cô và y từ nhỏ đã bên nhau, trong lòng cô đã cảm mến y từ lâu, nay thấy y dành tình cảm cho người khác, cô đâu thể chấp nhận được. Nhưng nhìn y buồn, thâm tâm cô cũng chẳng vui vẻ gì, cô khẽ lay tay y.
_ “ Vương ca ca, chúng ta về phủ thôi…”
Vương Quang quay đầu nhìn Ngọc Trà, nhìn đôi mắt ngây thơ tỏ ra vô tội của cô, y cũng không biết dám trách cứ gì. Trong mắt y, Ngọc Trà chỉ như một cô em gái, đôi lúc phiền phức và gây ra khá nhiều rắc rối cho y, nhưng y cũng không nỡ trách cứ nàng ta bất cứ điều gì. Y lấy tay xoa đầu nàng ta rồi lại bảo.

_ “ Ừ. Chúng ta về phủ thôi…”
Y nở một nụ cười nhạt nhưng trong mắt y lại đang cố giấu một nét buồn, rồi quay đầu bước đi. Ngọc Trà thấy y cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nàng ta lon ton chạy theo sau, ôm chầm lấy tay y, cùng y quay về phủ.

Lúc này, Tiểu Duy đang đi về hướng quán thì chợt nhớ là nàng muốn mua một chút đồ để nấu cho bữa tối nay nên đã đi vòng lại khu chợ. Nàng đi qua những sạp hàng đang dọn và gần như chẳng tìm thấy thứ gì nàng cần cả.
“ Hồi nãy đi qua nhớ là còn mà, mới đây đã hết sạch. Không ngờ ở đây họ buôn bán hết nhanh vậy. Biết thế mình đã mua từ sớm rồi.”
Tiểu Duy cứ ngây ngô vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nàng tiếc khi nãy không vừa đi vừa mua, nhưng mà nếu vậy thì sẽ không tiện đâu, vì người nàng đi cùng là Vương Quang chứ không phải Thải Tước hay Lam Nhi nên nàng thôi không nghĩ tới nữa. Nàng mãi lo suy nghĩ nên phát hiện ra rằng, ở đằng sau lưng nàng, cách nàng không xa, một đôi mắt hừng hực ngọn lửa giận giữ đang nhìn theo nàng. Y nheo nheo lại làm cho bên hình xăm dưới y cũng nhiếp theo, ánh mắt đầy căm thù, đỏ rực, đỏ như chính y phục của y hiện tại. Đúng, không ngoài ai khác, y chính là Du Thần.
_ “ Đại ca ta vì cô mà đã tự chui đầu vào chỗ chết. Còn cô ở đây cùng với tình nhân đi dạo, vui chơi suốt cả ngày. Trong lòng cô có còn nghĩ đến đại ca ta không?”
Y tức giận, tức điên cả người, tay y nắm chặt lại, gồng lên một quyền chưởng khí. Hỏa khí đỏ rực như một ngọn lửa thiêng, cuồn cuộn phát ra càng lúc càng mạnh mẽ, y nhắm về hướng Tiểu Duy, dự rằng sẽ một chưởng đánh tan hồn phách nàng.
_ “ Đại ca ta  bỏ mạng nơi băng giá tột cùng của Thiên Niên Tuyết Liên, nếu vậy cô cũng hãy mau tới đó với đại ca ta đi.”
Gồng chưởng của y vừa định phát ra thì xuất hiện trước mặt y là một làn lam khí toả ra hàn nhiệt thân thuộc biết bao. Và từ giữa làn hơi đó, hình ảnh một cậu thiếu niên anh tuấn đến tuyệt mĩ hiện ra dần. Cậu ta mặc thần phục, mái tóc màu xanh lam xoả dài, đôi mắt lạnh lùng, băng giá, cậu ta nghiêm nghị nhìn y. Không một nụ cười hay chỉ một cảm xúc nào hiện ra trên khuôn mặt tuấn mĩ đó cả, ngoại trừ thanh âm lạnh lùng, ánh mắt vô tình, dửng dưng.

“ Tên ngốc nhà ngươi lúc nào cũng làm vướng bận ta, chuyện gì giao cho ngươi cũng chẳng xong hết. Tránh ra đi.”

Rồi hình ảnh dần đổi thay, từ một cậu thiếu niên đã chuyển sang một nam nhân trưởng thành, gương mặt góc cạnh trông già dặn hơn nhưng vẫn chưa làm phai được cái vẻ đẹp tuấn mĩ năm nào. Người này nhìn y mà khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh có hồn.

“Tiểu đệ, ta giao Tiểu Duy cho đệ, bảo hộ nàng thay ta nhé.”

Bên tai vẫn còn đọng lại lời nhắn của đại ca, trước giờ y chưa bao giờ nhờ hắn làm chuyện gì vì hắn chẳng bao giờ làm việc gì xong chuyện mà yên ổn hết. Du Thần vốn ngay từ nhỏ đã luôn tinh nghịch, quậy phá, không chốn nào trên trời là không biết hắn, không vị tiên nào là không sợ hắn đến nhà phá rối, chỉ là vì nể tình hắn còn nhỏ tuổi, và còn là sư đồ của Nữ Oa nên họ không chấp nhất làm gì. Mà ngay cả Nữ Oa cũng luôn lo sợ tính cách này của Du Thần, nhiệm vụ nào giao cho hắn, hắn đương nhiên có thể hoàn thành dễ dàng nhưng mà hắn chẳng bao giờ làm xong chuyện, bao giờ cũng làm nửa chừng rồi bắt đại ca hắn gánh nạn thay. Vì vậy mà nhiệm vụ nào giao ra, đại ca hắn lúc nào cũng thay hắn hoàn thành, Ấy thế mà giờ y lại trao cho hắn người con gái quan trọng nhất của y. Nếu vậy chẳng phải là làm khó hắn sao?! Hắn quay người, áp đầu ngả sát vào tường, miệng cười nhưng lâm bầm.
_“ Huynh đúng là đang làm khó đệ rồi.”
Hoả khí từ tay lặn dần. Hắn xoay đầu nhìn về hướng Tiểu Duy, hắn nghĩ thầm.
“ Thôi được, để cô sống thêm một thời gian nữa chắc cũng không sao. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định thay đại ca giết cô”
Rồi hắn xoay người, như một cơn gió nhẹ thoáng qua, hắn biến mất sau đó.

* Tại quán trọ:

Giờ đã là chiều tối, mặt trời đang khuất dần sau đỉnh núi, chỉ còn lại ánh hoàng hôn đang hạ dần mà sao chưa thấy Tiểu Duy về, cả Bàng Lang lẫn Thải Tước đều rất lo cho nàng. Họ ngồi chờ trên phòng của Tiểu Duy, trong khi Thải Tước cứ đi qua đi lại thì Bàng Lang lại ngồi chống cằm liếc mắt theo. Một hồi thì...
_” Haiz… Tỷ tỷ đi đâu mà lâu quá vẫn chưa về? Không biết có gì không nữa?”
Thải Tước ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh lại, mặt nhăn nhó tỏ ra khó chịu. Bàng Lang thấy cô như vậy bèn nhanh tay cầm lấy ấm trà, rót ra chum rồi đưa cho cô.
_” Muội uống chum trà hạ hỏa đi.”
_” Giờ này mà huynh còn tâm trí uống trà sao?”
Thải Tước gắt gỏng nhưng bản thân cô cũng đang khát nên cũng nhanh chóng đón lấy chum trà rồi uống ngay.
_” Muội đừng lo.”
Bàng Lang mặt cười khổ sở, nhìn Thải Tước cứ lo cuống lên như vậy bèn nói vài câu an ủi.
_“Tiểu Duy tỷ lợi hại lắm, nếu có xảy ra gì bất trắc, tỷ ấy cũng sẽ biết cách xoay sở mà.”
_ “Hầy ya…Ngốc tử này.Cốc….”- Thải Tước lấy tay cốc lên đầu y.
_ "Ây ya… Sao muội lại đánh ta?” –
_ "Đồ ngốc huynh, biết suy nghĩ không vậy? Tiểu Duy tỷ hiện giờ đã mang thai, tỷ ấy đi một mình lỡ xảy ra chuyện làm động thai khí thì phải tính làm sao?”
_ “ Không sao đâu, muội đừng lo quá, tỷ ấy chỉ là đi dạo… đâu đó thôi. Muội đừng lo nghĩ nhiều…ko có gì đâu…”
Bàng Lang cười gượng ghịu, y cố trấn an Thải Tước.
_ “ Không có gì cái đầu huynh á.”
Tiếng họ cãi vả vọng hết ra ngoài phòng. Lúc này, Tiểu Duy cũng đã vừa về tới, nàng bước nhanh lên lầu, và có lẽ đã nghe loáng thoáng điều gì đó, nàng vào phòng mình và gặp họ đang tranh cãi với nhau. Thấy nàng vừa về, Thải Tước đã chạy lại đến bên nàng.
_ “Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi à?”
_ “Uhm, ta về rồi.”
Tiểu Duy khẽ mỉm cười, nàng vỗ nhẹ tay mình lên tay của Thải Tước.
_ “ Thải Tước, ta chỉ vừa đi vắng một chút, muội đã cuống lên rồi. Sao vậy? Lo cho ta à? Muội sợ ta bị người xấu bắt cóc sao?”
_ “ Ư…”
Một chút bối rối hiện lên trên mặt Thải Tước, nhưng cô nàng lanh lẹ nói nhanh.
_“Đương nhiên là muội nên lo rùi, tỷ hiện tại là người của Phù Sinh đại nhân, nếu có chuyện gì xảy ra với tỷ, muội chắc chắn sẽ bị đại nhân ném xuống Hàn Băng địa ngục, vĩnh viễn không được thả ra. Chưa kể là còn có…” _ “ Được rồi, được rồi, ta không sao.”- Tiểu Duy cắt lời lời nàng ta.- “ Ta về rồi, muội đừng lo nữa nhé. Mà muội hồi nãy nói ta bị gì?”
Nghe Tiểu Duy hỏi lại, Thải Tước bất chợt không nói được lời nào. Nàng cứng lời nhìn Bàng Lang, không biết phải nói sao nữa. Tiểu Duy nhìn họ có chút ngờ vực, định hỏi thêm nhưng may mắn thay, Lam Nhi lúc đó lại chạy vào.
_ “ Phu nhân… phu nhân… Có thư do người của ở Hồ tộc gửi đến cho phu nhân nè. Có khi nào là của đại nhân không?”
Tiểu Duy vừa nghe Lam Nhi nhắc tới đại nhân của nàng thì liền lập tức đi tới ngay cạnh Lam Nhi.
_ “ Đưa cho ta nào.”
Nàng đón lấy rồi đi lướt qua người Lam Nhi, nàng háo hức đón lấy bức thư rồi mở ra xem ngay. Nàng lướt mắt xem sơ qua bức thư.
_ “Tiểu Duy tỷ, có phải đúng là thư của đại nhân không?”- Bàng Lang ậm ừ hỏi, có vẻ như cậu ta không tin đó là thư của Phù Sinh.
_ “ Là thư của đại nhân.”- Tiểu Duy mỉm cười. Nàng không hề để ý tới sắc mặt Bàng Lang lúc này, nàng nói tiếp. _“Người nói sắp tới người không thể tới rước ta được, người đang phải chỉnh đốn lại công việc nên bảo ta tạm thời cứ ở đây đi, đừng về Hàn Băng địa ngục lúc này.”
Tiểu Duy thở dài, nàng có vẻ không vui nhưng nàng dường như lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì nàng đang cố gắng tiếp cận Vương Quang để kết thúc mọi chuyện của mình còn đang dang dở năm xưa, nếu như bây giờ đại nhân đến mà nhìn thấy tình cảnh này, sợ rằng sẽ gấy hiểu lầm nàng với đại nhân mất. Nên thôi, nàng cũng chẳng trách đại nhân làm gì, nàng lại đọc tiếp thư.

  “ Tiểu Duy, dạo này nàng có khoẻ không? Ta tiếc là không thể đi cùng nàng được, lúc nàng đi ta đã rất lo, nhưng mà có Du Thần đi cùng nàng nên ta cũng thấy yên tâm hơn, nhưng cũng mong nàng hiểu cho ta. Một trăm năm qua, ta đã thiếu trách nhiệm với Hàn Băng địa ngục, đó là lỗi của ta, nên bây giờ ta phải lập lại trình tự của nó. Nàng sống ở đó có vui chứ? Ta nghĩ là nàng rất vui, Ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất rùi sẽ đến đón nàng. Chờ ta nhé, Phù Sinh.”

Nàng phì cười, nàng không nghĩ là đại nhân cũng biết viết thư đấy, mặc dù hơi lộn xộn một chút, nhưng mà nàng đọc cũng cảm thấy vui vui trong lòng.
_“ Đại nhân ngốc…”

_ “ Tỷ tỷ…”
Tiếng gọi của Thải Tước đã gọi Tiểu Duy tỉnh lại, nàng xoay người về phía họ, cố tỏ ra điềm tĩnh như bình thường. _ “ Ừm, ta không sao.”- Nàng đánh trống lãng.-“ Bàng Lang, đệ đã tìm được tung tích của Tư Đồ chưa?”
_ “ Dạ, vẫn chưa ạ. Nhưng đệ đã dán bùa chú và thả Thiên hoa trùng đi thăm dò, nếu hắn đến gần đây trong vòng vài dặm thì đệ sẽ phát hiện ra ngay.”- Bàng Lang nghe Tiểu Duy hỏi cũng có hơi rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay.
_ “ Vậy cũng được, còn Hồ Linh thì thế nào rồi?”
_ “ Hồ Linh…”
Thải Tước cắt lời Bàng Lang
_ “ Hồ Linh hiện đã dần hồi phục rồi, hiện đang được Băng Xà chăm sóc. Muội nghĩ không bao lâu cô ấy sẽ khoẻ hẳn thui ạ.”
_ “ Ừm. Dù gì cũng là người trong một nhà, ta không muốn ai trong nhà mình phải chịu khổ cả. Thôi, các muội ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Nàng đứng lên đi về phía giường, phất tay áo bảo họ ra ngoài.
_ “ Được, vậy bọn muội không phiền tỷ nghỉ ngơi.”
Nói xong, cả ba người cùng nhau kéo ra ngoài. Cửa vừa đóng, Thải Tước liền kéo Lam Nhi với Bang Lang đi xuống lầu, ra tận ngoài hậu viên rồi mới lên tiếng.
_ “ May quá là muội mang bức thư vào không là bọn ta bị lộ rồi. Mà muội lấy đâu ra bức thư đó vậy?”
_ “ Là của Du Thần đưa cho muội.”
Lam Nhi nhẹ giọng.
_ “ Cái gì, Du Thần về rồi sao?”- Thải Tước thét lên kinh ngạc.
_ “ Đúng ta về rồi.”
Du Thần lên tiếng làm cho Thải Tước giật mình ngước lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro