chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 54:

Hàn Thước: Thế em có định đi Hồ Nam không?

Thiên Thiên: Không. Em ở nhà chăm chị Nguyên Nguyên. Còn giúp mẹ trông coi việc ở bệnh viện nữa.

Hàn Thước: Chị em vừa mới mang thai thôi mà. Chưa sanh đâu mà lo.

Thiên Thiên: Không thể nói thế được. Đây là con đầu lòng. Phải cẩn thận vẫn hơn.

Hàn Thước: Nhưng anh sắp phải đi lưu diễn 2 tháng lận đó. Em có muốn đi Tuần Trăng Mật cùng anh luôn không?

Thiên Thiên: Tuần Trăng mật lúc nào đi chẳng được. Anh lo công việc trước đi ha. (Nắm tay Hàn Thước, nghiêng đầu cười)

Hàn Thước: Thôi được rồi! Nghe em tất. Cái đồ Cam đáng yêu này.

Thiên Thiên: Vậy anh có cần chuẩn bị gì cho chuyến bay ngày mai không?

Hàn Thước: Không. Anh mang đủ cả rồi. Chỉ thiếu mỗi em thôi.

Tử Duệ: Huhm huhm. Chắc tôi vô hình rồi hay hai người đang cho là "cẩu lương" rất ngon đây?

Bạch Cập: Có phải mình anh ăn đâu.

Hàn Thước: Bạch Cập. Anh thu xếp xong cả chưa?

Bạch Cập: Vé máy bay thì bên kia lo cho chúng ta rồi. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 2h sáng mai ạ.

Hàn Thước: Vậy là tối nay phải đi rồi sao?

Bạch Cập: Thì tại cậu cũng không đi Tuần Trăng mật nên...

Thiên Thiên: Không sao đâu. Em đợi anh về được mà. Hai tháng trôi nhanh lắm.

Hàn Thước: Nhưng anh không muốn rời xa em chút nào.

Thiên Thiên: Anh đang diễn đấy sao Hàn Thước? Anh vốn nghiêm nghị lắm mà. Công việc vẫn nên ưu tiên chứ!

Hàn Thước: Em biết không? Đàn ông dù chín chắn đến đâu cũng sẽ trở nên trẻ con trước người con gái anh ta yêu đó.

Tử Duệ: Ùi... Eo ơi... Ở đây đang là bệnh viện đó. Có thể nào đừng làm vậy ở nơi công cộng có được không?

Thiên Thiên: Chúng em có làm gì đâu?

Bạch Cập: Ý anh ta là đừng phát cẩu lương nữa ý.

Hàn Thước: Vợ chồng nói lời đường mật ân ái là chuyện bình thường mà. Anh sao vậy?

Tử Duệ: Không có gì. Bạch Cập này. Đi mua gì đó uống không?

Bạch Cập: Cũng được. Hai người có muốn uống chút gì không?

Thiên Thiên: Không cần đâu ạ.

Tử Duệ: Vậy tụi anh xuống dưới trước. Tạm biệt.

Thiên Thiên: Bye bye.

...

Thiên Thiên: Anh về lo công việc đi. Em về nhà với mẹ. Em có vài chuyện muốn hỏi mẹ.

Hàn Thước: Em định để anh về một mình vậy sao?

Thiên Thiên: Thì... Tối nay anh cũng đi mà. Em ở với mẹ sẽ an tâm hơn phải không?

Hàn Thước: Em phải video call cho anh đó. Anh đi 2 tháng nên em ở đây giữ gìn sức khỏe đó.

Thiên Thiên: Từ đây đến Thượng Hải chỉ mất có 2 tiếng trên máy bay thôi. Em có thể đến đó thăm anh mà. Anh phải cố gắng diễn tốt vai diễn của mình đó.

Hàn Thước: Anh biết khả năng của mình đến đâu mà. Em ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ em ra đến rồi. Anh về trước đây.

Thiên Thiên: Tạm biệt ông xã. (Tay tạo hình Trái tim với Hàn Thước)

Hàn Thước: Tạm biệt bà xã. (Tay tỏ vẻ đang bắt trái tim lại, để lên ngực mình)

Chủ Tịch Trần: Con cười gì thế Tiểu Thiên? Hàn Thước đâu?

Thiên Thiên: Anh ấy về trước rồi ạ. Ngày mai anh ấy có chuyến bay đến Thượng Hải.

Chủ tịch Trần: Nó có hợp đồng phim gì mới sao?

Thiên Thiên: Là phim hiện đại mang hơi hướng hành động một chút nhưng là thể loại ngôn tình ạ.

Chủ tịch Trần: Sao con không đi cùng? Về đây làm gì?

Thiên Thiên: Con về với mẹ, phụ giúp được gì thì phụ ạ. (Khoác tay chủ tịch Trần)

Chủ tịch Trần: Cái con bé này. Kết hôn rồi thì phải đi cùng chồng con chứ.

Thiên Thiên: Thôi mà. Con muốn ở với mẹ cơ.

Chủ tịch Trần: Muốn ở cùng mẹ vậy sao lại kết hôn làm gì thế?

Thiên Thiên: Con không kết hôn với Hàn Thước thì mẹ cũng gả con cho Bùi Hằng. Mẹ vốn muốn đuổi con đi không phải sao?

Chủ tịch Trần: Biết nhận thức như thế là tốt rồi.

Thiên Thiên: Mẹ này...

Chủ tịch Trần: Còn không mau vào trong? Con muốn đứng ngoài này lắm sao?

Thiên Thiên: Dạ không ạ. Con vào ngay đây.

Chủ tịch Trần: Cái con bé này. Ta cưng chiều con chưa đủ, thêm Hàn Thước nữa. Có phải cứ thế con sẽ như trẻ con thế này phải không?

Thiên Thiên: Con đâu có trẻ con đâu. Con chỉ là con gái bé bỏng của mẹ thôi. (Nắm tay bà Trần và cười)

Chủ tịch Trần: Con coi đi tắm đi rồi xuống đây ăn tối. Chú Công chuẩn bị bữa tối xong cả rồi đấy.

Thiên Thiên: Dạ. Mà chị hai đâu rồi ạ?

Chủ tịch Trần: Nó đang nghỉ ngơi trên phòng rồi. Con coi gọi chị xuống ăn cơm luôn đi.

Thiên Thiên: Vâng ạ. Ngày mai...

Chủ tịch Trần: Có chuyện gì thì nói sau đi. Mau đi tắm đi nào.

Thiên Thiên: Vâng thưa mẫu hậu.

...

Bạch Cập: Cậu chủ à. Mau đi thôi. Sắp đến giờ rồi.

Hàn Thước: Tôi muốn đợi thêm chút nữa.

Bạch Cập: Giờ này cô ấy đi ngủ rồi. Không gọi điện cho cậu được đâu.

Hàn Thước: Vẫn còn 5 phút nữa mới soát vé mà. Tôi đợi hết 5 phút sẽ đi.

Bạch Cập: Tùy cậu vậy.

Hàn Thước chăm chú nhìn màn hình điện thoại và chờ đợi Thiên Thiên gọi video call chào tạm biệt. Bỗng từ sau có đôi bàn tay lạ bịt mắt anh lại.

Thiên Thiên: Anh mau đoán xem em là ai?

Hàn Thước: (Niềm vui không thể giấu đi mà nở một nụ cười tươi, lấy tay nắm lấy đôi tay đang lạnh của Thiên Thiên) Là bà xã của anh phải không?

Thiên Thiên: Thế anh đoán xem em mang gì đến cho anh nào?

Hàn Thước kéo tay Thiên Thiên xuống, xoay người ôm cô vào lòng.

Hàn Thước: Anh không đoán ra được là em sẽ đến đây tiễn anh đó.

Thiên Thiên: Ai nói là em đến tiễn anh cơ chứ?

Hàn Thước: Thế là sao?

Tử Duệ: Mau đi thôi. Đến lúc lên máy bay rồi.

Bạch Cập: Đi thôi cậu chủ.

Thiên Thiên: Mình đi tuần Trăng mật thôi nào.

Hàn Thước: Vậy em sẽ cùng anh đến Thượng Hải sao?

Tử Duệ: Phải đó. Vốn định lên máy bay cho cậu một bất ngờ. Nhưng Bạch Bạch nói cậu không chịu lên nên phải ra đây để lôi cậu đi đó.

Hàn Thước: Thật sự bất ngờ đó Bạch Cập. Cả Mạnh Quá nữa. Hai anh thật là...

Bạch Cập: Thật ra Mạnh Quá không biết gì đâu. Cậu ta lên máy bay ngồi từ trước rồi. Cũng đến giờ rồi. Mau đi thôi.

Thiên Thiên: Đi thôi ông xã.

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro